“Nữ thần, điều em mong muốn là mỗi ngày ở một chỗ, dùng hết mọi tư thế làm tình với chị, sau đó lại ôm chị ngủ, tỉnh dậy lại làm tình với chị… Cứ như thế suốt cả đời cũng được!!”
Hạ Duy bị lời nói thô tục của cô ấy làm đỏ cả mặt, cô ấy lúc nào cũng vậy, luôn dùng lời thô tục để nói ra sự thâm tình của mình, lại làm cô không tự chủ mà tươi cười trả lời: “Được thôi…”
Mộc Tịch nghe thấy câu trả lời của cô lập tức cười ngọt ngào: “Vợ à! Chị thay đổi rồi!!”
“Trở nên… Càng đáng yêu hơn!”
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa chán ghét vang lên, cắt ngang gợn sóng này, cô theo bản năng nói “Mời vào”, sau đó nhìn thấy đôi mắt Ngải Đạt nhíu chặt lại, cô hơi dẩu miệng giống như đứa trẻ đang muốn được âu yếm: “Vợ à… Ngải Đạt đúng là phiền phức quá đi mất!”
Hạ Duy cười nhẹ: “Ngải Đạt cũng không muốn nhìn thấy… Em cứ làm việc trước đi, đợi lát nữa gọi lại cho chị, nhất định phải gọi đấy!”
“Được thôi.”
Mộc Tịch kiểm tra một lần nữa, xác nhận cuộc trò chuyện đã kết thúc mới ngẩng đầu nhìn về phía Ngải Đạt đứng đó không xa: “Làm sao vậy?”
“Hiện tại trên mạng toàn là video đêm năm đó cậu vào phòng của Huyên Nhi… Cùng với lời nói rất khó nghe.” Trong giọng nói của cô ấy có sự lo lắng không thể che giấu được.
Chuyện từ lâu trước kia bỗng nhiên bị nhắc lại, làm Mộc Tịch giật mình, cô vội mở điện thoại lên, ảnh chụp lén từ bảy tám năm trước còn chưa rõ ràng như bây giờ, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy được trong video này cô và Nam Vinh Cẩn Huyên cùng đi vào một phòng, lúc video mới bị tuôn ra, cô chợt nhớ tới những lời nguyền rủa điên cuồng của Khương Nghiên Nghiên.
Video này hẳn là để nhắm vào cô, cô không biết Lý Phàm hay Khương Nghiên Nghiên tại sao lại có được video này, khi đó cô chỉ là một người mới, thậm chí còn chưa quen với Lý Phàm…
Suy nghĩ hỗn loạn cũng dừng lại lúc video kết thúc, cô bình tĩnh phân tích nội dung bài truyền thông của mấy tài khoản marketing.
#Mộc Tịch dựa vào quy tắc ngầm để leo lên
#Mộc Tịch nam nữ đều ăn
#Mộc Tịch đồng tính
Rất rõ ràng, hai tiêu đề phía trước là để trải đường cho cái cuối cùng, mục đích của hắn là muốn dẫn đường cho công chúng biết thân phận đồng tính của cô.
“Để bộ phận truyền thông đi kiểm tra xem tài khoản truyền thông của nhà nào tuôn ra thông tin này đầu tiên, hỏi bọn họ rồi mua video, nếu không mua được thì cũng nhanh chóng làm sáng tỏ, đừng làm ảnh hưởng đến thanh danh của chị Huyên Nhi, sau đó để bộ phận pháp lý chuẩn bị trình tự khởi tố, kiện bọn họ.”
“Còn nữa, nếu thật sự không thể nào làm sáng tỏ, vậy để bộ phận truyền thông chuẩn bị dẫn dư luận hướng mọi chuyện về phía mình, mình và chị Huyên Nhi không giống nhau, mình đã lùi về phía sau màn nên không cần suy xét đến ảnh hưởng xấu của tin tức này với vấn đề từ phía fans…”
“Mộc Tịch… Mình không sốt ruột…” Cô ấy muốn nói, mình sốt ruột không chỉ riêng việc sợ ảnh hưởng đến Nam Vinh Cẩn Huyên, cô ấy còn lo lắng cho hai người nữa.
Mộc Tịch cắt ngang lời nói của cô ấy: “Nhưng mình cảm thấy sốt ruột, Ngải Đạt… Mình vẫn luôn nợ cậu một câu xin lỗi.”
“Xin lỗi, muộn như vậy mới biết tình cảm của cậu, còn có đêm hôm đó, chúng mình cũng không…”
Lúc video bị tuôn ra, Nam Vinh Cẩn Huyên đang ở nước ngoài đóng phim, phản ứng đầu tiên của cô ấy không phải là cho đoàn đội của mình làm sáng tỏ thông tin, mà là không ngừng gọi điện cho Ngải Đạt, nhưng cô ấy đã gọi mười mấy cuộc gọi, mỗi lần trong điện thoại lại truyền đến âm thanh: Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy…
Giọng nữ máy móc không ngừng truyền đến làm cho cô ấy hoảng loạn, tâm trí như rơi xuống đáy vực, cô ấy nắm chặt tay vịn ghế dựa người dưới, cơ thể không nhịn được mà run rẩy, hốc mắt hồng hồng nhìn chằm chằm vào điện thoại, trong đầu toàn là cảnh đêm đó Ngải Đạt nhíu mày nói với cô một câu: “Tôi không muốn chạm vào người phụ nữ thích bạn tôi…”
Thì ra cô vẫn để ý, để ý đến cô gặp chuyện ngoài ý muốn mới chạm vào thân thể của mình, để ý đến cô đã từng bị Mộc Tịch hôn, từng bị chạm qua, cho nên cô mới có thể bình tĩnh đối mặt với hành động câu dẫn của cô ấy như vậy, cũng có thể đối mặt với thân thể trần trụi của cô ấy mà vẫn còn nghĩ đến chuyện công tác…
Cô ấy giống như là bị mà xui quỷ khiến, cầm lấy điện thoại chia sẻ đoạn video kia:
[Là bạn bè, đang tập luyện diễn phim
Chưa bao giờ dùng quy tắc ngầm, cũng chưa từng bị ép dùng quy tắc ngầm
Nhiều năm qua chúng ta vẫn có liên hệ với nhau, hơn nữa còn có quan hệ tốt như vậy
Là do người mà tôi yêu là trợ lý của cô ấy – Ngải Đạt]
Tôi tự mình lên tiếng như vậy, mong là chút nữa cô ấy sẽ không bị hot search dọa sợ]
Bởi vì nhận được quá nhiều cuộc điện thoại của các phóng viên nên Ngải Đạt đã tắt nguồn điện thoại, cô ngồi trong phòng của bộ phận xã giao để mở họp với bọn họ, tìm kiếm giải pháp để xử lý chuyện này, bỗng nhiên đồng nghiệp chợt “A!” lên một tiếng, phá vỡ sự trầm trọng trong cuộc họp, sau đó ngây ngốc nhìn về phía Ngải Đạt, ngập ngừng nói: “Trợ lý Ngải, cô và Nam Vinh Cẩn Huyên là người yêu sao?”
Nghe vậy, cô cũng nhất thời sửng sốt, theo bản năng hỏi lại: “Cô nói cái gì cơ?”
Đồng nghiệp kia nhấc tay lên, lúc ta lúng túng nói: “Là do Nam Vinh Cẩn Huyên tự mình nói… Chẳng lẽ là vì di dời sức chú ý của cư dân mạng sao?”
Đoạn văn bản trên điện thoại gồm bảy chữ cái đập vào mặt cô: Người mà tôi yêu, là Ngải Đạt.
Cô cầm lấy điện thoại xông ra ngoài, run rẩy khởi động máy gọi điện qua cho Nam Vinh Cẩn Huyên, cô cũng không biết mình muốn nói cái gì, chỉ là cô muốn gọi điện sang, chỉ có hai âm chờ vang lên, ngay sau đó điện thoại đã bị nhấn nghe, đầu bên kia lập tức truyền tới âm thanh khóc nức nở: “Làm sao vậy? Vừa rồi không chịu nghe điện thoại của chị, chị vừa mới đăng Weibo một cái đã lập tức muốn đến chất vấn chị sao?”
Ngải Đạt bị tiếng khóc của cô ấy dọa cho, cũng bị lời nói không rõ của cô ấy làm cho mông lung: “Huyên Nhi, sao chị lại khóc rồi?”
“Tại sao chị lại khóc? Em không biết tại sao chị lại khóc à? Em gọi điện thoại đến đây làm cái gì? Không phải là bởi vì em muốn chất vấn chị hay sao? Chị nói cho em biết, Ngải Đạt, chị sẽ không xóa Weibo, cũng sẽ không đứng ra làm sáng tỏ! Nếu em dám chia tay với chị, chị sẽ khiến cho toàn bộ dân mạng biết, chị bị em vứt bỏ, em là người phụ lòng chị!!
Ngải Đạt vừa nghe thấy hai chữ chia tay lại tức thì trở nên căng thẳng: “Chia tay cái gì mà chia tay? Ai muốn chia tay?!”
“Em! Chính là em! Em còn không nghe điện thoại của chị!”
“Các phóng viên gọi điện làm máy em sắp nổ tung lên rồi, em thấy phiền quá nên tắt nguồn, nhưng mà trước đó em đã gửi tin nhắn cho chị rồi mà.” Ngải Đạt vừa nghe thấy nguyên nhân vội vàng giải thích.
Nghe vậy, Nam Vinh Cẩn Huyên hút hút cái mũi, yếu ớt hỏi: “Đã nhắn tin gì? Nhắn ở đâu?”
“Ở WeChat ấy…”
Nam Vinh Cẩn Huyên mở WeChat ra, quả nhiên Ngải Đạt đã nhắn cho cô một tin: Huyên Nhi, bộ phận xã giao của Duy C sẽ xử lý chuyện này, tạm thời chị không cần phải tự mình đáp lại, bên em bị người ta gợi điện làm phiền, nên em sẽ tạm thời tắt máy, sau khi xử lý xong chuyện này em sẽ gọi điện cho chị, đừng lo lắng, em sẽ giải quyết được.
“Huyên Nhi?” Đầu dây bên phía Nam Vinh Cẩn Huyên đã khá lâu không nghe thấy âm thanh, Ngải Đạt lo lắng gọi cô ấy một tiếng.
Nam Vinh Cẩn Huyên dừng lại một chút, gọi: “Cô nhóc nhỏ…”
“Ừ?”
“Thật xin lỗi… Đừng bởi vì chuyện đêm hôm đó mà không yêu chị nữa, chị cũng… Đã sớm không thích bạn của em rồi.”
Lời nói mềm mại của cô ấy làm cho Ngải Đạt hơi dừng lại một chút: “Huyên Nhi, nếu phải tìm một tội nhân cho tình cảm muộn màng của chúng ta, vậy thì nên là em, do em luôn yếu mềm trốn tránh, không dám thổ lộ. Nếu em có thể dũng cảm hơn một chút, có lẽ em có thể làm giảm thời gian bảy năm này xuống, nhưng, cũng có khả năng sẽ đẩy chị ra xa hơn, không hề có quy định rằng toàn bộ tình cảm đều phải được đáp lại, lúc mà chị không yêu em, thì chuyện không để ý đến em cũng là điều bình thường thôi mà.”
“Không cần nói là chị đáp lại quá muộn, cũng không cần phải cảm thấy xấu hổ vì trước đây chị đã bỏ qua em, bởi vì đây mới mà thời gian vừa vặn để chúng ta yêu nhau.”
“Còn có, em thật sự từng cảm thấy ghen ghét vì đêm hôm đó, lúc chúng ta chưa ở bên nhau là do em cầu mà không được, sau khi ở bên nhau là do tính chiếm hữu của em, nhưng thật ra cho dù đêm hôm đó có xảy ra chuyện gì hay không, người mà chị cho lần đầu tiên có phải là em hay không, thì cũng không có ảnh hưởng gì đến chuyện em yêu chị cả.”
“Huyên Nhi, em yêu chị trước, rồi mới đến yêu thân thể của chị.”
Ngải Đạt nghe thấy đầu bên kia truyền đến tiếng khóc, giống như là nghĩ đến chuyện gì đó, cô cong khóe miệng lên, nói thêm: “Huyên Nhi… Em còn muốn thành thật nói cho chị biết, tuy rằng chuyện đó cũng không ảnh hưởng gì tới việc em yêu chị, nhưng lúc biết đêm hôm đó là lần đầu tiên của chị, kỳ thật em đã bị mất ngủ, em cứ như vậy nhìn chị ngủ ở trong lòng ngực của em, sung sướng đến sắp phát điên lên rồi…”
Nam Vinh Cẩn Huyên bị sự hưng phấn khó có được của cô là cho nín khóc rồi mỉm cười, lại một lần nữa cảm tạ bản thân mình đã giữ thân thể sạch sẽ vì cô: “Em còn không đi trả lời Weibo của chị, người ta lại cho rằng em đã bị chị dọa cho chạy mất dép, chị không muốn lại có thêm một hot search là Nam Vinh Cẩn Huyên bị chia tay đâu.”
“À, Huyên Nhi em tắt máy đây, em lập tức đi trả lời.”
Ngải Đạt vội chụp lại màn hình cùng với thời gian của cuộc trò chuyện, ở Weibo ra, chỉ ngắn ngủi vài phút mà tài khoản của cô đã tăng lên vài vạn fan, cô lại đăng hình chụp màn hình lên, cùng với tiêu đề:
[Kiếp này, chỉ cần chị không rời đi
Em hứa với chị, sẽ dùng cả đời này yêu đắm say và trung thành
Đây là lời hứa của tôi lúc mới bắt đầu yêu cô ấy, hôm nay đăng lên đây, cũng là cho toàn bộ những người yêu cô ấy lời hứa hẹn, cả đời này tôi sẽ cẩn thận thực hành hai câu nói này, xin hãy yên tâm để tôi yêu cô ấy, cảm ơn]
#Nam Vinh Cẩn Huyên trả lời
Vốn là một đợt hot search nhắm vào Mộc Tịch, lại bị Nam Vinh Cẩn Huyên tự mình đăng bài mà bị giải quyết, Lý Phàm nhìn hot search không ngừng biến hóa, không tự giác ngoéo môi mỉm cười một cái, Mộc Tịch, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi.
Lúc Hạ Duy biết chuyện này thì chuyện của Nam Vinh Cẩn Huyên và Ngải Đạt đã hạ nhiệt rồi.
“Tiểu sắc ma ~ Xin hỏi em có điều gì muốn nói với chị không?”
Mộc Tịch đang lười biếng nằm xem Weibo, nghe thấy vậy lập tức đứng dậy: “Vợ à, đêm đó thật sự chỉ là đối diễn mà thôi… Đời này em cũng chỉ có một người phụ nữ là chị, em em em… Em vẫn còn …lần đầu đây, nếu không lần sau trở về chị lại kiểm tra thử đi???”
Hạ Duy vốn còn đang muốn lừa cô ấy nói một ít lời nói, nghe vậy cả khuôn mặt của cô nháy mắt đỏ bừng lên, cô đương nhiên cũng muốn Mộc Tịch, nhưng mỗi lần Mộc Tịch nhìn thấy cô đều giống như phát điên lên làm cho cô nửa sống nửa chết, cô làm gì còn chút sức lực nào để mà muốn cô ấy nữa, nhưng mà bây giờ nghe cô ấy nói trắng ra vậy, lại làm cho cô cảm thấy thẹn thừng hơn cả lúc cô ấy trêu chọc cô, cô hờn dỗi nói: “A Tịch…”
Mộc Tịch nhướng mày, tiếp tục trêu đùa cô: “Làm sao vậy, vợ? Chẳng lẽ chị không muốn em hay sao?”
“Không phải… Đương nhiên, là muốn…” Hạ Duy vùi đầu vào trong gối, ngượng ngùng phản bác.
“Ha ha, vợ à, bộ dáng đỏ mặt của chị đúng là đáng yêu quá đi mất, em thật sự rất làm muốn làm chị!!”
Hạ Duy cắn môi: “Em nhịn một chút, có thể đến tuần sau chị mới có thể trở về được.”
Mộc Tịch nhìn chằm chằm vào chỗ cổ áo mà Hạ Duy cố tình kéo xuống, tầm mắt dán chặt vào đôi nhũ cầu đang run rẩy: “Đã ký hợp đồng xong rồi à?”
“Ừ, chị đã bàn bạc xong với công ty rồi, sau này nếu có hành trình gì đều phải được chị đồng ý trước mới có thể sắp xếp, như vậy thì sau này chị cũng có nhiều thời gian để đi tìm em hơn, còn có chỉ cần là đại ngôn của Duy C thì công ty chỉ lấy một phần.”
Mộc Tịch tùy ý trả lời một tiếng, sau đó tiếp tục thưởng thức bầu nhũ của cô, nước miếng sắp rơi xuống dưới, Hạ Duy nhìn ánh mắt tràn đầy tình dục của cô ấy là biết cô ấy lại không chịu cẩn thận nghe cô nói chuyện, trong đầu nhất định lại đang suy nghĩ những chuyện không đâu cả, bất đắc dĩ mà cởi bỏ áo trên của mình ra, để cho cô ấy nhìn đã mắt trước.
Mộc Tịch nhìn thấy sợi dây chuyền cô đang đeo ở cổ đong đưa theo động tác cởi áo của cô, trầm tư một lát rồi Hỏi: “Vợ à. em… Có thể lên mạng thừa nhận rằng em thích phụ nữ không?”
Cùng với lúc nào cũng phải đề phòng lo lắng chuyện cô thích phụ nữ bị Lý Phàm tung ra, thì không bằng nhân lúc này để cho anh ta được như mong muốn, tránh cho chuyện lần này chưa lên tiếng phản bác hoặc là xác minh đã ảnh hưởng đến những chuyện sau này.
Hạ Duy sờ sờ nhẫn kim cương ở trên chỗ ngực, cô đã đáp ứng lời cầu hôn của Mộc Tịch rồi, tình yêu của hai người sớm hay muộn gì cũng sẽ công khai: “Có thể chứ…”
Mộc Tịch thấy cô đồng ý dứt khoát như vậy lại sợ cô không hiểu rõ lợi ích cùng hậu quả của chuyện này, hơi do dự nói: “Vợ à, chị đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hai người chúng ta quá mức thân thiết với nhau, nếu như em thừa nhận rằng em thích phụ nữ thì lập tức sẽ có người bắt bóng bắt gió suy đoán có phải chúng ta đang yêu đương hay không.”
“Tốt nhất là bọn họ nên đoán chúng ta đang yêu đương, nếu như bọn họ đoán em cùng với người khác, vậy… Tuần sau chị sẽ không quay về nữa, em muốn mời vị bạn gái tai tiếng kia của em về giải quyết mọi chuyện thì cứ mời đi!” Cái miệng nhỏ của Hạ Duy hơi cong lên, ra vẻ hung hãn uy hiếp cô ấy.
Mộc Tịch phì cười một tiếng: “Vợ à, chị đang uy hiếp em hay là đang tạo phúc lợi cho em vậy hả?”
“Phúc lợi?? Mộc Tịch! Em nhắm mắt lại không được xem thân thể của chị nữa!” Nói xong cô vớt lấy quần áo vừa cởi ra rồi lập tức khoác lên người, cô ấy dám cảm thấy được lên giường cùng với người phụ nữ khác là phúc lợi! Đúng là thật quá đáng!
“Vợ à… Đừng đừng đừng, chị mau cởi ra, lại cho em nhìn xem đi, không phải là em đang nói đùa hay sao? Vợ à…” Lần này Mộc Tịch đã biết một chuyện, cho dù cô vợ có ngoan ngoãn như đến như thế nào thì lúc ghen lên, cho dù có dỗ dành ra sao cô ấy cũng sẽ không cho cô xem nữa.
Bởi vì một câu vui đùa vừa rồi, điểm sinh mạng của cô đã về không.
Mộc Tịch bị bắt ép bỏ điện thoại xuống, lại bất đắc dĩ mở Weibo ra bày tỏ cảm xúc vào bài phản hồi của Ngải Đạt và Nam Vinh Cẩn Huyên, hơn nữa cô cũng dùng Weibo của mình đăng một biểu tình hình cầu vồng, giống như là đang cổ vũ Ngải Đạt cùng với Nam Vinh Cẩn Huyên, lại cũng giống như là thừa nhận bản thân mình cũng giống thế.
Ngay sau đó bên phía trang chính chủ của Duy C cũng tuyên bố sản phẩm mới, làm cho người ta cảm thấy hết thảy mọi chuyện xảy ra hôm nay chẳng qua cũng đều là vì lăng xê mà thôi.
Vì thế, một lát sau mấy tiêu đề
#Mộc Tịch nhấn thích
#Mộc Tịch trả lời
#Sản phẩm mới của Duy C
Cũng lên phía đầu đề hot search.
Sở dĩ Mộc Tịch để cho bộ phận xã giao tuyên bố sản phẩm mới ngay lúc này, chẳng qua là muốn rời sự chú ý của công chúng sang chỗ khác, làm cho sự chú ý tập trung vào ba người bọn họ, cô còn không biết rốt cuộc Lý Phàm đang muốn làm chuyện gì, cô tự công khai sớm như vậy cũng có khả năng là nằm trong kế hoạch của Lý Phàm.
Quả nhiên, sau khi bộ phận xã giao tích cực dẫn đường cùng với bộ phận marketing tuyên bố sản phẩm mới, chuyện yêu đương của Nam Vinh Cẩn Huyên và Ngải Đạt, chuyện của cô, chuyện của Duy C, hết thảy mọi thứ đều đang hướng về phía tốt đẹp, cô còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã nhận được một tin nhắn từ số điện thoại xa lạ: “Mộc Tịch có bất ngờ dành cho cô đấy.” Mộc Tịch mở Weibo ra lập tức nhìn thấy tên của cô gần như đang chiếm lĩnh toàn bộ hot search trên Weibo.
#Mộc Tịch cưỡng gian
#Hạ Duy có vô tội không
#Mộc Tịch, Hạ Duy, Nam Vinh Cẩn Huyên chơi vận động nhiều người
#Tú bà trợ lý Ngải Đạt
Có một đoạn video dài đến vài phút của Lý Phàm, kết nối lồng ghép nhiều đoạn video khác nhau, từ lúc Nam Vinh Cẩn Huyên đi vào phòng cô lúc một năm trước đến tận bây giờ, ngay cả thời gian cũng được ghi ra rõ ràng.
Nam Vinh Cẩn Huyên đi vào phòng trước, mà sau đó cô và Hạ Duy cũng đi vào phòng sau.
Ở đoạn này có một dòng phụ đề: “Không biết trợ lý Ngải có biết là bạn gái của mình đi vào phòng của bạn mình, rồi đội lên đầu mình cái mũ màu xanh hay không, đúng là ăn ngon không bằng sủi cảo, chơi tốt không bằng vợ bạn bè…”
Sau đó, lại là đoạn video cô cùng với Hạ Duy ở phía dưới bãi đỗ xe, góc quay của camera khá xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một cô gái đang cưỡng chế tiến hành loại chuyện đỏ mặt với một cô gái khác, nhưng trong video cũng đã quay rõ hình ảnh bốn người bọn họ cùng đi vào bãi đỗ xe, dựa vào quần áo cùng với kiểu tóc hoàn toàn có thể xác nhận hai cô gái kia là Mộc Tịch cùng Hạ Duy, ngay sau đó lại là toàn bộ đoạn video xe chấn ở trong tay nam PD.
Phụ đề ở nơi này là: “Người trẻ tuổi đúng là biết cách chơi, củi khô bốc lửa đi đến nơi nào cũng là giường, có điều nhìn xem tư thế phản kháng của cô gái kia, cũng không biết là như vậy có tính là đang cưỡng gian hay không… Hay lại tiết mục này là cãi nhau rồi hòa bình lại, hay là tránh không thoát quy tắc ngầm, hoặc là đang hưởng thụ sự thô bạo của Mộc tổng tài vậy.
Cô nhìn những bình luận bên dưới hai.
Vãi hai con đàn bà này ghê tởm quá đi mất.
Giới giải trí quá bẩn thỉu, một đám thì tỏ vẻ thanh cao đơn thuần, sau lưng lại chơi vận động nhiều người.
Hạ Duy cũng không nhất định đang bị cưỡng bách, hai ngày trước lúc ở sân bay còn đang tỏ vẻ ân cần ân ái như vậy, hai người này có thể là tình chàng ý thiếp, cùng nhau làm chuyện cẩu thả, hahaha ~
Nam Vinh Cẩn Huyên bị vả mặt nhanh quá đi mất, cái này làm gì gọi là ngoại tình được, cái này phải là công bố cho thiên hạ biết rồi ngang nhiên ngoại tình chứ.
Ngải Đạt: Mấy người con mẹ nó chơi một mình vậy, sao không gọi tôi?
Bên trên, gọi cô thì làm sao mà đội mũ cho cô được? Ha ha.
Càng lướt xuống xem, đại não của cô lại càng trở nên trống rỗng, không thể suy nghĩ được cái gì nữa. Chuyện duy nhất mà cô có thể nghĩ đến là nhanh chóng gọi điện thoại cho Hạ Duy, hot search vừa mới xuất hiện trong nước, bên phía Hàn Quốc chắc hẳn cũng sẽ nhanh chóng xuất hiện tin tức. Điện thoại vừa mới kết nối được, cô vội vàng nói: “Hạ Duy, chị ở đâu?”
“Chị ở nhà…” Hạ Duy bị cô đột nhiên gọi đầy đủ tên của mình ra như vậy hơi bất ngờ một chút, sau đó mới trả lời cô.
“Được, chị cứ ở yên trong nhà không cần đi đâu hết, chị nghe em nói, chút nữa dù có xuất hiện tin tức gì thì cũng không cần phải trả lời, điện thoại bật chế độ máy bay, ngoại trừ em và Ngải Đạt thì không cần phải nghe điện thoại của bất kỳ ai cả, cũng không cần phải tin tưởng công ty quản lý của chị, chờ em liên hệ lại với chị, thật xin lỗi Hạ Duy, thật sự rất xin lỗi… Chờ sau khi chuyện này giải quyết xong em sẽ tự mình đến nhà để xin lỗi cha mẹ chị.”
Hạ Duy nhìn màn hình biểu hiện cuộc gọi đã kết thúc, nhất thời ngây người ra, cô cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì khiến cho Mộc Tịch hoảng loạn đến như vậy, còn cần cô ấy phải tự mình đến nhà xin lỗi ba mẹ cô, nhưng khi cô vừa mở thanh tìm kiếm ra, nhìn thấy tin tức đang hiện trên cùng, nháy mắt cảm thấy bản thân giống như bị người ta dội một xô nước lạnh, làm cả người cô đông cứng lại.
Bức hình kia làm cho đôi mắt của cô đau đớn giống như bị kim đâm, từng cái tin nhắn nhục mạ càng làm cho cô xấu hổ hoảng hốt hơn.
Thứ lẳng lơ, Hạ Duy! Làm ông đây mất công thích nhiều năm như vậy, không ngờ lại là một đứa đồng tính, cút ra khỏi giới giải trí cho ông đi.
Mẹ nó, cưỡng gian Hạ Duy có sướng không? Con mẹ nó tao cũng muốn đi cưỡng gian thử!! Mỗi lần cô ta lên truyền hình là ngực lại lắc lư làm ông đây cứng hết lên, lại không thể ngủ với cô ta, nhìn cô ta cười dịu dàng với Mộc Tịch như vậy, thì ra là thích bị cưỡng bức à!!
Mẹ nó, lầu trên! Tính thêm tôi một phần, mẹ nó tôi cũng muốn cưỡng gian cô ta, nhìn như vậy làm gì phải là bị cưỡng gian chứ, rõ ràng là sướng còn tỏ vẻ ỡm ờ.
@Hạ Duy, mau cút ra đây để ông mày cưỡng gian tí nào, đàn bà thì có gì mà tốt, đồ của ông đây có thể làm cô sướng hơn đấy!!
Cô càng xem, thân mình càng run rẩy, sau đó cửa phòng đột nhiên bị mở tung ra, cô còn chưa kịp phản ứng lại đã bị mẹ Hạ tát mật cái ngã vật xuống đất: “Hạ Duy, tao dạy mày như thế à!!”
Không biết vì sao, giờ khắc này cô lại cảm thấy muốn cười, lúc video bị tuôn ra, những cái gọi là fan lúc nào cũng nói yêu thích cô không có nghi ngờ tin tức đó là giả, cũng không phải suy nghĩ xem có thật là cô đã gặp phải chuyện bất trắc hay là bị người bôi nhọ, chỉ biết dùng ngôn từ đề phỉ báng cô. Ngay cả mẹ của cô, cũng không vì chuyện cô bị bạo hành internet mà ôm cô một cái, không hỏi cô xem chân tướng sự việc là như thế nào, chỉ dùng một cái tát để nói cho cô biết, cô là sản phẩm giáo dục thất bại của mẹ cô.
Mộc Tịch nói hết những gì muốn nói, vội vàng cúp điện thoại, cô thở ra một hơi thật dài, nhìn sang Ngải Đạt đang ngồi bên cạnh, lại gọi điện cho Lý Phàm, cô tận lực làm cho giọng nói của mình có vẻ bình tĩnh, không làm cho Lý Phàm biết cô đang hoảng loạn: “Lý Phàm, anh muốn cái gì?”
Ngữ khí của cô có vẻ rất nhẹ nhàng, làm cho Lý Phàm đang đợi cô hoảng loạn xin tha có chút tức giận, hắn cũng muốn nhìn xem cô còn có thể bình tình đến khi nào: “A, tôi muốn cái gì? Cả thế giới này người không có tư cách nói với tôi câu đó nhất chính là hai người các cô.”
“Không có Lý Phàm tôi, thì từ đâu mà ra người đang đứng trên đỉnh núi như cô, từ đâu mà ra một trợ lý nhỏ vô danh như cô ta? Những gì mà các cô có được toàn bộ là do tôi hết!”
“Lý Phàm tôi có thể có lỗi với toàn bộ người trên thế giới này, cũng không hề có lỗi với hai người các cô, kết quả hai con tiện nhân các cô lại dám đưa tôi vào tù! Mộc Tịch! Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi! Cứ chuẩn bị hưởng thụ cho tốt đi, ha ha ha…”
“Anh… Tút… tút…”
Mộc Tịch phẫn nộ nhìn cuộc gọi đã bị ngắt, cũng biết trong thời gian ngắn ngủi như vậy Ngải Đạt không thể tìm kiếm được vị trí của hắn: “Trước tiên cứ báo cảnh sát đi đã, thời gian ra tù của hắn còn chưa đến, chắc chắn là đã vượt ngục, chút nữa mình để bộ phận pháp vụ sao lưu lại đoạn ghi âm cuộc trò chuyện rồi nộp cho cảnh sát.”