Chương 31 “Đại khái là thế!”
Anlima vui vẻ nói. Sandalphin bất ngờ đến hốc miệng, gật đầu. Piranda thì ngượng ngùng gãi đầu.
“Nên để cho an toàn, nếu các vị muốn xem kiếm thì tuyệt đối không được rút kiếm ra khỏi vỏ, tránh thần thuật trên thân kiếm quá mạnh làm các thánh kị sĩ quanh Piranda bị thương.” Anlima nghĩ thêm một lúc rồi nói tiếp: “Mặc dù ngài Sandalphin có thể thi triển thần thuật phòng ngự. Nhưng dù sao cũng là thần kiếm, sức công phá không hề tầm thường, nên ngài đừng thử thì tốt hơn.”
Ý là chỉ đến để khoe Piranda có kiếm Phỉ Ân với ông thôi đấy à? Sandalphin câm nín mất mấy giây rồi mới bừng nhận ra: “Nói vậy tức là ngài đã được thấy uy lực của thần kiếm rồi sao?”
“Ừm, lúc Piranda thức tỉnh được nó thì nó không có vỏ.”
Sandalphin hiểu ra, sau đó kìm cảm xúc lại: “Ta biết rồi, mặc dù không được thưởng thức dáng vẻ của nó khi rút ra, nhưng ta và Piranda đã lâu không gặp, đúng là rất mong được nói chuyện. Ngài có thể đưa con bé đến đã là ơn huệ lớn rồi!” Ông cười vỗ vai Piranda, giọng trêu ghẹo: “Xem chúng ta giống cha con không? Ta mất tay, con cụt chân, vất vả lắm đúng không? Tự dưng lại khó khăn hơn. Ta xin lỗi vì khi ấy đang nhận nhiệm vụ nên không thể đích thân đến thăm con.”
“Không, không đâu ạ, con rất cảm ơn ngài, dù ngài không đến những đã nhờ một vị Thánh thập tự quân khác đến giúp đỡ con!” Piranda vừa mừng vừa sợ. Giống cha và con gái ư? Ngài Sandalphin nghĩ thế sao? Cô rất vui nhưng cũng bất ngờ. Anlima thì thấy vừa mừng vừa yên tâm.
“Vậy thì thưa ngài Sandalphin, xin nhờ ngài để mắt đến Piranda, ta cần đi tắm rửa đã. Hẹn gặp lại vào bữa tối nhé.”
“Không thành vấn đề, ngài cũng vất vả rồi.”
“Cảm ơn em!” Piranda nghe thấy Anlima định đi tắm thì vội nói tiếng cảm ơn. Nàng làm mặt quỷ rồi nhanh chân rời đi. Những thánh kị sĩ khác đều ngạc nhiên với dáng vẻ hoạt bát hiếm thấy của Thánh nữ, ngay cả Piranda cũng không để ý thấy Sandalphin cau mày, trông có vẻ lo lắng.
Đau quá.
Anlima nén cơn đau, nàng chào hỏi tự nhiên với những người đi ngang, giả vờ như không sao cả rồi nhanh chân đi về phía phòng của Đại tư tế.
Nhanh lên.
Phải cố chịu đựng.
Không thể dừng ở đây.
Đau quá.
Mình phải cố chịu đựng!
Gõ cửa hai tiếng, sau khi nghe tiếng đáp, nàng vội vàng bước vào, đóng cửa lại. Lúc này đã không nén nổi cơn đau trên người nữa, nàng òa khóc lên, từ từ thả lỏng ra. Chiếc áo choàng vốn thuần màu tuyết trắng đã dần nhuộm đỏ… Đại tư tế hoảng sợ, vội vàng bỏ việc xông đến, gọi một nữ tư tế vào phòng giúp Anlima cởi quần áo để xem vết thương trên người.
“Chuyện gì thế này?”
Tư tế già cực kỳ sợ hãi. Nửa thân trên của Anlima như bị chém nghìn nhát, từng mảnh cắt lớn nhỏ trên người nàng đều rịn máu tươi, thậm chí có nhát sâu đến lộ xương. Nếu không dùng thần thuật để kìm lại… Bà ấy không dám tưởng tượng. Tư tế lớn tuổi đã chăm sóc Anlima được gần sáu năm, biết rõ con bé có thần thuật mạnh thế nào, sao lại không thể chữa thương cho bản thân được cơ chứ?
“Là do con… con không biết tự lượng sức mình…”
Anlima đau đến phát run. Vì không có Piranda ở đây nên nàng mới dám để lộ ra dáng vẻ này. Đại tư tế đang thi triển thần thuật trị thương cho nàng, cuối cùng máu cũng dần được cầm. Ông từ từ nhắm đôi mắt lại: “Không, bé con à, do ta quá nóng lòng, đánh giá thấp lực công phá của kiếm Phỉ Ân. Nếu ta đi rút kiếm cùng con bé ấy thì con đã không phải chịu những đau đớn này.”
“Thanh kiếm đó bị nguyền rủa ạ…” Tư tế già run người, suýt nhũn chân.
Có rất ít người biết rằng, dù là thần kiếm nhưng kiếm Phỉ Ân bị nguyền rủa.
Nó có sức công phá quá mạnh. Nếu không có thể chất miễn dịch thần thuật trời sinh thì dù có thức gì đến gần hoặc muốn thử chạm vào, đánh thức nó đều sẽ bị thần thuật cực mạnh tấn công… Như Anlima vậy, cho dù đã dùng thần thuật phòng ngự mạnh nhất để tự vệ, thế nhưng khi kiếm Phỉ Ân thức tỉnh, nàng vẫn phải chịu một lực công kích mạnh mẽ từ thần thuật. Đến khi bay thẳng đến chỗ Piranda thì những đòn tấn công kia mới ngưng lại, giúp nàng có ít thời gian tự trị liệu.
Nhưng thương tích do kiếm Phỉ Ân gây ra quá sâu, đến nàng cũng không thể tự chữa lành được.
Nàng chỉ có thể mau chóng đi tìm Đại tư tế, lại lo Piranda rút kiếm nữa nên đành nghĩ ra cách giao cô cho Sandalphin. Sandalphin là người có giác quan thứ sáu nhạy bén nhất trong Thánh thập tự quân, chỉ cần nói vài lời là ông đã hiểu chắc chắn không được để Piranda rút kiếm. Nàng cũng có thể yên tâm đi chữa thương trước.
Anlima không ngừng lau nước mắt.
“Cha ơi, có thể chữa thương trên mặt con trước được không? con không muốn để Piranda phát hiện ra. Nếu biết, chị ấy chắc chắn sẽ rất tự trách…”
“Được. Yên tâm đi, cha sẽ giúp con hết cả sẹo.” Lúc đang tập trung trị liệu, Đại tư tế nói khá ít nên mới yêu cầu một tư tế lớn tuổi có thâm niên đứng cạnh hỗ trợ. Không cần ông phải nói nhiều, tư tế già đã chuẩn bị một bộ quần áo mới cùng đủ thứ lọ cao thuốc để Đại tư tế phối hợp dùng khi thi triển thần thuật.
“Tốt rồi, có tác dụng.”
Tư tế già trông thấy vết thương của Anlima nhanh chóng hồi phục bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được thì thở phào, tâm trạng cũng dễ chịu hơn.
“Cảm ơn cha.” Anlima sụt sịt, cuối cùng cũng không còn đau đớn như ban nãy: “Con tưởng mình có thần thuật chỉ kém mỗi cha nên sẽ có khả năng chịu được công kích do kiếm Phỉ Ân gây ra.”
“Đừng tự trách, chuyện này phải trách ta.” Đại tư tế sầu não, tiếp tục thi triển thần thuật với những vết thương còn lại của nàng, cẩn thận từng chút một để không có chỗ nào bị lọt mất: “Con rất giỏi. Nếu những người khác ở đó chắc đã thành mấy khúc rồi. Con còn để tránh người trong lòng mà chịu đựng được đến bây giờ, cố nhịn những đau đớn này.”
“Kiếm Phỉ Ân bây giờ đang ở đâu ạ?” Tư tế già lo lắng hỏi: “Mới thức tỉnh đã gây tổn thương đến người khác như vậy thì khi rời khỏi phòng ấy có thể sẽ làm bị thương nhiều ngươi.”
“Xin ngài đừng lo. Sau khi rút kiếm xong, Piranda hỏi nó có vỏ hay không, thanh kiếm ấy đã tự động biến ra một cái vỏ, tự bao lại. Trước khi đi con đã ám chỉ với ngài Sandalphin giúp để ý, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.”
“Ngài Sandalphin à? Thế thì chắc yên tâm được rồi.”
“Không hổ là Anlima, cẩn thận lắm.” Đại tư tế nở nụ cười, gật đầu. Sau khi trị liệu xong vết thương cuối cùng, ông thu tay lại.
“Cảm ơn cha.” Anlima nói tiếng cảm ơn lần nữa rồi lấy khăn lông to do tư tế già chuẩn bị để trùm nửa thân trên, chuẩn bị về thẳng phòng để đi tắm. Đại tư tế gật đầu xem như đáp lời, nhưng trước khi nàng đi ông vẫn nói thêm một câu: “Lát nữa dùng cơm xong hãy đưa Piranda đến chỗ cha, có mấy lời muốn nói với con bé ấy.”
“Vâng… À, vừa hay có thể chia cho cha mấy cái bánh đậu mà Piranda tặng cho con! Không được ăn quá nhiều một lần đầu, sẽ thừa đường đấy.” Anlima chợt nhớ tới bánh đậu, thế là nàng lấy một chiếc hộp nhỏ từ túi ra. May mà chỉ khi đụng chạm trực tiếp thì kiếm Phỉ Ân mới gây hại đến đồ vật. Nàng lấy mấy vị mình thích ăn ra rồi đưa cho tư tế già.
“Ngài đúng là, đến giờ còn ăn kẹo.” Dù tư tế già nói thế nhưng vẫn chuyển bánh đậu đến tận tay Đại tư tế giúp Anlima. Đại tư tế hơi bóp nhẹ, bỏ một miếng bánh đậu vào miệng.
“Ngọt quá.” Tiếng ông lẩm bẩm bị át bởi tiếng đóng cửa của Anlima. Tư tế già vẫn hơi lo.
“Ngài tính sao đây ạ? Sau khi con bé kia rút được kiếm thì sát khí còn ở đó.”
“Chỉ có thể đợi thời gian từ từ cảm hóa. Dẫu sao kiếm Phỉ Ân… cũng là thiên thần sa ngã mà.”
Đại tư tế lại bỏ một miếng bánh đậu vào miệng, lâm vào trầm tư.
Đây là lịch sử bị tòa thánh Vatican thay đổi.
Ở thời Đại tư tế trước nữa, kiếm Phỉ Ân không tên là Phỉ Ân mà có một tên gọi mỹ miều khác.
Nhưng người giữ kiếm tiền nhiệm từ con của thần lại sa đọa thành ác ma, lợi dụng nó làm xằng làm bậy, lạm sát người vô tội, để thần kiếm nhiễm máu tươi của không ít người. Tòa thánh Vatican mất đi gần một nghìn thánh kị sĩ hy sinh mới chế phục được đối phương. Dù Thần khí tâm linh tương thông với người sử dụng, kiếm bị nhiễm quá nhiều ác ý và sát khí… rất giống một thiên sứ sa đọa.
Vì khác thời, tên của thanh kiếm ấy đã đổi thành Phỉ Ân, dùng tên của một thiên thần sa đọa.
Nên Piranda không biết là chuyện rất bình thường, vì cô biết tên cũ của nó.
Đại tư tế tưởng rằng cung phụng kiếm ở tòa thánh Vatican gần trăm năm đã làm giảm đi ít nhất một nửa sát ý của nó, ai ngờ lại đánh giá thấp sự thù hận của chủ nhân cũ của nó trước khi chết, suýt nữa khiến ông mất đi người thừa kế.
Đại tư tế cảm thấy may vì Anlima thông minh, nhưng cũng đau lòng vì nàng bị thương.
Bây giờ kiếm Phỉ Ân đã đổi chủ. Ông đã xác nhận linh hồn Piranda vẫn thuần khiết như cũ nên chỉ đành nguyện cầu thần linh tiếp tục che chở cho đứa bé ấy, mong nó có thể tịnh hóa kiếm Phỉ Ân, để Thần khí được về với cái tên vốn có của mình.