Chương 36
Dùng cơm xong, Anlima phải đi xác nhận, chuẩn bị đầy đủ cho hoạt động tổ chức từ thiện của tòa thánh Vatican, Aphra lo nàng thiếu sót gì đó nên đi cùng, chỉ còn mỗi Piranda là chẳng có việc gì. Cô đang định về phòng thanh tẩy kiếm Phỉ Ân thì có một tư tế già chủ động đến chào hỏi cô.
Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói thì là do Piranda đi được nửa đường thì vô thức ngoái đầu thấy vị tư tế già nổi tiếng nọ đang chăm chú nhìn mình. Cô lễ phép dừng lại gật đầu chào hỏi đối phương. Tư tế già nói.
“Xin chào người nắm giữ kiếm Phỉ Ân. Ta là tư tế ánh sáng, là cánh tay trái của Thánh thượng, một trong những người thầy của Thánh nữ.”
“Chào ngài! Tôi là thánh kị sĩ cấp thấp, tên là Piranda. Ngài cần giúp gì sao?” Vừa nghe thấy đối phương một trong những người thầy ở đây của Anlima, Piranda đã bắt đầu thấy căng thẳng. Dù cô quen được người khác ghim ánh mắt như “dao”, nhưng lúc này đây cô cảm tưởng như mình bị ghim kín người, cực kỳ mẫn cảm với ánh mắt của tư tế già.
“Gọi ta là San là được rồi.” San nói rồi cười híp mắt nhìn cô chăm chú: “Bây giờ cô có việc gì gấp cần làm không?”
“Không ạ.” Piranda để ý thấy áo bào tư tế của người nọ được thêu bằng chỉ bạc nên giật nảy mình.
Tòa thánh Vatican thật sự có trường phái Tự Luật (1).
Cô vô thức cảm thấy kinh sợ. Không phải tư tế nào cũng được dùng chỉ bạc, chỉ có người tuân thủ toàn bộ phép tắc và chấp nhận thề rằng cả đời không lập gia đình, cắt đứt quan hệ với gia đình, chỉ đi theo thần linh, duy trì nhục thể và tinh thần thuần khiết tự kìm chế mới được thêu chỉ bạc trên áo choàng.
Mặc dù nghe điều kiện có vẻ dễ đấy, nhưng chuyện thế này cực kỳ hiếm thấy, vì trở thành một phần của phái Tự Luật tức là từ bỏ được hưởng thụ cuộc sống, chỉ có thể toàn tâm toàn ý thờ phụng thần linh, là một bề tôi cực kỳ thành tâm của thần… rất khác lạ. Người như thế này sẽ được thần linh đặc biệt chiếu cố, có được thần thuật và sức mạnh tinh thần mạnh mẽ hơn. Nhưng nếu phạm sai lầm sẽ bị thần linh thu hồi sự chúc phúc, không dùng được thần thuật nữa, trở về làm người bị thường.
Piranda thật sự khâm phục họ. Mà theo ấn tượng của cô. Muốn trở thành người của phái Tự Luật còn có yêu cầu về tuổi tác, hình như phải tuân thủ từ lúc mười ba tuổi… Nghĩ lại thì hồi mười ba cô còn đang quét chuồng ngựa và chạy vặt lau kiếm.
Khi cô còn đang suy nghĩ, San đã nói rõ lý do bà ta đến đây là để đưa Piranda đến phòng mới.
Chuyện này là do Đại tư tế sắp xếp. Piranda không ở Thánh điện cùng cách thánh kị sĩ mà ở Thần điện. Qua lời thuật lại của San, Piranda cũng biết được là cô ở tòa thánh Vatican chủ yếu là để thanh tẩy kiếm Phỉ Ân, ngoài ra còn luyện võ. Cô được xem là một thành viên ngầm của đội Sandalphin. Piranda thầm cảm thấy rất không vui nhưng cũng chỉ đành ngoan ngoãn tuân theo.
Mang ít hành lý, Piranda đi theo San qua hành lang của Thần điện, trong lòng thầm cảm thấy may vì San không phải kiểu tư tế thích tám chuyện trên trời dưới đất, khiến cô có thể tập trung nhớ đường.
Đi qua một loạt các thánh kị sĩ đứng gác, Piranda bắt đầu có ấn tượng với khúc hành lang bên này. Cô nhìn phía hành lang hướng ngược lại, biết đường đó có thể đến phòng Anlima… Tranh thủ hoàn hồn đuổi kịp bước chân của San, cuối cùng cô đến một gian phòng cực kỳ hẻo lánh và tĩnh lặng. San vừa mở cửa vừa nói: “Cô còn nhớ cách để bắt đầu dùng phòng chứ?”
“Nhớ ạ, ép huy hiệu vào chỗ hõm đúng không?”
“Ừ, gần như thế, vậy thì ta không cần giới thiệu thêm nữa.” San nói xong thì đẩy cửa ra rồi đặt một vật vào tay Piranda: “Sau này đổi thành cái huy hiệu này, cái cô đang dùng chỉ mở được phòng cho khách thôi, mang ra ta đổi.”
“Vâng, không thành vấn đề! Cảm ơn ngài.” Piranda vội vàng đem cái huy hiệu đang giữ ra đưa cho San rồi đi theo bà ta vào phòng. Trong phòng sáng lên… cô rất muốn hỏi công tắc khởi động phòng ở đâu thế?
Mặc dù không lớn như phòng của Anlima nhưng với một người quen với những căn phòng bé như Piranda, phòng to thế này ngược lại còn có cảm giác trói tay trói chân hơn. Cô nhanh chóng chú ý thấy trong phòng có một bức chân dung thiên sứ. San cũng đi đến đó, hạ bức chân dung thiên sứ xuống, để lộ ra một chỗ hõm. Piranda lấy huy hiệu khởi động phòng xong lại gắn bức tranh lên lại.
“Xin hãy thông cảm vì ta giữ yên lặng trên đường.” Lúc này San mới lên tiếng, giọng hiền hòa hơn nhiều: “Nhưng chuyện liên quan đế cô không tiện nói bên ngoài. Về đây rồi ta mới thay mặt Thánh thượng hỏi thăm cô sau khi thừa kế kiếm Phỉ Ân có cảm giác chỗ nào lạ không? Ví dụ như khứu giác, dạ dày có cảm giác gì đó, hay đầu cứ đau như búa bổ các thứ.”
“Chuyện này… cảm giác hình như không có gì lạ, nhưng dễ gặp ác mộng, toàn những giấc mơ liên quan đến giết chóc, như thể bản thân đã tự mình trải qua trận đồ sát lớn đó vậy.”
“Đây không phải là một tin tốt đâu.” Bà ta lẳng lặng nói: “Nếu là mơ nghĩa là ảnh hưởng đến phương diện tinh thần. Xin hãy thành tâm tin tưởng thần ánh sáng, đừng khiến lòng mình bị vấy bẩn, hãy kiên định với tín ngưỡng thì mới có thể tự bảo vệ lấy mình… Tiện cho ta hỏi, vậy bình thường cô ngủ trưa hay nghỉ ngơi chợp mắt thoáng qua cũng gặp ác mộng phải không?”
“Chuyện này thì tôi không rõ lắm, bình thường tôi không có thói quen ngủ trưa, dù có nghỉ ngơi cũng sẽ không chợp mắt.” Piranda nghĩ lại thấy mình chẳng chợp mắt bao nhiêu, hình như toàn mệt quá mới ngủ thì phải?
San gật đầu, nói tiếp: “Thế thì không tệ, trừ mơ thấy ác mộng thì còn gì thay đổi không?”
“Trước mắt thì chỉ có ác mộng mà thôi.”
“Được, vậy ta sẽ cho cô biết gian phòng này có tác dụng gì.” San bắt đầu đưa Piranda đi làm quen phòng mới của mình… Cô nghe qua thì cảm thấy đây là gian phòng được chuẩn bị đặc biệt để an ủi kiếm Phỉ Ân. Trừ đồ dùng trong nhà cơ bản thì thứ có nhiều nhất ở đây là vật phẩm phủ thần thuật, có vẻ như là để ổn định và trấn an cảm xúc một cách hiệu quả. Mà, trong phòng cô còn có một cách cửa nữa.
Piranda vừa mở cửa ra đã cảm thấy một luồng khí mát xộc thẳng đến, rất dễ chịu, không buốt thấu xương. Sau đó cô bị chấn động bởi tình cảnh bên trong. Trên mặt đất được phủ kín bởi các loại kim cương và đá quý, chúng xếp thành một trận pháp. Mặc dù phòng nhỏ nhưng số lượng đá quý và kim cương đã vượt xa tổng số lượng cô từng được thấy trong bao nhiêu năm cuộc đời.
Nơi này nhìn thế nào cũng không giống tòa thánh Vatican.
“Chỗ kim cương và đá quý này không được di dời linh tinh, nếu chúng bị đảo loạn xin hãy báo ta một tiếng, ta sẽ sắp xếp sửa lại.” San cởi giày rồi mới bước vào gian phòng nhỏ này. Bà giới thiệu cho Piranda trận pháp đá quý và kim cương này phối hợp với việc vận dụng thần thuật hiệu quả thế nào. Cô gật đầu, quả thực cảm thấy người phát hiện ra thứ này rất giỏi.
Nói đơn giản thì phòng nhỏ này là để cô sử dụng khi thanh tẩy kiếm Phỉ Ân.
San bảo cô triệu hồi kiếm Phỉ Ân rồi ngồi xuống giữa trận pháp, hướng dẫn cô làm sao để dùng kiếm Phỉ Ân dẫn dắt thần thuật phủ trên đá quý và kim cương. Piranda cảm thấy thú vị, cô chẳng có thần thuật nhưng lại có thể cảm nhận được qua kiếm Phỉ Ân. San thấy cô học nhanh như vậy cũng rất bất ngờ.
“Đúng là kỳ tích.” Bà ta tiếc nuối cảm thán: “Nếu cô biết thần thuật thì chắc chắn sẽ trở thành một tư tế kiệt xuất. Đến ta dạy Thánh nữ đại nhân bao nhiêu năm qua mà con bé còn cần thời gian ngẫm nghĩ mới sử dụng được.”
“Ý ngài là tôi rất thích hợp làm tư tế sao?”
“Ừ đúng thế. Ta chưa từng thấy ai mới tiếp xúc với thần thuật lần đầu đã biết cách khống chế sức mạnh, thậm chí còn tự nhiên như uống nước vậy, lại còn từ một thánh kị sĩ không có thần thuật nữa chứ. Phòng này cũng ẩn chứa không ít thần thuật nhưng cô lại có thế nắm bắt một cách vừa đẹp.”
“Có lẽ vì kiếm Phỉ Ân chăng?” Piranda cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay: “Có lẽ nó tưởng niệm ánh sáng của thần linh quá nên tôi mới có thể thuận lợi thế này.”
“Piranda.”
“Vâng?” Đột nhiên bị gọi tên, cô bắt đầu căng thẳng, ngẩng đầu nhìn San.
“Có ai từng bảo cô không xứng với Thánh nữ không?”
“Sao ạ?”
Câu nói này khiến đầu óc cô trống rỗng. Cái gì không xứng? Chẳng lẽ nội bộ tòa thánh Vatican đã ầm ĩ vì chuyện của cô và Anlima sao? Nghĩ đến phái Tự Luật đã gần như nắm giữ hết đầu não của tòa thánh Vatican, chẳng lẽ họ cảm thấy Thánh nữ không được yêu đương, không được kết hôn sao? Nhưng Eliade đã bảo được, chỉ cần thực hiện trước khi trở thành Đại tư tế…
Cô không nghĩ Eliade sẽ nhớ lầm, vị thánh kị sĩ trong truyền thuyết ấy thậm chí còn là người bảo vệ bên cạnh Đại tư tế.
Nếu không thì có lẽ nguyên nhân do cô là con gái của tội nhân, không xứng với Anlima thần thánh.
“Nếu có ai nói vậy, đừng để ý đến họ.”
Ai ngờ câu tiếp theo của San lại khiến tâm trạng vốn đang căng thẳng của cô ngừng lại. Vị tư tế già trước mắt chân thành nói: “Hai người rất hợp.”
“Cảm ơn ạ.” Piranda nghe vậy thì yên tâm. Lúc này San lại hỏi: “Aphra có ý kiến gì với quan hệ của các cô không?”
“Vâng? Ngài Aphra ạ? Không có ạ.”
“Bà ấy đã trưởng thành nhiều rồi.” San chợt cười rộ lên: “Trước kia ta cũng từng ở Fetia. Aphra nhỏ hơn ta vài tuổi.”
“Sao ạ?” Piranda khó nén nổi kinh ngạc. Mặc dù San là một tư tế lớn tuổi nhưng cũng chỉ có vài sợi tóc bạc, so với Aphra thì trông San còn trẻ chán. Thấy vẻ bất ngờ của cô gái trẻ, San cảm thấy rất vui, bà ta nói thế là vì muốn thấy phản ứng này.
“Đừng kinh ngạc, ta là tư tế ánh sáng nên chậm lão hóa. Tiếc rằng năm ấy Aphra không bằng lòng ở bên ta trước khi đến tòa thánh Vatican. Nếu như bà ấy bằng lòng thì có thể đã trở thành tư tế ánh sáng chứ không phải chỉ dừng lại ở một tư tế nhị đẳng.”
Piranda không nhìn thấy biểu cảm của San vì bà ta quay lưng về phía cô, đi thẳng ra cửa.
“Đi thôi Piranda, chúng ta đi làm quen chỗ khác.” Bà ta quay đầu lại, mỉm cười thân thiết nói: “Đêm nay Thánh thượng sẽ chính thức công bố cô là người giữ Thánh kiếm đương nhiệm, sau này hãy bớt hỏi đường lại. Ngoài ra Thánh nữ đại nhân cũng bảo ta rằng cô rất lễ phép, nhưng xin hãy nhớ kỹ rằng từ đêm nay địa vị của cô chỉ thấp hơn Thánh thượng, Thánh nữ, các ngài Thánh thập tự quân. Eliade thì cô tự cân nhắc xem có nên dùng kính ngữ hay không, khi nói chuyện với người khác thì hãy gọi họ là ‘ngươi’. Chính như thái độ của ta hiện giờ cũng sẽ tùy theo diễn biến đêm nay mà thay đổi.”
“Vâng, vâng…”
“Nói chuyện thì phải tự tin lên.” San lại dặn thêm một câu nữa. Piranda mím môi, hít một hơi thật sâu.
Áp lực đè nặng như núi.
(1) Phái Tự Luật: Phái tự kìm chế, tự ràng buộc.