Chương 26: Phối hợp diễn cảnh bị cô ấy cưỡng bức ~ (H)
Mộc Tịch đuổi theo cô đến gara, cô ấy nắm chặt lấy tay cô: “Chị bị sao vậy?”
Hạ Duy bĩu môi, sau đó đẩy cô ấy ra: “Em đi chơi luôn đi, quan tâm chị bị sao làm gì.”
Mộc Tịch thấy hành động nổi cáu này của cô vô cùng đáng yêu, cô ấy mỉm cười ôm chầm lấy cô, nói: “Được rồi, sau này không chơi nữa, vậy đã được chưa? Đừng tức giận, nhé…?”
Hạ Duy vẫn cứ đẩy, nhưng không thể né tránh được cái ôm của cô ấy. Một lúc lâu sau, cô mới hỏi: “Ở bên chị khiến em cảm thấy rất mệt mỏi phải không? Không cho em ăn đồ ăn nhanh mà em thích, cũng không đồng ý để em chơi xe.”
Ôm người đẹp trong ngực, Hạ Duy giống như thuốc kích dục đối với Mộc Tịch, bàn tay của cô ấy trượt từ cột sống xuống cái mông căng tròn của Hạ Duy, bóp nhẹ mấy cái, hơi thở trở nên nặng nề, khàn giọng nói “Đúng là rất mệt.”
Sau khi hỏi câu đó xong, Hạ Duy căng thẳng chờ đợi câu trả lời của cô ấy. Mộc Tịch buột miệng thốt ra mấy chữ này quả thực đã đẩy cô xuống vực sâu, trong nháy mắt khiến cô cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Cô nắm chặt lấy vạt áo của Mộc Tịch. “Vậy, chị…”
Nhìn khuôn mặt nhỏ trở nên nhu nhược đáng thương giống như sắp khóc của Hạ Duy, trong đầu Mộc Tịch chợt xuất hiện một âm thanh “Làm cô ấy đến khóc”. Cô ấy cắn một cái lên đôi môi đỏ mọng lúc khép lúc mở của Hạ Duy, sau đó mở miệng nói: “Nữ thần, tại sao chị lại quyến rũ đến mức lúc nào cũng khiến em phát cuồng, muốn đè chị xuống tiến vào trong cơ thể của chị như vậy. Em nhẫn nhịn mệt lắm rồi.”
Nghe Mộc Tịch nói vậy, cơ thể của Hạ Duy đã thả lỏng hơn một chút, nhưng cô vẫn giận dỗi đẩy cô ấy ra, trừng mắt xoay người muốn quay lại xe. Rõ ràng cô đang nói chuyện nghiêm túc, kết quả trong đầu người này toàn mấy suy nghĩ không đứng đắn, vừa thấy cô đã muốn làm chuyện đó.
Vừa ôm cô gái nhỏ vào lòng, giây tiếp theo đã bị người ta đẩy ra như vậy Mộc Tịch sao chịu nổi, cô ấy vội vàng lao tới, Hạ Duy còn chưa kịp phản ứng lại đã bị người này đè lên thân xe, trọng lực quá lớn khiến cô vô thức ngẩng đầu, hai tay dơ ra đằng sau đỡ lấy thân xe, nhưng chính động tác này lại khiến cô ấy có cơ hội liếm láp vành tai mẫn cảm của cô.
Mộc Tịch không ngừng nhào nặn cặp vú của cô, cô ấy tách hai chân của cô sang hai bên, sau đó chen vào giữa khiến cô phải chổng mông thừa nhận. Địa điểm cùng tư thế như vậy làm cho cô gái nhỏ vốn đang tức giận lại càng thêm xấu hổ và giận dữ, cô lùi sát vào thân xe, nôn nóng nói: “A ~ chị không muốn, Mộc Tịch, em đừng chạm vào chị.”
Mộc Tịch nghe xong thì bật cười, hai tay vẫn không ngừng xoa bóp cặp vú của Hạ Duy, cô ấy thổi khí vào lỗ tai rồi ngậm lấy vành tai của cô: “Đừng chạm vào chị? Nữ thần giỏi lắm, chị nói xem trên người chị có chỗ nào mà em không chạm vào được?”
“A ~” Từ trước đến nay, Hạ Duy luôn tránh được những đụng chạm của Mộc Tịch, nhưng lỗ tai vốn là điểm mẫn cảm của cô, giờ lại có vật gì đó ướt nóng ái muội tiến vào, trượt đến đầu quả tim, khiến hai chân của cô trở nên mềm nhũn, bụng nhỏ căng chặt. Nhưng cô vẫn chưa nguôi giận, hơn nữa cũng không có ý định cho cô ấy làm ở chỗ này, vậy nên cô lại tiếp tục đẩy: “Ưm… Chị không muốn, dù sao thì hôm nay em cũng không được chạm vào chị, ah ~”
“Vậy em nên làm gì đây? Chỉ đành dùng biện pháp mạnh thôi ~~~” Đầu gối của Mộc Tịch đẩy liên tục vào hoa huyệt của Hạ Duy, cô ấy đã muốn thử cảm giác chiếm hữu cô từ lâu, nghe nữ thần khóc lóc phản kháng xin tha, sau đó hung hăng tiến vào cơ thể của cô.
Cô ấy cắn lên cổ Hạ Duy, nói ra suy nghĩ trong lòng.
“Không, không được, chị không muốn Mộc Tịch, ô ô ~ em đừng làm như vậy với chị…”
Không phải cô không muốn phối hợp với Mộc Tịch, mà là vì bất cứ lúc nào cũng có người muốn đến gara ngầm này, nếu bị người ta phát hiện hoặc chụp lén thì cô không sống nổi mất.
Cho dù là ở trong phòng kín thì cô cũng không thể phối hợp để cô ấy cưỡng bức mình được, tại sao cô ấy có thể nhắc đến hành vi biến thái đáng xấu hổ một cách dễ dàng như vậy?
Cô phản kháng khiến Mộc Tịch, người đang đắm chìm trong ảo tưởng muốn chiếm hữu cô lộ ra chút phấn khích muốn có bằng được. Cô ấy dựa vào cổ của Hạ Duy, ngửi mùi hương trên cơ thể cô, dáng vẻ đáng khinh này trông khá “tinh xảo”. Cô ấy đè lên người Hạ Duy, một tay tìm về phía trước cởi quần của cô.
“Cục cưng, sẽ rất nhẹ nhàng, em đảm bảo với chị sẽ rất tuyệt ~”
Thấy cô ấy lao đến mà mình đẩy thế nào cũng không được, Hạ Duy sợ đến đỏ mắt, cô chỉ có thể nắm lấy tay cô ấy nức nở xin tha: “A Tịch ~ sẽ bị người khác nhìn thấy, đừng mà, đừng làm ở đây… Về nhà, về nhà chị đều chiều em.”
Lúc này, Mộc Tịch đã sớm chìm trong dục vọng đánh mất lý trí, cô ấy kéo tay cô ra, trực tiếp thò vào trong quần lót, vừa chạm vào tiểu huyệt ướt át đã bắt đầu ra ra vào vào. “Ngoan, không ai nhìn thấy, em sẽ không cởi, chúng ta chỉ làm như vậy thôi, cục cưng ngoan, cho em làm hai lần đi được không…”
“Ah! ~ đau… Mộc Tịch, em đúng là tên khốn, mau rút ra ngoài.” Trước kia, Mộc Tịch đều chờ đến khi cô ướt mới tiến vào khiến cô cảm thấy rất thoải mái, nhưng hôm nay cô cũng phát hiện ra, giờ phút này, ngoài cảm giác hơi đau thì trong lòng cô còn xuất hiện khoái cảm xa lạ, khoái cảm này giống như một dòng điện, từ hoa huyệt lan ra khắp người, khiến cô sung sướng đến mức không nhịn nổi mà rên rỉ thành tiếng: “Ưm ~ ah ah…”
Sau khi nhìn thấy Mộc Tịch và Hạ Duy, Nam Vinh Cẩm Huyên và Ngải Đạt chậm rãi đi tới, hình ảnh kích tình trước mặt khiến trái tim Nam Vinh Cẩm Huyên trở nên đau xót, lông mi của cô ấy không ngừng run rẩy, hai chân vô thức tiến về phía trước một bước, nhưng giây tiếp theo đã bị Ngải Đạt giữ chặt lại, sau đó trêu ghẹo nói: “Chị Cẩn Huyên, chúng ta cũng đừng nên thưởng thức buổi phát sóng trực tiếp ở cự ly gần như vậy chứ?”
Lời trêu ghẹo của Ngải Đạt khiến Nam Vinh Cẩn Huyên tỉnh táo lại, liếc nhìn cô ấy, sau đó lại quay ra nhìn hình ảnh đủ để khiến mình sụp đổ kia, cuối cùng xoay người rời đi. Ánh mắt của Ngải Đạt trầm xuống, nhìn theo bóng dáng của cô ấy rồi đi theo sau.
Nghe thấy tiếng rên rỉ của Hạ Duy, trong lòng Mộc Tịch thở dài một tiếng, nữ thần trên giường cũng quá mê người đi!!! Cô ấy không ngừng hôn lên cổ của Hạ Duy, thấy cô không còn phản kháng dữ dội nữa liền buông hai tay của cô ra, thuận thế tiến vào trong vạt áo, đẩy áo ngực của cô lên, sau đó nắm lấy cặp vú non mềm trơn trượt kia, chơi đúng là rất sướng ~
Ngón tay của cô ấy tiến vào tiểu huyệt mê người kia thông qua một lớp quần, dùng sức thăm dò nhưng cũng chỉ cắm vào được một nửa, cuối cùng cô ấy chỉ có thể ấn liên tục lên núm vú của cô, khiến cơ thể của Hạ Duy càng thêm kích thích, thoải mái ~
Đau đớn khi ngón tay tiến vào trong hoa huyệt khô khốc dần được thay thế bằng cảm giác tê dại sung sướng, cảm xúc hoảng loạn sợ hãi cũng dần tan biến, nhưng Hạ Duy vẫn vô thức lên tiếng mắng mỏ.
“Ưm ưm… Ah ~ Mộc Tịch, xấu xa, biến thái, ô ô ô ~”
“Ừm, em biến thái, chị càng khóc thì em càng sướng, càng muốn làm chị. Cục cưng, khóc lớn hơn một chút, sướng quá ~” Mộc Tịch hôn lên lưng cô, không ngừng hít hà hương thơm trên người cô, say mê hưởng thụ giống như người nghiện.
Mộc Tịch bắt đầu cảm thấy không hài lòng, chỉ có nửa ngón tay chui được vào trong tiểu huyệt ẩm ướt ấm áp kia, nương theo độ ẩm của hoa huyệt, cô ấy lại đẩy thêm một ngón tay vào bên trong.
“Hu hu, đồ xấu xa, chị ghét em, chị đã nói không muốn làm rồi mà, huhu… Xấu xa, biến thái.”
Mấy lời mắng nhiếc của cô khiến Mộc Tịch bật cười, ngón tay bị kẹp chặt đến mức không thể động đậy, trong lòng cô ấy lại ngứa ngáy không chịu được, cuối cùng chỉ đành hôn lên vành tai, môi và những giọt nước mắt trên sườn mặt của cô, sau đó dỗ dành: “Cục cưng ngoan, hôn chị một cái, đừng khóc được không?”
“Không cần em hôn, đồ biến thái.” Hạ Duy rưng rưng nước mắt quay sang lườm cô, nhưng lại thành thật mà dâng đôi môi đỏ mọng lên. Mộc Tịch mỉm cười đón nhận, tham lam liếm mút nước bọt trong khoang miệng của cô, ngón tay bắt đầu chậm rãi ra vào.
Động tác thong thả của cô ấy khiến Hạ Duy dần thích ứng, cảnh tượng khó tin giống như bị Hạ Duy cưỡng bức ở nơi công cộng chợt nảy lên trong đầu cô, không biết khoái cảm nào đánh trúng vào người mà bụng nhỏ không ngừng run rẩy, miệng huyệt vô thức co rút lại, phối hợp với động tác thọc vào rút ra của Mộc Tịch, dần dần cô bắt đầu cảm thấy không hài lòng với tốc độ thong thả của Mộc Tịch, hai cánh mông uốn éo, thúc giục cô ấy: “Ah, ưm ưm ~ ah…. Ư ~ em nhanh lên, đồ biến thái ~ lát nữa có người tới thì phải làm sao.”
Mộc Tịch cười xấu xa, đầu ngón tay vẫn không chịu dừng lại: “Sao vậy? Không phải lúc nãy còn mắng em là biến thái, không cho em chạm vào hay sao? Giờ bị “làm” sướng rồi lại muốn em nhanh hơn là sao, hửm…?”
Lời nói của cô ấy khiến Hạ Duy xấu hổ đến đỏ mặt, lỗ tai như nhỏ ra máu, nhưng cô chỉ cắn môi không nói, cơ thể lại vô thức phối hợp với động tác của cô ấy. Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, ánh mắt của Mộc Tịch sáng lên, vẻ mặt tham lam đẩy ngón tay vào trong khe huyệt, thọc vào rút ra, sau đó tà ác nói: “Cục cưng, cảm giác bị chiếm hữu như vậy rất sướng đúng không?”
“Đừng mà, a a a… Ưm ~” Hạ Duy bị động tác của cô ấy làm cho rên rỉ không ngừng, nương theo tốc độ ra vào mãnh liệt và lời nói kích thích của cô ấy, Hạ Duy nhanh chóng lên đỉnh cao trào.
Đột nhiên một giọng nói trầm khàn nhưng không mất đi sự tà mị truyền vào lỗ tai của cô: “Cục cưng, cảm giác bị em cưỡng bức thế nào, có phải rất sướng không?” Đầu óc của cô trở nên trống rỗng, vô thức trả lời lại: “Đúng vậy ~ rất thoải mái ~ thật thoải mái…” Rồi sau đó cơ thể lại không ngừng run rẩy, dâm thuỷ trong hoa huyệt trào ra, cuối cùng lên đỉnh cao trào ngay trong lòng Mộc Tịch.
Mộc Tịch không rút ra ngay, ngón tay vẫn cắm trong cơ thể của cô. Cô ấy tựa đầu vào vai cô, thở nhẹ bên tai: “Hôm nay không được uống nước trong tiểu huyệt của nữ thần, đúng là đáng tiếc.”
Hạ Duy mềm nhũn dựa vào lồng ngực của cô ấy, cô dần tỉnh táo lại. Dưới những lời khiêu khích thô tục không biết xấu hổ của cô ấy, cảm giác bị ép bức đến giận dữ và xấu hổ lại ập tới lần nữa, người này bị thần kinh hay sao? Vậy mà dám “làm” cô ở chỗ này, nếu lúc nãy có người tới…
Cô cố gắng đứng vững dậy, sau đó đẩy Mộc Tịch ra, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, vẻ mặt tủi thân trừng mắt nhìn Mộc Tịch: “Đồ biến thái, chị đã nói không muốn rồi, em còn… Em, như vậy là cưỡng bức…”
Dáng vẻ xấu hổ và giận dữ này của cô càng khiến da mặt của Mộc Tịch dày hơn, cô ấy cười xấu xa: “Cục cưng, ban đầu em đã có ý định muốn làm chị ~~~ nhưng chị thì sao, bị cưỡng bức còn tiết ra nhiều yêu dịch như vậy? Hửm…? Tới nếm thử vị của mình nào.” Cô ấy vừa nói vừa nhéo lên mặt Hạ Duy, sau đó cắm ngón tay đầy nước của mình vào miệng cô.
“Ưm ~” Hạ Duy nhìn cô ấy bằng ánh mắt khó tin, đầu lưỡi cố gắng đẩy dị vật ra, ngón tay của cô ấy vừa mới cắm vào chỗ đó, giờ lại dám cắm vào trong miệng của cô, bẩn chết đi được…
Hạ Duy tức giận trừng mắt nhìn cô ấy, cô rất muốn cắn một cái thật mạnh vào ngón tay của cô ấy, đã sàm sỡ còn đòi làm nhục cô, nói cô bị cưỡng bức… Vì phục vụ nhu cầu của người nào đó mà cô phải giả bị cưỡng bức như vậy?
Đối với Mộc Tịch, cái giận dữ hay trừng mắt của cô không hề có chút uy lực nào, ngược lại còn rất đáng yêu, dù sao cô ấy cũng không tin Hạ Duy dám cắn mình, vậy nên không quan tâm đến việc cô không phối hợp, ngón tay bắt đầu di chuyển qua lại trong miệng cô: “Nữ thần, buổi tối chúng ta đến chúc mừng một chút.”
Miệng của Hạ Duy bị cô ấy cắm nên không nói được, chỉ đành giận dữ lườm cô ấy, đầu lưỡi đã bắt đầu liếm láp dọc theo ngón tay đang di chuyển.
Mộc Tịch bị cô lườm giận đến mức đầu quả tim trực tiếp nhảy lên, nhìn thấy hai mắt cô rưng rưng, khuôn mặt xinh đẹp tinh tế, trắng nõn lại không mất độ hồng hào, đôi môi đỏ không ngừng liếm mút ngón tay vừa mới cắm vào hoa huyệt của mình, nước bọt hoà cùng dâm thuỷ chảy dọc theo khoé miệng, hình ảnh dâm đãng như vậy, nhưng vẻ mặt của cô lại ngây thơ không chịu nổi, giống như nàng tiên không dính khói lửa phàm trần.
Hai mắt của Mộc Tịch đỏ lên, ôm chặt lấy vòng eo của cô, hôn lên khóe miệng để cùng thưởng thức dâm thuỷ thơm ngọt còn sót lại trên đó, ngón tay không chịu khống chế bắt đầu thọc vào rút ra. “Tốt quá, tất cả cơ thể của nữ thần đều đã bị em làm qua, trước trêu chọc tiểu huyệt của chị không biết bao nhiêu lần, hôm nay xử nốt cái miệng nhỏ này, ừm ~ quá sướng, tất cả đều là của em, em đều cắm vào hết rồi!”
Đầu ngón tay của cô ấy tiến sâu vào bên trong, thậm chí còn đẩy thẳng vào cổ họng của cô, khiến Hạ Duy khó chịu muốn nôn khan, nước mắt vừa ngừng lại vô thức chảy xuống, cô cố gắng đẩy Mộc Tịch nhưng đổi lại người này càng cắm vào sâu hơn.
Lúc nãy cô sai rồi, người này không chỉ thần kinh mỗi hôm nay mà khi nào gặp cô cũng đều lên cơn như vậy ~~
Hạ Duy nghĩ thế.
Cô ôm lấy eo Mộc Tịch, dung túng chấp nhận dục vọng của cô ấy.
Xong việc, Mộc Tịch lúng túng ngồi trên xe, nhìn Hạ Duy đang giận dữ sửa sang lại quần áo bị mình làm cho lộn xộn.
Hạ Duy hít một hơi thật sâu, lần nào cũng phát dục muốn cô, thật quá đáng!!! Hôm nay còn nói cái gì? Tất cả đều bị cô ấy “làm” qua? Quá sướng? Cô trừng mắt nhìn cô ấy, hôm nay phải giáo huấn cô ấy một chút, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị cô ấy chơi chết….
Nhìn thấy ánh mắt của Hạ Duy, Mộc Tịch tiện tay đưa cho cô một tờ giấy, bị làm lơ hồi lâu, cuối cùng Hạ Duy cũng nhận lấy, oán hận nói: “Đêm nay! Em không được chạm vào chị!”
Mộc Tịch nuốt nước miếng, không nói nên lời, mãi đến khi ánh mắt u oán của Hạ Duy bắn sang đây: “Đêm mai cũng không cho chạm vào chị!”
“Được được được!” Nếu không đồng ý, ngày kia cũng không nên chạm vào, bởi vì ngày kia cô ấy về nước.
A a a a a! Trong lòng Mộc Tịch tự mắng chửi bản thân mình, tại sao lần nào cũng không kiểm soát được bản thân! Ham muốn vô độ, tham lam!