“Chị sẽ bảo vệ em.” Cảm nhận được nỗi sợ hãi của Anlima, tâm trạng của Piranda trở nên không tốt.
Nghe vậy, Anlima lặng lẽ nhìn vào mặt cô, phát hiện trong ánh mắt của cô chỉ có sự dịu dàng thuộc về mình, nàng bỗng nở nụ cười nhẹ nhõm. May mà chỉ là lo lắng phí công vô ích, Piranda không bị phản phệ. Anlima khẽ “Ừ” một tiếng rồi dựa đầu vào vai cô.
“Chị biết thần thuật từ khi nào vậy?”
“Chẳng phải em gọi chị sao?”
“Không, nếu em biết cách này thì đã triệu hồi chị đến bên cạnh em từ lâu rồi.”
“Hả?”
Hai người nhìn nhau, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía đội ngũ hùng hậu trước mặt. Người cưỡi ngựa dẫn đầu vừa mới dừng lại, Cyril ở bên đó lập tức hành lễ. Về phần Tòa thánh bên này, các thánh kỵ sĩ và Tư tế vẫn bất động bởi vì Anlima không có động thái gì, cùng lắm thì chỉ cúi đầu xuống để không nhìn thẳng vào người của hoàng tộc, không giống như Piranda vẫn thản nhiên nhìn thẳng vào người đàn ông đẹp trai trong bộ giáp đen đang xuống ngựa.
Người đàn ông trông trạc tuổi Eliade, nhưng Piranda nhớ rằng nhà vua hiện giờ đã luống tuổi, vẻ mặt cô nhất thời trở nên tinh tế.
“Cyril, ta còn tưởng rằng ngươi có âm mưu làm phản, nên suýt chút nữa đã bẩm báo với Bệ hạ đấy.”
“Tiểu vương tử điện hạ.”
Vẻ mặt của Cyril rất đặc sắc, nhưng người đàn ông trẻ tuổi chỉ cười khẩy một tiếng, không quan tâm đến việc tùy tiện nói rằng một quý tộc bị nghi ngờ có ý đồ “mưu phản” là một sự sỉ nhục to lớn nhường nào. Trông hắn có vẻ rất hờ hững, nhưng Anlima không hề lơ là cảnh giác. Khi ánh mắt nàng vừa chạm vào ánh mắt hắn, hắn liền nói: “Xin chào, ta là Archibald, ta đang bị loại người như Cyril đeo bám, cô chắc hẳn là Thánh nữ đúng không?”
“Sao điện hạ lại nói vậy…” Cyril lên tiếng
“Ta đang nói chuyện với ngươi sao?”
Anlima nhận thấy bầu không khí xung quanh rất kỳ lạ, vị vương tử trước mặt nàng rõ ràng là vị vương tử có lá cờ hình cây thông, chắn chắn là người có địa vị không hề tầm thường, nhưng phản ứng của Cyril lại rất kỳ lạ. Bầu không khí giữa công tước và vị vương tử này không hề hòa thuận, thay vào đó là thế chân vạc cân bằng.
Có vẻ như Archibald không phải là người mà Cyril muốn ủng hộ.
“Tham kiến vương tử Archibald điện hạ.” Anlima quyết định chắn trước mặt Piranda trước đã. Nàng muốn tìm hiểu rõ tình hình hiện giờ. Archibald chỉ phất tay ra hiệu miễn lễ: “Lần sau nhớ gọi ta là tiểu vương tử, cha ta là ứng cử viên cho đời vua tiếp theo, và chỉ có người thuộc thế hệ của họ mới có thể gọi thẳng ta là vương tử. Còn ở thế hệ của ta thì cần phải thêm chữ ‘tiểu’, không thể đặt ta ngang hàng với họ được.”
“Vâng, lần sau ta sẽ chú ý.”
Điều này quá đột ngột.
Anlima thấy hắn không có phong thái ưu việt của vương tộc, mà có vẻ chán ghét thân phận của chính mình, lại thêm việc hắn mang theo nhân mã đến để đề phòng Cyril, nàng mạnh dạn hỏi: “Sao điện hạ lại tới đây?”
“Ta vừa mới kết thúc một đại hội săn bắn không thú vị lắm, trên đường trở về phát hiện không thấy công tước Cyril tham dự buổi đi săn nên đến đây xem một chút. Thánh nữ đang làm gì vậy? Có cần giúp một tay không?”
“Bọn ta đang thực hiện nhiệm vụ phá hủy lõi ma thuật, đến khi tìm thấy quan tài của con trai lãnh chúa và đốt nó, thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của Thánh thượng giao cho.” Anlima vẫn tươi cười nói, nhưng trong lòng lại tự hỏi, đại hội đi săn sao? Nàng biết địa điểm tổ chức, nơi đó cách đây rất xa, Archibald cố tình đến đây thì phải?
Tuy rằng nàng không biết tiểu vương tử này có âm mưu gì, nhưng nàng khẳng định linh cảm của mình là chính xác. Mặc dù Cyril cố hết sức che giấu, song nàng vẫn có thể cảm nhận được rằng anh ta đang kìm nén cảm xúc, không muốn tiếp xúc với vị hoàng thân quốc thích này.
Quả là tình huống tuyệt vời.
“Vậy sao, vậy bọn ta ở đây sẽ gây phiền phức à? Đúng là đã thất lễ rồi, còn chưa đợi Tòa thánh báo cáo mà đã đến đây, chắc hẳn bọn ta đã mang thêm phiền phức cho nhiệm vụ của các vị.” Nói rồi, Archibald nhìn về phía Cyril: “Vì sao công tước Cyril không tham gia đại hội săn bắn mà lại chạy tới đây? Nếu như ta nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên em trai ngươi đến bãi săn, vậy mà anh trai của hắn lại không đi cùng, thế nên hắn đã thể hiện rất kém cỏi đấy.”
“Điện hạ… Đại hội săn bắn nhàn nhã hơn ở đây nhiều, do đó thần tới đây để bảo vệ an toàn cho em gái của mình.” Cyril sầm mặt, còn Piranda thì hết sức kinh ngạc.
Cô luôn cảm thấy bầu không khí vừa rồi có gì đó không ổn. Có điều, Anlima đã lén chọc cô vài cái, ra hiệu cho cô đừng lộn xộn, nên cô chỉ đứng ngẩn người ở một bên mà không nói gì. Bây giờ nghe thấy câu “em gái”, cô mới biết rằng Cyril là anh trai của Anlima. Cứ tưởng rằng mọi người trong gia đình nàng đều trẻ đẹp… Đúng vậy, cô tưởng rằng Cyril là cha ruột của Anlima, hóa ra là không phải sao?
“Trục xuất quái vật là việc của Tòa thánh, ngươi ở đây thì có thể giúp được gì chứ?” Archibald buông lời mỉa mai, rồi quay đầu lại, lịch sự chào hỏi Anlima: “Cảm tạ Tòa thánh đã dốc hết tâm sức, nếu cần trợ giúp, xin cứ lên tiếng đừng ngại. Mặc dù bọn ta không thể giúp gì nhiều trong việc tiêu diệt quái vật, nhưng nếu các vị cần nhân lực hay vật lực thì không thành vấn đề.”
“Điện hạ có lòng như vậy là đủ rồi.” Anlima đáp lại một cách lễ độ, tuy không rõ Archibald đang nghĩ gì, nhưng ít nhất hắn có thể ảnh hưởng lớn đến Cyril. Anlima quyết định sau khi trở về sẽ điều tra động tĩnh của vương tộc, để xem gia tộc của mình ủng hộ vị vương tử nào, cũng như địa vị của Archibald là gì.
Theo như tình hình hiện giờ, thông tin nội bộ của vương tộc có thể khác với những gì nàng biết được vài năm trước.
Trước đây, nàng miễn cưỡng tiếp xúc với những điều này, bởi vì San nói rằng tầm ảnh hưởng Tòa thánh quá lớn nên không thể đứng ngoài cuộc, lại thêm địa vị của nàng quá đặc biệt. Trước khi tìm được cách hoàn toàn rời khỏi gia đình Công tước, tốt hơn hết là nàng nên chú ý đến những cuộc tranh giành quyền lực của các vương công quý tộc. Mỗi lần nghe thấy những lời đó, Anlima đều ngáp dài, nhưng lần này xuất phát từ lòng hiếu kỳ, nàng thật sự muốn biết tình hình hiện giờ.
“Không phải các vị đi cùng nhau sao? Nếu không thì, Cyril này, dẫn theo một đội quân lảng vảng ở vùng ngoại ô như này, ngươi thật sự muốn mang tội danh làm phản hả?”
“Không phải đâu điện hạ. Ta lập tức đi ngay đây.”
“À, phải rồi.” Archibald vừa định lên ngựa thì sực nghĩ tới điều gì đó, bèn vịn vào yên ngựa và nói với Anlima: “Chúng ta hủy bỏ hôn ước đi. Đây không phải là lỗi của Thánh nữ. Những thứ thuần khiết không nên nhiễm bụi trần, đúng không? Sau khi trở về, ta sẽ nhờ người đưa văn kiện hủy bỏ hôn ước chính thức đến Tòa thánh, chỉ cần nàng ký tên vào là sẽ bắt đầu có hiệu lực.”
Ngoại trừ những người thuộc vương tộc ra, những người khác đều chấn động trước câu nói này, nhất là Cyril.
“Tiểu… Tiểu… Tiểu vương tử điện hạ!” Anh ta không màng đến lễ nghi mà chạy tới, quỳ một gối xuống trước mặt Archibald, ngẩng đầu lên, cuống quýt nói: “Sao ngài có thể làm như vậy được… Trước đây, người… người mà cha của thần lựa chọn không phải là điện hạ sao.”
“Ước hẹn ban đầu giữa lão Công tước và Bệ hạ là “Hứa hôn Corso với vương tử”, nhưng lại không nói rõ là vương tử nào. Hình như ngươi cũng lấy lý do này để thuyết phục Bệ hạ cho Corso đính hôn với Tam vương tử thì phải.” Archibald nhếch khóe miệng, lạnh lùng nhìn Cyril: “Hay là Công tước Cyril cảm thấy ta không có thân phận hoàng tộc? Vậy ngươi quỳ gối như này có mất mặt không? Ta đáp lễ lại cho ngươi nhé?”
Nói xong, hắn cũng làm ra vẻ định quỳ xuống, Cyril vội vàng đứng lên ngăn lại: “Thần không hề nghĩ như vậy, xin điện hạ đừng quỳ!”
Anh ta tin rằng nếu như hắn thật sự quỳ xuống, thì việc mình bị mất đầu chỉ là chuyện nhỏ…
Đúng là suýt chết!
Được rồi, nếu đã thừa nhận thân phận của ta, vậy thì việc giải trừ hôn ước không vấn đề gì đúng không?” Bá tước Archy nói tiếp:” Hiện tại, ta là vị hoàng tử duy nhất chưa có hôn ước, hôn thê của các hoàng tử khác thì chẳng có ai tên là Corso. Thế nên, việc ta đề nghị hủy hôn ước là hợp lý đúng không?
“Vâng… Đúng vậy.” Cyril hít sâu một hơi. Mọi người đều biết rằng vương tộc có thể hủy bỏ hôn ước bất cứ lúc nào, chỉ cần chưa chính thức đính hôn, do đó cho dù tiểu vương tử có hôn ước cũng không quan trọng. Anh ta chỉ cần cố gắng hết sức thay thế hắn trước khi chính thức đính hôn là được, nhưng kết quả là lại bị Archibald ra tay trước.
Ở đất nước này, những phụ nữ đã chính thức bị từ hôn sẽ không thể ký hôn ước với người của vương tộc nữa.
Song, Archibald chấm dứt hôn ước bằng lời nói đã đành, đằng này hắn còn dự định gửi một văn kiện chính thức.
Cyril đã tức giận tới mức sắp ngất đi đến nơi.
Thấy anh ta không dám lên tiếng, Archibald rốt cuộc không giấu được nụ cười xấu xa, vui vẻ lên ngựa.
“Thánh nữ, xin hãy gửi lời chào của ta đến Eliade.”
“Ô, ngài biết anh trai của ta sao?” Anlima vốn dĩ đang trong trạng thái vừa vui mừng vừa sợ hãi, nhưng khi nghe được những lời này liền tỉnh táo lại.
Archibald gật đầu đáp: “Hắn là người anh em mà ta tôn kính.”
Anlima nghe thấy ba từ “người anh em” thì nhớ đến một người bạn mà Eliade đã từng vui vẻ tâm sự với mình. Nàng lập tức nở nụ cười, trút bỏ lớp ngụy trang dùng để đối phó với người ngoài.
“Tiện đây xin hỏi tiểu vương tử thích được gọi tên là gì?”
Nếu như nàng đoán đúng…
Nghe vậy, Archibald cũng để lộ ra nụ cười rạng rỡ.
“Achille.” Hắn vui vẻ nói “Hãy gửi lời chào đến Eliade giùm ta nhé!”
“Vâng, chắc hẳn anh ấy sẽ rất vui cho mà xem.”
Piranda yên lặng nhìn họ, tuy rằng không theo kịp tốc độ cuộc nói chuyện, nhưng việc tiểu hoàng tử hủy bỏ hôn ước với Anlima nhất định sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với Cyril thì phải? Thiện cảm của cô dành cho vị vương tử này cũng tăng lên, vốn tưởng rằng hắn đến đây để cướp lấy Anlima, nhưng cô đã nhận được một bất ngờ lớn ngoài sức tưởng tượng.
Anlima quay đầu lại với nụ cười trên môi, Piranda cũng mỉm cười đáp lại, họ nắm tay nhau, cùng nhau cảm nhận niềm vui.