Đó là một hôn lễ rất long trọng và hoành tráng.
Mặc dù Piranda và Anlima đều mặc váy cưới tiêu chuẩn của cả hai điện nhưng không hề xa hoa, phô trương. Thậm chí địa điểm tổ chức hôn lễ còn được chọn ở hàng hiên thay vì trong đại điện pha lê của Tòa thánh. Rõ ràng chỉ là một nơi tổ chức hôn lễ nhỏ nhưng lại mang đến bầu không khí náo nhiệt cho cả thị trấn. Ai nấy đều đắm chìm trong niềm vui hân hoan, nhất là những nô bộc của các vị thần. Bọn họ đều phấn khởi không để đâu cho hết.
Vào ngày này, bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều các vị bề trên hiếm khi được gặp một lần, từ Đại tư tế đến mười hai Thập tự quân, từ Eliade cho đến một số Tư tế và thánh kỵ sĩ rất nổi tiếng, cũng như phái Tự Luật âm thầm ủng hộ kỷ luật của Tòa thánh… Hôm nay chắc chắn là ngày quan trọng thứ hai sau đại lễ đối với bọn họ.
Aphra nhìn hai nhân vật chính của ngày hôm nay, và cảm thấy xúc động khi hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong tháng này. Mặc dù viện trưởng miễn phần lớn công việc của bà ấy, San và những người khác từ Tòa thánh cũng giúp đỡ rất nhiều, nhưng bà ấy vẫn lo lắng rằng có chỗ nào đó sơ suất. Bà ấy đã bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ của Piranda và Anlima cả tháng trời, còn phải giúp đỡ Piranda biết thêm một số kiến thức cơ bản, khiến cô bị Anlima trêu chọc. Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch quen thuộc đỏ bừng của cô gái, Aphra thật sự luôn muốn ca ngợi sự vĩ đại của các vị thần.
Vì thế, hiện giờ hôn lễ đã kết thúc tốt đẹp cũng là lẽ đương nhiên, bà ấy đã có thể thở phào nhẹ nhõm nhưng hai hàng lông mày vẫn nhíu lại. Mặc dù con gái của Aphra từ xa đến đây bóp vai cho mẹ mình và hỏi tại sao bà ấy không cười nhiều một chút thì bà ấy vẫn cau mày.
Aphra cảm thấy tâm trạng của mình đang ở trạng thái cân bằng mong manh, nghĩ đến người chồng đã mất sớm của mình và nỗi bất hạnh trong cuộc hôn nhân đầu tiên của cô con gái lớn, dù biết rằng có thể tin tưởng vào Piranda, tuy nhiên bà ấy vẫn không thể cởi bỏ nút thắt trong lòng mình. Bà ấy vô cùng lo sợ rằng “lời nguyền” đó sẽ lan rộng, Piranda sẽ không bao giờ phản bội Anlima, nhưng nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì sao?
Cũng giống như người đó, đang yên đang lành thì đột nhiên biến mất. Sau đó lại nghĩ đến San, Aphra càng thêm buồn bực, và tự hỏi rốt cuộc mình đang nghĩ cái gì thế này? Thật ra, bà ấy rất hối hận về việc còn chưa xác định được tình cảm của mình thì đã đáp lại nụ hôn của San vào lúc đó. Rõ ràng bà ấy là một người trưởng thành, nhưng sao lại hành động tùy tiện như vậy…
“Con có biết không? Mọi thứ đều được mở rộng từ số ‘Một’ đấy.”
“Thánh thượng!”
Aphra không nhận ra là Đại tư tế đã đi đến bên cạnh. Bà ấy vội vàng cùng con gái của mình hành lễ với ông ấy. Đại tư tế vẫy tay ra hiệu miễn lễ cho họ và nói tiếp: “Mỗi người đều có sự trải nghiệm khác nhau, phía sau ‘Một’ là ‘Hai’ chứ không phải là số không. Ồ, những lời này lạc đề rồi. Nữ sĩ có thể cho ta mượn thời gian của Aphra một lát không?”
“Mẹ cứ đi đi.”
Aphra còn chưa kịp mở miệng nói thì cô con gái lớn mà bà ấy hiếm khi gặp mặt đã vui vẻ khẽ đẩy vào lưng bà ấy.
“Con ở chỗ này chờ mẹ, Đại tư tế tìm mẹ chắc hẳn là có chuyện quan trọng. Mẹ mau đi thôi.”
“Vậy thì…” Aphra quay đầu lại nhìn Đại tư tế, và đi đến một chỗ vắng người theo lời mời của ông ấy.
Đi được nửa đường, Đại tư tế yêu cầu các thánh hiệp sĩ đứng sang một bên để cho mình chút không gian riêng tư trước khi tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, Aphra mới nhận ra rằng bà ấy chưa bao giờ ở một mình với Đại tư tế. Mặc dù họ đã gặp nhau nhiều lần, hơn nữa còn từng nói chuyện vài lần vì những chuyện liên quan đến Anlima. Tuy nhiên, khi đó bên cạnh họ luôn có người khác, không giống như bây giờ chỉ có hai người họ.
Trong tình huống cực kỳ hiếm thấy như này, bà ấy chợt cảm thấy lo lắng.
“Ta biết con yêu thương Anlima như con gái ruột của mình.” Đại tư tế đi thẳng vào đề: “Ta cũng biết rằng con góa bụa từ khi còn trẻ, hơn nữa vị nữ sĩ đó cũng không phải là con gái nuôi giống như con tuyên bố với bên ngoài, mà là con gái ruột của con. Xin đừng ngạc nhiên, không có chuyện gì trong Tòa thánh mà ta không biết cả. Với tư cách là một người mẹ, con thật sự rất vĩ đại, con đã nuôi dưỡng nên những đứa trẻ có nhân cách tuyệt vời. Với tư cách là một Tư tế, con là một người cố vấn rất nghiêm khắc và giàu lòng nhân ái, nên mới có thể đào tạo, bồi dưỡng những học trò thông minh như vậy. Đối với ta mà nói, Aphra là một nữ sĩ đáng kính, chứ không hề hỏng bét giống như những gì con nghĩ đâu.”
Aphra không ngờ rằng Đại tư tế lại nói ra những lời này, nên nhất thời không biết nói gì. Đại tư tế lại nói tiếp: “Tương lai vốn dĩ luôn thay đổi khôn lường, đừng tự làm khổ mình, lúc này chỉ cần mỉm cười hạnh phúc là được, đúng không nào? Thật ra, Anlima vẫn luôn âm thầm chú ý đến con. Tuy rằng con bé rất hạnh phúc khi kết hôn, nhưng vẫn rất quan tâm đến cảm xúc của con. Sau một thời gian tiếp xúc với Anlima, bọn ta biết rằng nụ cười thực sự của con bé trông như thế nào. Hơn nữa, có khi người nào đó cũng sẽ rơi vào bế tắc, vì lo lắng rằng phải chăng mình đã thể hiện không tốt, cho nên Aphra mới gườm gườm nhìn mình.”
“Con… Ôi chao!” Aphra dở khóc dở cười, trong đầu bà ấy chỉ toàn là chuyện của chính mình, hai người đó đều nghĩ sai rồi.
“Tạ ơn Thánh thượng đã nhắc nhở, con sẽ chú ý cảm xúc của mình.”
“Ta hy vọng rằng con nhận ra được là ta nói đến hai chuyện.” Đại tư tế thong thả đi lướt qua bên người Aphra. Bà ấy thầm nghĩ, là hai chuyện sao?
Nhìn Đại tư tế rời đi, Aphra cảm thấy rằng bà ấy nên quay trở lại hội trường, kết quả là chỉ mới đi được vài bước đã đụng phải San. Trong bà có vẻ như đang cố nhịn cười. Aphra lại nghĩ đến việc người này luôn có thái độ không nóng không lạnh với mình sau nụ hôn đó, và chỉ xuất hiện khi bà ấy cần giúp đỡ. Ồ, được lắm, điều này nhắc bà ấy nhớ đến ký ức khi người này “xử lý” mình xong thì bỏ chạy trước đây.
Aphra không khỏi nhìn San với vẻ mặt khó chịu.
“Ồ.”
Trong phòng nghỉ, Anlima rất bồn chồn, mặc dù nàng đã chờ đợi ngày này từ lâu và rất háo hức khi nó thực sự đến, nhưng khi nàng nhận thấy Aphra luôn cau mày, thì rất khó để coi như là không có chuyện gì. Nàng liên tục tự hỏi, có phải tháng này mình gây quá nhiều phiền phức cho bà ấy không? Lại cố gắng nghĩ xem có phải mình đã làm gì sai trong tháng này không.
Tuy nhiên, mọi thứ trong ấn tượng vẫn như thường lệ, chỉ khác ở chỗ hôm nay là một ngày đặc biệt mà thôi.
“Hay là thầy không muốn để ta đi?” Anlima lẩm bẩm, rồi bắt đầu thút thít. Sau khi quyết định trở thành Đại tư tế, điều đầu tiên nàng làm là hủy bỏ truyền thống người mới phải mời rượu và nâng cốc chúc mừng. Lúc này, trong phòng nghỉ chỉ có một mình nàng. Piranda đã bị kéo ra ngoài nâng ly chúc mừng. Nàng cảm thấy rất đau lòng khi nghĩ đến việc cô uống đến độ say khướt.
Piranda không biết uống rượu, nhưng nàng thì biết. Có điều, với tư cách là một Thánh nữ, nàng không thể uống nhiều ở chỗ đông người.
Dù lần này, nàng đã nhờ Sandalphin đến hỗ trợ, có lẽ Piranda sẽ không uống nhiều như lần trước, nhưng Anlima vẫn chuẩn bị gần chục cách để giúp cô giải rượu.
Anlima buồn chán nghịch thần thuật trong phòng nghỉ cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên, nàng liền ngồi thẳng dậy, muốn nhìn xem người nào mở cửa vào. Khi nhìn thấy Piranda, mặc dù hơi ngạc nhiên trước vẻ mặt của cô không đỏ bừng như trong dự đoán của mình, nhưng nàng vẫn rất vui mừng.
“Khả năng uống rượu của chị có tiến bộ rồi đấy. Ồ không có mùi rượu nhỉ?”
“Nhờ pháp khí của đại nhân Sandalphin đấy.” Piranda xấu hổ gãi má: “Không biết ngài ấy tìm ở đâu ra một cặp cốc ma thuật, khi chúng được đổ đầy chất lỏng, chất lỏng bên trong sẽ tự động trao đổi với nhau, vì vậy chị đã uống rất nhiều nước nho. Nhưng đại nhân Sandalphin thì đã say quắc cần câu, thật ngại khi khiến ông ấy bị mọi người chê cười là uống nước trái cây mà cũng có thể bị say.”
“Lạy Chúa. Ô, em có ấn tượng về chiếc cốc đó, nó được cất trong kho báu vật. Thảo nào cha em lại nói rằng đừng lo lắng.” Sau khi nhớ ra điều này, Anlima liền ôm cánh tay Piranda, rồi hôn lên má cô một cái, sau đó cúi đầu cọ vào người cô vài cái nữa. Piranda yên lặng nắm tay nàng, ghé vào lỗ tai nàng nói nhỏ: “Vừa rồi chị nhìn thấy Thánh thượng đến gặp đại nhân Aphra. Có lẽ… có thể hỏi thăm xem sao?”
“Thật sao?” Anlima ngạc nhiên, nhưng lập tức quyết định làm theo lời Piranda, lặng lẽ dẫn cô ra khỏi phòng nghỉ. Tuy họ biết rõ Aphra đang ở đâu, nhưng vẫn phải rẽ ngoặt một đoạn đường dài, và không khỏi thắc mắc không biết Đại tư tế làm thế nào mà lại phát hiện có một con đường hẻo lánh phía sau thần điện dẫn đến khu rừng ở bên cạnh.
Anlima nhìn Piranda. Cô lắc đầu ý nói rằng mình chưa bao giờ bước vào khu rừng này.
Đây có phải là một trong những nơi hết sức kỳ lạ của thần điện hay không? Tuy mọi người đều biết đến sự tồn tại của nó, nhưng không có nhiều người bước vào đây.
Họ nhìn thấy bóng lưng của Aphra, nhìn thấy bà ấy và San đang hôn nhau.
Piranda đứng ngẩn người tại chỗ, nhưng Anlima lại trưng ra vẻ “biết rồi nhé”, sau đó kéo cô rời đi.
“À, à, đại nhân Aphra và…” Piranda lắp bắp. Anlima khẽ ‘suỵt’ một tiếng và cười nói: “Chuyện đó không có gì là không tốt cả.”
Nếu Aphra sẵn sàng hôn người khác, có lẽ phần lớn là do bà ấy đã có thể buông bỏ mọi chuyện về người chồng cũ của mình. Anlima không biết chính xác lòng Aphra đang nghĩ gì, nhưng nếu không hề có tình yêu, thì ngay cả việc chạm vào nhau cũng là cả một vấn đề khó khăn. Có điều, nàng sẵn lòng dừng lại.
“Không biết San có thành công không, chị nghĩ sao?”
“Chị… chị nghĩ là có.”
Họ đi vào trung tâm của bữa tiệc, đi chào hỏi mọi người và nhận những lời chúc phúc. Mặc dù một số người thắc mắc tại sao họ lại đi ra từ rừng cây, tuy nhiên, câu hỏi này nhanh chóng bị bao trùm bởi bầu không khí sôi động.
Sau hôn lễ, tiệc mừng toàn là uống rượu nhảy múa, bởi vì bề ngoài Anlima không đụng đến rượu nên rất vui vẻ dẫn Piranda lượn khắp sàn nhảy. Các thánh kỵ sĩ của Fetia thì kêu lên rằng chị Anlima nhất định phải sống thật hạnh phúc đấy nhé. Đại tư tế lắc ly rượu trong tay, lặng lẽ chú ý đến những thay đổi mà không ai nhận ra.
Đám cưới này có tầm ảnh hưởng đến hướng đi tương lai của đất nước.
Tai trái của ông ấy lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Eliade và Archibald, đôi mắt nhìn mọi người đang đắm chìm trong hạnh phúc, còn tai phải của ông ấy thì lắng nghe các thiên thần xì xào bàn tán về sự trừng phạt của thần thánh. Song, ông ấy vẫn thản nhiên nở nụ cười nhân hậu chúc phúc cho những người đến cầu phúc.
Vẫn chưa phải lúc, ông ta vẫn còn thời gian để bảo vệ những đứa trẻ trước mặt mình.
Đại tư tế mỉm cười nâng ly với Anlima, chỉ tay về một hướng. Mới đầu nàng chỉ cười vui vẻ, nhưng khi nhận ra sự ám chỉ của ông ấy, nàng liền quay đầu nhìn sang. Sau đó, nàng vừa cười vừa vẫy tay với Aphra đang thẹn thùng, còn đặc biệt nhìn xem San có đi cùng bà ấy hay không, trong lòng lẩm bẩm tại sao San lại phải trốn. Aphra cảm thấy hơi chột dạ trước ánh mắt của nàng, còn ho nhẹ một tiếng, nắm lấy tay nàng và Piranda.
“Từ nay về sau, các con không chỉ là người yêu mà còn là người nhà, thậm chí là một nửa của nhau. Bất luận gặp phải khó khăn gì cũng không thể lấy danh nghĩa quan tâm đến nhau mà che giấu điều đó. Đây là điều cần phải chú ý nhất trong tình cảm của hai con. Bây giờ có thêm mối quan hệ hôn nhân, đây không chỉ là vấn đề duy trì tình yêu mà còn phải hiểu rằng sự trung thực và tin tưởng là trụ cột chống đỡ một gia đình. Các con đã biết chưa?”
“Chúng con biết rồi ạ.” Họ đồng thanh đáp. Aphra gật đầu hài lòng.
“Nhân danh Aphra, chúc tình yêu của các con mãi mãi bền lâu.”
“Nhân danh Violet, con xin thề rằng sẽ mãi mãi chung thủy với Anlima.”
“Nhân danh Anlima, con xin thề rằng trái tim con sẽ luôn dành cho Violet.”
Họ nhìn nhau mỉm cười, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay nhau. Anlima đột nhiên nảy ra ý đồ xấu xa, bèn xáp lại gần Aphra và nhỏ giọng hỏi: “Vậy khi nào thì thầy tái hôn với San?”
“Con… con… Con đang nói gì vậy?” Mặt Aphra lập tức nóng bừng. Anlima che miệng cười. Pirande mặc dù không biết nàng đã nói gì, nhưng cũng không khỏi cong khóe miệng, nhìn người vợ ở bên cạnh với ánh mắt đầy cưng chiều.
“Cảnh tượng thật đẹp.” San cười nói.
Đại tư tế bật cười: “Đúng vậy.”
Nhân danh tình yêu thề nguyện, nhân danh tình yêu mà ở bên nhau.
Mặt trái ông ấy nhìn sự điên cuồng của Archibald và sự bất lực của Eliade; Mắt phải ông ấy nhìn hạnh phúc của Anlima và tình yêu của Piranda.
“Đi giúp Eliade đi.” Ông ấy thấp giọng ra lệnh, San gật đầu, xoay người rời đi.
Tất cả đều nhân danh tình yêu, nhưng một bên chọn hủy diệt, còn một bên thì chọn bảo vệ.
Các thiên thần trộm cười, và chỉ có Đại tư tế mới biết đó là lời chúc phúc hay sự chế giễu.
Tuy nhiên, giây phút này, ông ấy sẽ khiến mọi thứ trông giống như kết thúc có hậu.