Chương 20: Đừng đi.
Kể từ đó, Mộc Tịch và Hạ Duy chỉ thỉnh thoảng nhắn tin qua lại, như thể khoảng thời gian ở chung đêm đó thật sự chỉ là một giấc mơ.
“Mộc Tịch! Hành lý của em đã xếp xong hơn nửa tháng rồi đấy!” Nam Vinh Cẩn Huyên ngày nào cũng cằn nhằn về cô ấy, chính cô ấy cũng biết mình quá đáng. Nhưng cô ấy đang đợi, còn đợi cái gì thì chính cô ấy cũng không biết.
Mà ở bên Hàn Quốc, tình hình cũng không được tốt cho lắm: “Mộc Tịch, chị khát nước.” Hạ Duy buột miệng thốt ra theo thói quen.
Một nhân viên make up có quan hệ tốt với Hạ Duy nói giỡn: “Tổ tông ơi, phim đã đóng máy được nửa tháng rồi, cô không định cho người ta nghỉ ngơi một chút à!”
Vừa nghe đến đây, Hạ Duy sửng sốt, đúng vậy, đã đóng máy lâu như vậy rồi, mà mình như vẫn còn ở trong đoàn làm phim “Như Mộng”, chẳng lẽ mình ỷ lại cô ấy đến vậy sao? Nhưng người kia chắc hẳn đang ôm người phụ nữ khác hưởng thụ mỹ nữ trong lồng ngực rồi đi.
Hạ Duy điều chỉnh tâm trạng bình ổn lại: “Chị, lịch trình kết thúc rồi, chúng ta cùng đi ăn cơm đi, em mời.”
“Được.”
Nhưng khi đến nhà hàng yêu thích của mình, mới ăn được hai miếng thì Hạ Duy đã không ăn được nữa: “Chị, đồ ăn ở đây thay đổi rồi, chúng ta đổi sang một nhà hàng khác đi.”
Nhân viên trang điểm để lộ vẻ mặt ghét bỏ: “Em từng thích nhà hàng này nhất đó, được không hả? Chị cảm thấy Mộc Tịch chiều em đến hư luôn rồi, lúc quay phim, ngày nào cũng dâng bữa như dâng cho vua, gọi cả một đống lớn. Em nói không muốn ăn, giây tiếp theo món đồ ăn đó đã bị mang xuống. Nếu em nói bình thường, thì bữa ăn tiếp theo sẽ không nhìn thấy món đó nữa. Còn nếu em không đánh giá món đó quá hai lần, em ăn không quá ba miếng, thì món ăn đó sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.”
Nhân viên trang điểm nói liên tục không ngừng, lại là Mộc Tịch, sao cô không biết người đó đối với mình như thế nào được, nhưng hiện tại cô ấy không cần mình, chẳng lẽ cuộc sống của mình sẽ không thể tách khỏi Mộc Tịch sao? Sau khi về nhà được một lúc, Hạ Duy lại phải chịu đựng cơn đau dạ dày, cô nằm trên giường, mồ hôi chảy ròng từ trán xuống.
Mẹ Hạ đau lòng cầm thuốc đau dạ dày đến, đỡ cô dậy rồi đút cho cô, nhưng không ngờ là Hạ Duy chỉ nhấp một ngụm nước rồi vội vàng đẩy ra, cái cốc trực tiếp va chạm với mặt đất, tiếng cốc nước vỡ khiến mẹ Hạ giật mình, con gái ngoan ngoãn nghe lời từ bé đến lớn, thậm chí còn chưa bao giờ nói “Không” với cha mẹ lần nào, sao hôm nay tính tình lại lớn như vậy, chẳng lẽ phải chịu ấm ức bên ngoài sao?
Lúc này Hạ Duy đau đến mức đầu óc trở nên mơ màng: “Không biết thử nhiệt độ nước trước sao?”
“Mẹ xin lỗi, để mẹ lấy cốc nước khác cho con.” Mẹ Hạ đau lòng, nghĩ là cô khó chịu quá nên mới như vậy. Nhưng sau khi rót cốc nước khác bê đến thì Hạ Duy đã ngủ mất rồi.
Ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào gương mặt trắng nõn của cô gái, lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt ra. Giấc ngủ lần này có hơi mệt mỏi, Hạ Duy vươn vai, duỗi người đứng dậy muốn mở rèm cửa ra thì nhìn thấy thuốc dạ dày đặt ở đầu giường, nhớ lại tối hôm qua, hình như cô đã đẩy vỡ cốc nước của mẹ, lúc đó rất đau, cô còn tưởng, còn tưởng người bên cạnh là Mộc Tịch…
Hạ Duy cắn môi dưới, nhìn chằm chằm vào cốc nước ở đầu giường, Mộc Tịch, rốt cuộc em đã chiều tôi thành cái dạng gì, tại sao lại biến tôi thành người như vậy, bắt bẻ, không lễ phép, khiến người ta chán ghét đến thế.
Nửa tháng, cho dù cố truyền bá tư tưởng cho mình thế nào đi chăng nữa, thì cô vẫn… thích Mộc Tịch.
Vô cùng vô cùng thích.
Cái gì mà giới tính bình thường, thích Mộc Tịch thì có gì không bình thường chứ, người kia đối xử tốt với cô như vậy, thậm chí còn nguyện hy sinh để chết cùng mình, sao cô có thể không thích người như vậy được.
Cái gọi là không thể tiếp thu, có thể cô sợ sau khi thổ lộ sẽ lúng túng, sợ đối phương không thật sự thích mình, điều họ nghĩ đến chính là muốn phát tiết dục vọng.
Nhưng mà Mộc Tịch à, em chưa bao giờ nghiêm túc nói ra: Em thích chị.
Hạ Duy nhìn mặt đất thật lâu, giống như đang đưa ra một quyết định gì đó, Mộc Tịch, cả thể xác và tâm trí của tôi đều là của em.
Còn tâm của em thế nào, tôi đành tự mình đến hỏi.
Khi Mộc Tịch cuối cùng cũng hạ quyết tâm, thu dọn hành lý chuẩn bị ra ngoài thì Hạ Duy đến, nói Mộc Tịch không ngạc nhiên thì đúng là nói dối: “Nữ thần? Sao chị lại đến đây?”
Hạ Duy theo Mộc Tịch vào nhà, thấy cô ấy đã chuẩn bị xong hành lý thì vội đến mức mọi rụt rè lúc trước đều biến mất: “Đừng đi.”
“Hả?” Mộc Tịch nhìn cô, thấy hơi khó hiểu.
Nhìn thấy gương mặt mình nhớ thương đã lâu, Hạ Duy nhào vào trong ngực người nọ: “Đừng đi du lịch với Nam Vinh Cẩn Huyên được không, đừng để chị nhớ em thật lâu, có được không?”
Mộc Tịch cứng người, cũng không dám động đậy dù chỉ một chút, sợ giây tiếp theo sẽ dọa cô gái nhỏ trong lòng bỏ chạy: “Nữ thần, chị sao vậy?”
Hiện giờ cũng không phải lúc để ồn ào lớn tiếng, hành lý thu dọn hơn nửa tháng đã đủ chọc tức. Lúc này nếu nói không đi, Nam Vinh Cẩn Huyên có lẽ sẽ mang đao tới chém.
Thấy cô ấy không đồng ý, trong lòng Hạ Duy có hơi kích động: “Em muốn đi sao?”
Mộc Tịch cũng hơi đau lòng, chủ yếu là không biết Hạ Duy hiện giờ đang nghĩ gì, cô ấy thử nói: “Phải đi, em đã hẹn với chị Cẩn Huyên rồi.”
“Em thích cô ta?” Hạ Duy nhìn chằm chằm vào mắt Mộc Tịch, sợ sẽ bỏ qua chút né tránh nào của cô ấy.
“Chị đang nói gì vậy nữ thần?” Tại sao Hạ Duy lại cảm thấy mình thích Nam Vinh Cẩn Huyên vậy? Ừm ~ đúng là, đúng là đã từng động tâm, nhưng chút động tâm nhỏ nhoi đó đã sớm bị dập tắt kể từ khi gặp cô.
“Trả lời chị, em thích cô ta sao?” Mộc Tịch không hiểu tại sao hôm nay Hạ Duy lại đột ngột đến đây, giống như cô ấy cũng không hiểu được vì sao Hạ Duy lại cố chấp muốn biết chuyện cô ấy có thích Nam Vinh Cẩn Huyên hay không như vậy, chẳng lẽ cô thích mình?
Đang muốn trả lời, Hạ Duy liền xoay người hôn đến, lần đầu tiên Hạ Duy phải cảm ơn vì mình cao hơn Mộc Tịch một chút, như vậy mới không làm mình trở nên hèn mọn quá mức.
Hai mắt của Mộc Tịch trừng lớn, sau khi chìm đắm vào trong đó một lát mới kịp phản ứng lại, lập tức đẩy cô ra: “Chị có biết mình đang làm gì không?”
Tim Hạ Duy đập nhanh như sấm, hoàn toàn không dám nhìn vào mắt Mộc Tịch, cô vòng tay qua cổ Mộc Tịch: “Đêm đó chị hôn em, em đã muốn chị. Hôm nay chị đến, mong em giải thích.”
Hạ Duy cảm thấy mình điên rồi mới có thể làm ra chuyện khác người, hỏi ra câu không biết xấu hổ như thế, nhưng ít nhất là lúc này, cô không hối hận.
“Chị nói cái gì? Chị… nhớ lại rồi?”
“Chị chưa bao giờ quên.” Rồi sau đó ghé vào tai nói nhỏ một câu khiến Mộc Tịch lập tức trở nên điên cuồng: “Chị… tắm xong rồi.”
Mộc Tịch không dám hỏi cô có biết rốt cuộc hiện giờ mình đang làm gì hay không, không dám để cô suy nghĩ thử xem qua ngày hôm nay sẽ gặp biết bao nhiêu khó khăn và kỳ thị hay không. Lại càng không dám hỏi sau này cô có hối hận không, cô ấy thừa nhận mình ích kỷ, giờ phút này chỉ muốn có được cô…
“Cho em, Hạ Duy, em muốn chị!”