Chương 2: Lần đầu gặp nữ thần.
“Bốp”
“Mày là cái thá gì mà dám nói không với tao!”
Một cái tát giáng xuống, năm ngón tay lập tức hiện lên gương mặt trắng nõn, nón bừng.
Nước mắt không khống chế được đảo quanh hốc mắt, Mộc Tịch cắn mạnh môi dưới, toàn thân vì ấm ức mà run rẩy.
Nhưng dù có như vậy, cô vẫn có bộ dạng ngẩng cao đầu không có chút muốn nhận sai, động lòng người lại mang theo chút quật cường.
“OK, chuẩn bị cảnh tiếp theo!”
Mộc Tịch cầm theo váy rộng thùng thình, lặng lẽ xuyên qua đám người đến khu nghỉ ngơi, đã hai tháng liên tục, mỗi ngày cô đều ngủ không đủ ba tiếng.
Bên cạnh truyền đến cơn gió mát, cô biết đó là của bạn bè kiêm trợ lý của mình – Ngải Đạt. Ở giới giải trí này, dù cẩn thận từng ly từng lý đến đâu, giây tiếp theo cũng sẽ bị phản bội, Mộc Tịch chỉ tin tưởng mình cô ấy.
“Quay xong cảnh cuối cùng, hôm nay còn lịch trình gì không?” Giọng điệu lười biếng của Mộc Tịch vang lên, mặc dù mệt muốn chết nhưng vẫn không thể dễ dàng ngủ ở nơi như thế được.
“Ba giờ chiều ghi hình chương trình “Chị gái đến rồi”, chín giờ tối có Talk show, mười một giờ ba mươi chụp cho tạp chí…”
Nhìn thấy Mộc Tịch mệt mỏi như thế, Ngải Đạt có hơi đau lòng, cho nên chỉ nói lịch trình trước mười hai giờ, cô ấy biết đây là thời kỳ sự nghiệp của cô đang đi lên, công ty sắp xếp nhiều lịch trình như thế cũng là vì muốn tốt cho cô. Hơn nữa Mộc Tịch cũng không nói gì, chỉ là trong lòng nhịn không được âm thầm trách móc.
“Một lúc nữa Lý Phàm sẽ đến đón mình, cùng với cậu hoàn thành lịch trình ngày hôm nay.”
“Ừm” Mộc Tịch lười biếng lên tiếng, không nói chuyện.
—
Bên trong xe, Lý Phàm vừa lật cổ phiếu công ty xem, vừa nói: “Tối qua tôi gặp tổng giám đốc Trương, anh ta nói rất thích cô, có thời gian cùng nhau ăn cơm.”
Ý tứ không thể rõ ràng hơn.
Còn nhớ lúc đầu, thời điểm cô chọn hợp tác với Lý Phàm, bởi vì anh ta từng nói anh ta sẽ cố gắng để cô không phải đụng “quy tắc ngầm” là một nghệ sĩ sạch sẽ.
Anh ta đảm bảo bất kể tương lai Mộc Tịch có phát triển thế nào cũng sẽ bảo vệ phần sạch sẽ này của cô, làm cho chảo nhuộm lớn trong giới giải trí vẫn tồn tại sự đặc biệt như vậy.
Đây là nguyên nhân Mộc Tịch chọn anh ta.
Nhưng hai năm gần đây, Mộc Tịch càng ngày càng đi lên, đại ngôn càng ngày càng nhiều, giá trị con người cũng tăng, dưới hấp dẫn của danh lợi tiền tài, ý định ban đầu của anh ta còn không?
“Có thời gian tôi sẽ suy nghĩ.”
Tuy rằng chán ghét, nhưng tạm thời không muốn tranh cãi gì với Lý Phàm, chỉ có thể mơ hồ tùy ý một chút.
Nhận ra tâm trạng của Mộc Tịch, Lý Phàm cũng rất tự nhiên chuyển đề tài: “Hình tượng định vị được không?”
Đây là chương trình giải trí đầu tiên của Mộc Tịch sau ba năm kể từ khi ra mắt, đều nói hình tượng lần đầu tiên rất quan trọng, công ty cũng rất coi trọng, mở không dưới hai mươi cái hội nghị quan trọng, nhưng mà…
“Thuận theo tự nhiên đi, game show sắp tới sẽ không tránh khỏi có sai sót.”
So với chương trình thực tế khác, “Chị gái đến rồi.” thật sự là một chương trình rất có ý nghĩa.
Bởi vì là lần đầu thu hình, vì để duy trì cảm giác thần bí, trước quay chụp, một số khách quý đều trong phòng chờ riêng biệt. Sau đó thông qua người đại diện rút thăm thứ tự lên sân khấu.
Mộc Tịch rất may mắn là người đầu tiên, sau phần tự giới thiệu đơn giản, những người lên phía sau đều là ca sĩ: “Khương Nghiên Nghiên, Phó Y Nhiễm.”
Sau đó đến lượt các thành viên của nhóm Shine của Hàn Quốc: “Kim Duyệt Vi, Trịnh Nguyệt Lâm, Hạ Duy”
Shine – nhóm nhạc nữ được KG Entertainment của Hàn Quốc cho ra mắt vào năm 2009. Đây là nhóm nhạc nữ duy nhất tại Hàn Quốc có thể cạnh tranh với các nhóm nhạc nam về lượng tiêu thụ album, thành công tạo nên huyền thoại nữ hoàng Hàn Quốc.
Khán giả toàn trường quay trở nên sôi nổi vì sự xuất hiện của Shine, còn Mộc Tịch không biết từ khi nào đã chạy tới bên cạnh Hạ Duy.
Người dẫn chương trình đứng sang một bên quan sát hành động của Mộc Tịch, cười trộm, bắt đầu công việc của: “Ở đây chúng ta có một fan cuồng của Hạ Duy, Hạ Duy, cô có biết là ai không?”
“Ừ, hình như biết.” Giọng của Hạ Duy trong trẻo, nhẹ nhàng khoan khoái, cử chỉ lúc nào cũng trầm tĩnh tao nhã như vậy.
Mộc Tịch đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn cô, làn da rắng mịn màng giống như búp bê. Làm người yêu mến, làm cô ấy muốn bước lên chiêm ngưỡng một cái.
“Mộc Tịch.” Hạ Duy nghiêng người nhìn về phía cô gái bên cạnh, ánh mắt nóng rực thẳng tắp đâm vào lòng cô.
Đột nhiên bị nhìn chằm chằm khiến tim Mộc Tịch không khỏi đập nhanh hơn, cổ lập tức đỏ bừng lên.
Cuối cùng thì ngày này cũng đến.
Nhìn thấy phản ứng của hai người, người dẫn chương trình không khỏi trêu chọc: “Giống như buổi họp mặt fan vậy, cả hai người đều có bong bóng hồng. Hạ Duy, sao cô biết Mộc Tịch là fan của mình vậy?”
Nghe vậy, Hạ Duy cũng ngượng ngùng trong nháy mắt, nhưng mà nhanh chóng điều chỉnh: “Tôi thấy trong báo, thời điểm Mộc Tịch nhận phỏng vấn đã nói qua rất nhiều lần. Vẫn nghĩ nếu có cơ hội gặp một lần thì tốt rồi, thật sự cảm ơn.”
Nói xong lại nhìn về phía Mộc Tịch, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau kia, mặc Mộc Tịch đỏ tới tận mang tai, làm người khác phải bật cười.
“Mộc Tịch, cô thích cô ấy nhiều lắm hả? Đều là nữ, cô đỏ mặt làm gì? Tôi không đẹp à?” Trịnh Nguyệt Lâm cũng nhịn không được muốn trêu đứa trẻ này.
Thì… thích đến mức có hơi biến thái, ước có thể xuất hiện bên người cô mỗi ngày, có thể làm người thân, bạn bè, người đại diện, trợ lý.
Thậm chí đến mức, cô còn nghĩ những người qua đường có thể đi ngang qua cô ấy, tựa hồ là anh hùng vũ trụ kiếp trước, mới được ông trời ưu ái như thế.
Thích đến mức có chút muốn nổi điên, tất nhiên Mộc Tịch dùng mọi thủ đoạn để thực hiện nguyện vọng lập một đội với Hạ Duy. Khương Nghiên Nghiên và Trịnh Nguyệt Lâm, Phó Y Nhiễm và Kim Duyệt Vi.
Sáu người sẽ ở sinh hoạt cùng nhau, kiếm tiền sinh hoạt trong chương trình bằng cách giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.
Ngay cả khi có một người muốn đổi người hợp tác thì sẽ tổ chức lại đội. Cho đến khi tìm được người muốn thân thiết trong quá trình giúp đỡ.
“Nếu em và chị vẫn chung đội thì tốt quá.” Đôi mắt nhỏ tội nghiệp của Mộc Tịch nhìn Hạ Duy.
Hạ Duy cười, vỗ nhẹ lưng cô ấy, không nói gì, giống như hình tượng bình thường của cô, thiện lương, khéo léo, tỉ mỉ chăm quan tâm cảm xúc của người khác, nhưng không tùy tiện mở lòng với người ta.
Trong lúc tạm nghỉ, Mộc Tịch trang điểm lại một chút, thấy Hạ Duy còn đang trang điểm, không nỡ quấy rầy nên kêu Ngải Đạt đi vệ sinh chung.
Trên đường Mộc Tịch đều mắng chính mình, vẫn luôn ngây người trong vòng ba năm mà vẫn không học được chút mẹo vặt đó, trong lúc ghi hình thì không sao, nhưng đến giải lao ngay cả dũng khí đi về phía cô cũng không có.
Ngải Đạt không để ý tới, tiếp tục giữ trạng thái trầm tĩnh, cô ấy nghĩ, bây giờ ai đó đang chìm đắm vào ảo tưởng, thật ra cũng không cần câu trả lời của mình.
“Cho nên nói tôi ngủ cả đêm với anh ta cũng vô ích?” Mộc Tịch và Ngải Đạt đẩy cửa nhà vệ sinh ra, chợt nghe thấy Khương Nghiên Nghiên nói những lời này.
Ban đầu, họ có thể lặng lẽ rời đi, nhưng Khương Nghiên Nghiên vừa hay đứng trước bàn trang điểm. Sáu mắt nhìn nhau, chỉ thấy vẻ mặt xấu hổ của Khương Nghiên Nghiên, cùng với xấu hổ còn có cảm giác sợ hãi không biết làm sao.
Trong giới giải trí, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đa số mọi người đều rất để ý nịnh nọt người khôn giữ mình, đó cũng là: thấy cũng là không phát hiện, nghe cũng là chưa nghe, chuyện không liên quan tới mình.
Mộc Tịch phản ứng lại, kéo Ngải Đạt dáng vẻ làm bộ như không có việc gì đi tới, đánh vỡ hiện trường xấu hổ này, lịch sự chào hỏi.
Khương Nghiên Nghiên tùy tiện đáp lại rồi chạy trối chết.
Ba tháng sau, Khương Nghiên Nghiên long trọng ký hợp đồng với Kinh Đường. Truyền thông tranh nhau đưa tin: “Thật ra chương trình thực tế đầu tiên của Mộc Tịch bất quá chỉ dùng để quảng bá người mới của công ty.”
Cho nên, ngoại trừ lần ghi hình đầu tiên, Mộc Tiện lấy lý do lịch trình không tiện mà vắng mặt chương trình, cuối cùng tuyên bố rút lui.
Có thể để Mộc Tịch vào phụ trợ, sau đó bên ngoài bắt đầu đồn đoán bối cảnh của Khương Nghiên Nghiên…
“Mẹ kiếp, cái đống lộn xộn gì đây” Ngải Đạt lướt xem các trang bình luận vừa tức giận bất bình.
Mộc Tịch không khỏi cảm thấy buồn cười, lười biếng duỗi ngón chân chọc chọc cô ấy: “Cậu tức giận làm chi? Mình cũng đâu có tức giận.”
“Không tức giận? Đám ngu xuẩn kia lấy cậu làm đá lót đường kìa!”
Mộc Tình rõ ràng hoảng hốt một chút, kế hoạch của chương trình bắt đầu từ hai tháng trước do công ty, tổ chế tác đề xuất. Thậm chí cả Lý Phàm cũng nhiều lần xác nhận lịch trình, làm sao có thể xảy ra xung đột về thời gian?
Mặc dù không có sai sót ngoài ý muốn, nhưng vừa hay Khương Nghiên Nghiên ngay thời điểm mấu chốt lại ký hợp đồng với Kinh Đường?
Lúc mới vừa nhận được tin, cô ấy cũng tức giận, tức muốn chết, nói cho cô tham gia liền tham gia, nói cô phải rời liền rời, ít nhất nên hỏi qua ý kiến của cô một lần được không?
Nhưng dù như vậy, Mộc Tịch vẫn thản nhiên như cũ, nói: “Ừm, không sao.”
Nháo hay không thì cô vẫn không thể thay đổi quyết định được, còn quan tâm là trùng hợp hay mờ ám sau lưng làm chi, dù sao ba tháng sau cũng kết thúc hợp đồng.
Ngải Đạt dường như cũng hiểu ý Mộc Tịch, lặng lẽ nhìn cô một cái, bắt đầu rắc muối lên vết thương: “Thật đáng tiếc, vất vả lắm mới gặp được Hạ Duy.”
Mộc Tịch ném gối đầu sang: “Cút.”
Sau lúc đó hai người như hai đường thẳng song song không liên quan gì đến nhau, không xuất hiện cùng nữa.