Chương 23 Từ sau tuyên bố mang tính bùng nổ đêm đó, Piranda cảm thấy rằng ánh mắt lúc người khác nhìn mình vô cùng ai oán, thậm chí có vài tư tế lặng lẽ núp ở phía xa nhìn trộm. Về phần Anlima thì khi có thời gian, nàng sẽ chạy tới Thánh điện một cách quang minh chính đại, chỉ cần tìm được Piranda là có thể thấy được bóng dáng của nàng. Anlima thậm chí còn mạnh dạn hơn so với bình thường, không để ý tới ánh mắt của những thánh kị sĩ khác, sẽ thừa dịp Piranda nghỉ chân một hồi mà hôn lên mặt cô một chút, trêu đùa làm cô xấu hổ đỏ đến mức suýt chút nữa đứng không vững. Chỉ có những khi Aphra ở đó thì nàng mới hơi kiềm chế được một chút.
Điều này đã biểu thị công khai cảm giác quen thuộc khi đánh dấu chủ quyền.
Mặc dù Anlima không theo đuổi đến mức khiến cho người ta đau lòng, thế nhưng lúc các thánh kị sĩ trông thấy nụ cười của nàng thì vẫn vui như mở cờ trong bụng. Có người nào đó cũng thuận tiện cảm tạ Piranda giúp bọn họ có thể thấy Anlima để xoa dịu tâm trạng sau khi luyện tập. Cũng vì có sự hiện diện của cô, nên nếu như thánh kị sĩ làm nhiệm vụ về bị thương cũng sẽ được Anlima sử dụng thần thuật hỗ trợ chữa trị vết thương, hiệu quả hơn mấy ngàn lần so với những tư tế khác, bên cạnh luôn có một đám người kêu rống “hu, hu, hu, hu…” như quỷ khóc sói tru.
“Nếu như con giỏi hơn một chút để có thể khiến chân mọc lại thì tốt rồi.”
Ở trong phòng kinh thư, Anlima nói đến đây lại thấy chán nản. Aphra tức giận nói: “Ngay cả Đại tư tế giỏi nhất trong lịch sử cũng không thể làm những thứ mất đi quay trở lại.”
“Cho nên kỳ tích vẫn hiếm thấy.” Anlima hơi nhếch miệng. Aphra nhận ra nàng nôn nóng, hỏi lại: “Sao thế? Từ sau khi nhận được thư vào buổi sáng là con đã trông như thế này.”
“Con…” Nàng muốn lắc đầu, cuối cùng lại thở dài: “Thầy đã từng ra chiến trường chưa?”
“Thánh thượng muốn phái con đến chiến trường sao?” Aphra cũng nhận ra, hết sức bất ngờ.
Anlima gật đầu: “Ba tháng sau con sẽ xuất phát, ở biên giới phía bắc có một vị lãnh chúa bị ma chướng ăn mòn tâm trí, liên tục bắt dân thường để nghiên cứu cơ thể người, nghe nói là vì muốn hồi sinh đứa con trai đã chết vì bệnh tật của ông ta. Thậm chí ông ta còn nuôi ma thú, dung túng cho tà khí ăn mòn xung quanh. Cho nên phụ thân nói thông qua cơ hội lần này, ông ấy muốn để con thử tác dụng của Ánh Sáng Lấp Lánh.”
“Đó chính là thuật thanh tẩy cuối cùng.” Aphra cảm thán, đó là chiêu thức mà ngay cả bà cũng không học được: “Đã có Thánh thượng đồng hành cùng con, sao con còn lo lắng vậy?”
“Nghe nói vị lãnh chúa kia là thiên tài kiếm thuật, đã từng đảm nhiệm vai trò thánh kị sĩ cấp cao trong Thánh điện. Bây giờ ông ta còn nuôi rất nhiều ma thú chỉ vì ham muốn cá nhân, chắc chắn sẽ gây ra thương vong với quy mô lớn…” Anlima thoáng trầm tư, thuận miệng nói: “Có biết bao nhiêu thánh kị sĩ vì tín ngưỡng mà mất đi một bộ phận trên cơ thể giống như Piranda. Nếu tư tế chúng ta có thể làm bộ phận trên cơ thể tái sinh thì tốt biết mấy. Mỗi lần trông thấy một người tàn tật, thì đến tám, chín trên mười người đều là thánh kị sĩ về hưu, kể cả thần điện có trợ giúp cho những thánh kị sĩ đã về hưu bị thương tật thì cũng không thể đền bù được sự hi sinh bản thân để đổi lấy bình yên của họ.”
“Đây là con đường do các thánh kị sĩ lựa chọn. Ngài Sandalphin mất đi một cánh tay những vẫn có thể chiến đấu đấy.”
“Đó là bởi vì ngài Sandalphin có kinh nghiệm phong phú. Ông ấy cũng biết một ít thần thuật, cho nên những chỗ bị khuyết có thể sử dụng thần thuật bù vào. Nhưng có rất nhiều thánh kị sĩ chưa thành thạo đã khiếm khuyết rồi.” Anlima chán nản nói: “Trước kia con cũng đã tự an ủi mình như vậy, nhưng mà…bây giờ Piranda đã mất đi một chân, tuy nhiên cô ấy muốn vào tòa thánh Vatican. Kể cả có thể huấn luyện thì thầy và con đều thấy rõ cô ấy không thể, ngay đến việc dùng kiếm chiến đấu cũng rất miễn cưỡng.”
“Chỉ là do chưa quen dùng chân giả mà thôi.” Aphra cực kì bình tĩnh nói. Thật ra, bà ấy cũng từng lo lắng, lặng lẽ đứng xa xa nhìn Piranda luyện kiếm. Mặc dù nó đứng không ổn lắm, lúc vung kiếm xuống dễ mất thăng bằng. Nhưng sự kiên trì đó khiến người ta cảm nhận được sự hi vọng, không thể oán than.
“Nếu như Piranda biết thần thuật thì tốt biết mấy.” Anlima thở dài. Aphra không nói gì.
Bọn họ đều biết, điều này là không có thể.
Nếu như Piranda biết thần thuật từ trước, thì bất kể mang tiền tố gì trong tên thì cô cũng có thể trở thành tư tế, mà không phải là một thánh kị sĩ khổ cực như vậy.
Thần thuật tựa như ma thuật bẩm sinh của con người. Niềm tin vào thần linh chẳng những có thể tăng cường sức mạnh của thần thuật, mà còn có thể khiến cho nó có sức sáng tạo rõ ràng hơn, nên mới có rất nhiều người muốn trở thành tư tế, khai phá tiềm lực của mình. Bọn họ không biết rằng ảnh hưởng của nhân tố trời sinh lớn nhường nào, thậm chí ngay cả cấp bậc tư tế cũng liên quan tới việc thần thuật mạnh hay yếu. Nhưng mà đây là bí mật không công khai, nếu như công bố ra, sẽ có rất nhiều tư tế có thần thuật yếu chọn bỏ đi. Điều này sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của họ, khiến cho sức mạnh của thần linh bị suy yếu.
Trước kia Anlima không biết những chuyện này. Nhưng sau khi đến tòa thánh Vatican, nàng dần phát hiện ra rằng thế giới mà mình quen thuộc khồng hề màu hồng, cũng hiểu vì sao Aphra lại ép nàng đến tòa thánh Vatican. Chắc chắn là bà ấy đã giác ngộ ra bí mật này rồi.
Nếu như nàng không nắm giữ thiên phú bẩm sinh đúng thời kỳ vàng son, cuối cùng chỉ có thể trở thành Quang tư tế, không chạm đến được của Thánh tư tế, có thể sẽ giống như Aphra lúc còn trẻ, dù cho có thiên phú nhưng không biết nắm bắt thời cơ, cuối cùng cứ đứng tại chỗ không thăng tiến được.
“Nhắc mới nhớ, cha mẹ con có gửi thư đến Thần điện.” Aphra bỗng nói, như trước kia: “Vẫn xử lý thư như trước chứ?”
“Vâng, làm phiền thầy.” Anlima cười.
“Thánh thượng có biết vấn đề của gia đình con không?”
“Cha biết, không có gì mà ông ấy không biết, nhưng lại ngầm đồng ý với hành động của con.”
“Mỉa mai thật!” Aphra nói: “Lúc trước họ vứt bỏ con ở Thần điện, bây giờ lại hi vọng có thể liên lạc với con.”
“Chuyện ấy thì, ngược lại thật ra con cũng biết ơn bọn họ. Nếu như lúc trước con không bị cha mẹ bỏ rơi, thì con chắc chắn sẽ trở thành một phần của cuộc hôn nhân chính trị. Con không thể nào tưởng tượng được việc mất đi cuộc sống có thầy, Piranda và cả cha nữa. Mọi người cho con rất nhiều tình yêu. Có thể có được cuộc sống như bây giờ, trước nay con không hề hối hận. Dù cho thỉnh thoảng con sẽ cảm thấy rất mệt mỏi với bài vở, nhưng ít nhất thì con có quyền được chọn lựa những gì mình yêu thích, không mặc cho người khác định đoạt.” Nụ cười của Anlima vừa xán lạn lại vừa ngọt ngào, nhưng thật ra Aphra lại thấy hơi khổ sở.
Ai biết được rằng khi nàng chưa thành danh đã nhớ nhung quê hương của mình đến mức nào.
Cũng không ai biết rằng: Vì đau lòng trước những gì đã xảy ra với Anlima nên Aphra mới lựa chọn nhận nàng làm đồ đệ.
Anlima là cái tên mới mà bà đặt cho nàng. Cái tên gốc đã không còn sau khi nàng bị bỏ rơi, Aphra bèn dùng cái tên của đứa con gái thứ hai chưa kịp ra đời của mình để thay tên cho nàng.
Đúng vậy, Aphra từng có một cuộc hôn nhân, nhưng người chồng của bà đã qua đời ngay khi còn rất trẻ. Hiện giờ cả Thần điện chỉ có Anlima và một tư tế già khác biết rằng bà đã kết hôn. Aphra quyết định thủ tiết vì chồng, nuôi nấng con gái. Con gái bà không muốn làm tư tế cho nên đã rời đi khi còn trẻ. Mặc dù bà tiếc nuối đứa con gái thứ hai không kịp ra đời đã vội về bầu bạn với thần linh, thế nhưng là Anlima đã lấp đầy khoảng trống này.
“Vậy là hiện giờ Piranda vẫn không biết chuyện của thầy, đúng chứ?”
“Đứa bé ấy không cần thiết phải biết, con cũng không nên lắm chuyện.”
“Con sẽ không nói đâu!” Anlima làu bàu: “Ngay cả chuyện của con mà cô ấy cũng chẳng biết… Nhưng thấy giờ đây thầy đã đồng ý đón nhận cô ấy, con thật sự rất vui.”
“Không phải vì ta cưng chiều con quá mức sao?” Aphra thở dài, bà có thể làm sao bây giờ chứ? Cũng đã nhiều năm qua rồi.
Mặc dù con gái của bà đã rời khỏi Thần điện từ lúc còn rất trẻ, nhưng lại thường xuyên trở về hỗ trợ, không như những lời đồn đại rằng cô ấy là một tư tế cấp hai, vô tình quen biết Rand. Aphra tưởng rằng nếu là thánh kị sĩ thì bà có thể yên tâm giao phó, ai ngờ lại xảy ra những chuyện như vậy, con gái của bà đã đau lòng đến mức ly hôn rồi rời khỏi trấn, từ đó không trở về nữa. Ngược lại, Piranda được gửi lại ở Thánh điện, sao Aphra có thể không tức giận chứ?
Sau bao nhiêu năm bạo lực lạnh như vậy, vì bảo vệ thân phận của con gái mà bà quen nói lảng sự thật đi. Giờ đây cả hai điện đều tin những lời nói dối đó là thật, tập trung vào con gái của tên tội nhân kia. Cũng vì bà ngầm đồng ý nên Piranda mới phải chịu đựng bạo lực lạnh trong nhiều năm. Sau đó, Anlima bước vào cuộc đời của bà, rồi ma xui quỷ khiến hai người tới gần nhau.
Thậm chí Aphra cũng hoài nghi rằng, liệu đây có phải là một thử thách lý trí mà thần linh dành cho mình hay không.
Thế nhưng lần này, bà nhìn thấy Anlima thích một người như thế, cũng giống như con gái lớn của bà vậy… Nhưng bà vẫn không thể nào nhẫn tâm chia rẽ họ, chỉ có thể dùng cách của mình để âm thầm đẩy họ xa ra một chút.
Bà đã từng có được tình yêu và cũng đã trải qua cảm giác đau lòng khôn cùng. Piranda biết nỗi đau khi mất đi lòng tin, Anlima thì biết độ ấm của tình người. Cho nên khi Piranda đưa ra lời hứa hẹn là cô đã rõ sức nặng của điều này. Khi Anlima lựa chọn tin tưởng là nàng đã rõ độ ấm của tấm lòng ấy.
Anlima ôm lấy cánh tay Aphra, nhẹ nhàng tựa vào như khi còn bé.
“Hi vọng ngày nào đó con có thể vượt qua cha, trở thành vị Đại tư tế đầu tiên trong lịch sử có thể tái sinh cơ thể con người.”
“Nếu nghiêm túc thì không có gì mà con không làm được, nhưng mà hiện giờ ta chỉ hi vọng con bình an trở về từ chiến trường.”
“Con sẽ bình an trở về.” Anlima cười: “Thầy cũng nói có cha đồng hành thì không cần lo lắng còn gì.”
“Anlima?”
“Xin thầy để cho con chợp mắt một lúc!” Nàng nhỏ giọng nói, nhắm mắt lại: “Người ta muốn đi tìm Piranda trong trạng thái tốt nhất cơ.”
Aphra bất lực để nàng dựa vào. Mỗi lần nhắc đến gia đình thì nàng đều sẽ như thế này. Dường như Anlima sợ mình sẽ lại bị vứt bỏ, nàng luôn luôn nắm tay bà thật chặt mới dám đi ngủ. Rõ ràng nàng đã trưởng thành từ lâu, cũng đã ra ngoài rèn luyện năm năm rồi mới trở về, thế mà còn giữ thói quen này.
Có điều như vậy càng làm cho Aphra ngạc nhiên, bà vẫn quen với việc bị ỷ lại.
Dường như thời gian chưa hề trôi, bà vẫn là chỗ dựa duy nhất của nàng như xưa.