Chương 49 Vì Piranda đã xác định nhận nhiệm vụ nên sau khi bàn bạc với Eliade xong, cô cũng được sắp xếp luyện tập nhiều hơn với mọi người. Vốn dĩ các đội viên trên sân có lo có miễn cưỡng quá không, nhưng phát hiện Piranda cũng chẳng khác gì người thường khác, vẫn có thể phòng ngự, phản công một cách đáng kinh ngạc.
“Trạng thái khá đấy!”
Các đồng đội khen. Nhưng Piranda vẫn không dám khinh xuất, cô còn phát hiện ra rằng đấu với huyễn ảnh đúng là đã giúp được mình. Cô để ý tốc độ phản ứng của bản thân đã nhanh hơn, mặc dù thể xác không bắt kịp suy nghĩ nhưng đôi mắt vẫn có thể nhìn ra được trước rằng đối thủ muốn đánh vào đâu, chuẩn bị để phòng ngự, liên túc né được các đòn tấn công, không tránh được thì cũng biết phòng ngự, khiến đối phương không đánh trúng lần nào cả.
“Biểu hiện của cô vượt xa chúng tôi mong đợi đấy.” Đội phó ngạc nhiên nói. Piranda thở hồng hộc uống nước, giơ tay lau luôn.
“Nhờ Anlima cả. Nếu không có em ấy thì tôi đã không thể chống cự lâu như vậy với cái chân giả cũ rồi.”
“Nếu Thánh nữ chính tai nghe tấy câu cảm ơn của ngài chắc chắn sẽ vui lắm.”
“Đừng lo, khi gặp tôi sẽ nói cảm ơn em ấy.”
Piranda biết ai cũng yêu Anlima nên cũng có vài thánh kị sĩ ngoài mặt thì cười nhưng thầm ghét cô. May là các đội viên ở đây đều chân thành chào đón mình, từ lúc mới bắt đầu tập đối kháng cô đã cảm nhận được rồi. Nhờ có các đội viên phối hợp điều chỉnh theo trạng thái của cô thì mới được thuận lợi như vậy.
Kết thúc buổi tập sẽ đến giờ học bổ túc. Piranda không biết nó là gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo đội phó đến phòng họp, nghe anh ta giới thiệu tình hình thực chiến và thời gian qua đã xảy ra những sự kiện trọng đại nào để Piranda có hiểu biết cơ bản. Sau đó anh ta đưa cô bản đồ tòa thánh, yêu cầu cô cố gắng nhớ thật kỹ. Piranda vừa xem đã muốn váng cả đầu.
“Tấm bản đồ này do chính tay Thánh nữ vẽ đó!” Đội phó khoe: “Thánh nữ dùng thần thuật thăm dò từng ngóc ngách trong tòa thành để vẽ ra, độ khớp lên tới chín mươi chín phần trăm, là bản đồ chuẩn nhất hiện giờ.”
“Giỏi quá!” Piranda thán phục khi biết thứ này do Anlima vẽ. Cô để ý thấy góc dưới bên trái có một cái hình vẽ nguệch ngoạc, bắt đầu nghi có phải bản thân hơi bị tự luyến hay không, sao lại thấy như vẽ mình đấy nhỉ?
“Cô để ý thấy rồi sao? Thánh nữ nói hình vẽ nguệch ngoạc ở góc dưới bên trái là nữ thần chiến thắng của cô ấy nên phải chú ý đừng làm bẩn đến chỗ đó, rõ chưa?”
“Rõ!” Piranda nghe xong, trong lòng trừ khâm phục cũng ngọt ngào hẳn lên. Rồi sau đó cô tiếp tục nghe đội phó giảng giải, từ từ hòa nhập với tòa thánh Vatican và Thánh điện, không chỉ có mỗi tư tế quây quanh như trước khiến có việc gì liên quan đến thánh kị sĩ cô cũng chẳng biết hỏi ai.
Mặc dù có thể hỏi Eliade nhưng bình thường anh ta phải bảo vệ cho Đại tư tế, thật sự không nên làm phiền đối phương vì mấy việc nhỏ nhặt.
Đến bữa tối, Anlima để ý thấy Piranda có vẻ đang rất vui, khi hỏi ra ngọn nguồn cũng thấy mừng thay cho cô, rồi lẳng lặng thở phào… San nói với nàng có vài thánh kị sĩ không phản ứng tích cực lắm nên Anlima luôn cẩn thận, sợ Piranda nghe thấy thì lo lắng quá mức nên chỉ nói tóm gọn những điểm quan trọng về Fetia.
May là chuyện này chưa xảy ra.
Mấy ngày nay Piranda duy trì luyện tập vào buổi sáng, học bổ túc vào buổi chiều, đến tối thì thanh tẩy kiếm. Anlima đêm này cũng chạy đến phòng cô để ngủ, chỉ đến khi sáng dậy mới có thể vào phòng nhỏ gọi Piranda về hiện thực.
Chẳng mấy đã đến lúc ra trận.
Piranda ngồi trên lưng ngựa thấy lòng không yên. Anlima chú ý đến thì buồn cười.
“Chị thả lỏng xíu đi, chỉ là phá hủy ma hạch thôi mà, nghĩ rằng mình nghênh đón một nhiệm vụ hơi khó một chút thôi là ổn rồi!”
“Chị, chị sẽ cố gắng nghĩ thế xem sao.”
“Xin ngài Piranda cứ yên tâm, như Thánh nữ đã nói, lần này ra trận chỉ để đặt dấu chấm hết mà thôi, không khó lắm đâu, cố gắng giữ mình bình tĩnh là được.” Đội phó thuộc quyền của Piranda nói. Cô gật đầu, khi đi đường cũng dần bình tĩnh lại, đến khi chỉ còn một ngày, cô đã thấy thoải mái hẳn…
Đất đai ở đây có vẻ được quản lý rất tốt, khó lòng tưởng tượng được đây lại là luyện ngục nhân gian, đã từng có ma vật khắp nói.
“Thưa ngài Thánh nữ!”
Piranda giật mình, quay đầu nhìn lại, một thánh kị có tiếng vội vàng hành lễ rồi nói bên tai Anlima. Nàng vốn đang cười, chợt không cười nổi. Đợi đến khi thánh kị sĩ lui về sau, Anlima nhìn sang, nụ cười hơi gượng gạo.
“Piranda, đợi lát nữa có người nào không phải thánh kị sĩ nói chuyện với chị thì chị không cần tiếp làm gì, em sẽ giải thích sau khi chúng ta quay về tòa thánh, được không?”
“Được.”
Anlima thoáng tỏ vẻ yên tâm, nhưng Piranda đã hiểu đây là chuyện lớn. Tiếp tục đi theo đội ngũ, ở xa xa có một đội khác từ từ xuất hiện. Trước hết, Piranda để ý mặt người phía ngoài rồi mới nhìn cờ xem là người của gia tộc nào. Khi tiến đến gần hơn, cô cảm thấy kị sĩ dẫn đầu có cảm giác vừa lạ vừa quen.
Tự dưng cô thấy nếu Anlima là nam sẽ tuấn tú thế này.
Rồi cô chợt hiểu ra, nhíu mày.
“Corso (1).”
Gã đàn ông kia gọi một tiếng, nhưng Anlima chỉ cười lễ phép chứ không có ý định dừng lại. Đội ngũ bên kia lập tức áp sát, vài thánh kị sĩ lập tức ngăn lại không cho gã ta đến gần. Đội phó thậm chí còn tỏ vẻ lạnh lùng mà Piranda chưa từng được thấy bao giờ, cảnh cáo: “Thưa Công tước điện hạ Cyril, mong ngài chú ý an toàn, tự ý đến gần sẽ làm ngựa điên lên đấy.”
“Xin hãy giúp chúng tôi một chút.”
“Được thôi.” Anlima lên tiếng, nhưng vẫn không chịu nhìn gã: “Thế thì phiền Công tước Cyril thủ ở ngoài thành, ta sẽ sai vài thánh kị sĩ hỗ trợ ngài thanh trừ ma vật. Còn chuyện trong thành hãy giao cho tòa thánh Vatican, nếu như chúng ta chưa ra thì xin nhóm của cái ngài đừng tự ý vào, được chứ?”
“Vậy sau khi kết thúc có thể trò chuyện với em được không?”
“Anlima.” Piranda ngắt ngang lời Cyril, phối hợp hỏi: “Ở tòa thành kia à? Chị mang trang bị vào trước nhé?”
“Ừm, vâng, chị mang lên đi!” Anlima đang cười giả vờ thành cười thật lòng. Piranda cố gắng sẵn tay áo phải lên nhưng không được. Anlima thấy thế thì cẩn thận đến gần, giúp cô sắn tay áo lên rồi đeo vòng tay Đại tư tế chuẩn bị vào, sau đó ngoắc tay bảo cô đưa tay trái ra, nàng đường đường chính chính sờ soạng cô, trong lòng còn tiếc vì cô mang găng tay nên sờ không thích lắm.
“Thánh nữ à!” Đội phó ho khẽ một tiếng, nhắc rằng phía sau còn nhiều thánh kị sĩ đang nhìn lắm.
Cùng sống chung ở tòa thánh một thời gian, anh ta đã biết không phải Piranda câu dẫn Thánh nữ mà là Thánh nữ siêu chủ động ỷ lại, lần nào có cơ hội cũng muốn sờ hoặc hôn người ta. Sau đó Piranda sẽ đỏ mặt hoặc không ý thức được mình đang bị sờ soạng, trong sáng đến mức anh ta suýt cảm thấy Piranda mới là Thánh nữ.
Ôi thần linh ơi, xin hãy tha thứ cho con vì đã hoài nghi lời sấm của người… đội phó thầm sám hối.
“Ngài là chủ của kiếm Phỉ Ân, ngài Piranda đấy sao?” Cyril cười, trông ấm áp cuốn hút như Anlima vậy. Piranda vô thức bị hấp dẫn nên nhìn sang rồi lên tiếng: “Đội phó, ngài chưa thắt dây lưng quần kìa.”
“Ể… Ối! Sao ngài không nói sớm!” Đội phó đỏ bừng cả mặt, vung áo choàng lên che lại. Anlima che miệng cười, Piranda thì nhìn nàng bằng đôi mắt yêu chiều. Cyril biết cô không muốn nói chuyện nên chỉ mỉm cười theo sau đội, đến khi họ cuối cùng cũng bước qua cổng thành mới dừng lại.
Piranda phóng tầm mắt nhìn, xung quanh không phải tường thành đổ thì cũng là công trình bị hư hao, có thể hình dung ra được trận chiến năm ấy kịch liệt đến nhường nào. Ắt hẳn là do ma hạch còn tồn tại nên cỏ dại dù mọc cao hơn bụng ngựa nhưng không mọc được đến tòa thành nay chỉ còn là đống tàn tích… Không khí cổ quái kỳ dị khiến cô cảm thấy hồi hội.
Anlima xuống ngựa, chắp tay trước ngực, tạo ra vòng bảo vệ mạnh mẽ rồi mới cười xán lạn nói: “Được rồi, bên ngoài xin làm phiền Công tước Cyril. Hãy chú ý an toàn, không chừng còn ma vật trốn trong bụi cỏ rình rập đó nha? Mặc dù tôi đã tạo vòng bảo vệ, chỉ cần không rời khỏi phạm vi vòng bảo hộ thì vết thương nào cũng có thể tự lành hết, nhưng nếu là người không có tín ngưỡng thì hiệu quả sẽ khá thấp. Nếu đánh không lại thì đừng miễn cưỡng mà nên lên ngựa phi đến chỗ cách đây hai cây số, tránh mất mạng oan uổng rồi để Đại Công tước lấy làm lý do lý trấu nhé.”
“Phiền em quan tâm rồi.” Cyril nói rồi lại thêm câu nữa: “Chắc em biết tòa thánh muốn có mảnh đất này, nhưng hiện giờ nó vẫn do gia tộc ta quản lý, bệ hạ vẫn chưa quyết định nó thuộc về ai. Thế thì chúng ta nên chung sống hòa bình nhé, Corso.”
(1) Tên của Anlima trước khi được nhận nuôi.