Chương 42 Piranda không ngủ được, trong đầu toàn những hình ảnh không tưởng tượng nổi.
Tại sao Aphra lại muốn cô xem những thứ sách ấy? Nữ với nữ không phải chỉ cần hôn là được rồi sao? Thì ra còn “vào” được à? Ý là ám chỉ sau khi kết hôn cô phải làm thế này với Anlima ư? Anlima sẽ chấp nhận không nhỉ… Mặc cô đỏ bừng lên, giở một trang ra, vừa đọc vài dòng đã vội đóng lại, quá là kích thích đi.
Quyển sách này khiến cô vừa bất ngờ, vừa như khám phá ra chân trời mới, còn bất ngờ hơn việc có được kiếm Phỉ Ân. Piranda cứ thế vừa xem vừa đỏ mặt khép khép sách, sau đó mới phát hiện ở trang đầu có một tờ giấy, mở ra mới biết rằng Aphra đưa quyển sách này cho cô là để đề phòng Anlima.
Piranda thở phào, rồi lại cảm thấy hơi sai. Đề phòng Anlima ư? Cô lật tờ giấy lên xem lại, đúng là thế thật.
Thì ra Aphra sợ cô bị đè nên mới viết bức thư này à? Piranda ngây người mất mấy giây mới chợt cảm khái… Anlima đúng là bác học, học sâu hiểu rộng quá.
Cái gì nàng cũng biết cả, gì cũng biết hết, chỉ là quyển sách này Aphra đưa mình đột ngột quá, khiến cô không ngủ được. Cuối cùng, cô quyết định bật dậy ra sân tập chạy vài vòng. Bây giờ chắc là không có ai, cô đeo chân giả rồi chạy chầm chậm chắc cũng không ảnh hưởng đến người khác đâu.
Sau khi hạ quyết tâm, Piranda đứng dậy thay quần áo, trong lòng thầm cảm tạ San vì đã chỉ cô đường tắt qua Thánh điện, ngắn hơn bình thường để đến sân tập. Cô chạy bước nhỏ, đầu cũng dần tỉnh táo lại, không còn nghĩ đến những hình ảnh khiến người ta đỏ mặt nữa.
Mặt trời đã mọc tự bao giờ, Piranda thì chạy đến ướt mồ hôi. Cô ngừng chạy rồi đến giếng cạnh sân tập múc một thùng nước, đổ thẳng lên đầu mới cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn, sau đó lấy khăn vừa lau mặt, vừa lau đầu rồi trở về phòng, tranh thủ chưa có ai thấy bây giờ cô ướt như chuột lột.
“Hả?”
Rồi cô chợt chú ý thấy mặt dây chuyền nơi hành lang vắng. Nếu không đúng góc thì rất dễ lỡ mất ánh sáng lờ mờ kia. Piranda nhặt lên xem. Mặc dù cô chưa từng thấy nhưng nó lại cho cô cảm giác rất quen thuộc.
Vì bây giờ có kiếm Phỉ Ân nên cô mới cảm nhận được thần thuật lưu lại trên nó chăng? Mặc dù trên mặt dây này chỉ vương một chút, nhưng chủ nhân chắc chắn rất quý nó nhỉ? Vì sắt không chứa được thần thuật, trừ phi được tư tế đeo lâu mới nhiễm thần thuật thôi.
Piranda cẩn thận từng li từng tí một cầm lên, tiện nhặt luôn đoạn bị đứt và hạt chân trâu vốn đính trên đó.
Khi cô đang trở về phòng thì vừa hay thấy bóng San đang xuống lầu.
Ngài “San.” Piranda vội nuốt kính ngữ xuống bụng, sợ bị vị tư tế trước mặt cặn dặn thêm nữa.
“Ngài Piranda, chào buổi sáng.” Ngược lại thì San đã rất quen thuộc với việc trên dưới thay đổi, nên thêm kính ngữ một cách cực kỳ tự nhiên, không có gì ngượng nghịu, rồi mới nhìn bao quát quần áo ướt dầm dề của cô một lượt: “Ngài làm sao thế?”
“Ban nãy tập chạy bước nhỏ, vì người đẫm mồ hôi nên múc nước tạt lên người luôn.” Piranda nói. San trầm mặc mấy giây: “Xin ngài đừng làm vậy khi có mặt người khác. Dù luật lệ Thánh điện không nghiêm hay những thánh kị sĩ khác có làm thế đi chăng nữa cũng không được.”
“Xin ngài yên tâm, ta chỉ làm vậy khi không có ai thôi.” Piranda xấu hổ nói, rồi móc túi ra: “Đúng rồi San này, ta vừa mới phát hiện sợi dây chuyền này ở một góc khuất. Trên đó nhiễm một ít thần thuật nên ta đoán có chủ, ngài có biết đây là của vị tư tế nào không?”
“Một góc khuất ư?”
“Chính xác mà nói là ở một góc khuất cạnh bụi hoa, vừa hay đi qua thì thấy lóe sáng lên.” Piranda lấy ra, sợ đi lại đánh rơi mất nên cô bọc vào khăn tay.
“À vâng, ngài đã làm tốt đấy, vừa hay ta biết đây là đồ của ai. Tối qua bà ấy còn hỏi tôi có trông thấy không.”
“Thật sao? Hay quá, vậy phiền ngài giao cho bà ấy nhé?” Piranda kinh ngạc rồi thở phào nhẹ nhõm. May là gặp được San sáng sớm, không cần sang Thần điện để hỏi xem có ai mất dây chuyền hay không.
“Ta thay bà ấy cảm ơn ngài trước.” San cười nói, trông có vẻ rất vui. Piranda đưa dây chuyền cho bà rồi về phòng, tắm táp sạch sẽ rồi ngồi xuống thử tịnh hóa kiếm Phỉ Ân.
Kết quả là cô suýt chút ngủ gật, bị loạt tiếng gõ cửa đánh thức, ra mở cửa mới thấy là Anlima. Piranda vội vàng quay đầu về phía giường. Ừm, may là giấu sách đi rồi!
“Trong phòng chị còn ai khác ạ?” Anlima càu nhàu hỏi dò. Piranda vội vàng phủ nhận: “Làm gì có, chỉ sực nhớ ra là chưa gấp chăn…”
“Chẳng phải chị toàn không gấp chăn đấy sao?” Nàng che miệng cười, kéo tay Anlima: “Chúng ta đi ăn trưa sớm đi ha? Đợi lát nữa là thầy về mất rồi, sầu quá đi… Năm nào tiễn thầy cũng không thuyết phục được bà ở lại tòa thánh giúp đỡ em hết, dù em biết là còn vì một vài suy tính khác…”
Piranda cười khổ xoa đầu Anlima. Cảm giác này cô có thể hiểu được, vì đủ thứ lý do mà chỉ đành ôm nhớ nhung.
“Nhưng lạ lắm, sáng sớm người ta đến phòng thầy nhưng không thấy bà ấy, không biết chạy đi đâu mất rồi.”
“Sáng sớm ư?”
“Vâng, em còn cố tình sang sớm nửa tiếng để dính bà thêm một chút, ai ngờ bà chuẩn bị hành lý xong cả rồi nhưng lại mất tăm hơi, hỏi thánh kị sĩ gác cổng cũng bảo không thấy… Có lẽ em có thể mong chờ thầy đi xin được ở lại tòa thánh chăng?”
“Kể ra thì, chị cũng gặp ngài San vào lúc sáng sớm đấy.” Piranda hồi tưởng lại: “Hình như bà ấy mới rời khỏi văn phòng, vì ngài San bảo chị là đi thêm một lúc sẽ đến văn phòng của tư tế cấp cao.”
“Sao cơ!” Anlima nghe vậy thì hai mắt sáng bừng. Piranda bổ sung thêm: “Mặc dù cũng có thể là ngài San đi xử lý việc khác, vì chị nhớ lúc em dậy chắc là sáu giờ, khi chị về phòng chắc khoảng bốn giờ bốn mươi.”
“Hả? Chị ra ngoài sớm thế làm gì?” Anlima trông có vẻ còn muốn nói nữa nhưng đành nuốt lại lời định nói. Piranda biết nàng đang lo lắng điều gì nên nói: “Không sao, không phải đi quét dọn, chị ngủ không được nên đến sân tập chạy thôi.”
“Chị thật là, không ngủ được thì sang phòng em, em sẽ dùng thần thuật giúp chị ngủ!” Anlima cười hì hì. Piranda chợt nhớ đến tranh minh họa trong quyển sách nọ, mặt cô chợt nóng lên.
Hai người đi đến chuồng ngựa. Anlima trông thấy hành lý đã soạn chỉn chu thì chu môi, sau đó kéo Piranda đến nhà ăn. Khi thấy bóng dáng Aphra, Anlima xông thẳng đến phía sau bà, rồi chợt ngờ vực.
“Gì thế?”
“Đã dặn con bao nhiêu lần rồi, đừng có hù người khác thế.” Aphra bất đắc dĩ nói.
“Sao rồi?” Piranda để ý thấy nàng nghi ngờ gì đó.
“Không có gì.” Anlima lắc đầu, nàng không biết là lạ chỗ nào. Aphra thì không nói gì. Cô lại bị hai người này ngó lơ.
Anlima thầm nhủ… là do nàng ảo giác sao? Trên người Aphra có mùi khác thường, nhiễm mùi của San. Nàng biết San bị rối loạn giấc ngủ nên cha đã chuẩn bị một loại hương cho bà ấy, bao nhiêu năm rồi trên người bà luôn có mùi này.
“Con ôm ta thế này thì ta không ăn cơm được.” Aphra vỗ vỗ tay Anlima đang quấn lấy mình: “Ngồi yên xuống nào.”
“Sáng sớm nay thầy đi đâu thế ạ?”
“Đi chỗ khác ngủ chứ sao, nếu không chắc chắn sẽ bị con đánh thức.”
“Hừ, xấu tính quá đi!”
Piranda phụ mang bữa sáng đến rồi ngồi nhìn Aphra vừa dặn dò Anlima vừa ăn cơm, trong lòng đột nhiên cảm khái… sau khi Anlima đi, Aphra luôn giúp đỡ cô ở mọi mặt, mặc dù hơi dữ khiến người ta sợ, nhưng Aphra chắc chắn là một vị trưởng bối đáng kính. Anlima cực kỳ mong bà ở lại, chắc là vì mong được báo đáp nhỉ?
Ở Fetia, dù tư tế ở chức vị nào cũng phải bỏ sức lao động. Nhưng ở tòa thánh Vatican, Aphra không cần phải ngày ngày phụ lau dọn cửa sổ, quét những khúc hành lang dài dặc, hoặc châm nến, phát đồ ăn trong thần điện.
Nhưng khác biệt chí hướng, hiển nhiên, Aphra không phải kiểu thích thảnh thơi qua ngày.
Trước khi họ đi, Anlima ôm thật chặt lấy Aphra. Piranda cũng bắt tay những thánh kị sĩ. Cô vốn định cúi chào tạm biệt Aphra khi bà đi, nhưng bà lại vỗ vai cô, lần này không nói “Chăm sóc Anlima giúp ta” nữa mà là “Hãy chăm sóc bản thân cho tử tế”. Piranda cảm thấy mình sẽ không quên cảm giác đè nặng lên vai ấy suốt đời này.
Đội ngũ về Fetia lên đường, con ngựa mà Piranda cưỡi tới cũng về theo. Vì cô không về nên hành lý được sớt qua, con ngựa trông hơi sầu khổ. Piranda chỉ cười ngây ngô.
“Chị lại cười ngốc gì đấy?”
“Chỉ là chị cảm thấy con ngựa chị cưỡi đến đây trông oán hận lắm, mong rằng lần sau quay về không bị nó đá…”
“Phụt.” Anlima cười: “Chị cũng giỏi đấy, nhiều người đứng biết bao lâu ở chuồng ngựa cũng không hiểu nổi cảm xúc của chúng nó đâu.”
“Có lẽ là vì chị quen cho chúng nó ăn chăng?”
Piranda đột nhiên nhận ra rằng khi đến tòa thánh, trừ Anlima, gần như cô đã mất đi mọi thứ rồi.
“Hừm.”
“Sao?”
“Chắc Piranda không cảm giác được đâu. Thật ra, San đang ở trên tòa tháp này dõi theo đấy.” Anlima chỉ một tòa tháp: “Không biết quan hệ giữa họ thế nào. San đi tìm thầy, thầy cứ tỏ vẻ không thích những vẫn gặp. Nhưng tính thầy là ghét gì sẽ không muốn dính đến luôn. Mà dẫu có tạo cơ hội để San ở cùng thầy thì chưa chắc bà ấy đã cảm kích. Năm nào em cũng hỏi San có muốn tiễn thầy không, bà ấy từ chối nhưng khi nào cũng đứng trên tháp cao dõi theo.”
“Chị nghĩ ngài San không ghét ngài Aphra, ngài Aphra cũng không ghét ngài San, chỉ là họ ở cạnh nhau hơi khó xử.” Piranda nói rồi chuẩn bị hộ tống Anlima về.
“Thật sao ạ?” Anlima nhìn về phía tháp cao, bỏ cảm giác ấy đi rồi nắm tay Piranda.
Hẳn là còn có nguyên nhân khác nhỉ?
Anlima cảm thấy Aphra có lẽ muốn được trông thấy dáng hình ai đó hơn là được các nàng đưa tiễn.