Mộc Tịch xuống máy bay, đầu tiên đi mua một bó Mạn Thiên Tinh, năm nay là thời kỳ phát triển đỉnh cao của SHINE, cô xếp hàng hơn hai tiếng đồng hồ mới đến nơi để có thể thấy rõ khoảng cách của Hạ Duy, cô lẳng lặng đứng cuối hàng, nhìn cô gái khắc sâu trong lòng cô, đến chết cũng không thể buông tay, lúc này Hạ Duy vẫn chưa trầm ổn, tao nhã như năm năm sau, vẻ mặt cô ấy còn có chút non nớt, cử chỉ đều là lễ phép xa cách cô.
Cô nghĩ, với tính tình lúc này của Hạ Duy, lát nữa có lẽ sẽ cảm thấy thần kinh của mình không bình thường đúng không? Nghĩ đến đây, cô không khỏi cười khẽ, trong lòng yên lặng nói: “Thực sự xin lỗi vợ, kiếp này em không muốn chờ đợi chút nào cả, không riêng gì kiếp này, tất cả thời gian mà em có thể quay trở lại, em đều muốn nhanh chóng đi về phía chị, ôm chị vào ngực.”
Ngay khoảnh khắc cô ấy thất thần, cô đã xếp hàng trước mặt Hạ Duy, cô đưa album, lại tặng cô ấy Mạn Thiên Tinh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy từ tính mê người: “Em tặng Mạn Thiên Tinh cho chị, nhưng vẫn cảm thấy ánh sao không bằng chị.”
Giọng nói nhẹ nhàng của cô tràn đầy tình yêu nồng nàn, Hạ Duy đã nghe qua quá nhiều lời tỏ tình của fans, nhưng chỉ có lời tỏ tình này lại như có sóng điện xẹt qua trái tim cô ấy, khiến cô ấy không khỏi căng thẳng, lúc này cô ấy mới vội vàng ngẩng đầu lên nhìn cô gái đang cười như hoa trước mặt cô ấy.
Nụ cười của cô giống như mặt trời mùa đông ấm áp chiếu vào đáy lòng cô ấy, khiến cho trái tim chưa bao giờ rung động của cô ấy đập mạnh, khiến cô ấy cảm thấy như mình vừa mới có sinh mệnh.
Hạ Duy ngơ ngác nhìn cô một lúc lâu mới phát hiện bản thân thất lễ, cô ấy đỏ mặt bối rối mở tầm mắt, khẽ đáp lại: “Cảm ơn, em tên là gì?”
Mộc Tịch buồn cười nhìn sắc mặt Hạ Duy thay đổi, trái tim thoải mái khó hiểu, kiếp này không có nhiều lần tỏ tình trước ống kính, lúc mới gặp, cô cũng là đặc biệt đối với Hạ Duy: “Mộc Tịch, tam điểm thủy, Mộc trong gỗ, tam điểm thủy, Tịch trong ánh tà chiều.”
Hạ Duy đỏ mặt gật đầu, vốn không nói gì, lồng ngực nhảy điên cuồng và hô hấp loạn nhịp khiến cô ấy cảm thấy ngượng ngùng, giống như… cô ấy đã động lòng, cô ấy bị suy nghĩ này của mình dọa sợ, sao có thể động lòng với cô gái gặp mặt lần đầu chứ?
Cô ấy vẫn chưa giải thích rõ cảm xúc hỗn loạn của mình thì cô gái kia lại nói: “Nữ thần, em muốn thành lập một thương hiệu kính râm tên là: Duy C, Duy trong Hạ Duy, chị cảm thấy được không?”
Hạ Duy khiếp sợ ngẩng đầu, cô ấy không cảm thấy người này đường đột vô lễ, ngược lại nghe thấy lời nói của cô trái tim càng đập lợi hại, cô ấy muốn thốt ra: “Được.” Nhưng cuối cùng lý trí chiếm thế thượng phong, nhìn về phía đồng tử của cô gái khẽ run lên: “Em…”
Sao Mộc Tịch không nhìn ra suy nghĩ dưới vẻ mặt của cô ấy chứ, cô nhìn chằm chằm đồng tử run rẩy của cô ấy, vô cùng nghiêm túc nói với cô ấy: “Nữ thần, em thích chị, em muốn theo đuổi chị… Từ nay về sau, mỗi bó Mạn Thiên Tinh chị nhận được đều chỉ có thể là em tặng, được không?”
Giọng nói của cô quá mị hoặc, Hạ Duy mê hoặc đến mất đi thần trí, trong nháy mắt, chiếc nhẫn hồng không biết tồn tại từ khi nào ở trước ngực lại khiến cô ấy không nỡ tháo bắt đầu nóng lên, khiến cho cơ thể cô ấy không kiềm chế được mà run rẩy, cô ấy lại ma xui quỷ khiến gật đầu, nói một câu: “Được.”
Sự dịu dàng của cô ấy khiến trái tim Mộc Tịch thoải mái dễ chịu, cô nhìn lướt qua chiếc ‘nón tình nhân’ đáng ghét kia, được một tấc tiến một thước nói: “Sau này chị không được đội chiếc nón này nữa, khó coi chết đi được…”
Nghe vậy, Hạ Duy không từ chối, cũng ngoan ngoãn gật đầu, cô ấy không biết mình đã kết thúc buổi ký kết như thế nào, chỉ cảm thấy cả người đều phiêu phiêu, nhưng sau đó, cô gái bá đạo nói muốn theo đuổi mình, mấy ngày nay không xuất hiện trước mặt cô ấy nữa, cô ấy không khỏi cảm thấy bản thân buồn cười, vậy mà cô ấy lại xem là thật.
Chỉ là cô ấy vừa muốn khiến bản thân chết tâm, trở lại hậu trường đã nhìn thấy một bó Mạn Thiên Tinh viết ‘To: Hạ Duy’, trái tim hơi đau đớn lúc nãy trong nháy mắt được bó hoa này chữa lành, người đàn ông bên cạnh nhìn thấy khóe miệng cô ấy nhấc lên cũng không khỏi bật cười, có lẽ cô gái này rất dễ theo đuổi, chỉ một bó hoa đã có thể khiến cô ấy vui vẻ như vậy.
Nam PD đi lên thăm dò nói: “Muốn cùng nhau tan làm chứ?” Hạ Duy đang vui vẻ, cũng không để ý đối phương, tùy ý đáp lại rồi đi ra ngoài.
Sau khi ký hợp đồng, Mộc Tịch về nước đăng ký công ty trước, vợ phải theo đuổi, mà tiền cũng phải kiếm, nếu không sao sau này nuôi vợ được, chỉ là kiếp này cô không có xuất phát điểm cao như nghệ sĩ, lúc đầu chỉ có thể dựa vào tiền tiết kiệm ba mẹ gửi ngân hàng cho cô, nhưng cũng may cô có kinh nghiệm điều hành công ty ở kiếp đó, nên xử lý tất cả cũng xem như thuận lợi.
Đăng ký công ty xong, cô lại vội vàng bay tới Hàn Quốc, cô biết tối nay Hạ Duy có lịch trình, cũng biết cô ấy luôn khiêm tốn đi lối đi ít người, nên đã sớm mua bó hoa đợi ở dưới lầu, trong lòng cô tràn đầy kế hoạch tương lai của cô và Hạ Duy, nhưng dưới tình hình vui vẻ như vậy, lại nhìn thấy Hạ Duy ở cùng với người đàn ông đó, cô ôm bó hoa đang cười vui vẻ, trái tim vui vẻ nóng bỏng như đột nhiên bị dội một chậu nước lạnh.
Nếu là kiếp đó, có lẽ cô sẽ điên lên đi đánh người đàn ông kia một trận, cũng sẽ không nghe Hạ Duy giải thích đã kéo cô ấy đến khách sạn ‘thực hành’ cô ấy, nhưng lúc này cô lại hít sâu một hơi, khóe miệng nhếch lên, tiến lên kêu một tiếng: “Nữ thần!”
Hạ Duy ngẩng đầu nhìn lại, trong lúc nhất thời nụ cười trên khuôn mặt càng sâu, thậm chí cô ấy còn không phát giác bản thân theo bản năng bước nhanh hơn, mang theo vui vẻ, cô ấy nhìn thấy trong tay Mộc Tịch còn có một bó hoa, khó hiểu hỏi: “Tại sao phải mua hai bó?”
Nghe vậy, Mộc Tịch chỉ cười không nói gì, hiện tại cô vẫn chưa có tư cách khiêu khích người đàn ông phía sau cô ấy, cho dù có tư cách thì cô cũng sẽ không ngu xuẩn như kiếp trước, người trưởng thành ai lại viết hỉ nộ ái ố lên trên mặt giống cô, đó là sự ngông cuồng của cô ở kiếp trước, cũng là nguyên nhân hủy hoại cô.
“Về nhà sao? Để em tiễn chị?”
Hạ Duy vốn không đắn đo nguyên nhân của hai bó hoa nữa, nghe cô hỏi thăm thì khựng lại nói: “Được.”
Âm thanh của cô ấy rất nhẹ, nhưng Mộc Tịch vẫn nghe được tiếng ngượng ngùng che giấu trong giọng nói, cô lễ phép khẽ gật đầu với người đàn ông đó, giống như tạm biệt, rồi ôm Hạ Duy rời đi.
Người đàn ông nhẹ nhàng đáp lại, lại nhìn bóng lưng hai người họ rời đi, không khỏi nhíu mày, anh ta nhớ rõ ngoại trừ công việc phải làm thì dường như Hạ Duy không thích tiếp xúc thân mật với người khác.
Kiếp này, đây là lần đầu tiên Mộc Tịch cách Hạ Duy gần như vậy, mùi hương nhàn nhạt trên người theo gió xông vào khoang mũi cô khiến cô có xúc cảm, vòng eo mềm mại được nắm trong lòng bàn tay khiến cô không kìm lòng được mà xoa mấy cái.
“Ưm…” Bị Mộc Tịch ôm vào trong ngực đã khiến bộ phận mẫn cảm trên người Hạ Duy căng thẳng cao độ, đột nhiên bị cô xoa vòng eo khiến cô ấy không khỏi mềm nhũn hai chân, không nhịn được mà hừ lên một tiếng, cô ấy bị tiếng kiều mị của bản thân dọa lấy, khó có thể tin âm thanh phóng đãng lại phát ra từ cuống họng của mình, cô ấy cúi đầu thẹn thùng, thậm chí không dám trừng mắt kẻ gây họa.
Mộc Tịch đã lâu không ăn mặn, bị tiếng hừ của cô ấy làm cho ngứa ngáy khó nhịn, vội vàng ôm lấy cô ấy lên xe, cô nhìn thấy người đàn ông bên ngoài xe sớm đã rời đi thì cướp lấy bó hoa trong tay cô ấy ném lui phía sau xe, lại nhẹ nhàng đặt bó hoa của mình qua đó, gấp gáp khóa xe lại, nắm vai Hạ Duy hôn lên.
Hạ Duy vẫn chưa phản ứng lại từ trong hành vi vội vàng của cô thì đã bị cô gái hôn lên, cô ấy giật mình vì hành động can đảm của cô gái, nhất thời không làm ra được phản ứng gì, cho đến khi cô ấy cảm nhận được đầu lưỡi của cô gái đang cạy răng cô ấy ra, có ý đồ xâm nhập vào khoang miệng, cô ấy mới hậu tri hậu giác đẩy ra.
Con người này cũng vô sỉ quá rồi, nói cái gì mà muốn theo đuổi cô ấy, hoàn toàn giống y hệt những người đàn ông chỉ nghĩ đến chuyện kỳ quái, chỉ nghĩ đến chuyện đó mà thôi, mà cô ấy lại bị nụ cười tươi giả vờ đó mê hoặc, chủ động dâng đến cửa, đúng là ngu xuẩn.
Cô ấy vùng vẫy khiến Mộc Tịch bất mãn, cô thật sự là quá lâu không gần gũi với Hạ Duy rồi, lần nữa hôn lại khiến cô tham lam, làm thế nào cũng không nỡ buông ra, nhưng Hạ Duy trước kia đều là muốn từ chối lại ra vẻ mời chào để mặc cô, hoàn toàn không cần Mộc Tịch phí sức gì có thể làm gì cô ấy thì làm, đâu giống lần này, cô gái nhỏ này dùng toàn sức đẩy cô ra, sức lực của cô có lớn hơn nữa cũng không dám đè lấy Hạ Duy.
Mộc Tịch vừa bị từ chối vẫn chưa kịp duỗi đầu lưỡi liếm mỹ vị của nước bọt trên môi đã bị tát cho một cái.
Cái tát này rất vang dội trong chiếc xe yên tĩnh, lập tức khiến hai người ngây ra, Mộc Tịch lấy lại tinh thần sờ sờ quai hàm bị đánh, Hạ Duy không còn ký ức của kiếp đó, cô chỉ dựa vào mới gặp đã cưỡng hôn cô ấy thật sự là hơi gấp gáp.
Cô nghĩ, cô nên xoa khuôn mặt đỏ này, rồi trừng mắt giận dữ với cô gái nhỏ của cô, nhưng cánh môi hồng nhuận của cô ấy lại lập lòe dưới đáy mắt cô, dụ dỗ cô muốn đi nếm thử thứ tốt đẹp đó, cô xấu xa nhếch khóe miệng: “Bớt giận chưa? Cho chị tát thêm một cái, chị cho em hôn thêm một cái được không? Em bảo đảm chỉ hôn môi chị, không làm gì khác…”
“Bốp…”
Mộc Tịch cố ý chọc tức Hạ Duy, cô cười nhận lấy cái tát của cô ấy, cười nói: “Nếu chị đã đồng ý, vậy em không khách sáo nữa.”
“Hự…” Hạ Duy thật sự chưa từng nghĩ cô gái này có thể hạ lưu đến vậy, cô ấy đã từ chối cô, nhưng sức lực chống cự càng ngày càng nhỏ, bởi vì nụ hôn của cô gái thật sự quá dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến cô ấy say mê.
Cô gái trong lòng dần làm dịu cảm xúc khiến Mộc Tịch có chút hưng phấn, cô mút lấy cánh môi của Hạ Duy, nhẹ nhàng dò xét trong khoang miệng cô ấy, đã thành kính lại dịu dàng, cảm giác có được có mất thật sự là quá đẹp.
Sau một nụ hôn, hai người họ thở dốc ôm lấy nhau, hơi thở của Hạ Duy ổn định cảm thấy thẹn thùng thay cho bản thân, nhưng cô ấy lại không cách nào cảm thấy chán ghét nụ hôn khiến cô ấy run rẩy vừa rồi, cô ấy đẩy người đè trên thân mình ra, nhỏ giọng nói: “Dậy đi…”
Mộc Tịch không nghe ra chán ghét hay thật sự tức giận trong giọng nói của cô ấy, nhẹ nhàng thở ra, không tiến tới nữa mà rời khỏi người cô ấy, thắt dây an toàn giúp cô ấy, xuất phát đưa cô ấy về nhà.
Về đến dưới lầu nhà Hạ Duy, Mộc Tịch đưa bó hoa đã mua cho cô ấy, nói: “Bó này mới là em mua…”
Cô nhìn thấy Hạ Duy chau mày, thăm dò hỏi: “Bó đó… là bạn trai chị mua sao? Chị muốn bó đó à?”
Hạ Duy trừng cô một cái rồi xoay người rời đi, đi chưa được mấy bước thì quay lại cướp bó hoa trên người Mộc Tịch, giận dữ nói: “Em mới có bạn trai!”
Nói xong, cô ấy ôm bó hoa tiến vào nhà…
Mà Mộc Tịch lại cười ngốc tại chỗ rất lâu, ngây ngốc vòng quanh xe của cô chạy hơn mười vòng.
Sau đêm đó, cô thường xuyên chạy qua lại hai nước Trung Hàn, dù sao thì mỗi lần đến Hàn Quốc đều chiếm chút tiện nghi mới đi, có lẽ là vì Hạ Duy của kiếp đó dễ theo đuổi quá, cũng quá dịu dàng ngoan ngoãn, cho nên chuyện Mộc Tịch theo đuổi Hạ Duy sắp một năm vẫn chưa theo đuổi được khiến cô cảm thấy thất bại.
Thu hoạch lớn nhất của một năm này chính là có một lần cô dỗ Hạ Duy cho phép cô xoa ngực của cô ấy, chỉ một lần đó! Sau khi cô gái phản ứng lại thì mấy ngày liền không thèm quan tâm cô!
Cho đến hiện tại, thấy hình như cô ấy vẫn còn phòng bị, thỉnh thoảng còn gọi cô là lưu manh, Mộc Tịch lắc đầu bất đắc dĩ, nhìn cuốn lịch ở trong tay, vốn là ngày cô đến Hàn Quốc, nhưng gần đây công ty lại bận với sản phẩm mới.
Sản phẩm mới bán rất chạy, cô nhận được lời khen của mọi người, lượng tiêu thụ lợi nhuận danh tiếng nhiều lên chút, cô bận rộn đào tạo cho nhân viên, có lúc bản thân cũng sẽ chạy đến thị trường để quảng cáo.
Ngày nào cũng mệt như chó, sau khi về nhà cũng không có cô gái chân thành nào tiến lên cho cô nụ hôn!
Mỗi lần vào lúc này, cô lại càng tức giận vì chưa theo đuổi được Hạ Duy!
“Ting ting!” Một tiếng tin nhắn phiền não vang lên khiến người nằm lười trên giường lăn mấy vòng mới tình nguyện cầm điện thoại lên nhìn, đợi đến lúc cô nhìn thấy nội dung tin nhắn trên điện thoại, mới bật dậy khỏi giường.
Hạ Duy gửi tin nhắn cho cô nói: “Chị mới ghi hình xong ở khu Hòa Bình, em muốn đến đón chị không?”
“Muốn muốn muốn! Đương nhiên là muốn!” Mộc Tịch nhận được địa chỉ thì vội vàng chạy đi tắm rồi xông ra khỏi cửa, trên đường vẫn đang lẩm bẩm, xem cô gái nhẫn tâm đó đi, theo đuổi cô ấy một năm, đến Trung Quốc cũng không nói cho cô, bận xong mới nói!!! A!!!
Đợi cô theo đuổi được thì sẽ lúc nào cũng triền miên cùng cô ấy.
Nhưng người có nội tâm táo bạo như thế, lúc nhìn thấy Hạ Duy lại nhút nhát, cười đón người lên xe.
Mộc Tịch cảm thấy hôm nay Hạ Duy rất kỳ lạ, từ khi lên xe đã bắt đầu nhìn cô, trong mắt còn có ánh sáng khác thường, cô vốn không cảm thấy vui mừng cho chuyện này, ngược lại cảm thấy hoảng hốt, biểu cảm này là sau khi yêu đương mới có, không lẽ cô gái nhỏ này muốn làm chuyện lớn gì đó chứ?
Mẹ ơi, không lẽ lát nữa về đến nhà cô ấy sẽ nói với cô, cô ấy yêu đương rồi, bảo cô từ bỏ đi đó chứ?
Trời ạ, nếu cô ấy dám nói… thì cô sẽ dám cưỡng ép cô ấy một lần, cô không quan tâm lần này cô ấy có đồng ý hay không nữa.
Hạ Duy nhìn biểu cảm Mộc Tịch biến ảo khôn lường, không khỏi muốn cười, Mộc Tịch hơi ngốc nghếch thật đáng yêu…
P/S: Team phát hiện ra còn 1 chương H cuối nữa nhưng team chưa làm nên sẽ bổ sung cuối tháng 4 nha. Chân thành xin lỗi các bạn team nhìn sót.