Sau khi Hạ Duy đi rồi, Mộc Tịch bắt đầu ra sức chèn ép Khương Nghiên Nghiên, đủ loại tai tiếng của cô ta lan truyền khắp nơi, khiến giới giải trí mới sóng yên biển lặng một thời gian lại có chuyện để người ta đàm tiếu nói chuyện phiếm.
Cũng trong khoảng thời gian này, Mộc Tịch tình cờ có cơ hội hợp tác với Lý Long Trạch, một trong những nhà kim hoàn hàng đầu trong nước.
Trong căn phòng tối tăm, Lý Long Trạch nhấp ngụm rượu trong tay, bình tĩnh chậm rãi hỏi: “Cô có biết vì sao tôi lại lựa chọn hợp tác với cô không?”
“Tôi nghĩ là do chất lượng sản phẩm của Duy C đủ mạnh, chúng tôi có cách thức, có danh tiếng, ngài đầu tư vào chúng tôi chắc chắn sẽ kiếm được lợi nhuận mà không bị lỗ.” Mộc Tịch nhìn ông ta, không kiêu ngạo không khúm núm.
Lý Long Trạch nghe vậy cười nói: “Quả nhiên là người trẻ tuổi, trên đời này làm gì có chuyện làm ăn nào là chắc chắn không bị lỗ chứ, chẳng qua là đánh cuộc mà thôi.”
“Cảm ơn đã chỉ dạy, Lý tổng.” Mộc Tịch nâng ly rượu.
“Dạy cái gì?” Lý Long Trạch híp hai mắt nhìn về phía cô, vẫn chưa nâng ly, cực kỳ có hứng thú đợi cô trả lời.
Mộc Tịch vẫn giơ cái ly, nhìn vào đôi mắt ông ta nói: “Dạy đức khiêm tốn, học cách ổn trọng, học đạo làm người.”
“Ha ha, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.” Lý Long Trạch nâng ly chạm ly với cô.
Lý Long Trạch nhấp một ngụm rượu, nhìn cô: “Cô có biết tại vì sao lại là cô không?”
Mộc Tịch không nói, nhìn lại ông ta, cô biết Lý Long Trạch không phải là muốn nghe câu trả lời của cô, mà chỉ muốn nói cho cô biết lí do thôi.
“Trong lúc vô tình tôi đã nhìn thấy một tấm ảnh chụp của cô…” Lý Long Trạch không nói hết câu đã trêu đùa nhìn cô.
Mộc Tịch bình tĩnh tự nhiên nhìn ông ta, như đang đợi ông ta nói tiếp.
Gặp chuyện không hoảng hốt, Lý Long Trạch vừa lòng gật đầu: “Tôi cũng già rồi, chỉ muốn tìm chút chuyện thú vị để làm thôi…. Tôi chỉ muốn nhìn xem tiểu Mộc tổng cô, rõ ràng là trong mắt không hề ham thích tiền tài sao lại ra sức muốn bò lên cao như vậy, rốt cuộc là đang nghĩ gì thôi.”
“E rằng ngài đã đánh giá tôi quá cao rồi, trên đời này làm gì có người nào không yêu tiền cơ chứ?” Mộc Tịch không tin tưởng một lão cáo già thành đạt xảo quyệt như ông ta lại vô cớ chú ý đến một nhân vật nhỏ như cô, rồi thật sự cho rằng ông ta chỉ coi cô như gia vị để làm thời gian bớt nhàm chán thôi.
Tuy không biết mục đích của ông ta rốt cuộc là gì, nhưng dựa theo tình hình trước mắt để xem xét thì ít nhất ông ta cũng không có địch ý với cô, mà sau khi có Lý Long Trạch đầu tư vào, Duy C có thể thu hút nhiều nhà đầu tư hơn, cũng đủ àm Mộc Tịch đứng vững gót chân trong giới làm ăn này.
Sản phẩm kính râm mới nhất của Duy C vừa được sản xuất, Mộc Tịch đã cho người đưa nó đến Hàn Quốc, ngoại trừ Hạ Duy, còn tặng cho cha mẹ, các thành viên khác của SHINE, cũng chuẩn bị thêm vài bộ để Hạ Duy tặng những bạn bè khác của cô.
Sản phẩm một khi được ra mắt sẽ trở thành món đồ được cả thế giới săn đón, trong mắt Mộc Tịch lại giống như là thứ không đáng tiền, tùy ý đưa vài bộ cho Hạ Duy, để cô lấy đi tặng người khác, còn nói rằng: “Cho dù thế giới không thể mua được đồ của Duy C, nhưng người phát ngôn nhất định phải có, muốn đưa cho ai thì đưa.”
Lúc đang nghỉ ngơi ở hậu trường, Hạ Duy lấy ra sản phẩm mới mà Mộc Tịch chuẩn bị để tặng cho SHINE, vui vẻ nhìn hai chị gái cười đến nỗi không khép được miệng: “Đẹp quá đi mất, cảm ơn nha, các chị rất thích đó, vốn còn đang chuẩn bị đêm nay lên Official website để tranh mua cơ, vui quá đi!”
Sản phẩm mới này phải đến tám giờ tối nay mới bắt đầu phát hành, sau khi bọn họ kết thúc hành trình này cũng gần đến giờ phát hành. Sau khi nhận được quà, Kim Duyệt Vi và Trịnh Nguyệt Lâm đúng tám giờ một phút đăng một bài viết lên Instagram để tuyên truyền: Yêu chết mất~ Sản phẩm mới nóng hầm hập vừa ra lò, đây là phúc lợi độc nhất vô nhị của đồng đội người phát ngôn toàn cầu của Duy C đó~
Hạ Duy cười đọc bình luận dưới Instagram của hai chị gái, có rất nhiều bạn bè để lại bình luận trên đó: Hâm mộ!! Official website vừa mở bán ba phút đã hết sạch, không cướp được!!
Sau đó còn sôi nổi gắn thẻ Hạ Duy vào
Các chị gái lại khoe khoang giải vây cho cô: Chỉ có thành viên của SHINE mới có thôi nha~ Đừng có bắt nạt em út của chúng tôi, hừ hừ!
Được rồi, chuyện muốn đưa cho ai thì đưa đúng là làm cô có chút tự hào, nụ cười ngọt ngào hiện lên khóe miệng, sau đó cô cũng nhắn tin cho Mộc Tịch: “Nhớ em”.
Hành trình đã kết thúc, quà cũng tặng rồi, ba người SHINE ngồi trên xe bảo mẫu chuẩn bị rời đi, một PD truyền hình đã hợp tác nhiều năm đột nhiên đi tới, cười nói: “Chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa ăn khuya đi?”
“Được thôi.” Kim Duyệt Vi, Trịnh Nguyệt Lâm cũng vui vẻ đáp lời.
Hạ Duy nhìn thời gian rồi uyển chuyển từ chối: “PD, anh và các chị cùng đi đi, tôi còn phải về nhà nữa.”
Mẹ của Hạ Duy đã định thời gian về nhà cho cô là trước một giờ sáng, nên cô không thể ngủ bên ngoài được. Thật ra hiện tại còn lâu mới đến giờ về nhà, chẳng qua là cô muốn về sớm một chút để nhắn tin với Mộc Tịch, nhưng các chị gái và PD đã ra sức mời mọc làm cô không thể từ chối được, Hạ Duy đành phải đi cùng bọn họ.
“Em cũng nhớ chị, về nhà chưa?” Mộc Tịch nhắn tin lại cho cô.
“Đi chơi với các chị gái, còn chưa về nhà được.”
Kim Duyệt Vi thấy cô cứ xem điện thoại suốt, cướp lấy điện thoại của cô nói: “Em út, đừng có chơi điện thoại suốt thế chứ.”
Kim Duyệt Vi và Trịnh Nguyệt Lâm đều nhận ra PD này thích em út, hơn nữa bọn họ hợp tác lâu như vậy cũng cảm thấy PD là người không tồi, cho nên có ý muốn hợp tác hai người bọn họ, em út vừa chính trực lại vừa ngoan ngoãn của bọn họ thật sự nên nói chuyện yêu đương rồi.
Hạ Duy bị tịch thu điện thoại di động nên không nhìn thấy tin nhắn mà Mộc Tịch vừa gửi. Đêm mùa thu có chút lạnh, lúc này Mộc Tịch ngừng xe trước một tòa nhà, giống như đang đợi cái gì đó, cô nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ rồi.
Tuy Hạ Duy nhìn có vẻ như đang tham gia vào đề tài nói chuyện của các chị gái, nhưng tâm hồn lại đang đặt hết trên điện thoại, không biết Mộc Tịch có trả lời lại tin nhắn của cô không….
Lý Long Trạch hơi ngó sang phía cô: “Em út à, 29 rồi, nên yêu đương đi.”
“Đúng thế, em út muốn tìm người như thế nào vậy? Để chị gái tìm cho em.” Kim Duyệt Vi cũng phụ họa.
29 rồi, năm nay cô gặp được Mộc Tịch, nghĩ đến những chuyện mà người nọ đã làm cho mình, cô cười nói: “Phải cưng chiều em đến tận xương.”
Trên mặt Hạ Duy treo nụ cười ngọt ngào khiến hai người Kim Duyệt Vi sửng sốt, trong nháy mắt ấy bọn họ còn nghi ngờ không biết có phải Hạ Duy đã yêu đương rồi không, nhưng nếu em út thật sự yêu đương, chắc chắn sẽ nói cho bọn họ biết, có lẽ là bọn họ đã suy nghĩ nhiều rồi.
Nam PD chăm chú lắng nghe cười nói: “Có thể may mắn có được người bạn gái ưu tú như Hạ Duy, dù là ai thì cũng sẽ cưng chiều cô thôi.”
Hạ Duy cười không nói, chỉ coi những lời này trở thành lời nịnh hót. Nam PD còn đang định nói gì thêm nhưng Hạ Duy đã nói: “Không còn sớm nữa, em phải về nhà thôi, nếu không lát nữa mẹ em sẽ gọi điện giục mất.”
Thấy Hạ Duy thật sự không có ý tứ gì với nam PD kia, hai chị gái SHINE cũng không nói thêm gì nữa, bữa tiệc tan đi.
“Duyệt Vi và Lâm Nguyệt sẽ ngồi xe về ký túc xá đúng không, vậy tôi tiện đường đưa Hạ Duy về nhà nhé?”
“Cũng được, cảm ơn.” Hạ Duy không từ chối anh ta, cô và nam PD này tiện đường, hiện tại đã quá muộn rồi, không cần khiến tài xế công ty đi nhiều thêm một chuyến nữa.
Trong xe bật điều hòa ấm áp cũng sạch sẽ ngăn nắp y như chủ nhân của nó, trong xe còn có máy làm mát không khí tươi mát, đương nhiên, Hạ Vi cũng không chú ý tới điểm này.
Sau khi lấy lại điện thoại, Hạ Duy lập tức kiểm tra tin nhắn, nhưng lại không có tin nhắn mà cô mong đợi, cô còn tưởng người kia chắc lại bận việc công ty rồi, không biết bắt đầu từ khi nào, đối với Mộc Tịch mà nói, công việc của công ty rất quan trọng, còn quan trọng hơn cả cô.
Nam PD vẫn luôn muốn tìm đề tài nói chuyện, thấy cô ngẩn người nhìn điện thoại, nhẹ giọng hỏi: “Em đang đợi điện thoại của ai sao?”
“Không ạ.” Hạ Duy nhàn nhạt trả lời, sau đó không nói chuyện nữa.
“Vậy sao?” Trong mắt nam PD hiện lên một tia cô đơn.
Mộc Tịch buồn chán ngồi đợi trong xe, đến mười một giờ mười một phút, cô quay đầu lại thì thấy một chiếc xe Volkswagen bình thường đang đậu trước xe mình, sau khi đỗ xe xong, người lái xe lập tức xuống xe chạy đến bên cạnh mở cửa cho cô gái, người đàn ông cực kỳ lịch sự, Mộc Tịch cảm thán như thế.
Nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ xuống xe là Hạ Duy, vẻ mặt cảm thán của cô bắt đầu chìm xuống, trong mắt vô thức hiện lên một tia âm ngoan, không phải cô bảo là đi chơi với các chị SHINE sao?
Kết quả, a, một người đàn ông đã đưa cô về nhà?
Mộc Tịch mở cửa sổ xe ra, cười xấu xa nhìn Hạ Duy: “Bé cưng?”
“A Tịch?” Nhìn thấy Mộc Tịch, lúc đầu Hạ Duy sửng sốt không tin được, sau đó vui vẻ chạy tới trước xe của cô: “A Tịch, sao em lại ở đây? Chị rất nhớ em.”
Làm việc cùng nhau ba bốn năm rồi, đây là lần đầu tiên nam PD nhìn thấy Hạ Duy thể hiện cảm xúc vui vẻ rõ ràng như vậy, hoàn toàn khác khi cô ở trước ống kính.
Sự để ý và vui vẻ của cô xoa dịu cảm xúc bạo ngược của Mộc Tịch, cô ấy nhếch khóe môi, như một tên lưu manh bên đường, nhướng mày tà ác nói: “Nhớ em? Hay là nhớ lúc em làm chị?”
“Em!” Hạ Duy xấu hổ nhìn cô ấy chằm chằm, người này điên rồi, đây là trên đường cái đấy, hơn nữa sau lưng cô còn có người, đúng rồi~ Phía sau lưng cô còn có người nữa~
Cô xoay người, dùng tiếng Hàn nói: “Phải rồi, tôi quên giới thiệu với anh…”
Mộc Tịch dùng tiếng Hàn ngắt lời, ý tứ không rõ nhìn người đàn ông kia: “Không cần, sau này cũng không có cơ hội gặp lại.”
Hai người nói chuyện ái muội bằng tiếng Trung rất lâu, nhưng chỉ có hai câu cuối cùng là tiếng Hàn, sự thờ ơ lạnh nhạt trong lời nói của Mộc Tịch khiến bầu không khí giữa ba người lập tức trở nên khó xử, Hạ Duy có chút bối rối, cô không biết vì sao Mộc Tịch đột nhiên lại vô lễ như thế…
Mà nam PD cũng nhận thấy sự bối rối của cô, tự giác nói lời tạm biệt trước.