CHƯƠNG 10
Piranda thật sự tin rằng những ngày này chính là những ngày hạnh phúc nhất của cô.
Tuy rằng có hơi mệt nhưng cũng là sự mệt mỏi vì tập luyện chứ không phải mệt mỏi về tinh thần do những thứ lộn xộn kia gây ra, mà dù có vất vả thì đây cũng là sự đau đớn phải chịu khi theo đuổi một món quà mình thích.
Cô vô cùng biết ơn Sandalphin và Anlima.
Không thể phủ nhận công ơn dạy dỗ của Sandalphin trong bốn ngày này, riêng Anlima lại không giống bọn họ, nàng khiến cô hơi có cảm giác khác lạ. Lúc cô đến Tòa Thánh truyền tin là bởi vì chuyện đó có liên quan đến Anlima. Sau đó, các cô gái vốn phải quay về khi thử thách thất bại nhưng Anlima đã chủ động đưa ra yêu cầu muốn ở lại thêm khi biết Piranda còn một buổi học nữa với Sandalphin, thậm chí nàng còn có ý muốn giúp cô ghi chép lại những ý chính.
Cho nên khi biết phải rời đi, nội tâm cô đã đấu tranh vô cùng dữ dội. Điều này giống như một người vốn đã quen với việc được cuộc đời ưu ái, bây giờ lại bắt họ trở về với cuộc sống chịu cực như trước kia thì hẳn phải rất khó chấp nhận … Nhưng cho dù có là như vậy thì cô vẫn phải đi nói lời tạm biệt với Sandalphin, rồi đưa Anlima quay trở về.
Nơi đấy mới là nơi bọn họ thuộc về, Piranda biết rằng cô không thể có ham muốn với những gì vốn không thuộc về mình.
Lần này, không khí trong chuyến hành trình đã trở nên nặng nề hơn trước rất nhiều. Piranda đã cố gắng vực dậy tinh thần, trong hai ngày qua cô chỉ nói chuyện nhiều với riêng Anlima. Khi đến gần ngôi đền, cô thấy không chỉ có thầy của Anlima mà những linh mục khác cũng đứng ở cửa chào đón sự trở về của nàng. Nàng vui vẻ bước xuống ngựa, những linh mục kia cũng rất hiểu chuyện liền bỏ đi để lại không gian riêng cho thầy trò nàng ôn lại kỷ niệm. Piranda bỗng nhiên nhận ra rằng bản thân cũng có lúc không giữ nỗi được sự bình tĩnh… Anlima không buồn rầu vì thất bại trong thử thách ở Tòa thánh nhưng cô thì lại mất đi sự bình tĩnh. Khi mọi người đang loay hoay mang hành lí xuống, lúc đấy Piranda thì đã dắt ngựa quay về Thánh điện, trở về với cuộc sống bình thường vốn có của mình.
Điều chỉnh lại tâm trạng là một thử thách vô cùng lớn đối với Piranda.
Có trời mới biết cô khao khát được vào Thánh điện như thế nào nhưng nguyên tắc cơ bản nhất để một Thánh kỵ sĩ có thể ở lại Thánh điện chính là cấp bậc ít nhất phải là cấp trung. Mà cô hiện tại còn chưa chạm được vào được cấp thấp nữa, ngay cả thời gian luyện kiếm còn phải cố gắng sắp xếp. Sau lưng còn có rất nhiều việc khác, thậm chí chúng còn xếp thành một chồng chờ cô về xử lý. May sao, tính tình của Piranda thì lại vô cùng nhẫn nại, ngày nào cô cũng tiêu hóa từng chút từng chút một, dù sao cô cũng phải kiên nhẫn chờ đợi, chỉ cần được ở riêng với Anlima vào sáng sớm, tất cả cô đều có thể cố.
Về phần Anlima, nàng vẫn lén lút sử dụng thần thuật để loại bỏ sự mệt mỏi của cô vào mỗi đêm. Đêm nào Piranda cũng khen ngợi sự tận tâm của nàng, nàng ấy vì cô mà không bao giờ quên ghi lại những điểm quan trọng mà Sandalphin đã dạy, rõ ràng nàng chỉ nhìn qua có vài lần nhưng cũng có thể dễ dàng ghi nhớ. Piranda cực kỳ chắc chắn rằng nàng là kiểu người chăm chỉ làm việc, những ưu điểm bẩm sinh và sự cố gắng mỗi ngày của nàng khiến cho người ta vừa hâm mộ vừa ghen ghét cũng vừa đau lòng.
Qua một thời gian, Piranda để ý rằng Anlima có yêu cầu rất cao đối với bản thân nàng, thậm chí khoa trương đến mức không để xảy ra thất bại lần thứ hai, điều này càng khiến cô khó xử hơn… Ngay từ đầu khi thất bại trong thử thách, Anlima đã âm thầm chịu đựng bao nhiêu đau khổ để ở cùng cô chứ? Thậm chí trên đường trở về vẫn không ngừng cổ vũ cô cố lên, giống như việc cô chính thức thông qua thử thách huấn luyện trở thành Thánh kỵ sĩ là cực kỳ quan trọng đối với nàng ấy vậy.
Vài ngày sau, Piranda nhận nhiệm vụ đưa thư, cô nghi hoặc tự mình ngẫm nghĩ lại xem có phải gửi nhầm người rồi hay không… bởi vì lần này được trả rất nhiều tiền. Cô chỉ cầm lên lắc lắc vài cái đã phát ra âm thanh, cô im lặng nhìn Anlima một cái, nàng từng nhận rất nhiều nhiệm vụ, so với nàng thì cô kém cỏi hơn rất nhiều. Piranda đột nhiên cảm thấy cuộc sống thật khó khăn, bảo sao có rất nhiều nhiệm vụ Thần điện cần sự giúp đỡ của Thánh điện, đã vậy còn là một đám người tranh giành nhau. Mỗi lần chia tiền Thần điện luôn không chịu bỏ thêm một ít, rõ ràng lòng tham về vật chất của linh mục không cao nhưng vẫn là muốn mình luôn chiếm phần nhiều.
Mặc dù Piranda hiểu rằng linh mục không có lòng tham về vật chất nhưng tiền lương của bọn họ đều phải đem giúp đỡ người nghèo. Ví dụ bọn họ phải đi mua một đống thức ăn và nấu trong một cái nồi lớn đều đặn một tuần hai lần để giúp đỡ những người nghèo hoặc là trợ cấp một khoản tiền nho nhỏ để ai đó sống qua ngày. Còn tiền lương của Thánh điện thấp hơn là bởi vì sau khi tranh giành lại phải trừ đi một đống chi phí linh tinh khác. Ví dụ như tiền ăn cho ngựa, tiền đổi vũ khí mới, … Những Thánh kỵ sĩ có cấp bậc khác nhau đương nhiên cách làm cũng sẽ khác nhau. Tuy chúng không nhiều nhưng ít nhất cũng không cần phải tự bỏ tiền túi ra đưa cho dân.
Cô mang theo suy nghĩ đầy sự ngờ vực của mình đến hỏi Anlima. Sau đó đã được Anlima xác nhận bản thân cũng phải đưa một phần tiền lương để giúp đỡ các linh mục, nữ tu khác mua nguyên liệu và thanh toán các chi phí khác.
Anlima lại nói thêm rằng trước đây nàng tiêu hết tiền ra bên ngoài nhưng bị thầy ngăn cản, nói ít nhất phải giữ lại trong người một ít nhưng cho đến bây giờ nàng vẫn không biết phải giữ lại bao nhiêu nên tất cả đều đưa cho thầy giữ giúp. Đến cuối tháng sẽ lại hỏi nàng đã để được bao nhiêu, ấy vậy mà bây giờ nàng đã để được đầy năm túi tiền.
Piranda bỗng dưng cảm thấy Anlima ngây thơ như một con thỏ trắng. Dù nói như vậy rất không hay nhưng chưa chắc linh mục nào cũng là người có tấm lòng tốt, trong sáng như nàng. Giống như Thánh kỵ sĩ của Thánh điện, họ đều là vì có cơm ăn hay có mục đích khác thì mới đến đấy. Về phần Anlima, nếu nàng mà không có thầy giữ tiền giúp thì bây giờ đã sớm trắng tay rồi.
Thấm thoát thì đã được một tháng trôi qua, không biết trong thời gian này Anlima đã uống phải thuốc gì mà có thể khiến nàng thường xuyên chạy đến Thánh điện hay nơi công cộng để tìm cô, không hẳn là vì có chuyện muốn nói. Thậm chí, thi thoảng nàng xuất hiện ngay những lúc cô đang làm việc, chẳng hạn như khi cô đang lau kiếm thì nàng sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh chép kinh hoặc là khi cô chỉnh lại áo giáp thì nàng lại ở bên cạnh luyện thần thuật… Thỉnh thoảng khi những linh mục khác đến đây tìm người, Anlima sẽ lặng lẽ trốn đi.
Trong đầu Piranda lúc này đã đầy dấu chấm hỏi bởi vì hành động kỳ quái của Anlima. Nàng làm cho cô cảm thấy nếu ngày nào đó, khi cô đang ngủ mà mở chăn bông ra và nhìn thấy người kia thì cũng không có gì phải ngạc nhiên.
Nhưng tiếp đó không có bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy thầy của Anlima tìm đến mà thôi.
“Chào cô, cô Aphra, xin hỏi cô đến tìm Anlima đúng không ạ?”
Piranda nhìn thấy vị linh mục già kia, trong lòng chỉ có một suy nghĩ sao lần đầu tiên gặp bà ấy lại ở chuồng ngựa cơ chứ? Hơn nữa trong không khí nặng nề những con ngựa phát ra những tiếng kêu khác nhau nhưng khi bà ấy xuất hiện thì tất cả lập tức im lặng.
“Piranda, chúc một ngày tốt lành.”
Giọng điệu của vị linh mục già đột nhiên trở nên lạnh lùng và nói:
“Nếu cô có gặp Anlima, có thể bảo con bé quay về Thần điện không? Nếu cô nói có lẽ con bé sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”
“Tại sao… Có chuyện gì vậy?” Piranda nghe thấy lời này thì lập tức nuốt nước bọt, qua tiếng thở dài của Aphra thì mới biết được một chuyện động trời.
“Gần đây Tòa Thánh không ngừng gửi thư tới nhưng đã bị con bé đốt hết rồi”
“Hả?” Piranda nghe vậy có chút sững sờ. Thấy Aphra lấy ra một lá thư, thư còn được dán bởi dấu sáp tượng trưng cho Tòa Thánh, cô đầy nghi hoặc cầm lấy lá thư. Lúc này Aphra mới hài lòng, thái độ cũng có phần dịu hơn:
“Mong cô đưa cho con bé, có lẽ con bé đã xem rồi nên mới có phản ứng đó. Dù ta đã nói với nó rằng thỉnh thoảng trốn tránh sự thật cũng không sao nhưng chạy trốn mãi không phải biểu hiện con bé nên có.”
“Tôi, tôi biết rồi.” Trong giây lát Piranda cảm thấy bức thư trong tay thật nặng nề:
“Nếu Anlima đến đây, tôi sẽ giao lại thư cho em ấy.”
“Mong cô ở bên cạnh khi con bé đọc bức thư.”
“Tuân lệnh thưa cô Aphra.”
Aphra đi rồi, Piranda liền thở phào một hơi. Cô cảm thấy khâm phục ý chí mạnh mẽ của Anlima, nàng không cảm thấy căng thẳng khi ở cùng vị linh mục già này sao?
Mặc dù cô cực kỳ tò mò về những gì được viết trong bức thư, cô tự hỏi: “Sao Tòa Thánh lại gửi thư cho Anlima?”. Piranda có chút không yên tâm nhưng nếu là thư khiếu nại thì chắc chắn bà ấy đã không đưa nó cho mình vì vậy phải nghĩ theo hướng tốt hơn! Piranda mang theo sự nghi ngờ của mình cùng chờ Anlima, đến tận buổi chiều cuối cùng cũng thấy nàng tiến vào.
“Sao cô lại đến đây?”
“Đến giúp những Thánh kỵ sĩ làm việc.” Anlima mỉm cười, Piranda nghĩ lại cũng đúng, Thánh điện chỉ có một đám đàn ông thối, cực kỳ ít con gái. Nếu có một cô gái xinh đẹp thường xuyên đi tới Thánh điện như Anlima, họ nhìn thấy đương nhiên sẽ muốn giúp đỡ một chút.
“Cô cứ chạy tới chạy lui như vậy, tôi rất lo lắng cho sự an toàn của cô.” Piranda hơi nhíu mày, Anlima chỉ cười một cái:
“Đừng lo lắng, bình thường tôi luôn ở Thần điện. Chẳng qua là thầy và các chị có chút vấn đề muốn tôi thực hiện nhưng tôi không muốn đồng ý nên lén chạy ra ngoài, vài tuần nữa họ sẽ bỏ cuộc mà thôi?”
Rốt cuộc các linh mục đang làm gì vậy? Piranda nghĩ đến những điều đó có chút không nói nên lời.
“Đây là chuyện nhỏ mà cô nói à?” Mặc dù Piranda rất lo cho tâm trạng của Anlima nhưng khi nhớ tới khí thế mạnh mẽ của Aphra thì vẫn quyết định lấy thư ra, sắc mặt của Anlima lúc này bỗng dưng cứng đờ rồi cười khổ:
“Xin lỗi, là thầy của tôi mang đến đây sao?”
“Ừm, cô Aphra hy vọng cô đọc thư ngay trước mặt tôi.”
“Ác vậy sao…” Giọng nói của Anlima bỗng thay đổi, không tình nguyện nhưng vẫn cầm lấy lá thư siết chặt trong tay. Piranda nhìn thấy phản ứng của nàng thì trở nên bối rối, nói:
“Nhưng mà nếu cô không muốn cũng không sao, hãy tin tôi, tôi có thể giúp cô giải quyết chuyện này. Cô Aphra có hỏi thì tôi sẽ bảo là cô đã đọc rồi, vẫn giữ nguyên ý định chứ không thay đổi!”
“Đúng là tôi đã đọc thư.” Anlima nở nụ cười cực kỳ gượng gạo:
“Nhưng thật ra… Tôi vẫn không muốn…”
“Nếu thật sự không muốn thì đừng xem.” Piranda nghiêm túc nói:
“Cô hãy đưa thư cho tôi đi.”
“Piranda…” Ánh mắt của Anlima lại sáng lên, tay của Piranda còn chưa chạm vào lá thư thì đã bị một tên Thánh kỵ sĩ vừa đi vào vừa hô to cắt ngang:
“Piranda! Em gái Anlima ở trong này đúng không? Mau đi thôi, mau trở về Thần điện! Đi ngay lập tức!”
“Anlima?” Piranda quay đầu nhìn lướt qua Anlima bên cạnh, cô còn chưa kịp bị vẻ mặt đau khổ của đối phương làm cho kinh ngạc thì trong nháy mắt Anlima đã khôi phục lại vẻ mặt cùng với nụ cười dịu dàng hàng ngày. Sau khi dẫn nàng ra khỏi hành lang rồi quay lại nói cảm ơn với tên Thánh kỵ sĩ kia.
Piranda loạng choạng đi theo, quay đầu nhìn lấy lá thư bị bỏ lại trên đống cỏ khô, cô biết thứ đó đã không còn quan trọng nữa.
Cô cảm nhận được tay của Anlima đang run rẩy.
Khi đến nhà thờ của Thần điện, Piranda bị sốc đến mức không nói nên lời, không chỉ có Aphra mà cả những vị linh mục có danh tiếng khác cũng ở đây. Hơn nữa còn có hai vị Tư tế ánh sáng cùng với một vài vị Thánh kỵ sĩ cấp cao đến thăm, mà điều khiến cô sốc hơn là có cả Eliade.
Eliade thân là một Thánh kỵ sĩ cấp cao tuổi cũng còn trẻ mà danh tiếng đã vang xa.
Mà Eliade – người đã từ bỏ trở thành thánh thập tự quân, hiện đang là cánh tay trái giúp đỡ Đại tư tế.
Eliade từng cứu vớt đất nước này và được phong tặng danh hiệu anh hùng.
Eliade vốn nên ở bên cạnh Đại tư tế, nhưng sao bây giờ lại thay mặt Đại tư tế đến đây tìm Anlima?