Chương 6: Chuẩn bị rời đi.
Chớp mắt đã trôi qua hai tháng, cô hy vọng có thể như ý muốn mà thuận lợi rời khỏi công ty, nhưng cũng không loại trừ khả năng sự cố ngoài ý muốn. Vì thế, lúc này, Mộc Tịch cũng đã liên hệ với luật sư đáng tin cậy.
Bày trí xa hoa, gian phòng bí mật, Mộc Tịch đi thẳng vào vấn đề: “Có lẽ trợ lý của tôi đã nói với anh một phần chuyện xảy ra rồi đúng không?”
“Đúng vậy” Người đàn ông thành thục chững chạc, giống như một luật sư rất có thực lực.
“Vậy anh cũng nên biết, thật ra không nhất định tôi sẽ dùng đến anh, chỉ là để chuẩn bị cho tình huống xấu. Nếu tình huống này thật sự xảy ra, hy vọng anh có thể toàn tâm toàn ý giúp tôi.”
“Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ cố hết sức.”
“Cảm ơn.”
—
“Ngải Đạt, chúng ta trốn việc đi!”
Hai người lắc lư trên đường, tận tưởng ánh nắng mặt trời, Mộc Tịch sau khi nói chuyện với luật sư thì tâm tình không tồi. Nói một hồi đột nhiên muốn trốn việc, đúng vậy, chính là trốn việc.
Một giờ sau, hai người đã bay đến Seoul để tham gia buổi ký tặng album mới của Shine.
“Cậu đã tính toán trước đó phải không!” Nhìn thấy Mộc Tịch quấn mình như cái bánh chưng, Ngải Đạt thật sự nhịn không được chửi bới.
Mộc Tịch không chút quan tâm Ngải Đạt đang mắng, đương nhiên đây là âm mưu mà cô dùng mọi cách để thực hiện mà, không có âm mưu này, ai biết sau này khi nào mới gặp được nữ thần đây: “Cậu cũng bọc người kín một chút, đừng để lộ!”
Ngải Đạt bất đắc dĩ thở dài, con gái lớn rồi quản không được, đành thỏa hiệp mà nhìn hàng người dài phía trước: “Cậu ngay cả album cũng không có, còn tới ký tặng làm gì!” Còn chẳng bằng đi mua bó hoa đợi ở hậu trường…
“Ai nói mình không có?” Nói xong, Mộc Tịch lấy album mới của Shine ra từ ba lô, quơ quơ khoe khoang.
Quả nhiên cô ấy đã xem nhẹ mức độ si mê của người nào đó rồi, nhưng mà xem bộ dạng của cô, Ngải Đạt vẫn nhịn không được bật cười, quỷ ngây thơ! Hai người xếp hàng chật kín nửa giờ mới đến phiên Mộc Tịch, cô vội vàng đưa quyển album qua.
“Cảm ơn” Hạ Duy nhận lấy, lễ phép đáp lại.
Cô nhìn cô gái đang nghiêm túc ký tên trước mặt, đầu ngón tay thon dài lướt qua bìa album, đầu bút lướt qua mặt giấy như gió xuân thổi qua tim cô ấy, lại nhìn hàng mi dài chậm rãi quét qua đôi mắt, nhưng lại nhận ra hóa ra dù nhìn từ góc độ nào thì cô gái này cũng có thể làm người khác động tâm như vậy, tim bị chọc, không khỏi mở miệng nói: “Chị, hiện tại em đang ở cùng với người mình thích đó.”
Hạ Duy nghe vậy ngẩng đầu, theo bản năng trả lời: “Vậy sao? Chúc mừng cô.”
Không kịp phòng bị mà đụng phải đôi ánh mắt mềm mại kia, làm hô hấp của Mộc Tịch bị ngưng trệ, tim không khống chế được, trong nháy mắt đập loạn xạ: “Chị có muốn nhìn thấy dáng vẻ của người đó không?”
“Có thể chứ?”
“Đương nhiên.” Mộc Tịch sờ soạng trái phải hồi lâu mới lấy từ trong túi ra một chiếc gương, đưa về phía Hạ Duy, mà Hạ Duy cũng lập tức hiểu ra, nhìn mình trong gương: “Oa, người cô thích xinh đẹp như vậy, cô thật hạnh phúc đấy nha.”
Tự luyến một chút, bất quá Mộc Tịch lại cảm thấy Hạ Duy như vậy rất đáng yêu: “Đúng thế.”
Trong lúc trò chuyện, Hạ Duy đã ký xong trên quyển album: “Tên cô là?”
Cứ như vậy, trong nháy mắt, Mộc Tịch cảm thấy tim như nghẹn ở cổ họng, lên xuống không được, hô hấp như nghẹn lại: “Mộc Tịch.”
“Hả?” Hạ Duy không khỏi ngẩng đầu, tựa hồ như đang xác nhận mình có nghe lầm hay không.
Mộc Tịch lại dùng tiếng Trung trả lời: “Mộc Tịch.”
“Mộc… Tịch?” Hạ Duy có chút không thể tin được, thế mà Mộc Tịch lại lén chạy tới buổi ký tặng của Shine các cô, hơn nữa cô trước kia cũng không biết tiếng Hàn của cô ấy lại tốt như vậy.
“He he, có sợ hãi đến bất ngờ không?” Mộc Tịch hơi tháo khẩu trang xuống một chút, giống như để Hạ Duy xác nhận lại một chút, sau đó lại nhanh chóng mang vào. Tiếp đó lấy quà tặng ra khoe với Hạ Duy: “Nữ thần, đưa tay đây.”
Nhìn đến mặt của cô ấy, Hạ Duy vẫn cảm thấy có hơi khó tin, trong lúc nhất thời lại có chút ngốc, ngơ ngác chậm rãi đưa tay theo lời Mộc Tịch nói, sau đó liền thấy một vòng tay tinh xảo được đeo lên tay.
Mộc Tịch nắm lấy tay Hạ Duy, sau đó lấy danh nghĩa đang đeo dây đeo cho người ta, nhân cơ hội chấm mút. Trời ơi, mềm làm sao, thơm làm sao. Muốn mười ngón tay đan vào nhau với nữ thần, muốn dọc theo ngón tay liếm toàn bộ ngón tay bé nhỏ của nữ thần a a a a.
Mặc cho trong lòng Mộc Tịch méo mó dày đặc, nhưng ngoài mặt là bộ dáng chính nhân quân tử, lắc cổ tay của mình: “Đây là do em tự mình thiết kế, hai ta mỗi người một cái, thi thoảng sang Trung Quốc hoạt động có thể mang một chút thì tốt rồi.”
“Tự mình thiết kế sao? Thật đẹp, em thật giỏi.” Hạ Duy cảm thán từ đáy lòng, sau đó trong lòng như được quét mật, ngọt ngào.
Thấy bộ dáng cảm động của Hạ Duy, Mộc Tịch lại muốn thừa dịp làm nũng, nói: “Nữ thần, ôm em một cái nhé.”
Một cái ôm này, Mộc Tịch cảm giác nhân sinh đã viên mãn.
Thấy cô ấy cười tít mắt, trong lòng Hạ Duy cũng thỏa mãn nhè nhẹ: “Tôi bảo người đại diện mang em xuống hậu đài nhé? Chúng tôi sắp xong rồi.”
Trời ơi, vậy mà có thể vào hậu đài với nữ thần kìa! Nhưng mà… “Không được nữ thần ơi, em trốn việc đến đây, nếu không trở về, em sợ có người đánh tới Hàn Quốc.” Mộc Tịch hơi uể oải nói.
“Trốn việc đến buổi ký tặng của bọn tôi à?” Hạ Duy còn tưởng cô ấy có hoạt động ở Hàn Quốc, nhân dịp mà tới.
Mộc Tịch xoay người, nhỏ giọng: “Là đến buổi ký tặng của chị.”
Một câu trả lời xẹt qua đầu quả tim, tim không khỏi đập nhanh một trận. Cô xoa ngực, hóa ra đây là cảm giác được người thích.
Shine ra mắt mười một năm, số lượng người hâm mộ cũng không ít, cho nên khu vực nơi ký tên của ba người họ cũng cách nhau một khoảng. Kim Duyệt Vi các cô ấy đều không phát hiện Mộc Tịch đã tới.
Sau khi Mộc Tịch trở lại, cũng là lễ kỷ niệm mười lăm năm thành lập Kinh Đường. Công ty tạm thời quyết định tất cả các nghệ sĩ sẽ tham gia vào bộ phim phóng sự về đường phát triển của Kinh Đường, vì thế Mộc Tịch đã được xếp vào ký túc xá của công ty.
Theo như lời Lý Phàm, như vậy là vì để tuyên truyền tình nghĩa nghệ sĩ trong công ty. Tình nghĩa chỉ dùng để tuyên truyền, khoe khang…
Ngày đầu tiên ghi hình, đối với ký túc xá xa lạ thì Mộc Tịch vẫn rất không quen, Ngải Đạt ở lầu dưới, thật ra cô ấy có thể ở cùng cô, nhưng mà cô thực sự không muốn có bất kỳ trao đổi nào với Lý Phàm nữa.
Vì vậy nằm trên giường chán nản lướt Weibo, sau đó dùng tài khoản của mình điên cuồng gửi tin cho Hạ Duy.
“Mệt quá nữ thần ơi, mau ôm cục cưng một cái.”
“Nữ thần, chị nói đi, em lớn nhất, em ưu tú nhất, em tốt nhất!”
“Nữ thần, trả lời em một cái đi mà.”
Lẩm bẩm lầm bầm gửi một đống tin, sau đó lén nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai, cười thầm một chút rồi rời weibo, chuẩn bị đứng lên rửa mặt, sau đó chợt nghe trong WC truyền đến từng trận rên rỉ thống khổ, Mộc Tịch nghe tiếng vội vàng chạy tới.
Chỉ thấy Khương Nghiên Nghiên cả người run rẩy té trên mặt đất, lại còn cố gắng kiềm chế mình không được phát ra âm thanh quá lớn.
Mộc Tịch bị một màn trước mắt dọa sợ, sững sờ tại chỗ, mặc dù không thích cô ta thế nào, nhưng vẫn phản ứng lại, vẫn đến ôm cô ta: “Khương Nghiên Nghiên, cô sao vậy, không khỏe sao? Cô chờ chút, tôi tập tức gọi xe cứu thương!” Nói xong, Mộc Tịch muốn chạy ra bên ngoài.
Khương Nghiên Nghiên vừa nghe, dùng hết sức ôm lấy cô “Đừng, trong ngăn kéo phòng ngủ có, có thuốc.”
“Được, vậy cô, vậy cô chờ tôi một chút.” Mộc Tịch thả Khương Nghiên Nghiên xuống, vội vã chạy về phòng ngủ tìm thuốc, mở ngăn kéo ra chỉ thấy ***
Trước kia Mộc Tịch từng quay một bộ phim chống thuốc phiện, biết được chút ít, đây không phải thuốc phiện à?
Khương Nghiên Nghiên dùng thuốc phiện? Sau khi hình thành suy nghĩ này, sợ hãi lập tức hiện ra trong lòng, nhưng vẫn chạy nhanh vào phòng vệ sinh, bâng khuâng nửa ngày mới đưa cho cô ta.
Sao có thể như vậy, mặc dù cô và Khương Nghiên Nghiên không thân, nhưng cô cảm thấy cô ta không phải loại người không biết hậu quả mà hủy hoại mình, vậy cô ta nhiễm thuốc phiện bằng cách nào?
Nơi này cũng không phải biên giới phía nam.
Chẳng lẽ…
Đột nhiên Mộc Tịch nghĩ đến một loại khả năng, sau chương trình thực tế thì cô ta có nổi lên một thời gian. Hai tháng liền tiếp nhận không ít đại ngôn, công ty bảo Lý Phàm dẫn dắt cô ta, phát triển con đường rất giống với dáng vẻ của mình khi mới ra mắt.
Khương Nghiên Nghiêng đã tỉnh táo lại thì lui vào góc thấy bộ dáng Mộc Tịch có chút đăm chiêu. Không biết cô suy nghĩ gì, lo lắng nói: “Cô sẽ nói ra ngoài sao?”
Mộc Tịch thử dò: “Công ty hay là…” Hay là Lý Phàm? Chỉ là Mộc Tịch không nói ra khả năng thứ hai.
Khương Nghiên Nghiên nghe cô hỏi vậy thì có hơi kích động, cũng không trả lời, chỉ càng thêm lui vào trong góc. Làm Mộc Tịch có chút đau lòng, sửa lại chăn bên người cô ta, nói: “Yên tâm.” Khương Nghiên Nghiên nghe xong không nói gì, chỉ yên lặng rơi lệ.
Nhìn phản ứng của cô ta, chắc chắn cô ta không chạm vào thứ này, hơn nữa, một cô gái đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất, ai sẽ nghĩ quẩn mà chạm vào cái này? Nhưng công ty đã thành lập được mười lăm năm, mặc dù đôi khi sẽ có một mặt đen tối, nhưng chắc chắn là không dùng phương thức này để khống chế nghệ sĩ.
Nếu không, dù Lý Phàm bảo vệ cô, cô cũng không thể lo cho bản thân mình. Dù sao Lý Phàm ở công ty cũng có địa vị nhất định nhưng anh ta cũng chỉ là người đại diện vương bài mà thôi.
Anh ta khống chế Khương Nghiên Nghiên, để cô ta không phản kháng lại anh ta được. Vì vậy anh ta chỉ bắt đầu khi Khương Nghiên Nghiên có chút nổi…
Nói như vậy khi xuất đạo, Lý Phàm thật nhân từ với mình, chí ít không tổn hạn mình, nhưng thủ đoạn anh ta làm đối với Khương Nghiên Nghiên thật sự mất hết tính người. Anh ta đã tính toán cho dù sau này tin tức có bị tuôn ra hay không, nhân sinh của cô ta đều bị hủy hoại.
Trong giây lát, Mộc Tịch lại có chút biết ơn anh ta không dồn mình vào con đường cùng này.
Mộc Tịch nhớ rõ lúc đầu, thời điểm Lý Phàm nói anh ta có tên một chữ Phàm, là bởi vì cha mẹ hy vọng anh ta bình bình phàm phàm sống cả đời. Bây giờ anh ta thật sự cô phụ kỳ vọng của cha mẹ, cũng cô phụ sơ tâm ban đầu của anh ta là muốn cho giới giải trí có sự trong sạch.
Dàn xếp cho Khương Nghiên Nghiên xong, Mộc Tịch gửi tin cho Ngải Đạt: “Liên hệ luật sư, thăm dò bản ghi chép giao dịch thuốc phiện của Lý Phàm.”