Hạ Duy mềm nhũn ở trên giường, tùy ý để Mộc Tịch lau chùi thân dưới cho mình, kéo bức màn, mở cửa sổ, cô có thể thông qua hành vi vội vàng của cô ấy nhìn ra được đối phương đang gấp, cô đột nhiên căng thẳng túm chặt góc áo của người kia: “Em… Phải đi sao?”
Trên nét mặt của cô tràn đầy sự uất ức, phảng phất giống như Mộc Tịch là người phụ nữ bạc tình vừa mặc quần đã không nhận người, cô nhìn đến nỗi khiến tim Mộc Tịch đập nhanh, cô hôn lên mặt của Hạ Duy để trấn an: “Em đi đăng ký vào ở phòng bệnh kế bên, đến buổi tối khi cha mẹ đều ngủ rồi thì em sẽ bí mật tới thăm chị được không?”
Nghe xong lời cô ấy nói, Hạ Duy càng uất ức: “Ai muốn yêu đương vụng trộm với em! Chờ đến khi em cưới chị, cũng muốn yêu đương vụng trộm với chị như vậy sao?”
Mộc Tịch ôm cô, hạ thấp giọng hứa hẹn: “Không phải yêu đương vụng trộm… Sau này cũng sẽ không như vậy, chờ sau khi giải quyết tên khốn Lý Phàm xong, em chắc chắn đi gặp cha mẹ chị nói muốn chị một cách quang minh chính đại, cũng quang minh chính đại nói với thế gian, em muốn cưới chị làm vợ, đời đời kiếp kiếp đều muốn yêu chị được không?”
“Lý Phàm?”
Nghi vấn của Hạ Duy khiến Mộc Tịch nghĩ đến hai ngày này cô không hề di chuyển nên vẫn chưa biết tin tức bên ngoài, vì tránh cho cô nhìn thấy rồi bất an, cô ấy quyết định nói lời tránh nặng tìm nhẹ.
Hạ Duy nắm chặt nắm đấm, hốc mắt đỏ lên: “Hiện tại có phải người bên ngoài đều cho rằng em cưỡng ép chị không?”
Vừa hỏi ra vấn đề, trong lòng Hạ Duy đã có đáp án, mẹ đã phát đoạn ghi âm Mộc Tịch chính miệng thừa nhận lên mạng, còn có gì có thể biện giải được nữa, cô đấm một cái vào người đối phương, khóc hỏi: “Em là đồ ngốc sao, vì sao không phủ nhận? Em có biết biết chỉ cần em phủ nhận, chờ đến khi chị tự do thì chị cũng sẽ phủ nhận!”
Mộc Tịch túm chặt hai nắm đấm của cô, chăm chú nhìn hai tròng mắt của cô: “Vợ, Lý Phàm kia đã phát video đó rồi, em nên phủ nhận như thế nào? Chỉ cần anh ta cầm đi giám định, vậy cũng chỉ tăng độ tin cậy cho tin nóng của anh ta mà thôi.
Giữa tin em cưỡng ép chị và chị với em làm tình bừa bãi ở ngoài đường, một người bị mắng và hai người bị mắng, chị cảm thấy lựa chọn nào tốt hơn?”
Nói xong, cô ấy buông tay Hạ Duy ra, xoa gương mặt rơi đầy nước mắt kia, chà lau nước mắt, cười nói: “Lần đó chúng ta ở trong Gara, vốn dĩ chị cũng không muốn, do em không biết nặng nhẹ, thật xin lỗi, thật sự cũng có lúc chị muốn từ chối em.”
Cô ấy dỗ dành Hạ Duy một lúc lâu mới khiến cảm xúc của đối phương ổn định, còn để lại điện thoại cho cô rồi mới đi ra ngoài, không khéo đó là lúc cô ấy bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy cha Hạ ở cách đó không xa, cũng thấy rõ vẻ âm trầm trên mặt đối phương, cha Hạ dùng ánh mắt ra hiệu cho Mộc Tịch theo sau khi mình quay đi, cô ấy liếc nhìn phòng bệnh rồi hít sâu một hơi đi theo cha Hạ đến lối vào hành lang, trước khi cha Hạ kịp mở miệng, cô ấy đã quỳ xuống.
Người đàn ông bị hành động của cô ấy dọa sợ, nhưng vẫn nỗ lực duy trì sự nghiêm nghị của người cha, cất giọng trầm thấp: “Sao vậy? Cô cho rằng sau khi quỳ xông thì chúng tôi sẽ tha thứ cho cô sao?”
Lời nói không giận mà uy của cha Hạ khiến cơ thể Mộc Tịch cứng đờ, cô ấy yêu Hạ Duy, nhưng thật sự tình yêu của cô ấy dành cho cô lại mang đến cho cô và bọn họ không ít rắc rối, cô cứng đờ một thời gian rồi mới cúi đầu xuống: “Rất xin lỗi, lời xin lỗi này là vì con trêu chọc Hạ Duy trước.”
Một hành động quỳ xuống đã làm người đàn ông khiếp sợ, nhưng Mộc Tịch lại vẫn cúi đầu với ông ấy, nếu lúc trước ông ấy không nghe thấy câu nói của con gái: “Một bên ngây thơ vô tri, một bên thì dục cự hoàn nghênh, mà đồ ngốc kia còn tự nhận là chiếm ưu thế, cho rằng bản thân đã cưỡng ép con.”
Trong lúc cha Hạ kinh ngạc, chỉ thấy cô lại cúi đầu, tiếp tục nói: “Rất xin lỗi, lời xin lỗi này là bởi vì ân oán cá nhân của con mà video bị tuôn ra, liên lụy gia đình bác.”
Nói xong Mộc Tịch đứng lên, ý chí kiên định nhìn về phía cha Hạ: “Còn có một tiếng rất xin lỗi, là vì con không có cách: Vì yêu Hạ Duy mà cứ xin lỗi bác, con muốn nói với bác, con yêu chị ấy và muốn cưới chị ấy.”
Cha Hạ nhìn cô gái kiên định trước mặt, nghĩ đến vừa rồi mình ở trước phòng bệnh cũng nghe được con gái kiên định nói: A Tịch, không cần nhận sai trước bất kỳ ai, bao gồm cả cha mẹ chị, chị không muốn tình yêu của chúng ta biến thành một chuyện sai.
Ông ấy nghĩ, nếu hai người không lấy phương thức khó chấp nhận này để ông ấy biết, thì ông ấy cũng sẽ không cảm thấy đây là chuyện đáng hổ thẹn, không thể tha thứ. Có thể ông ấy sẽ pha một ấm trà, ngồi xuống trò chuyện về tình yêu với con gái thật tốt, cũng sẽ muốn thăm dò người con gái yêu một chút, nhìn xem người ta có đủ dũng cảm và tin tưởng bước tiếp cùng với con gái của mình hay không?
Người đàn ông nhìn cô gái không hề lùi bước trước mặt mình, trong một lúc cũng không biết nên nói cái gì, ông ấy xoay người sang chỗ khác nói một câu: “Vẫn là chờ đến khi chuyện này được giải quyết, thì cô lại tiếp tục thong thả nói về kế hoạch to lớn của mình đi.” rồi rời đi.
Mộc Tịch sững sờ đứng tại chỗ ngẫm câu này một hồi lâu, mới nở nụ cười.
Hạ Duy đương nhiên biết lựa chọn hàng đầu của Mộc Tịch sẽ là bảo vệ mình, nhưng sao cô có thể bỏ mặc để cô ấy đối mặt với bao nhiêu đó nhục nhã một mình chứ, cô gái của cô rõ ràng là trong sạch, cô cố tình bỏ qua những bình luận dơ bẩn, xóa bài đăng có lượt thích cao trên ins, phát video màn cầu hôn bằng máy bay không người lái oanh động Hàn Quốc nhưng không ai biết chủ nhân được đăng tải.
Cô nhắn một hàng chữ dài: Tôi rất xin lỗi lúc trước sau khi điện thoại bị tịch thu đã có người đứng sau đăng những tin khiến mọi người bối rối, tôi muốn làm sáng tỏ với mọi người đó là: Tôi, Hạ Duy, là người phụ nữ của Mộc Tịch, từ lúc bắt đầu đã tự nguyện yêu em ấy, chỉ yêu duy nhất và chân thành một mình em ấy.
Còn người đã cam chịu đồng ý không lên tiếng trước những tin tức bất lợi, vu oan để bảo vệ tôi, tôi sẽ tự trừng phạt cô ấy, nhưng xin mọi người đừng vì tội không chính đáng này mà mắng cô ấy nữa. Sau dòng tweet này thì ngoại trừ trả lời phỏng vấn trước màn ảnh hay phía Duy C chính thức đáp lại, thì xin đừng tin những tin tức lấy danh nghĩa của tôi, cảm ơn!
Cuối cùng, tôi muốn xin lỗi quản lý công ty ban đầu của tôi và các thành viên trong nhóm ban đầu, tôi sẽ tự nguyện chấm dứt hợp đồng và bồi thường những thiệt hại phải chịu, tôi cũng muốn xin lỗi fans, tôi khiến mọi người lo lắng bối rối rồi, cũng có lẽ đã khiến cho mọi người thất vọng rồi, rất xin lỗi, nhưng xin tha thứ việc tôi không thể xin lỗi vì tình yêu của mình, tôi yêu một cô gái tốt nhất trên thế giới, cô ấy đã cho tôi biết thế nào là yêu, dạy tôi cách yêu. Tình cảm chúng tôi dành cho nhau là tốt đẹp, thiêng liêng và không có lỗi lầm”
Hồi đáp của Hạ Duy lại lên hot search của hai nước, Mộc Tịch cách một bức tường cười khóc nói người kia là đồ ngốc.
Lý Phàm cũng cong khóe miệng tà ác, cười nhìn hot search kia, anh ta cảm thấy hình như Mộc Tịch có một loại ma lực, khiến người khác cam tâm tình nguyện làm tất cả vì mình, trong đầu anh ta hiện lên hình ảnh cuộc sống trong ngục giam, anh ta bị bạn tù cô lập, bị bọn họ tay đấm chân đá, bị bọn họ thay phiên cưỡng ép, một người đàn ông như anh ta làm sao chịu đựng cuộc sống ngày đêm bị hành hạ, đó là một sự sỉ nhục và dập tắt niềm tin cuối cùng của anh ta.
Người mà anh ta nâng đỡ đến khi nổi tiếng, dùng danh lợi mà anh ta cho đưa anh ta vào ngục, đẩy anh ta xuống vực sâu, điều buồn cười đó là ngay cả như vậy, anh ta vẫn còn yêu cô, yêu đến muốn hủy hoại cô, cũng muốn hủy hoại người phụ nữ dễ dàng có được cô, anh ta nắm chặt nắm đấm, trong mắt hiện lên một sự đắc ý tất thắng, trò chơi cũng nên kết thúc ~
Mới đến nửa đêm, Mộc Tịch lập tức sốt ruột đi vào phòng bệnh, cha Hạ ngủ say ở một bên giường bệnh, nhưng trên giường của Hạ Duy lại không có một bóng người, cô ấy hơi kinh ngạc, giữa đêm khuya, chị ấy có thể đi đâu chứ? Hơn rõ ràng cô ấy đã nói nửa đêm sẽ đến tìm, cô lặng lẽ đóng cửa phòng dày nặng, vừa định đi tìm cô, thì đã nhận được tin nhắn video của Lý Phàm.
Trong video Hạ Duy bị trói chặt té xỉu ở một chỗ tối tăm trên mặt đất, cô ấy còn nhớ rõ lời của tên Lý Phàm biến thái kia từng nói, anh ta muốn… Cô ấy giống như phát điên gọi điện qua, không hề cố kỵ kêu lên: “Chị ấy ở đâu? Ở đâu!?”
Lý Phàm cười nhìn Hạ Duy té xỉu trên mặt đất, màu da trắng nõn dưới ánh đèn mờ ảo trở nên phát sáng, dây thừng trói chặt cô cùng tôn lên dáng vóc xinh đẹp, không khó để nhìn ra đây là một mỹ nhân, ngực bự mông to, nhất định là chơi rất vui, cũng khó trách Mộc Tịch thích cô đến như vậy, hắn sung sướng lắc phần chân dưới đang bắt chéo, nhấp rượu vang đỏ trong tay, tùy ý để Mộc Tịch phát tiết rồi mới không nhanh không chậm nói: “Cảm giác “làm” người phụ nữ này sướng không?”
Mộc Tịch bị lời nói của anh ta kích thích đến đỏ mắt: “Lý Phàm, nếu anh dám chạm vào một sợi lông tơ của chị ấy, tôi nhất định khiến anh không chết tử tế được!!”
Lý Phàm cũng không để ý trạng thái kích động của cô, tấm tắc hai tiếng cười nói: “Đã quên đã quên, cô cũng là nữ, không có cái kia, cô nói xem nếu tôi cho cô ấy nếm thử hương vị của tôi, thì cô ấy có thể chuyển qua yêu đàn ông không? Dù sao cuối cùng nhất định cô cũng không thỏa mãn được cô ấy.”
“Lý Phàm!! Anh, mẹ nó ở đâu! Có gan nói cho tôi biết anh ở đâu.”
Lý Phàm đứng dậy, lấy nguyên bình rượu tưới vào trên mặt Hạ Duy, rượu chảy vào theo xoang mũi, khiến Hạ Duy đang hôn mê bị sặc tỉnh, Hạ Duy ho khan tỉnh lại, cô bị giam cầm trên mặt đất lạnh lẽo, còn có người đàn ông cười điên cuồng trước mắt khiến cô kinh hãi, nhưng cô lại không hoảng loạn kêu thất thanh, chỉ cưỡng chế sợ hãi, dùng hết toàn lực bò ngồi dậy, giả bộ duy trì bình tĩnh: “Anh muốn làm gì?”
Mộc Tịch nghe thấy âm thanh của Hạ Duy thì lập tức gọi to tên của cô, nhưng Hạ Duy lại không dám trả lời, cô không biết người đàn ông này sẽ làm cái gì, cô sợ bản thân sẽ trở thành công cụ để người đàn ông này uy hiếp cô ấy.
Nhưng dáng vẻ mạnh mẽ giả bộ tỏ ra bình tĩnh và cắn chặt hai môi không cầu cứu Mộc Tịch của cô lại gợi lên hứng thú mãnh liệt của anh ta, khoảnh khắc con ngươi xinh đẹp mở ra anh ta đã bị kích thích.
Anh ta rất có hứng thú ngồi xổm xuống xoa mặt Hạ Duy, bị cô né tránh cũng không giận, cảm giác trơn mịn khiến anh ta vui vẻ thoải mái, có thể còn dễ sờ hơn gương mặt của Khương Nghiên Nghiên nhiều, anh ta nhìn cảm xúc chán ghét trong mắt Hạ Duy, liếm khóe môi cố ý tỏ ra háo sắc nói với Mộc Tịch: “Khuôn mặt người phụ nữ của cô thật mềm, không biết có phải nơi khác cũng mềm như vậy hay không.”
“Lý Phàm!! Đừng chạm vào chị ấy, cầu xin anh đừng chạm vào chị ấy, anh muốn sao tôi cũng đồng ý, anh muốn tôi thân bại danh liệt thì tôi lập tức thừa nhận những tin tức anh đã đăng, anh muốn Duy C tôi cũng cho anh, chỉ xin anh đừng chạm vào chị ấy…”
Hạ Duy nghiêng đi mặt khóc lóc nghe Mộc Tịch nói ra những lời hèn mọn kia, cô không thể thốt lên nổi câu đừng cầu xin anh ta, bởi vì cho dù Mộc Tịch thân bại danh liệt, không xu dính túi, cô cũng yêu cô ấy, nhưng nếu cô bị ô uế, vậy cô cũng không dám quay lại nói yêu cô ấy.
Lý Phàm cười nhìn phản ứng của Hạ Duy, cười nói: “Mộc Tịch, đã qua một phút, chắc cô cũng đã lấy được địa chỉ từ thuộc hạ rồi nhỉ, không sai, chính là nhà xưởng bỏ hoang mà PD nam bị cô ép đánh, nếu cô muốn người phụ nữ của mình bị bọn thuộc hạ nhìn thấy hình ảnh bị tôi đè dưới đất làm, vậy cô cứ việc chờ bọn họ tới là được, trước khi chết ngủ với người phụ nữ của cô, không lỗ, nhưng nếu cô muốn bảo toàn mặt mũi của Hạ Duy, không muốn cô ấy giống gái gọi bị người ta vây xem dáng vẻ sung sướng, vậy cô phải tự tới… Ha ha ha.”
Lý Phàm cúp máy, một phen túm lại Hạ Duy đang bò ra ngoài với vẻ mặt hoảng sợ, xé trang phục bệnh nhân của cô, bộ ngực trắng nõn mềm mại được bao trong lớp áo ngực lập tức hiện ra trước mắt anh ta, trên vùng ngực lõa lồ có những vệt đỏ rải rác khiến anh ta đỏ mắt, nửa che nửa lộ đã mê người như vậy, vậy nếu cởi hết thì sẽ là cảnh đẹp thế nào, anh ta nuốt một tiếng lập tức muốn cởi áo ngực của Hạ Duy.
Hành vi của anh ta khiến đầu óc Hạ Duy giống như nứt ra rồi lại cảm thấy dơ bẩn và ghê tởm, cô liều mạng vặn vẹo thân thể của mình, nâng hai chân bị trói chặt dùng hết sức đá vào chỗ hiểm của anh ta: “Cút ngay!!”
“A!” Lý Phàm không ngờ người phụ nữ bị trói tay lại, mới vừa rơi nước mắt lại có sức phản kháng lớn như vậy, một đá này trực tiếp đá anh ta ngã xuống đất không dậy nổi, Khương Nghiên Nghiên vẫn luôn an tĩnh ở một góc thấy vậy lập tức đi dìu anh ta, lúc này Hạ Duy mới phát hiện nơi này còn có người thứ ba, nghĩ nếu có hai người bọn họ thì xác suất mình có thể chạy thoát càng thấp hơn, cô chỉ có thể mấp máy rút thân mình đến ven tường có thể miễn cưỡng cho cô dựa vào, giận trừng mắt kia hai tên khốn cấu kết với nhau làm việc xấu.
Lý Phàm đau đến cả người đều là mồ hôi lạnh, anh ta không chút nghi ngờ mới vừa rồi con chó cái kia muốn giết mình, thật mẹ nó hung dữ giống như Mộc Tịch, hung dữ cho ai xem? Anh ta dừng lại một lúc lâu mới khó khăn bò dậy, đi đến trước mặt Hạ Duy dưới sự dìu dắt của Khương Nghiên Nghiên, đột nhiên đấm lên mặt và trên người cô.
Anh ta cũng dùng toàn lực, Hạ Duy bị đánh đến hoa mắt, toàn bộ thân mình đều tê giống như không có tri giác, nhưng cô lại cắn chặt đôi môi, cố gắng chịu đựng, không phát ra một chút âm thanh nào.
Lý Phàm cười nhìn về phía người phụ nữ cố nhịn, dục vọng bị cô đá một cái đã biến mất, nhưng cũng không có nghĩa là anh ta dễ dàng buông tha cho cô, anh ta khom lưng cong khóe môi, trong mắt tràn đầy xâm lược nâng cằm cô ép cô đối diện với mình, khinh thường nói: “Hung dữ như vậy có ích lợi gì? Cô biết thói ở sạch của Mộc Tịch nghiêm trọng bao nhiêu sao? Đêm nay cô ta tới, chỉ cần nhìn đến bây giờ nhìn thấy dáng vẻ cô áo rách quần manh ở chỗ này, thì cho dù cứu cô trở về, cũng sẽ không muốn cô nữa có biết không? Cô ta chê cô dơ.”
Bốn chữ cuối giống như đâm vào trái tim Hạ Duy, trong một lúc sự đau lòng lại cao hơn nỗi đau trên gương mặt đang sưng, cô lắc đầu phản bác, nhưng tâm lý lại biết rõ khiết phích ở người đó, cô ấy từng phát cuồng vì một thứ có lẽ là dấu hôn, hiện giờ nhìn đến cô bị người ta xé rách quần áo thì sẽ điên cuồng thế nào chứ? Cô đột nhiên hy vọng… Mộc Tịch đừng tới.
Thế nhưng vào lúc này, cô lại nghe được âm thanh Mộc Tịch xâm nhập, nghe thấy cô ấy vội vàng kêu to tên mình, cô ra sức tránh thoát sự kiềm chế nâng cằm của Lý Phàm, mấp máy thân mình bò ra ngoài, cô không muốn để Mộc Tịch thấy một màn như vậy.
Mộc Tịch cúp máy, phát điên lái xe đến trước nhà xưởng kia, lý trí nói cho cô, cô nên gọi cảnh sát hoặc cô nên báo cho Lý Long Trạch, nhưng cuối cùng vẫn là nỗi sợ kia chiếm thượng phong, lỡ như kẻ điên kia thật sự khiến Hạ Duy…
Cô không dám nghĩ sâu thêm, chỉ có thể tự lái xe đến nhà xưởng bỏ hoang, cô xuống xe, té ngã lộn nhào chạy vào buồng trong, nhìn thấy chính là trên mặt Hạ Duy dính đầy máu và nước mắt lại còn không ngừng kích động bò ra ngoài, trong nháy mắt kia máu toàn thân của cô trở nên cuồn cuộn, cô chỉ muốn giết chết người đàn ông kia.
Lý Phàm cười nhìn vẻ mặt Mộc Tịch biến hóa, sự điên cuồng trong mắt anh ta không hề kém hơn Mộc Tịch, ngay lúc Mộc Tịch chạy tới chỉ cách xe ba mét, anh ta một phe túm Hạ Duy lại, rút súng ra chĩa vào đầu cô, sung sướng nói với Mộc Tịch: “Muốn cô ta chết, cô cứ tới đây.”
Sự khát máu tàn nhẫn trong mắt Mộc Tịch khiến Hạ Duy sợ hãi, cô ấy trở nên điên cuồng muốn hủy diệt tất cả, kích thích đến cả người cô phát run, cô khóc lóc lắc đầu với Mộc Tịch: “A Tịch, đừng…”
Khuôn mặt đầy máu và nước mắt cùng và quần áo bị xé rách không chỗ nào không đau kéo lại sợi dây lý trí của Mộc Tịch, cô đỏ mắt nhìn về phía Lý Phàm: “Anh muốn tôi như thế nào? Anh nói, anh muốn tôi như thế nào!?”
Lý Phàm vỗ tay lên cổ ở Hạ Duy, hôn lên tóc cô một cách đáng khinh, đắc ý nhìn về phía Mộc Tịch không chịu khống chế đi về phía trước hai bước: “Chỉ yên tĩnh đứng ở đó, nhìn tôi hưởng thụ người phụ nữ của cô là được, chỉ cần cô yên tĩnh xem xong, ân oán giữa hai chúng ta lập tức tan biến được không?”
Lời nói của anh ta hoàn toàn đánh nát lý trí của Mộc Tịch, cô hoàn toàn không nhìn thấy Hạ Duy lắc đầu, cũng không nghe được Hạ Duy kêu gọi, cô đột nhiên chạy về phía trước, Lý Phàm cũng không ngờ cô lại không màng tất cả như vậy, trong lúc hoảng loạn anh ta bắn “Đùng” một cái.
Hàng vi theo bản năng của cô ấy khiến Hạ Duy trừng lớn hai mắt, cũng trong một giây đó dường như cô cũng không cảm giác được nỗi đau mảnh thủy tinh cắt ở cổ tay, dùng sức cởi dây thừng đang trói chặt tay mình, không kịp tự hỏi đã đẩy Lý Phàm ra, súng bị lệch sang một góc, cô dùng chút sức lực cuối cùng đề nặng cánh tay của anh ta, mà Mộc Tịch cũng vọt lên cướp súng của anh ta.
Hạ Duy vô lực ngã vào một bên tận mắt nhìn thấy, Mộc Tịch cầm báng súng liên tục nện lên đầu Lý Phàm, cô khóc lóc kêu cô ấy: “A Tịch dừng tay… Gọi cảnh sát, cảnh sát sẽ xử lý, đừng để đôi tay của mình dính máu tươi của anh ta.”, nhưng người nọ giống như si ngốc, hoàn toàn không nghe được âm thanh của cô, sức lực mỗi lần đều nặng hơn.
Mộc Tịch quét mắt nhìn Hạ Duy đang khóc kêu, cả người cô đều là vết thương đau đớn bao nhiêu chứ? Cô ấy cắn răng đứng dậy, bắn vào đũng quần của Lý phàm, sau đó dùng chân dẫm mạnh lên vết thương, cô ấy đã từng nói, nếu anh ta rơi vào tay cô ấy lần nữa, cô ấy sẽ khiến anh ta không chết tử tế được.
Hai tiếng thét chói tai khác nhau cùng vang lên, một tiếng là tiếng la kinh ngạc của Hạ Duy, một tiếng là tiếng kêu thảm thiết đau thấu nội tâm của Lý Phàm, nhưng đến lúc này hai cô vẫn chưa phát hiện ra, không biết từ khi nào Khương Nghiên Nghiên đã không còn ở trong phòng.
“A a a!!! Cho dù Mộc Tịch cô hận thứ đồ này như thế nào cũng không thể mọc ra, phụ nữ trời sinh là để đàn ông cưỡi lên, cô mẹ nó ngay cả thứ này cũng không có thì làm sao thỏa mãn con khốn kia, cô hoàn toàn không thỏa mãn được cô ta, có thể cô ta đã bị nhiều đàn ông làm qua sau lưng cô rồi!! Chỉ có đồ ngốc nhà cô, ha ha ha ha, a a a!”
Mộc Tịch đỏ mắt đá dưới háng của anh ta, giơ súng lên tới đầu anh ta muốn bắn.
“Mộc Tịch!!” Hạ Duy hét chói tai cản cô ấy lại, cô nhìn trong mắt Hạ Duy tràn đầy bi thương khẩn thiết, cơ thể kích động muốn bò tới chỗ cô ấy, cô muốn kéo cô ấy trở về từ vực sâu, cô biết nếu cô ấy bắn, thì cả đời này cô ấy sẽ gánh tội trạng giết người.
Nước mắt làm ướt hai mắt, cánh tay dao động của cô ấy hơi có xu hướng thả xuống, lại vào lúc này nghe thấy nhiều tiếng bước chân, cô ngẩng đầu nhìn thấy một đám cảnh sát cầm súng đi đến và Khương Nghiên Nghiên trộn lẫn trong đó, cô ấy nghe thấy đám cảnh sát kia nói: “Buông súng xuống, không được nhúc nhích.”
Cô ấy nhìn nụ cười tràn đầy tà ác của Khương Nghiên Nghiên dành cho mình, trong một lúc lại nghĩ tới cô ta từng thề son sắt nguyền rủa: “Tôi dùng tất cả của mình đánh cược, đánh cược cô sẽ thân bại danh liệt, đánh cược cô sẽ mất cô ấy!! Đánh cược cô sẽ hai bàn tay trắng!!”
Cô đột nhiên có chút uất ức, cô đã làm gì sai? Cô tự nhận vài “Chuyện xấu” mình làm chỉ dành cho những người luôn ganh ghét, hãm hại cô, sao cô phải chịu quả báo lớn như vậy, còn bị đàn ác ma này đẩy vào ngõ cụt chứ? Cô ấy nhìn về phía Hạ Duy, muốn hỏi cô một chút, có phải cô ấy thật sự rất xấu xa hay không, cho nên mới có vụ tai nạn xe cộ kia, mới có thể bị nhiều người hận như vậy.
Lần đầu tiên Hạ Duy không hiểu nỗi bi thương đau khổ trong mắt Mộc Tịch, tuy cô ấy nhìn về phía cô, nhưng cô rõ ràng cảm thấy Mộc Tịch đang nhìn một thế giới khác xuyên qua mình, dường như cô lại thấy được Mộc Tịch bị tâm ma quấy phá đắm chìm trong thế giới của mình, cảm nhận này khiến Hạ Duy sợ hãi, cô kích động cơ thể khuyên bảo cô ấy: “A Tịch ngoan… Buông súng ra, còn lại giao cho cảnh sát, được không——?”
Mộc Tịch ngây ngốc nhìn Hạ Duy đang cố hết sức bò đến bên người mình: “Hạ Duy, chị sẽ rời bỏ em sao?”
“Sao lại vậy? A Tịch… Chị vĩnh viễn yêu em, vĩnh viễn đều sẽ không rời bỏ em.”
“Cho dù em thân bại danh liệt, hai bàn tay trắng?”
“Đương nhiên, A Tịch, chờ chúng ta đưa anh ta vào ngục giam, em nhanh chóng cưới chị được không?” Mỗi vấn đề của cô ấy dường như là để xác nhận trong lần tạm biệt cuối cùng, mỗi một chữ mỗi một hơi thở của cô ấy đều khiến Hạ Duy run rẩy, cô vẫn luôn nhìn chăm chú khẩu súng không tay cô ấy, tiếp tục kẻ ra dự định tương lai cho hai người: “A Tịch, chờ sau khi chúng ta kết hôn xong, chị sẽ sinh con cho em được không?”
Người đàn ông trên mặt đất nhìn Mộc Tịch đã biến đổi biểu cảm, cười khinh thường “Mộc Tịch, tốt nhất là cô giết tôi đi, tôi có thể ra ngoài một lần, là có thể ra lần thứ hai, tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết? Nói hay lắm, chờ lần sau tôi ra ngoài, tôi mẹ nó tìm người “làm” con khốn kia, để cô mẹ nó bị cắm sừng…”
“Đùng!”
Hôm nay anh ta làm vậy là tự tìm lấy cái chết, nếu anh ta không chết, vậy nhất định sẽ sau này sẽ khiến cô sống dở chết dở.
“Đùng đùng đùng!”
Hôm nay anh ta cũng tới đưa Mộc Tịch cùng đi tìm chết, dưới chín suối, anh ta nhất định phải dây dưa không dứt với cô.
“Đừng!!”
Một tiếng thét chói tai thê lương vang vọng khắp nhà xưởng, vết thương do súng gây ra khắp người cô ấy khiến Hạ Duy đang cố hết sức bò tới không dám động nữa, cô không ngừng xoa máu tươi thốt ra từ trong miệng Mộc Tịch, giống như chỉ cần như vậy A Tịch của cô vẫn sẽ toàn vẹn.
Mộc Tịch nhìn Hạ Duy, muốn giơ tay lau nước mắt trên mặt cô, muốn nói cô đừng khóc, vẻ mặt cô ấy đau khổ, muốn nói với cô, nếu có kiếp sau và hai người có thể gặp nhau, vậy cô phải nhớ trốn xa một chút, cô ấy không làm được cái gì hết, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bị người khác chà đạp ngồi trước mặt mình, ý thức của cô ấy bắt đầu mất dần, cô ấy phát hiện, ngoại trừ mấy ngày cuối cùng này, thì phần lớn cả đời này cô ấy đều may mắn và hạnh phúc khi ở cạnh Hạ Duy.
Cô ấy dần nhớ lại dáng vẻ nở nụ cười xinh đẹp của Hạ Duy sau khi cô ấy cầu hôn thành công đêm đó, Hạ Duy cười như mộng như hoa đêm đó và Hạ Duy đang khóc thất thần lúc này dần dần hợp vào nhau.
Cô đuổi theo Hạ Duy để cầu mong hạnh phúc, cũng rốt cuộc biết cái giá đắt của việc sống lại là: Cầu mà không được, đến cũng chẳng tốt, chuyện thế gian cuối cùng chỉ là giấc mộng chóng tàn mà thôi.
Dường như Hạ Duy không cảm giác được nhiệt độ cơ thể của Mộc Tịch đang dần dần biến mất, đẩy ra tất cả những người muốn tới gần cô ấy, vẫn ngu si ngồi bên cạnh cô ấy, nhẹ nhàng nhắc mãi: “A Tịch, em đã nói muốn cưới chị…”