Chương 23: ( H văn phòng) Mộc tổng, đừng giận, ngài uống sữa đi…
Sau khi ở bên Hạ Duy, Mộc Tịch tình trường hài lòng, thương trường càng hài lòng, quán bar, nhà hàng, phim trường và lĩnh vực đầu tư phim ảnh thu hoạch nhiều kết quả rõ rệt.
Vì thế cuối cùng thì Mộc Tịch cũng có chút tiền dư dả cùng năng lực tạo ra thương hiệu của chính mình, thương hiệu kính mát có cùng tên với studio “Duy C”. Cô ấy vẫn luôn muốn làm, bởi vì Hạ Duy chỉ cần ra ngoài sân bay thì đều phải đeo kính, quả thật là một người cuồng kính râm.
Cô ấy muốn làm vì cô.
“Vì sao lại muốn kinh doanh về kính râm?” Hai người lại ở riêng hai nơi, chỉ đành phải gọi video, thật ra lòng Hạ Duy đoán được, chỉ là không dám xác nhận.
“Muốn cho người nào đó mỗi lần ra ngoài đều mang kính râm em thiết kế nha.” Giọng điệu của Mộc Tịch tràn đầy cưng chiều, trong mắt đều là tình yêu không thể che giấu được, tim đập bang bang nhìn vào Hạ Duy.
Chuyện thành lập Duy C này đã được Mộc Tịch lên kế hoạch thật lâu trước kia, cho nên từ đầu tư đến sản xuất đều diễn ra vô cùng thuận lợi. Về phần người phát ngôn sản phẩm – đương nhiên là Hạ Duy! Hai người lại có cơ hội dính chung một chỗ với nhau rồi.
Hạ Duy ngồi lên đùi Mộc Tịch, hai tai vòng qua cổ Mộc Tịch, nói đùa: “A Tịch, em muốn ký hợp đồng với chị bao nhiêu tiền?”
Hô hấp của Mộc Tịch trở nên dồn dập, xoa lên ngực cô: “Vợ ngoan ~phải nói là, Mộc tổng, ngài có thể ký hợp đồng với tôi không chứ?
Hạ Duy đè tay cô ấy lại, vừa nhìn thấy ánh mắt khát cầu liền biết cô ấy muốn làm cái gì. Mặc dù đã làm chuyện ấy với nhau rồi, nhưng dù sao ở đây cũng là văn phòng, sẽ có người đến bất cứ lúc nào. Nghĩ đến cô ấy thường làm việc ở đây, gặp gỡ khách hàng, nơi đứng đắn như thế, giờ phút này lại yêu cầu cô cởi áo rồi cày cấy làm tình ở một nơi thế này. Quả thật cảm thấy xấu hổ: “Đừng mà, A Tịch.”
Mộc Tịch hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, dụ dỗ: “Sẽ không có ai vào đâu, em muốn chị, em muốn chị, cho em, nhé-?”
Hạ Duy cũng rất muốn cô ấy, thấy cô ấy muốn như thế thì có chút mềm lòng, nhưng lại quay về phía cửa sổ sát đất bên cạnh, hơi từ chối: “Đừng A Tịch, cửa, cửa sổ.”
Mộc Tịch không chờ kịp, hôn cắn xuống môi cô, trực tiếp xé toạc áo sơ mi từ cổ của cô: “Cửa một phía, vợ ngoan, phối hợp với em.”
Như thế, Hạ Duy nhìn Mộc Tịch đỏ bừng hai mắt, hoàn toàn mềm lòng, chịu đựng xấu hổ, đỏ mặt nói: “Mộc tổng, tôi hầu hạ ngài tốt, ngài có thể cân nhắc mang đại ngôn Duy C cho tôi không?”
Mộc Tịch cười xấu xa, đưa tay bắt lấy ngực cô: “Hửm? Hầu hạ thế nào?”
Mặt nhỏ của Hạ Duy đỏ lên, lườm cô ấy một cái, run rẩy cởi bỏ chiếc áo sơ mi rách của mình, trở tay cởi bỏ nội y màu trắng đi, vì thế một cặp ngực Q đại nhảy ra trước mắt Mộc Tịch.
Cặp ngực tròn trịa trắng mềm hích lên, không có xu hướng rũ xuống, trên đôi gò bồng trắng tuyết là nhũ hoa hồng hào, nụ hoa nháy mắt nở rộ.
Ánh mắt của Mộc Tịch như sói nhìn chằm chằm, Hạ Duy xấu hổ vội đưa tay lên che trước ngực, ngăn cản tầm mắt của cô ấy, mặc dù đã không phải lần đầu tiên, nhưng ban ngày ban mặc cởi hết quần áo bị người này nhìn chăm chú, vẫn là xấu hổ đỏ bừng cả người.
Mộc Tịch bị hành vi giấu đầu lòi đuôi của cô chọc cười, bây giờ chắn chẳng phải đã muộn rồi sao, cô ấy nghiền ngẫm nhìn cô gái nhỏ như đang khẩn cầu: “Xem ra, Hạ tiểu thư không muốn tài nguyên này cho lắm a.”
Bốn mắt giao nhau, Hạ Duy bại trận trước, dời hai tay xuống, nâng ngực đưa đến một bên miệng Mộc Tịch, nhẹ giọng dỗ dành cô ấy: “Mộc, Mộc tổng, Hạ Duy muốn tài nguyên này, ngài đừng tức giận, ngài, uống, uống sữa đi.”
Ánh mắt Mộc Tịch hiện ra dục vọng, cắn một ngụm xuống vú non mềm kia, tham lam mút lấy, đầu lưỡi đảo qua nhũ hoa, tiếng mút thật to, rồi sau đó dùng răng nanh khẽ cắn giữ đầu núm, kéo ra bên ngoài, nút chụt một tiếng. Nhũ hoa từ bên ngoài đàn hồi vào, cả bộ ngực rung lên không thôi.
“A! Đừng, Mộc tổng, đau…” Hạ Duy ôm chặt đầu Mộc Tịch, đặt tại ngực mình, muốn thu hoạch chút đối xử tử tế của cô ấy.
Mộc Tịch từ đùi sờ về phía nơi quần lót đã sớm bị làm ướt, cười nhạo một tiếng: “Miệng của Hạ tiểu thư thật không ngoan, nơi đó đều đã ướt thành như vậy, còn không phải sao?”
Hạ Duy cắn môi không nói, yên lặng thừa nhận lời nói chòng ghẹo của cô ấy.
Mộc Tịch kéo quần lót của cô xuống, bản thân cũng đứng dậy cởi quần, nhìn thấy yêu dịch của Hạ Duy chảy dọc xuống bắp đùi, mắt cô ấy càng sầm xuống, vươn một chân ra: “Ngồi lên, tự mình động.”
“Chị không muốn… A!” Hạ Duy đỏ mặt từ chối, cô tình nguyện bị Mộc Tịch dùng các loại tư thế ép buộc làm cô, cũng không phải làm mình giống như một dâm phụ ngồi an vị trên đùi cô ấy chủ động cầu hoan. Cô muốn dùng sự chống cự lần này để duy trì cảm giác xấu hổ của mình, nhưng Mộc Tịch đã kéo lấy tay cô xuống, đầu gối dùng sức nhấc lên, cô lập tức tước vũ khí đầu hàng, ma xui quỷ khiến vòng quanh cổ Mộc Tịch, sau đó di chuyển qua lại.
“Ưm ~ ha ~ a. ” Mộc Tịch bị tiếng rên rỉ của cô làm yêu thích không thôi, lại lần nữa ôm lấy vật kia cọ xát vào người, cặp ngực lớn nhấp nhô dâm đãng, hai tay tùy ý chạy trên người cô. Từ cột sống sờ xuống cánh mông căng tròn, dùng sức xoa nắn, mở ra để tiểu huyệt mềm mại của cô càng dính sát vào đùi của mình hơn.
“Chát, chát” mấy tiếng vỗ không nặng không nhje hạ xuống, Mộc Tịch giữ vú của cô, giọng nói mơ hồ: “Cọ nhanh lên, chậm như vậy, tiểu huyệt yêu dấu của chị sao hài lòng được?”
“Hic ~ hưm …. a~” Cặp ngực bị Mộc Tịch giữ trong miệng, Hạ Duy chỉ có thể hoàn toàn dựa vào vặn vẹo eo để vận động, tiếng chát chát ở mông run lên, gợi khoái cảm xấu hổ ở trong lòng Hạ Duy. Yêu dịch chảy ra từng dòng, dưới kích thích ở ngực cùng mông. Cô càng làm nhanh hơn nữa, nhanh cho đến khi bị Mộc Tịch đột ngột ôm lấy.
“Ngực của Hạ tiểu thư ăn ngon thật, không biết tiểu huyệt có phải cũng ngon như thế hay không.” Mộc Tịch ôm cô thả lên bàn làm việc, mở hai chân cô ra, thưởng thức cảnh đẹp nước mật ngọt văng tứ phía.
Đột ngột dừng lại, cảm giác nửa vời trống rỗng trong cơ thể làm Hạ Duy cảm thấy không thoải mái, không chịu nổi mà vặn eo, bất mãn nhìn cô ấy, thấy dáng vẻ dục cầu bất mãn của cô như thế. Hai mắt Mộc Tịch sáng ngời, một bàn tay vuốt ve ngực, tay kia thì không ngừng gảy hạt châu trong huyệt khẩu: “Hạ tiểu thư chuyên nghiệp thuần thục như thế, có phải từng làm với ai khác không?”
“Không phải, chị, chị không có ~~ a~!” Mộc Tịch dùng sức nắm lấy đầu vú của cô, xoa nắn, kéo.
“Hu hu ~ A Tịch, đau.” Hạ Duy ấm ức, muốn đứng lên ôm Mộc Tịch nhưng lại bị cô ấy đè ngực lại, không thể động đậy, thấy người nọ nhìn mình chằm chằm như thế, cô càng thêm ấm ức đỏ mắt, cắn môi không thèm nhìn cô ấy. Sau một hồi mới chậm rãi mở hai chân ra, chìa tay xuống mở tiểu huyệt của mình, mở rộng ra cho người nọ nghênh quân tiến vào.
Mộc Tịch đạt được thì cười, cô ấy vươn ngón giữa vào tiểu huyệt chờ mong đã lâu, hơi ấm nháy mắt bao lấy cô. Cô thỏa mãn rầm rì một tiếng, sau đó mới hơi co rúm lại.
Lần trước mình vừa mới khai trai, đêm đầu liền làm tiểu yêu tinh ba lượt, chân run rẩy ba ngày trời. Chính là làm cho cô gái nhỏ sợ lâu thật lâu, mãi đến khi cô về Hàn Quốc cũng không cho cô ấy lần nữa, lần này cần dịu dàng và kiên trì làm cô.
Cô ấy ôm cô gái vào trong ngực, hôn lên miệng nhỏ nhắn đỏ tươi của cô, không vội bắt lấy chiếc lưỡi ướt mềm kia, mà từ từ liếm răng, vòm miệng, trong má, hút lấy nước bọt dưới lưỡi. Nhẹ nhàng nhưng cũng xâm chiếm tất cả ngóc ngách trong khoang miệng cô, vừa mới bắt được chiếc lưỡi mê người kia, thì đã mút vào trượt ra để hưởng thụ nơi mềm mại kia.
Bàn tay ở huyệt khẩu di chuyển lên xuống, Hạ Duy ôm chặt cô ấy, hưởng thụ âu yếm cùng nụ hôn của cô ấy. Không chỉ là hai cơ thể quấn lấy nhau, không chỉ là môi lưỡi triền miên, mà là linh hồn hai người yêu nhau.
“Ưm ~ A Tịch, chị yêu em.” Đầu ngón tay của Hạ Duy lướt qua lưng của Mộc Tịch, rên rỉ ra tiếng.
Mộc Tịch cười xấu xa một tiếng, ngón tay dùng sức nhấc, trêu ghẹo nói: “Hạ tiểu thư, tôi chỉ yêu vợ tôi thôi.”
Hạ Duy xấu hổ đấm cô ấy một quyền, người này còn chưa chịu diễn xong, thật làm người ta không được: “Sau khi vợ ngài biết ngài muốn cô gái khác, cũng không chắc còn yêu ngài.”
Đầu ngón tay của Mộc Tịch đi vào, móc lấy nơi gồ mẫn cảm, cười đen tối: “Cô không nói, tôi không nói, vợ tôi sẽ không biết đâu.”
“Ưm ~~ A ừ… ha, tôi muốn, muốn nói, ngài thật xấu xa, vụng trộm sau lưng vợ.” Hạ Duy bị cô ấy đâm làm không ngừng kêu rên, hoa huyệt truyền tới khoái cảm toàn thân, làm cô nhịn không được ôm lấy eo Mộc Tịch.
“A ~ cô nói đi, đến lúc đó, tôi một tay ôm một người, cùng làm hai người được không?” Mộc Tịch đưa ngón tay rời một chút, sau đó lại mạnh mẽ đâm vào, tay đâm sâu hơn, rất nhanh co rúm
“A A ~ hưm… a, hỗn đãn, a~” Dưới sự kích thích từ lời nói đến cú đâm nhanh chóng, Hạ Duy duỗi thẳng chân, cuộn ngón chân lại, bấu lên lưng Mộc Tịch, cùng với đợt sóng, lên cao trào.
Cô còn chưa kịp hoãn một chút, người nọ đã rút tay ra, rồi đem cô đến trước cửa kính sát sàn mà mân mê.
Mặc dù biết đây là thủy tinh đơn hướng, nhưng cô nhìn tòa nhà cao ngất phía đối diện, cùng đám người chạy xe di chuyển phía dưới, cảm giác xấu hổ vừa mới đè xuống lại lần nữa hiện lên trong lòng. Đưa tay chống đẩy người phía sau: “Không, chị không muốn, chị không muốn hu hu.”
Chống đẩy trước mặt cũng không phải đối thủ của Mộc Tịch, huống chi còn quay lưng lại với cô ấy, Mộc Tịch giữ hai tay của cô khóa ở sau lưng. Đầu ngón tay theo huyệt khẩu ướt át vừa mới cao trào đâm vào, hưởng thụ thịt tuyệt hảo đã ươn ướt bên trong huyệt.
“A! Hu hu ~ chị không muốn, không muốn.” Hạ Duy bị làm cả người như nhũn ra, hai chân đã sớm mất sức lực không thể đứng thẳng, hai tay lại bị Mộc Tịch khóa sau lưng, hiện tại cô hoàn toàn dựa người vào cửa kính sát đất mới có thể miễn cưỡng chịu được từng cú đẩy va chạm phía sau.
Nếu đây không phải thủy tinh đơn hướng, nhất định người bên ngoài sẽ nhìn thấy được, một mỹ nữ xinh đẹp cả người trần truồng bị đặt ở cửa kính sát đất bị người làm, hai má dán lên thủy tinh, nhìn không ra vẻ mặt của cô là đau đớn hay sung sướng. Cặp vú trước ngực bị đè ép đến biến dạng, hai núm vú ma xát trên mặt thủy tinh, cảnh sắc này thật là đẹp.
“A! A a a ~~ ưm a … a ~” Giữa ban ngày bị Mộc Tịch làm như vậy làm Hạ Duy có cảm giác cả người trần trụi quăng trên đường, bị người qua đường nhìn chằm chằm soi mói. Suy nghĩ mạnh mẽ chạy vào đại não, không biết đã kích thích tới điểm mẫn cảm nào của Hạ Duy, toàn thân run rẩy, mật dịch chảy ròng ròng.
“Cục cưng, chị có cảm thấy người đối diện đang nhìn chúng ta không?”
“Cục cưng, chị nói xem nếu fan chị biết Hạ Duy ngày thường ngoan ngoãn chính trực nay lại bị em đặt ở cửa kính sát đất tùy tiện đùa bỡn như thế, làm đến kêu liên tục sẽ thế nào đây nha? A, nếu không phải không nỡ, thật muốn ghi lại cho bọn họ xem quá.”
“Cục cưng, đừng kẹp nhanh như thế, để em làm chị.” Mộc Tịch dùng sức đâm, chốc lát sau, Hạ Duy chỉ cảm thấy ý thức như đang ở trên mây, không thể khống chế. Giây tiếp theo, cô nắm chặt các ngón tay run rẩy của mình, lúc này trên người không còn chút sức lực, ngã thẳng xuống mặt đất.
Đau đớn trong tưởng tượng không có, cô ngã xuống lòng ngực Mộc Tịch, người nọ ôm cô đến bên sô pha, mở hai chân cô ra, lại đâm vào. Ý thức Hạ Duy tiêu tán tùy ý cô ấy mãnh liệt chọc khuấy, vô thức rên rỉ: “Ưm ~ a~~ ừm.. ha…”
Nhìn thấy dáng vẻ của cô dâm đãng như thế, Mộc Tịch đỏ mắt, dùng sức đâm ra vào, âm thần theo động tác của cô ấy không ngừng nhảy ra ngoài, nhìn mê người đến cực điểm: “Chị biết không, hiện tại em làm chị trên sô pha, nhiều người đã ngồi lên nó, sau này, chỉ cần có người ngồi lên đây, em có thể nghĩ đến sau này em làm chị thế nào đây.”
“A… ưm, a a a!”
Òng ọc, ngón tay đi vào huyệt khẩu ướt át, yêu dịch bị văng tung tóe ra xung quanh.
Mặt trời lặn, ánh trăng đi lên, không biết đã mấy giờ đêm rồi mà Mộc Tịch đã sớm quăng ý nghĩ làm dịu dàng ra sau đầu.
—
Hạ Duy: Dưa Lưới cô có bệnh phải không? Lần nào cũng để sắc lang kia làm tôi đến hỏng, giống như muốn giết tôi, bức này sớm muộn gì cũng bị cô ấy làm hỏng!
Dưa Lưới lạnh run không dám lên tiếng~
Mộc Tịch yếu ớt mở miệng: “Đâm… đâm không xấu ~”
Hạ Duy cười ha ha: miệng của phụ nữ là quỷ gạt người, chị thấy em chỉ muốn nhanh đâm hư tiểu bức của chị, sau đó tìm phụ nữ khác chơi. Còn muốn hai tay đâm hai cái, bức này của chị chính là không đủ để em giỡn!
Mộc Tịch liếm môi: sẽ không đây, đời này em chỉ đâm bức của chị, với lại… phía dưới chị có hai cái má, em cũng có thể hai tay cùng đâm mà.
Hạ Duy nổi giận ~ ngày hôm đó đã kết thúc rồi!
Dưa Lưới nhắc nhở:
Mỗi một lần yêu đều yêu hết sức hết lực, yêu giống như mỗi ngày đều cho rằng đó là ngày cuối cùng được yêu. Không giữ lại chút gì, dâng hết toàn bộ — Gửi tới Hạ Duy Mộc Tịch, cũng gửi tới mọi người.
Quý trọng người trước mắt, khi bạn nghi ngờ mình không còn yêu đối phương nữa, hãy ngẫm lại quyết tâm và can đảm trước kia để yêu cô ấy, ở xã hội ồn ào nhanh chóng này, hy vọng mọi người vẫn tin một đôi cả đời yêu nhau say đắm.