“Dừng tay…”
“Vậy thì bà đừng tới đây.” Vẻ mặt San trầm tĩnh, kéo cổ tay Aphra, thưởng thức sự hoảng sợ trên mặt bà. Từ sau khi “sung sướng” nói đừng vào buổi chiều xong, bà ta không ngờ đối phương sẽ tới gõ cửa vào buổi tối, tuy thoạt nhìn rất sợ hãi… cuối cùng San chỉ nở nụ cười, nói: “Đùa thôi, có chuyện gì chứ? Hiếm khi bà chủ động tới tìm tôi.”
“Chẳng qua là trước giờ đã làm phiền bà chăm sóc Anlima rồi.”
“Ồ, đừng lo lắng, tôi sẽ làm thế, cho dù bà đã quên.” San cười tủm tỉm dứt lời, bày tư thế mời vào nhà: “Vào uống tách trà? Vừa hay mới được chia trà mới từ chỗ các chị em, nhưng chỉ có một mình thưởng thức thật buồn tẻ.”
Sao bà không nghĩ xem mình vừa làm gì? Vậy mà lại cảm thấy tôi sẽ đồng ý? Aphra thầm châm chọc, nói: “Cảm ơn ý tốt, tôi sợ uống rồi sẽ không uống lại nước lọc được như trước. Xin tâm lĩnh, trong tòa thánh có quá nhiều sự cám dỗ, sự bình tĩnh của tôi không bằng người khác.”
“Có thể nhận ra cám dỗ đã tỉnh táo hơn những tư tế khác rồi.”
“Nói như thể phần lớn tư tế đang ngủ gật vậy.”
“Đúng là như thế.” San bình tĩnh nói tiếp: “Không phải tất cả mọi người thật lòng cầu nguyện với thần linh, có không ít người muốn làm đá lót đường để hoàn thành dã tâm của tòa thánh. Họ như con chuột, chui vào khắp các lỗ thủng của tòa thánh, thậm chí gây ảnh hưởng cho cả các tư tế ngay thẳng khác. Chắc chắn bà không thể tưởng tượng được trung bình mỗi tháng tòa thánh sẽ trừng trị bao nhiêu tư tế đâu.”
“Bà biết điều này là do hay bị phạt à?” Aphra không kiềm được mà châm chọc. San cười: “Vì tôi chính là người chịu trách nhiệm trừng phạt tư tế cho nên mới nói để bà đừng lo cho Thánh nữ. Vì liên quan tới trách nhiệm nên tôi sẽ chủ động chú ý người và vật xung quanh Thánh nữ, như thể Eliade bảo vệ Thánh thượng vậy.”
Aphra rất ngạc nhiên, quen lâu như thế giờ mới biết San là hắc tư tế.
Hắc tư tế như thể một hàng rào, chịu trách nhiệm ngăn cản những chuyện dơ bẩn ở tòa thánh bày ra bên ngoài. Aphra bỗng hiểu ra tại sao bà biết rõ nhiều lỗ hổng kỳ lạ như vậy, còn tưởng rằng San có tinh thần thách thức, hóa ra là do thế này.
San nhìn Aphra bày ra thế tay cầu nguyện thần linh trước mặt bà.
“Cho nên uống trà nhé?”
“Không uống.”
“Không uống thật à?” Thái độ dò hỏi hết lần này tới lần khác của San khiến Aphra chần chừ, nghĩ chẳng lẽ đối phương định nói chuyện liên quan tới Anlima? Aphra thở dài rồi đồng ý: “Được… Nhưng nhất định phải uống trong phòng của bà à?”
Qua chuyện hồi chiều, thực ra bà hơi kháng cự việc hai người ở riêng.
Nhớ tới cảnh tượng đó là…
À, rõ ràng là bà bị lừa lên giường mà.
Dừng lại, Aphra thầm nhắc nhở mình.
“Dù bà có chống cự cũng phải vào uống.” San phá tan sự chần chừ của bà: “Nếu bị người ngoài nhìn thấy sẽ có lời ong tiếng ve, huống hồ thân phận tôi không đơn giản như trước, suy nghĩ cho Thánh nữ đi chứ?”
“Chỉ một tách.”
“Không phải là uống trộm rượu nho.” San cười, lùi lại.
Aphra đi vào phòng San, bên trong sạch sẽ, hông có đồ thừa, dường như phái Tự Luật đều như thế hết thì phải? Không giống phòng bà, thỉnh thoảng sẽ có đống tài liệu kế toán chờ xử lý.. À, nghĩ tới về còn rất nhiều chuyện để làm, Aphra chỉ có thể cầu khẩn dù bà không ở đây, những người khác cũng xử lý ổn thỏa.
Bà thấy trên bàn có trà còn cả nước nóng bốc hơi nghi ngút, xem ra vốn San định pha trà, thực sự vừa hay bà ghé thăm nên mới tiện mời.
Mùi trà rất thơm, uống vào vô cùng ngon miệng.
“Xem ra phải mất một tháng tôi mới quen uống lại trà thô.”
“Nếu bà tới tòa thánh sẽ không có sự phiền não này.”
“Đã bảo…”
“Bà ngốc thật, biết rất rõ ràng viết thư cho con gái là được, cần gì phải khăng khăng chờ đợi ở đó? Hơn nữa tới tòa thánh chỉ có chuyện tốt, đừng quên thành trấn bà ở bây giờ là do Bá tước nào đó trông coi. Bá tước này không dám thu nhiều thuế vàng của con gái bà, chẳng phải là vì bà dạy dỗ ra Thánh nữ à? Nếu bà tới thẳng tòa thánh, chắc chắn có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cho con gái mình.” Aphra không thích nét cười trên ánh mắt San.
Đúng thế, đúng là tòa thánh có lợi ích khổng lồ nhưng bà chỉ muốn yên ổn theo đuổi tín ngưỡng, lúc trước đẩy Anlima ra ngoài chẳng qua là cảm thấy con phải nhân cơ hội để sải cánh bay cao, nào ngờ nó lại vui vẻ bay tới trên cùng, ngậm cành cây tốt nhất quay về, còn tiện thể dẫn theo một con chó lớn mà nó thích.
Bà thực sự cảm thấy Piranda hệt như một con chó bự.
“Tôi không muốn can thiệp quá nhiều.” Aphra đáp một câu ngắn gọn là San biết ngay bà không thích đề tài này.
“Ôi, ý kiến của chúng ta luôn không hợp nhau.” San cười: “Chi bằng bà mang ít trà về? Tôi thích trà xanh hơn hồng trà, bà mang về có thể chia cho các chị em khác.”
“Vậy thì chia cho tôi đi.” Nghe thấy có thể chia cho người khác. Aphra nhận không chút chần chừ. San múc một muỗng trà, bỏ phần dư lại vào túi cột chặt lại, đẩy một cái hộp về phía bà.
… Aphra cạn lời.
“Nhiều quá.”
“Tôi không thích hồng trà.” San nói tiếp: “Quá nhiều với tôi rồi.”
“Bà cũng không phải người chia hết đồ được nhận cho chị em.”
“Vừa hay tôi muốn xem thử sao bà lại thích hồng trà.” Bà ta uống một ngụm: “Muốn ăn bánh ngọt không? Tôi nhớ còn một cái bánh gato.”
“Thời gian này nên kiêng ăn chứ nhỉ?”
“Cho nên bà không muốn?”
Có đôi khi Aphra rất ghét San như thế này.
Biết bà thích ăn bánh gato rồi cố ý nhắc tới, nhìn xem bà rơi vào giãy giụa trong lòng.
“Chờ ở đây.” San cười, đứng lên rời khỏi phòng, chỉ còn một mình Aphra chờ ở đó. Bà mím chặt môi, quả nhiên thực sự bị nhìn thấu là muốn ăn, chờ cửa đóng lại mới bình tĩnh nhìn xung quanh.
Phòng của tòa thánh đều khá tốt, thậm chí vô cùng yên tĩnh, không nghe thấy tiếng động truyền tới từ phòng bên cạnh nhưng lại có cảm giác trống rỗng khó nói thành lời. Có lẽ phòng San chỉ dùng để ngủ?
Bà đi qua phòng Anlima mấy lần… Nghĩ tới đây, Aphra bỗng tò mò, Piranda biết rõ trong tủ quần áo của Anlima có giấu một con búp bê Piranda bằng người không? Không phải bà lục lọi nên phát hiện, mà là tự Anlima lấy ra khoe, nói là món quà sinh nhật đầu tiên Đại tư tế tặng.
Aphra bỗng nghi ngờ có phải chỉ có bà đang nghiêm túc theo chân thần linh hay không.
“Nghĩ đến Thánh nữ à?” San quay lại thấy vẻ mặt thở dài bất đắc dĩ của bà, đoán có liên quan tới chuyện của Anlima.
“Không.” Aphra nhìn cái bánh gato trước mặt, không muốn nghĩ gì nữa.
Tuy chỉ là một miếng bánh ngọt bình thường nhưng xuất phát từ phòng bếp tòa thánh nên sẽ dày và ngọt hơn.
Là vị bà thích.
“Ăn đi.” San cười, tuy bà ta lấy hai miếng nhưng không hề đụng vào phần của mình mà chỉ nhìn Aphra ăn miếng bánh ngọt, uống miếng hồng trà với vẻ mặt hạnh phúc… Không thể không nói rất vỗ về tâm trạng. Đây mới là nụ cười bà ta muốn nhìn thấy, đơn giản lại không có hại chứ không liên quan tới những ác đồ tham lam kia, còn phải nghe họ giải thích.
Thực ra mong Aphra tới tòa thánh là do bà ta nghĩ lúc mệt có thể có một người làm bạn, làm dịu tâm hồn bị phá hoại.
Tuy Đại tư tế nói có thể đặt trách nhiệm xuống bất cứ lúc nào nhưng bà ta lo là người có thể đảm nhiệm hắc tư tế đã ít lại càng thêm ít, nếu bà ta lựa chọn đặt trách nhiệm xuống thì công việc của các chị em khác sẽ nặng thêm. Còn hắc tư tế lại là tường sắt không thể thiếu của tòa thánh, họ nhất định phải bảo vệ những mầm non thanh niên, tránh cho có nhiều hạt giống bị vấy bẩn trước khi đâm chồi, sau đó ảnh hưởng tới sức mạnh chống cự lại ma chướng.
“Bà không ăn à?”
Aphra ăn hết miếng bánh ngọt của mình, mắt sáng lên: “Vậy cho tôi ăn?”
Dáng dấp này hoàn toàn khiến người ta nhận ra ánh mắt Thánh nữ thỉnh thoảng sáng long lanh là bắt chước ai.
“Bà ăn đi.”
Dù sao vốn bà ta cũng lấy cho bà.
Aphra vui vẻ ăn hết miếng bánh rồi uống trà, nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, bà hắng giọng, nói không chút lưu tình: “Cảm ơn vì đã chiêu đãi, không còn sớm nữa, trưa mai tôi phải lên đường nên về nghỉ ngơi trước, Anlima…”
Còn chưa dứt lời, bà cảm nhận thấy có gì đó không đúng.
“San?”
Ánh mắt của bà ta hơi lạ.
“Không muốn ở lại thêm một lúc?”
“Tôi phải đi…”
“Ừ.” San cười: “Đúng là đã muộn.”
“Bà làm gì thế?”
Aphra bị ôm chặt eo. Bà nhớ lại những ký ức xấu hổ, đang định giơ tay đẩy ra thì bị đẩy xuống giường, trái tim bỗng bị chụp lấy, nhìn thấy San đè lên mình.
“Đừng ồn ào.”
“Tôi không làm loạn, là thật lòng muốn chạm vào em, đồng tính không phải phạm giới dưới sự đánh giá của thần linh… Aphra, nếu không muốn thì đẩy chị ra hoặc từ chối. Chuyện em không muốn thấy sẽ không xảy ra.”
Câu nói kia gần như xuất hiện cùng lúc với hình ảnh trong đầu bà.
Họ còn trẻ.
Vượt qua giới hạn đó.
Bây giờ tất cả lặp lại, họ không phải là thiếu nữ vô tri nữa.
Nói đúng hơn là chỉ có bà.
Vì rất hiển nhiên là San biết mình đang làm gì.