Hạ Duy lại bị Mộc Tịch ôm vào phòng tắm, vừa rồi mới ăn được cơm, lần này cô thật sự bị cô ấy làm quá mức, cho nên ngay cả sức ăn cơm cũng không có, suốt lúc ăn cơm toàn là Mộc Tịch ôm vào lòng đút cơm cho cô.
Lúc bị Mộc Tịch ôm lên lầu, Hạ Duy chỉ chú ý tới đây là một căn biệt thự được trang hoàng lộng lẫy theo phong cách hiện đại, màu sắc trang trí phòng chủ yếu lấy màu hồng nhạt mà cô thích làm chủ đạo, trên chỗ ngoặt ở cầu thang lên tầng hai treo một bức tranh trừu tượng có màu sắc rực rỡ mà Mộc Tịch thích, nhớ đến câu nói của cô ấy lúc vừa mới vào cửa, cô hỏi: “Vừa nãy em mới nói đây là nhà chị, vậy là có ý gì?”
Mộc Tịch cười hì hì, ôm chặt Hạ Duy vào lòng, làm cô ghé vào hõm vai của mình, giọng điệu lấy lòng nói: “Em mua cái này, là vì chuẩn bị để… Lấy chỗ này làm nơi thường trú, ở cùng với chị.”
Hạ Duy ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô ấy: “Thật sao? Em muốn dùng chỗ này làm nơi ở thường xuyên?”
“Chụt!” Mộc Tịch hôn lên môi cô một cái, cười nói: “Vui không?”
“Vui chứ, có điều không phải gần đây em đang… bận việc ở công ty sao?” Hạ Duy dẩu miệng lên, giống như chuẩn bị tính sổ với cô ấy.
Chỉ mới thành thật được một lúc, Mộc Tịch lại bắt đầu không nhịn được mà lần mò sờ mó trên người Hạ Duy, cuối cùng dừng lại xoa bóp ngực cô.
“Sắp tới Duy C sẽ ra mắt thị trường ở Hàn Quốc.”
“À… Là vì công việc đúng không.” Hạ Duy đã bị cô ấy sờ đến mức tê dại, nghe thấy cô ấy nói là vì chuyện của công ty, lập tức đẩy tay cô ấy ra không cho sờ soạng nữa.
Mộc Tịch nghe ra cảm xúc bất mãn ấm ức trong giọng nói của cô thì bật cười, giữ chặt cằm cô lại: “Là do muốn ở cùng với chị nhiều hơn nên em mới dời công ty đến Hàn Quốc mà, chị ghen cái gì, hửm—?”
Hạ Duy không nói gì, ánh mắt không có chút uy hiếp nào trừng cô ấy một cái, tay nhỏ đấm lên ngực cô ấy, không ngăn cản bàn tay đang xoa nắn cô: “Lần nào cũng là vì thân thể của chị nên mới dỗ chị như thế…”
Mộc Tịch nghe cô nói vậy có chút nóng nảy, cô vợ nhỏ cho rằng cô ấy yêu thích thân thể của cô hơn là con người cô, sao có thể để như vậy được: “Có trời đất chứng giám, vợ à, lần này tuyệt đối không phải em đang dỗ chị đâu, em đến đây thật sự vì chị đấy, cho dù đêm nay chị không cho em làm thì em vẫn sẽ nói như thế. Xin lỗi chị, trước kia em bận quá nên không chú ý đã xem nhẹ chị, em đảm bảo về sau sẽ không như thế nữa, cái gì cũng sẽ ưu tiên chị trước, được không?”
Hạ Duy đỏ bừng mặt nhỏ giọng ừ một tiếng, liếc mắt nhìn đồ ăn trên bàn nói sang chuyện khác: “Em nấu ăn ngon như vậy là do dì dạy à?”
“Em học từ chỗ Ngải Đạt đấy.” Mộc Tịch lắc đầu nói.
Nhắc tới Ngải Đạt, Hạ Duy cũng khá tò mò: “Em và Ngải Đạt sao quen biết nhau vậy?”
“Bọn em là bạn học từ hồi cấp ba.”
Mộc Tịch tạm dừng một chút, tiếp tục nói: “Hạ Duy, chị còn nhớ không? Em đã từng nói với chị, có đôi khi em không phân rõ đây là hiện thực hay chỉ là một giấc mộng, bởi vì, đời này em đã có được chị như vậy, đã là quá may mắn, cũng rất hạnh phúc, tốt đẹp đến mức làm em nghi ngờ sự chân thật của hiện tại.”
Hạ Duy cười cười dùng đầu ngón tay vẽ hình xoắn vòng trên cổ cô ấy: “Lại muốn kể truyện cổ tích thần tiên cho chị đấy à? Em sống lại?”
“Ha ha, chị không thích nghe thì em không nói nữa vậy~”
Hạ Duy dừng lại một chút: “Em nói xem, có thể có một ngày, chị đi tới thế giới mà em nói đến, nhưng em lại không nhớ rõ chị không?”
Mộc Tịch phì cười, cô gái nhỏ này ngoài miệng thì nói cái gì mà chuyện thần tiên viển vông, nói không thèm tin, nhưng không phải trong lòng lại đang không ngừng tưởng tượng sao. Ở thế giới kia sao cô có thể không biết Hạ Duy được, có điều Hạ Duy không biết cô thì đúng là sự thật.
“Vậy chị mau nói đi, nói là A Tịch, dâm huyệt của chị ngứa, em có muốn làm chị không, rồi em sẽ… A!!”
Lời nói không đàng hoàng của cô bị Hạ Duy cắn liếm, nuốt xuống bụng, hai mươi lăm năm, thế giới kia đã cách cô ấy xa lắm…
Mà thế giới này.
Nếu đây là giấc mộng, tất cả mọi thứ ở đây lại chân thật đến như vậy, hô hấp của cô, toàn bộ những cảm quan và nhịp tim đập lúc cô làm tình với Hạ Duy.
Nếu đây là hiện thực, cô vẫn còn nhớ rõ những gì mình đã trải qua ở đời trước, nhớ rõ vụ tai nạn xe lửa đó, nhớ rõ âm thanh đáng sợ của bệnh viện vang lên bên tai sau khi cô và Hạ Duy gặp phải tai nạn ở công viên trò chơi.
Thời không ở đây cũng đã khác, năm 2018 trong thế giới này, cô đã 25 tuổi, mà ở thế giới kia, đến năm 2021 cô cũng chỉ mới 21 tuổi…
——-
Ngày hôm sau, lúc bốn giờ sáng Hạ Duy đã bắt đầu lịch trình của mình, vì thế Mộc Tịch đã đặt lại chuông báo thức, dậy sớm làm bữa sáng cho cô ấy, hiện tại có thời gian để ở cùng Hạ Duy, ngày nào cô cũng muốn làm bữa sáng cho cô ấy.
Lúc Hạ Duy rời đi còn vui vẻ tặng cho cô một nụ hôn dài kiểu Pháp, Hạ Duy vừa đi chưa được bao lâu, cô đã nhận được một số điện thoại lạ trong khu vực Hàn Quốc gọi đến. Cô hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nghe máy.
“Mộc Tịch, có thời gian để gặp mặt không?”
Người gọi đúng là tên nam PD âm hồn không tan kia, giọng nói của anh ta đã làm tâm trạng tốt đẹp của Mộc Tịch tan thành mây khói trong nháy mắt: “Thật ngại quá, không có thời gian.”
Cô nói xong đang chuẩn bị cúp máy nhưng người đàn ông kia lại không cho cô có cơ hội đó, vội vàng nói: “Ngày hôm qua, ven đường ở Giang Nam.”
Trong ánh mắt Mộc Tịch tức khắc hiện lên một tia âm ngoan: “Ở đâu?”
Trong một quán cà phê trang hoàng cực kỳ xinh đẹp, trên đài đang phát bài hát mới của SHINE, Mộc Tịch ngồi trước cửa sổ sát đất, nhấp một ngụm cà phê, vị đắng chát tràn vào khoang miệng làm cô không khỏi nhăn mày lại: “Nói đi, có chuyện gì?’
Người đàn ông kia bị ngữ khí của cô kích thích, lập tức trừng mắt nhìn cô: “Quan hệ của cô và Hạ Duy là gì?”
Mộc Tịch mỉm cười: “Anh hỏi cái này làm gì, anh là ai chứ? Anh có tư cách, có thân phận gì mà dám đến hỏi quan hệ của bọn tôi chứ?”
Người đàn ông nhìn Mộc Tịch: “Tôi thích cô ấy? Tôi đã canh giữ ở bên cô ấy lâu như vậy, tôi quyết không cho phép người khác làm bẩn cô ấy!”
“A, anh cũng xứng? Thứ khốn kiếp khố rách áo ôm không biết trời cao đất dày như anh mà cũng xứng?
Anh muốn chết sớm một chút thì cứ nói, để tôi đưa anh xuống gặp Diêm Vương luôn.” Mộc Tịch âm độc nhìn anh ta, giọng nói lạnh lùng truyền ra từ kẽ răng, làm người đàn ông rùng mình.
Thấy anh ta đơ người một lúc không nói lời nào, Mộc Tịch đứng dậy, chỉ cảm thấy đi ra đây để gặp anh ta đúng là lãng phí thời gian, đã có ý đồ xấu xa với người của cô, lại còn ngu xuẩn đến mức chạy tới đây để ra oai với cô, có cô ở đây, đời này anh ta đang mơ đến chuyện chạm vào một sợi tóc của Hạ Duy, nếu không…. Cô nhất định sẽ chơi chết anh ta!
“Tôi cũng thế.” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên làm Mộc Tịch dừng chân lại, nhìn về phía anh ta ý bảo anh ta tiếp tục nói.
Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt cô: “Tôi cũng cảm thấy cô là một tên đồng tính biến thái không bằng súc vật, không biết trời cao đất dày là gì.”
Thân mình Mộc Tịch cứng đờ, lửa giận trong mắt nhảy lên: “Anh nói gì?”
Người đàn ông không bị cơn giận của Mộc Tịch làm cho hoảng sợ, ngược lại còn mỉm cười tự tin hơn trước, đứng dậy lấy một cái USB đẩy lên trước mặt Mộc Tịch: “Chia tay với cô ấy đi, nếu không… tôi sẽ làm hai người thân bại danh liệt.”
Anh ta xoay người rời đi, sau đó giống như nhớ ra chuyện gì đó nên quay đầu lại: “Tốt nhất là đoạn video phát sóng trực tiếp hôm qua chỉ là lời nói dối, nếu không, cho dù tôi có được cô ấy, cũng sẽ tức giận vì cô đã huỷ hoại món đồ chơi vốn sạch sẽ của tôi, sau đó không khống chế được mà phơi bày chuyện này ra trước công chúng.”
“Đồ khốn nạn, con mẹ nó mày mới là đồ chơi, đồ đàn ông khốn kiếp, cả đời này mày đừng hòng chạm vào một cọng lông tơ của cô ấy, tao nhất định sẽ làm mày chết không được tử tế!”
Người đàn ông biến thái mỉm cười mặc cho cô đánh chửi, nhưng lại nhất quyết không đánh trả cũng không ngăn cản, Mộc Tịch đánh đến mức mệt mỏi mới cầm USB kia đi. Cô về nhà, mở máy tính lên, thật ra cô cũng đã đoán được phần nào nội dung bên trong đó. Quả nhiên trong đó có một video, Mộc Tịch đến đài phát thanh đón Hạ Duy tan tầm, hai người cùng nhau đi vào một chiếc xe, xe đang đi được nửa đường đột nhiên chuyển bánh sang một con đường nhỏ kín đáo vắng người ở Giang Nam, sau đó dừng lại ở ven đường khoảng một tiếng đồng hồ.
Xe ngẫu nhiên đong đưa, làm người ta suy nghĩ lung tung.
Sau đó, chiếc xe chạy về khu biệt thự mà hiện giờ bọn họ đang ở, lúc đi xuống xe, hai chân Hạ Duy không chút sức lực ngã vào người Mộc Tịch, cùng với những cử chỉ động tác thân mật của bọn họ, giống như chứng minh cho phỏng đoán lúc chiếc xe đung đưa.
Người đàn ông nắm chặt thời gian cô xem xong, gọi điện thoại qua, tâm tình có vẻ rất sung sướng: “Xem xong rồi hả? Cảm giác như thế nào?”
“Tôi không biết anh muốn để tôi xem đoạn video này có mục đích gì, nhưng tôi nghĩ có thể dùng đoạn video này, thông qua pháp luật để giải quyết tên biến thái cuồng theo dõi như anh đấy.”
Người đàn ông cười ha ha, sau đó giống như là bị chạm đến vết thương ở miệng nên hít hà một tiếng, trong giọng nói mang theo sự bén nhọn: “Được thôi, Mộc Tịch, cô cứ đi kiện đi, chỉ cần cô dám để cho toàn thế giới biết cô và Hạ Duy ở ven đường chơi xe chấn! Ha ha ha~”
“A, xe chấn? Sao anh không nghĩ đến chuyện mọi người chỉ coi nó là tin tức giả, là suy nghĩ dơ bẩn thôi? Chúng tôi chẳng qua cũng chỉ là hai cô gái thôi.” Mộc Tịch cố gắng giả vờ bình tĩnh.
“Vậy, chúng ta đến đánh cược một phen đi? Xem nếu đoạn video này được phát tán ra ngoài thì công chúng sẽ cảm thấy suy nghĩ của tôi dơ bẩn, hay cảm thấy hai người phụ nữ không biết xấu hổ dám làm tình ở nơi công cộng như các cô ghê tởm hơn!” Trong giọng nói của người đàn ông mang theo chút điên cuồng.
Mộc Tịch không sợ những suy đoán ác ý của thế giới này, chỉ cần có Hạ Duy ở bên thì cô có thể chống lại toàn thế giới, nhưng… Hạ Duy cũng nghĩ như cô sao?
“Anh muốn cái gì?” Mộc Tịch kéo dài thời gian với anh ta, sau đó nhắn tin cho Ngải Đạt.
“Lúc ở quán cà phê tôi đã nói rất rõ, chia tay với cô ấy, trả cô ấy lại cho tôi!”
“Hạ Duy suy nghĩ thế nào không phải là chuyện tôi có thể quyết định, cho dù tôi chia tay với cô ấy thì chưa chắc cô ấy đã muốn ở với anh! Tôi có thể cho anh tiền, nhà ở, xe, anh muốn bao nhiêu chúng ta có thể thương lượng.”
“Mộc Tịch, đừng tưởng cô có mấy đồng tiền dơ bẩn đã là ghê gớm, có thể dùng mấy đồng tiền dơ bẩn đó của cô để nhục nhã tôi, một đồng tôi cũng không cần, chỉ cần Hạ Duy, cho nên, tôi muốn cô chia tay với cô ấy!”
Hai mắt Mộc Tịch sung huyết, đập mạnh vào bàn phát điên nói: “Mày nằm mơ!”
“Được thôi, tao nằm mơ, hiện tại tao đang ngồi trước máy tính, chỉ cần nhấp nhẹ con chuột thôi là video hai người làm tình trên xe sẽ bị cả thế giới biết, ha ha, có thích không??’
“Mày điên rồi sao? Không phải là mày thích cô ấy sao? Nếu đã thích thì sao lại nhẫn tâm hủy hoại cô ấy như vậy?’
“Thích thì sao, không phải là cô ấy còn bị một đứa đồng tính luyến ái biến thái như mày đè xuống dưới thân làm tình sao? Tao đã không có được, thì mày cũng đừng hòng chiếm được!! Tao cho mày ba ngày! Nếu ba ngày sau mày còn chưa chia tay thì chúng ta cùng nhau chết đi, ha ha ha ha!!!” Người đàn ông giống như điên rồi, không có chút lý trí nào hét ầm lên, sau đó cúp điện thoại.
Người đàn ông cúp máy xong còn đang chìm trong ảo tưởng của bản thân, Hạ Duy là người phụ nữ chính trực lại có tư tưởng truyền thống bảo thủ như vậy, sao có thể chấp nhận tình cảm của một người phụ nữ khác chứ? Hơn nữa càng không thể chấp nhận chuyện ở trên xe, ở ven đường… bị một người phụ nữ khác chơi đến mức nhũn hai chân ra như thế.
Hạ Duy, vẫn còn sạch sẽ, nhất định là như thế…
Chờ đến lúc có được Hạ Duy, anh ta nhất định phải làm chết người phụ nữ đó, khiến anh ta vất vả canh giữ lâu như vậy, còn con mẹ nói không biết xấu hổ mà đi yêu đương với người phụ nữ khác, cái đồ đê tiện lả lơi ong bướm!!
Mà Mộc Tịch, sau khi nhận điện thoại xong vẫn luôn trong trạng thái điên cuồng: “Ngải Đạt, cậu nghĩ cách đi, mình muốn hắn chết! Mình muốn hắn phải chết! Không, mình muốn thằng chó đó chết không được tử tế!!” Cô gầm thét phát tiết xong, lại ném mạnh điện thoại vào bức tường đối diện, chiếc điện thoại xinh đẹp nháy mắt tan tành, chia năm xẻ bảy.
Hiện tại cô đang vô cùng tức giận, cả người điên cuồng không biết nên trút giận vào đâu, căn phòng vừa trang hoàng đã bị cô đập phá không ra gì, cô hận bản thân mình đã không sớm giết chết tên khốn kia, hận bản thân mới chỉ có chút an nhàn đã vênh váo đắc ý, quên mất thân phận của mình và Hạ Duy, càng hận bản thân mình dưới tình huống như thế vẫn tham lòng không muốn rời đi.
Cô cũng không biết bản thân đã đập phá bao lâu, liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, dường như sắp đến lúc Hạ Duy quay trở lại, cô lại đá thêm hai cái, bình ổn lại hơi thở, sau đó khóa cửa phòng lại rồi đi xuống dưới lầu.