Chương 25 Hình như Aphra vừa mới ra ngoài về. Bà ấy cởi chiếc áo tư tế xuống, dẫn hai người vào phòng làm việc của mình.
Trên đường đi, tuy rằng Piranda cũng là nữ, nhưng một thánh kị sĩ vẫn cảm thấy cực kỳ xa lạ với nơi toàn là tư tế. Hơn nữa, có kha khá tư tế nhìn thấy Anlima túm lấy cô, để lộ ra vẻ bất an…
Tim cô ngừng đập đến nơi mất.
Rõ ràng cô không hề phạm lỗi gì, nhưng lại có cảm giác như bị bắt quả tang.
Cô như chịu chết đi tới phòng làm việc của Aphra. Lần đầu tiên nhìn thấy công việc trong truyền thuyết, Piranda thấy vô cùng lạ lẫm. Anlima chỉ tay về phía một cái ghế, cô ngoan ngoãn ngồi xuống, chú ý tới ngăn kéo bên cạnh có vài tờ giấy nét chữ rất giống của Anlima, xem ra trước kia nàng thường xuyên ở đâu.
“Ngồi đại ở đâu đó đi.” Aphra nói.
“Vâng.” Piranda vẫn đang nhìn xem có còn chiếc ghế thứ hai hay không, Anlima đã chuyển đến. Sau đó nàng ngồi xuống, động tác vô cùng thành thạo.
“Chuyện này ít nhiều gì Piranda cũng phải biết, con không có ý kiến gì chứ?”
“Không ạ… Dù sao thì sớm muộn gì chị ấy cũng sẽ biết thôi.” Sau khi Anlima ngồi xuống vẫn còn cảm thấy bất an, nàng nghiêng người sang bên cạnh ôm lấy tay cô.
“Không sao đâu.” Piranda khẽ khàng an ủi.
“Vậy thì để ta nói.” Aphra cứ loay hoay sắp xếp này kia. Cuối cùng, khi ổn định lại rồi, bà chợt nổ một phát đạn chấn động: “Piranda, Anlima là công chúa nhỏ nhất của đất nước này.”
“Công chúa?” Piranda nhìn Anlima, có lẽ là vì khí chất nên cô không hề bất ngờ chút nào: “Anlima là con gái của Đại Công tước, Đại Công tước là em trai ruột của Quốc Vương. Nói đơn giản thì con bé có quan hệ huyết thống với hoàng gia, vậy nên con bé cũng là công chúa. Bởi vì khi còn nhỏ pháp sư hoàng gia đã tiên đoán rằng con bé có thể sẽ đe dọa đến sự tồn tại của Vương tộc, vậy nên Đại Công tước đã bỏ Anlima bên ngoài Thần điện, vừa hay ta đi mua sữa về thì gặp được con bé.”
Ngày hôm ấy trời còn đang đổ cơn mưa lớn. Aphra lặng lẽ nhớ lại… Anlima cúi đầu đứng nơi góc tường, ướt sũng cả người.
Piranda không ngờ được rằng lại có người vì “xem bói” mà nhẫn tâm vứt bỏ đi cốt nhục của mình. Cô nhìn sang Anlima. Nàng lại có vẻ rất bình tĩnh, giống như đã biết được thân thế của mình, hoặc là chính nàng kể cho Aphra nghe, rồi để Aphra nói lại?
“Nhưng vài năm trở lại đây, vì Anlima quá xuất sắc nên Đại Công tước muốn đưa con bé trở về. Nhưng Anlima từ chối rồi.”
Piranda gật gù, tỏ vẻ đã nghe, đã hiểu.
“Ta tán thành cách làm của con bé. Theo tin ngầm, vì Anlima là người được chọn làm Đại tư tế kế nhiệm nên bọn họ mới nghĩ đến con bé. Nếu như Anlima trở về, rất có thể sẽ bị bắt cưới Nhị Vương tử, người được chọn để kế thừa Vương vị, làm như vậy là muốn nhận được sự ủng hộ của tín ngưỡng cho riêng mình.”
Dù sao thì tòa thánh Vatican cũng có quân đội, tổng cộng có năm trăm vạn thánh kị sĩ rải rác ở Thánh điện, số lượng tư tế đạt tới ba triệu. Vương tộc nào có được sự ủng hộ của Đại tư tế cũng tương đương với việc có được chỗ dựa và nguồn tài chính lớn mạnh vững chắc, lại vừa có ảnh hưởng trực tiếp nhất tới người dân. Khóe miệng Aphra hơi mỉa, cho dù bà trăm ngàn lần không muốn thì cuộc tranh giành quyền lực vẫn sẽ dây dưa với tôn giáo như cũ.
Chỉ cần có quyền lực.
“Lấy Vương tử sao? Nhưng mà Anlima có quan hệ huyết thống với anh ta mà.” Piranda ngẩn người. Hơn nữa, theo cô nhớ thì các Vương tử hình như cũng đều sắp ba mươi tuổi rồi nhỉ?
“Không chỉ có Vương tộc, đến ngay cả quý tộc cũng thường xuyên xảy ra tình trạng kết hôn cận huyết để củng cố quyền lực.” Aphra nhìn Piranda, cảm thấy cô thật sự rất đơn thuần, may mà bản thân dùng cách đơn giản dễ hiểu nhất để giải thích: “Nói tóm lại chuyện đó hoàn toàn không phải là chuyện tốt.”
“Vậy nên sự khác thường của Anlima ngày hôm qua là bởi vì gặp phải đám người đó sao?”
“Đúng vậy.” Giọng điệu của Aphra có vẻ hời hợt: “May mà đoàn người chen chúc nhau, Anlima cũng nói ngay với thánh kị sĩ đi cùng nên con bé mới không trực tiếp tiếp xúc đã trở về Thần điện. Nhưng không biết được phía đó có sắp xếp người trà trộn vào hay không.”
“Tôi sẽ bảo vệ tốt cho em ấy!” Piranda nghe vậy thì cau mày. Lúc cô nắm chặt lấy tay Anlima, nghĩ tới việc ngày hôm qua nàng sợ hãi đến vậy, trong lòng cực kỳ khó chịu.
Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập tự tin của cô, cuối cùng Anlima cũng nở nụ cười, vui vẻ tựa vào vai Piranda. Aphra chỉ cảm thấy như bị chói, day nhẹ thái dương: “Nếu như có thể như vậy thì tốt. Bọn họ cũng không dám xộc đến bắt người, như vậy là bất kính với Đại tư tế. Vậy nên sắp tới cô phải chú ý xem có kẻ nào khả nghi không. Ta đã dặn dò những thánh kị sĩ khác rồi. Cô thân với Anlima nhất nên phải hết sức cẩn thận, nhưng cũng đừng lo lắng quá, chỉ cần không rời khỏi Thần điện hoặc Thánh điện thì rất an toàn.”
“Vâng!”
“Còn Anlima, con cũng không cần lo lắng, ta sẽ ngăn cản không cho bọn họ tiếp cận con. Cho dù bên phía Quốc vương có tạo áp lực như thế nào đi chăng nữa, con cũng đã trưởng thành, có thể tự do lựa chọn. Con khăng khăng từ chối là bọn họ sẽ không tài nào đưa con đi được. Ta đã thông báo bên phía Thánh thượng rồi, nếu không có gì ngoài ý muốn, lúc con trở về sẽ có Thánh thập tự quân do tòa thánh Vatican phái tới bảo vệ.”
“Vâng, con cảm ơn thầy… Nhưng mà bọn họ thật sự chỉ ở bên ngoài Thần điện thôi sao? Hôm qua con suýt nữa thì bị bắt…”
“Bé ngốc.” Aphra thở dài: “Chỉ cần con bình tĩnh lại thì có thể dùng thần thuật để tự vệ rồi. Nói thật ra thì, cho dù là thánh kị sĩ của tòa thánh Vatican cũng chưa chắc có thể áp chế được con của hiện tại. Thần thuật không phải chỉ dùng để xử lý ma vật, lúc rơi vào tình huống nguy hiểm cũng có thể tự về mà.”
“Nhưng mà con học thần thuật không phải để làm hại người.” Anlima mấp máy môi: “Đây không phải điều mà thần kỳ vọng.”
Aphra rơi vào trầm mặc. Piranda nhìn trái ngó phải, không chen lời vào câu chuyện được. Thần thuật gì đó cô thật sự không am hiểu, may mà Anlima đứng ra phá tan sự im lặng: “Hơn nữa cha nói thần thuật của con quá mạnh, nếu để xử lý ma vật có thể không để ý tới lực, nhưng nếu như đối phó với người thì bắt buộc phải không chế sức mạnh, nhưng mà con không chắc.”
“Lại như vậy nữa sao?”
“Hì hì.” Anlima cười ngây ngô: “Nhưng mà cũng tốt hơn trước đây một chút rồi.”
“Vậy thì làm sao con có thể dùng thần thuật phối hợp với Piranda đây? Ta thấy mỗi lần con bổ nhào đến đều đáp rất chuẩn, nó có bao giờ bị thương đâu..”
“Ừm ưm, về chuyện này thì, cha có nói rằng Piranda rất đặc biệt ạ!” Anlima vui vẻ ôm lấy cô, giống như đang khoe khoang: “Cha nói trước kia lúc trông thấy Piranda, thấy được chị ấy có thần linh chúc phúc, miễn dịch với những thần thuật khác. Sau này có lẽ chị ấy còn có thể rút ra thứ như thanh kiếm Phỉ Ân trong truyền thuyết đấy!”
“Cái gì?” Trong đầu Piranda đầu dấu chấm hỏi. Chuyện gì mà tự nhiên lại chạy sang mình vậy?
“Thảo nào trước đây có tư tế muốn giở trò đùa ác với nó mà toàn thất bại.”
“Đùa ác ư?” Đầu Piranda lại tiếp tục tràn ngập dấu chấm hỏi, hóa ra trước đây có tư tế muốn làm gì đó với mình sao?
“Oa, thầy không nhắc con cũng sắp quên mất! Tên xấu xa đó muốn dùng thần thuật khiến Piranda trật chân ngã, nhưng may mà không có tác dụng. Con còn tưởng là chủ quan không nhắm chuẩn, ai ngờ là do Piranda có miễn dịch trời sinh.” Anlima thở phào, chỉ còn mỗi Piranda vẫn ngẩn ra. Aphra chủ động hỏi tiếp: “Vậy Thánh thượng nói có thể rút kiếm Phỉ Ân có phải thật không?”
“Vâng ạ.” Anlima hưng phấn gật đầu: “Chính miệng cha thừa nhận vậy đấy, nếu như Piranda có thể rút ra được, con có thể chỉ định chị ấy làm cận vệ cho con luôn! Thầy có muốn thử xem không?”
“Ừ? Được?” Piranda nhìn vào ánh mắt lấp lánh của Anlima, không bắt kịp được với chuyển biến của tình huống, vừa nãy không phải còn đang thảo luận về thân thế của Anlima sao? Bây giờ họ lại đột nhiên bàn đến chuyện rút kiếm? Thanh kiếm kia rất quan trọng sao?
“Ngài cảm thấy tình hình bên ngoài như thế nào?” Anlima nghiêng đầu, Piranda ngượng ngùng gãi đầu.
“Dù sao thì, Anlima.” Cuối cùng thì Aphra cũng trở lại chủ đề cũ: “Nếu như con đã không thể không chế thần thuật theo ý mình, vậy thì dùng lập thể phòng ngự thay cho hệ khống chế đi! Như vậy thì con không cần lo lắng bản thân làm hại đến người khác, trừ khi bản thân bọn họ nghĩ quẩn, tự đâm đầu vào.”
“Vâng ạ, con sẽ thử như vậy trước.” Nàng gật đầu, Piranda luôn cảm thấy không có chuyện gì liên quan đến mình cả.
“Được rồi, ta đã dặn dò xong rồi! Tiếp theo đây ta còn bận quyết toán nữa, thật là một công việc phiền phức, các con đi trước đi!” Aphra than thở, đồng thời lấy bàn tính từ trong ngăn kéo ra. Anlima nói xong thì kéo theo Piranda đi ra ngoài luôn. Nhìn thấy đối phương tỏ vẻ sợ hãi khi chưa kịp hành lễ đã rời đi, nàng bỗng bật cười thành tiếng: “Thỉnh thoảng không cúi chào cũng không có vấn đề gì đâu, thầy không để ý đâu.”
“Thật, thật vậy sao?” Piranda vẫn còn không được tự nhiên, nhưng nhìn thấy Anlima không căng thẳng như thế, cô thở phào, tuy trong lòng có chút buồn bực: “Em vẫn ổn chứ? Ý chị là thần thuật, bởi vì trước đây mọi người đều nói thao tác thần thuật của em rất giỏi, nhưng mà sao đến tòa thánh Vatican lại… là do áp lực quá lớn sao?”
“Không phải vậy! Không liên quan gì đến áp lực.” Anlima mỉm cười ngọt ngào: “Trước kia em có thể khống chế được là bởi vì sức mạnh của em chỉ có từng ấy. Nhưng nhờ sự dạy dỗ của cha, thần thuật của em tiến bộ rất nhanh, tuy nhiên khả năng không chế vẫn còn chưa theo kịp nên đã tạo thành tình huống như hiện tại. Vậy nên giờ người ta đang ở trạng thái tĩnh tu, nghĩa là không ngừng phóng ra thần thuật vừa đủ để duy trì. Hơi bị trừu tượng nhưng lại cụ thể, cũng giống như đám mây mềm mại vậy…”
Hừm, thật sự không phải là lĩnh vực mà cô có thể hiểu được. Trong lòng Piranda thầm nghĩ, vẫn mỉm cười: “Vậy sao, em vất vả rồi.”
“Không đâu! Piranda vất vả hơn, rõ ràng chị nỗ lực luyện kiếm như vậy, lại bị em làm lỡ mất thời gian…”
“Xin đừng nói như vậy, thỉnh thoảng chị cũng cần nghỉ ngơi. Vừa hay được em bầu bạn, khiến chị được nghỉ ngơi thỏa đáng!”
“Thật vậy sao?”
“Thật đấy.”
“Hửm!”
Piranda không ngờ lời an ủi của mình có thể đổi lấy một nụ hôn của Anlima. Tư tế qua đường bị sốc đến mức hối hận vì đi qua con đường này. Nhìn thấy gò má cô dần dần ửng hồng, tâm trạng Anlima rất vui.
Câu đầu tiên cô nói là quan tâm, có phải nàng chịu áp lực quá lớn hay không, chứ không phải là thân phận công chúa.
Đối với Piranda, nàng chỉ là Anlima, vĩnh viễn cũng chỉ là Anlima.
Nếu như là cha, thầy hay anh trai và những người khác, có thể họ sẽ liều mạng hỏi về thân thế của nàng, muốn khai thác được nhiều hơn nữa, nhưng Piranda lại chỉ qua tâm đến việc nàng không khống chế được thần thuật có phải là vì áp lực không… Anlima cảm thấy trong lòng ấm áp, nắm chặt lấy tay của Piranda.
Không hổ là người con gái mà nàng yêu. Trừ việc hơi chậm chạp thì chỗ nào cũng hoàn mỹ cả.