Chương 15: Đóng phim cùng nữ thần.
Khoảng thời gian rảnh rỗi này, Mộc Tịch đều gọi video với Hạ Duy: “Nữ thần, em hạnh phúc quá đi.”
Nhìn thấy Mộc Tịch làm nũng với mình, Hạ Duy bất giác nở nụ cười mang theo cưng chiều: “Sao vậy? Có chuyện gì vui sao?”
“Có thể liên lạc với chị không cần lý do thế này, nhìn chị thôi cũng thấy hạnh phúc.”
Hạ Duy trước giờ da mặt mỏng, nghe thấy cô ấy nói trắng ra như thế, trong nháy mắt đỏ mặt.
“Nữ thần, sao chị lại đỏ mặt vậy.” Đương nhiên Mộc Tịch biết vì sao cô đỏ mặt, nhưng vẫn nhịn không được trêu đùa cô.
Hạ Duy tức giận lườm cô ấy một cái: “Còn không phải do em nói lung tung sao.”
“Em nói lung tung hả? Nhưng mà.. nữ thần, dáng vẻ đỏ mặt của chị đáng yêu quá đi, em rất thích.”
Hạ Duy vốn là người hay thẹn thỉnh thoảng bị cô ấy khiêu khích làm xấu hổ nói không ra lời. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ lên nhìn vào màn hình, một hồi lâu sau mới nói: “Không để ý tới em nữa, chị đi tắm đây.”
“Đừng cúp! Cho em nhìn với.” Mộc Tịch cũng không biết đúng sai, vừa nghe Hạ Duy nói muốn tắm rửa là lập tức nói ý niệm trong lòng ra.
Còn Hạ Duy nghe rõ ràng lời cô ấy nói, trực tiếp sững sờ ở màn hình bên kia. Mộc Tịch ý thức được, vội vàng giải thích: “Ý của em là, đừng cúp nhanh như vậy, nữ thần cho em nhìn chị thêm nữa đi.”
Sau khi Hạ Duy nghe xong lời giải thích này mới thả lỏng, khó có được cười nghịch ngợm: “Em nha, nghịch ngợm quá đấy, ngủ ngon.” Sau đó cúp máy.
Mộc Tịch bị ngắt điện thoại thì ão não một trận, có chút tức giận phế vật đồi trụy trong đầu mình, cũng không biết có dọa đến nữ thần hay không nữa. Cô ấy rầu rĩ, đương nhiên cũng không biết, Hạ Duy bên kia nghĩ gì về lời nói không biết xấu hổ của mình.
“Ting~” Một hồi chuông cắt ngang ão não của Mộc Tịch.
“Mộc Tịch, có bận không?” Là vị đạo diễn quen thuộc chiếu cố mình.
Mộc Tịch hiếm khi kính cẩn nghe lời: “Không bận không bận, đã lâu không liên lạc với đạo diễn, còn phải làm ngài gọi cho tôi trước nữa.”
“Không có gì, hai chúng ta cũng không phải người ngoài, tôi đi thẳng vào vấn đề với cô luôn. Tôi có kịch bản hay, muốn mời cô đến hỗ trợ, cô xem có thời gian không?”
“Thật xin lỗi đạo diễn, thật ra thì gần đây tôi chuẩn bị bắt đầu lui về sau hậu trường làm việc, không định…” Mộc Tịch tựa hồ có chút khó xử.
Nghe cô nói xong, đạo diễn có chút tiếc nuối: “Vậy à… tiếc quá.”
“Ngài có dùng người mới không? Tôi có thể tìm nghệ sĩ công ty giúp ngài, tôi cam đoan đó là một hạt giống có kỹ năng mà lại chăm chỉ cầu tiến.”
“Tôi là sau khi nhận kịch bản này thấy vai diễn rất hợp với cô và Hạ Duy, cho nên hỏi cô một chút, nếu…”
Nếu cô không có thời gian, không có người thích hợp, tôi cũng sẽ không nhận cái kịch bản này, chỉ là còn chưa nói câu tiếp theo, đã nghe thấy Mộc Tịch nói: “Tôi với chị Hạ Duy? Hai chúng tôi quay chung với nhau? Đề tài gì vậy? Tôi quay, đạo diễn, tôi quay, xin ngài đó ~”
Nghĩ đến mình được diễn chung với Hạ Duy, ở chung với nhau mấy tháng, trời ơi, hạnh phúc làm sao.
“Cái kia…”
“Sao vậy đạo diễn?”
“Tôi muốn tuyệt giao với cô!!” Đạo diễn bên kia nổi giận một trận, tôi tìm cô diễn thì cô nói lui về hậu trường. Nói có Hạ Duy thì liền quay, còn xin tôi, mẹ kiếp, tan nát cõi lòng thật mà…
Biết mình chọc người tức giận rồi, Mộc Tịch nhanh chóng dỗ dành: “Ha Ha, đạo diễn, người ta nói giỡn với ông thôi mà, đừng có giận nha.”
“Không muốn để ý tới cô, đề cương gửi qua mail cho cô, cô xác nhận chút, tôi liên hệ với Hạ Duy.”
“Được, yêu đạo diễn quá.”
“Tôi không tin!”
Đời này dường như Mộc Tịch rất may mắn, gặp ai cũng thương yêu mình, muốn làm gì cũng rất may mắn. Thế nên luôn làm cô hoài nghi tính chân thật của tất cả mọi chuyện.
Sau khi đọc đề cương kịch bản, quả thật đây là một bộ phim hay, lại rất cảm động. Nhưng lại là phim LES, có thể diễn chung với Hạ Duy đương nhiên tốt, nhưng mà không biết có phải chột dạ hay không, có chút không dám nhận.
Đương nhiên, bỏ qua yếu tố cá nhân của cô, phương diện khác, Mộc Tịch cũng suy nghĩ nhiều hơn, đạo diễn và cô đều là người đại lục. Nhưng chủ đề phim này hoàn toàn không thể chiếu trong rạp được, còn Hạ Duy, về suy nghĩ và quan niệm của cô ấy mà nói thì hẳn là sẽ từ chối…
Tổng hợp tất cả lo lắng lại, cô vẫn muốn nhắc nhở đạo diễn một phen, kịch bản này, tám phần là lỗ vốn, nên đừng quay thì hơn. Điện thoại được thông, Mộc Tịch còn chưa biết phải nói thế nào thì đối phương lại mở miệng trước: “Sao vậy? Biết bên Hạ Duy nhận lời nên cảm ơn tôi à?”
“Hạ Duy đồng ý?” Mộc Tịch có hơi kinh ngạc.
“Hạ Duy có đồng ý hay không tôi không biết, nhưng công ty của cô ấy đáp lại tôi nói sẽ quay. Hai người chưa liên lạc với nhau à?”
Nếu vậy thì việc quay phim đã được thông qua, có khi ý nghĩ của nghệ sĩ của Công ty cũng không quan trọng, chỉ cần công ty cảm thấy khả thi, nhiều tiền, vậy không thương lượng. Đây là một trong những nguyên nhân lúc trước Mộc Tịch không tái ký hợp đồng, muốn thành lập phòng làm việc của riêng mình.
“Tôi cũng nói cho ngài một tiếng, tôi sẽ quay.” Thấy kịch bản còn có cảnh hôn, cảnh giường chiếu, trời đất ơi, cô mới không cần từ bỏ cơ hội tốt đẹp thế này nhường cho người khác.
Hạ Duy! Em sắp được ngủ với chị rồi!!! Mặc dù, là diễn thôi ha ha ha~~
Quả nhiên, bản thân Hạ Duy cũng không muốn quay, nhưng chung quy không chống lại công ty được. Tại hậu trường họp báo, Hạ Duy cũng dè dặt nói: “Ngốc, chính em có thể quyết định mà còn nhận vai diễn này.”
“Hừ, không phải người ta muốn ở chung với chị sao.” Mộc Tịch ôm eo Hạ Duy, dùng mặt ma sát cổ cô, âm thần hít lấy hương độc thuộc về Hạ Duy, chiếm tiện nghi tối đa.
“Lại làm nũng.” Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ, làm tim Hạ Duy đập nhanh chóng, chỉ có thể giả vờ ghét bỏ đẩy cô ấy ra, sau đó Mộc Tịch da mặt dày lại cọ lên tiếp.
Đối với việc quay phim mới, có chê bai, có ủng hộ, đương nhiên là chê bai nhiều hơn. Ngày khởi động máy, Mộc Tịch nhìn thấy kịch bản có chút khó chịu, kết cục, nhất định chỉ có thể như vậy sao?
<Như Mộng> cảnh một
“Ngại quá, thật xin lỗi.” Ngày đầu tiên đi làm muộn, Lạc Tuyết quả thật muốn điên rồi, vừa sửa sang lại quần áo, vừa xông vào khe hở giữa đám đông, cố tình ngay lúc này đụng phải một người.
“Thật xin lỗi.” Lạc Tuyết vội vàng nói và cúi xuống nhặt đồ đối phương làm rơi khi va chạm.
“Không sao.” Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng cấm dục lại dễ nghe truyền vào tai, làm Lạc Tuyết thanh khống sướng nhè nhẹ, làm cô ta không khỏi tò mò diện mạo đối phương. Sau đó ngẩng đầu lại đụng phải người nọ đang cúi đầu nhặt đồ “Ai da.”
Vừa ngẩng đầu lên, nhìn rõ diện mạo của cô gái trước mặt, làn da trắng nõn, mũi cao thẳng, hơi thở trong trẻo nhưng lạnh lùng. Môi hơi mím lại, nếu không nhìn vào đôi mắt dịu dàng chứa ánh nước kia, thật sự giống như đại mỹ nhân băng sơn. Nhưng mà ngây người trong chốc lát, Lạc Tuyết phản ứng lại, lập tức giải thích: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi.”
“Không sao.” Nói xong, không khỏi cười ấm áp. “Lần đầu gặp mặt, không có mới gặp đã thân, không có tự giới thiệu, cũng nói xin lỗi thật nhiều. Không sao, thật đúng là lần gặp mặt đặc biệt nha.”
Lạc Tuyết gãi đầu và cười ngu ngốc: “Hình như là vậy.”
Lúc này, hai người còn không biết, cuộc gặp gỡ này khởi đầu cho những yêu hận dây dưa trong cuộc đời họ. Những ngày sắp tới cũng sẽ giống như cuộc gặp gỡ hôm nay.
Thật xin lỗi,
Không sao,
Thật xin lỗi,
Có sao.
Dây dưa đến cuối, không thể nói rõ là ai nợ ai.
“Cắt, tạm thời nghỉ ngơi.” Hai người quay suôn sẻ không NG, thật sự làm tổ kịch thoải mái hơn rất nhiều.
Lúc này là phối hợp diễn, hai người Mộc Tịch Hạ Duy nhàm chán ngồi trong phòng nghĩ, Mộc Tịch lại lôi kéo Hạ Duy đấu địa chủ.
Hạ Duy tràn đầy nghi hoặc: “A, đó là cái gì vậy?”
“Tương tự như Poker của nước chị, đều là board game, đây là mạt chượt tinh hoa quốc gia của bọn em đấy người chị em ạ”
“Mạt chược?”
“Ừm, em dạy cho chị, dễ học lắm.”
Quay phim vui thật, Mộc Tịch ở cùng với Hạ Duy càng ngày càng thân, thành công chứng minh gần quan được ban lộc. Mỗi ngày thực hiện kế hoạch ăn nữ thần một chút, ngày cuối cùng ăn sạch sành sanh ~ Tuyệt vời!
–