Mộc Tịch quỳ cả đêm bên giường, thấy trời vừa sáng, cô ấy muốn đứng dậy giúp cô thay thuốc nhưng vừa bò dậy lại quỳ xuống, hai chân cô tê dại đau nhức giống như có vô số cây kim đâm vào, cô ấy cắn môi một hồi lâu mới miễn cưỡng đứng lên được.
Cô ấy vén chăn lên, nhẹ nhàng mở hai chân Hạ Duy ra, động tác vô cùng cẩn thận, chỉ lo làm đau cô, cô ấy nhìn da thịt vẫn sưng đỏ như cũ, nước mắt trong nháy mắt tràn vào viền mi, nếu không phải sợ đánh thức Hạ Duy thì cô chỉ hận không thể lập tức cho mình hai bạt tai.
Cô ấy nằm giữa hai chân Hạ Duy, vừa hà hơi vào hoa huyệt vừa nhẹ nhàng bôi thuốc, sau đó hôn lên huyệt thịt, âm thanh khàn khàn nói: “Xin lỗi, nữ thần… Em chưa bao giờ muốn kéo chị xuống khỏi thần đàn, chỉ là em… quá yêu chị, yêu đến mức lo được lo mất, mất cả lý trí.”
Trong khoảnh khắc Mộc Tịch xoay người rời đi, khóe mắt Hạ Duy cũng chảy một giọt nước mắt, từ lúc Mộc Tịch khóc lóc thảm thiết đêm qua thì cô đã tỉnh rồi, nửa mê nửa tỉnh cùng cô đến tận bây giờ, cô nghĩ không ra làm sao các cô lại đi đến bước này, sao cô lại khiến Mộc Tịch lo được lo mất.
Là cô không cho Mộc Tịch cảm giác an toàn sao?
Sau khi Mộc Tịch rời khỏi phòng, cô vẫn đứng ở góc giữa các tầng, cô ra ngoài vì sợ Hạ Duy tỉnh lại thấy cô sẽ cảm thấy khó chịu thôi, nhưng cuối cùng, lý do khiến cô rời đi là nam PD đã gõ cửa phòng Hạ Duy, cô nhìn thấy anh ta tiến lên một bước, vào trong phòng ôm lấy cô ấy, sau đó đóng cửa lại.
Cô không bao giờ có thể chịu đựng được tình yêu của mình bị vấy bẩn, bởi vì vết nhơ đó sẽ mãi khắc sâu trong tim cô, dày vò lấy cô.
Hạ Duy, nếu như chị đã chết tâm, vậy em đồng ý với yêu cầu của chị, từ nay về sau chúng ta chỉ là người qua đường, cho dù gặp lại thì cũng không nói lời nào.
Nam PD đỡ lấy Hạ Duy suýt chút nữa ngất đi, mặc dù cô đã che kín quần áo, nhưng thân là tay tình trường già đời, anh ta đã thấy được những chấm nhỏ lộ ra ở bên ngoài cô cô, trong nháy mắt đã biết chuyện gì xảy ra, ở nơi mà Hạ Duy không nhìn thấy, trong mắt anh ta xẹt lên tia ghen ghét và hung ác, hóa ra đêm qua không mở cửa là vì cùng với tình nhân cũ làm chuyện tốt trong phòng.
Không dễ gì mới sạch sẽ được mấy tháng, gặp được liền chơi tới bến vậy sao, làm thành dáng vẻ sắp chết đến nơi này, anh ta lại muốn cắm thêm hai lần nữa, không được chết dưới người anh ta nhỉ, mẹ nó! Rõ ràng tối hôm qua nên làm cô, như này còn phải cmn đợi mấy ngày nữa, thế nhưng anh ta cũng không thể ngốc nghếch chờ đợi được.
“Có chuyện gì vậy?” Người đàn ông giả bộ thân thiết lên tiếng.
Hạ Duy vốn tưởng rằng là người kia trở về, vì vậy cô nắm chặt quần áo, đẩy người đàn ông đỡ lấy tay của cô ra rồi mềm nhĩn dựa vào tường, âm thanh khàn khàn không ra hình thù gì: “Bị cảm lạnh, tổ chương trình có chuyện gì không?”
Nam PD nhìn đôi tay trống không, con ngươi sắc bén chuyển động: “Thực ra… là bởi vì Mộc Tịch phải không?”
Nghe thấy điều này, Hạ Duy bèn đột ngột ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía cô ấy.
Nam PD cười cười: “Lần đầu tiên thấy tôi, vẻ mặt cô ấy đã mang theo ác cảm, khi đó tôi tưởng rằng là ảo giác của bản thân, mãi đến lúc cô ấy điều tôi ra khỏi buổi quay chụp của nhóm các cô thì tôi mới xác định được cô ấy thích cô, nhưng tôi vẫn cảm thấy… người bảo thủ lại truyền thống như cô chắc chắn sẽ không thích một người phụ nữ làm vô số việc xấu như vậy, lại không ngờ…”
“Làm vô số việc xấu?” Hạ Duy yếu ớt nhíu mày, chẳng biết tại sao Mộc Tịch ở trong miệng anh ra và Khương Nghiên Nghiên luôn bị gán cho những từ ngữ như vậy.
Nam PD thấy cô khó hiểu bèn tiếp tục nói:
“Cô ấy vì có thể độc lập mà đưa người đại diện của mình vào ngục giam, để đạt được lợi ích mà ép ông chủ của Kỳ Thắng phải nhảy lầu…
Cô còn nhớ nhóm mới làm cho các cô mất mặt không? Lẽ nào cô không chú ý tới… Cô không hề gặp lại bọn họ sau ngày hôm đó ư?
Như vậy còn không phải là làm vô số việc xấu sao?”
Hạ Duy lắc đầu phản đối: “Không, đó chỉ là bài báo một mặt nói như vậy, A Tịch không phải người như vậy…”
“Cho nên, cô đã từng hỏi cô ấy chưa?”
“Tôi…” Cô tự giễu nở nụ cười, cô chưa từng, trong tiềm thức của cô tin tưởng như vậy, cho nên cô không dám hỏi…
Người đàn ông thừa cơ cô ngây người bèn ôm cô vào trong ngực, dùng chóp mũi hôn nhẹ lên cần cổ trắng nõn của cô: “Hãy quên cô ta đi, Hạ Duy, cô ta chỉ là một người phụ nữ, cô ta không xứng với em, cho tôi một cơ hội để yêu ngươi em, có được hay không?”
Sự đụng chạm và hơi thở của anh ta khiến Hạ Duy khó chịu, cô muốn giãy giụa: “Buông tôi ra…”
Mùi thơm của người phụ nữ trong lòng giống như hoa anh túc khiến cho nam PD ngứa ngáy trong lòng không chịu nổi, nụ hôn lần lượt rơi xuống, liếm láp cái gáy mê người, giọng điệu gấp gáp nói: “Cho anh một lần đi Hạ Duy, cho anh một lần rồi em sẽ yêu tôi, tôi sẽ rất dịu dàng, tôi sẽ đối xử với em tốt hơn cả trăm lần, ngàn lần so với người phụ nữ kia.”
Hạ Duy hung dữ đẩy anh ta ra, trong mắt cô tràn đầy sự chán ghét: “Cút ngay!” Nam PD loạng choạng bị cô đẩy ngã trên mặt đất, anh ta không nghĩ tới người phụ nữ nhìn như lảo đảo kia lại có sức lực lớn như vậy.
Hạ Duy hung hăng xoa xoa cổ, cô cảm thấy vô cùng buồn nôn, cô sợ người đàn ông này còn động tác gì nữa, bèn vội vàng mở cửa phòng ra: “Cút ra ngoài.”
Bây giờ là buổi sáng, cửa phòng lại bị mở rộng, nếu như anh ta muốn ép buộc đến cùng, chỉ sợ Hạ Duy hô lên một tiếng cũng sẽ thu hút rất nhiều người.
Người đàn ông vội vàng bò lên, bảy ra vẻ mặt hoang mang hối hận, áy náy nói: “Xin lỗi Hạ Duy, tôi vừa mới bị mất trí, tôi là một tên khốn nạn, chỉ là tôi đã… chờ quá lâu, tôi đã thích cô ba năm rồi, là tôi đã quá sợ cô không nhìn thấy tôi.”
Hạ Duy hung ác nhìn anh ta:”Cút ra ngoài! Nếu như anh không đi ra, tôi sẽ báo cho cảnh sát!”
Người đàn ông thấy cô mềm không được cứng không xong, bèn uy hiếp nói “Cô không sợ tôi nói chuyện của hai người ra sao?”
Hạ Duy dừng lại một chút, nhìn người đàn ông trá hình đáng ghê tởm chỉ biết tỏ ra ân cần ân cần trước mặt cô, cô dứt khoát nói: “Tùy anh.”
Khi Mộc Tịch trở về phòng bèn thấy Lý Long Trạch ngồi ở phòng khách chờ cô ấy: “Đi đâu vậy?”
“Không phải ông không biết.” Mộc Tịch đi vòng qua Lý Long Trạch vào phòng ngủ.
Lý Long Trạch híp mắt, hút xì gà trong tay rồi gọi bác sĩ bên người đến giúp cô xử lý vết thương, lần đầu tiên hiểu được Mộc Tịch lúc là bởi vì Giám đốc Trương của Kỳ Thắng phá sản nhảy lầu, khi đó ông ta nghĩ một người phụ nữ vì tiền mà không chừa thủ đoạn nào, làm sao lại trở thành sự hối tiếc của con trai ông ta.
Ông ta ôm lòng hiếu kỳ đến, sau khi ở lại mới biết, sự sáng lập của Duy C, Giám đốc Trương của Kỳ Thắng, bị thương nặng nhưng vẫn nhất quyết quay về Trung Quốc, sau lưng mỗi quyết định của Mộc Tịch đều chỉ bởi vì người phụ nữ tên là Hạ Duy kia.
Sau ba ngày Mộc Tịch ngơ ngơ ngác ngác ngủ, cô vẫn bị Lý Long Trạch kéo ra ngoài xã giao: “Ông già, tôi không muốn nhúc nhích, ông nói xong thì cứ để cho tôi xem những viên kim cương xinh đẹp kia là được rồi, làm gì mà phải kéo tôi…”
Lý Long Trạch nhìn Mộc Tịch trong lòng không cam tâm không tình nguyện đến cả trang điểm cũng không muốn bèn phàn nàn: “Không phải là vì sợ cô ngủ đến chết hay sao.”
Mộc Tịch vừa nghe bèn trợn tròn mắt, ông mới là người ngủ đến chết!
Mộc Tịch khoác lấy cánh tay của Lý Long Trạch rồi đi vào KTV đầy khói, quét mắt nhìn những nhóm cô gái ăn mặc hở hang, bèn nói lại một cách đầy trả thù : “Ông già, về tôi phải nói với vợ của ông, ông vậy mà lại đến đây chơi gái~”
“Đi chơi gái còn dẫn theo cô có khác gì vừa vướng lại còn có kẻ lẻo mép không.”
“Hừ hừ~” Hai người nói chuyện phiếm, đi tới trước cửa một phòng bao.
“Đừng đụng vào tôi!” Bên trong truyền đến âm thanh khiến cho Mộc Tịch mãnh liệt đẩy cửa ra, cô nhìn thấy một người đàn ông có cái đầu giống như đầu heo đang cứng cỏi siết chặt Hạ Duy muốn kéo đi, máu nóng trong người cô sôi trào, cô tiến lên kéo Hạ Duy qua: “Ngài là ai!?”
Mộc Tịch chỉ có một ý nghĩ, biết được ông ta là ai, sau đó khiến cho ông ta đi… chết.
Người đàn ông bởi vì mỹ nhân trong tay bị cướp đi mà tức giận, lòng bàn tay hất lên muốn tiến đến đánh cô, chờ đến khi thấy rõ Lý Long Trạch ở phía sau cô, cơ thể bèn run lên, bàn tay rơi vào trên mặt của mình, ông ta lấy lòng nói: “Lý tổng, Tiểu Mộc tổng tới rồi à? Tôi nhất thời sốt ruột không nhìn rõ người…”
Nhìn thấy thái độ của người đàn ông, Kim Duyệt Vi và Trịnh Nguyệt Lâm cũng run rẩy lên tiếng: “Mộc Tịch…”
Mộc Tịch lần theo âm thanh, hai người đàn ông đã buông lỏng hai tay đang giam cầm các cô ấy, cô còn chứng kiến nam PD ở một bên bị đánh đến mức chảy máu khắp người, cô khinh thường nở nụ cười, đây là cùng đi ra ngoài chơi rồi bị hành hung à?
Hạ Duy vốn đang vô cùng tức giận, bởi vì cô đột nhiên xuất hiện mà cảm thấy yên tâm, cơn kinh hoàng và uất ức vừa nãy còn có thể miễn cưỡng kiềm chế lúc này bỗng dâng lên, mắt cô đỏ hoe nhìn người che ở trước mặt mình, lúc này khóe mắt lại nhìn thấy bàn tay quấn đầy vải đang nắm chặt lấy cô trước, thậm chí nó còn đang rịn ra từng vệt máu.
Cô vội vàng vùng vẫy khỏi cô ấy, muốn nhìn một chút vết thương trên tay cô ấy, thế nhưng động tác của cô lại hung ác đâm một cái vào Mộc Tịch, cô né tránh tay của Hạ Duy đưa đến rồi tức giận quát: “Cút!”
Mộc Tịch không cam lòng, lúc này cô cũng không muốn để cho bản thân đụng vào.
Hạ Duy bị tiếng quát tức giận của cô hù dọa, cô sững người lại, giống như bị tạt một chậu nước lạnh, đêm hôm trước vừa mới làm nhục mình, tối nay lại nhìn thấy mình ở một nơi như thế này, chắc chắn sẽ càng cảm thấy mình không biết xấu hổ.
Đây chỉ là… bước đệm cuối cùng của tổ tiết mục, không ngờ được…
Mộc Tịch cười lạnh một tiếng, kéo Lý Long Trạch tìm một chỗ ngồi xuống, cô tùy tiện cầm lên một chén rượu lên nhấp môi, dường như vừa rồi không xảy ra chuyện gì cả, tên đầu heo thấy như vậy cũng hài lòng nở nụ cười, dù sao ông ta cũng đã nhắm người phụ nữ này rất lâu rồi.
Người đàn ông đầu heo dùng sức lôi kéo lại Hạ Duy vào trong ngực, đưa ly rượu mạnh đến bên miệng cô, ép buộc cô uống: “Ngoan, uống đi, lát nữa anh đây sẽ khiến cho em sướng muốn chết, ha ha ha~”
Hạ Duy giơ tay lên hất ly rượu ra, cô muốn chạy thoát khỏi cái ôm ấp đầy buồn nôn này, thế nhưng động tác của cô khiến cho tên đầu heo nhất thời cảm thấy không được giữ thể diện, ông ta thẹn quá thành giận trở tay tát một cái khiến cho cô ngã trên mặt đất.
“Con khốn, mày giả vờ làm cái mẹ gì, cho mày mặt mũi, mày lại không biết xấu hổ đúng không?”
Nước mắt tủi nhục không tự chủ được chảy xuống, Hạ Duy không nhịn được mà nhìn Mộc Tịch, vẻ mặt lãnh đạm kia khiến cô đau gấp trăm lần, cuối cùng cô ấy vẫn nhẫn tâm nhìn mình như vậy…
Chỉ có Lý Long Trạch ngồi ở bên cạnh Mộc Tịch mới thấy rõ tay cầm cốc của cô đang run rẩy.
Khóe môi ông ta cong lên rồi dựa người về phía sau, thú vị~
Khuôn mặt đầu heo ngồi xổm xuống, nắm lấy cằm của Hạ Duy: “Nhìn những dấu răng mới trên cổ cô, chắc hẳn cũng là vừa mới bò lên giường người đàn ông nào đó, rồi ra ngoài chơi chứ gì?”
Nói xong, ông ta nhìn về phía nam PD kia, không có ý tốt nói: “Mấy người đều chạy hết rồi, chỉ còn lại anh ta vẫn luôn gọi cô, là cùng chơi với anh ta sao? Lát nữa tao để cho thằng nhóc đó nhìn, ông đây sẽ cho cô càng thêm kích thích, làm toàn thân cô đều lưu lại loại những dấu vết xinh đẹp như vậy.”
“Bốp” tiếng ly bị đập nát ở trên bàn ở trong căn phòng bao trống trải càng trở nên chói tai, khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lại đây, Mộc Tịch ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Xin lỗi, tay trơn trượt.”
Khuôn mặt đầu heo không coi là chuyện to tát, ông ta nhéo cổ của Hạ Duy, muốn sờ bắp đùi của cô.
“Ông già, có mang theo hợp đồng không?” Âm thanh của Mộc Tịch không lớn, lại đủ khiến cho khuôn mặt đầu heo cùng với mấy người ở đây dừng lại tất cả động tác, dù sao thì đây cũng là mục đích chuyến đi lần này của bọn họ.
Dưới ánh mắt ra hiệu của Lý Long Trạch, trợ lý đưa hợp đồng ra: “Sao vậy?”
Mộc Tịch nghịch điện thoại di động, nhỏ giọng nói: “Hình như tôi không tìm được số điện thoại vợ của ông.”
Lý Long Trạch ho nhẹ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói: “Có việc gì thì cứ nói thẳng đi!!”
“Hợp đồng này tặng tôi đi, làm quà tặng cho ngày Quốc tế Thiếu nhi~”
“Ngày Quốc tế Thiếu nhi còn lâu mới đến!!”
“Vậy thì ngày Quốc tế Lao động.”
“Ngày Quốc tế Lao động cũng còn lâu lắc!”
“Ồ, tốt nhất là tôi vẫn nên gọi cho vợ của ông~”
“Cho cô đấy!!!”
Mọi người thấy sau khi trợ lý của Lý Long Trạch lấy ra hợp đồng, hai người bèn nhỏ giọng thầm thì ở một góc, sau đó trợ lý đưa hợp đồng vào trong tay của Mộc Tịch.
Mộc Tịch nhận hợp đồng vứt lên trên bàn: “Ầy, Lý tổng đưa quyền quyết định cho tôi, hợp đồng mà kẻ ngu si lấy tới tay cũng có kiếm được lợi nhuận ổn định, tôi cũng sẽ không đi theo quy tắc bình thường, phải chơi vui vẻ một chút.”
“Mộc tổng muốn chơi như thế nào?” Hợp đồng lấy được tới tay, kiếm được mấy trăm triệu tiền lãi ròng cũng không thành vấn đề, đám người kia đương nhiên chạy tới nịnh bợ Mộc Tịch.
Mộc Tịch ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Hạ Duy mặt xám như tro tàn ngã trên mặt đất rồi lại lạnh lùng nhìn về phía khuôn mặt đầu heo, tàn nhẫn nói từng chữ: “Tôi muốn cánh tay của người đàn ông này.”
Khuôn mặt đầu heo sợ đến mức thay đổi sắc mặt, cơ thể ngã thẳng tắp về đằng sau: “Mộc… Mộc tổng, ngài đùa gì thế, a!!”
Đang nói thì đã có người phái tới vệ sĩ đi tới, quăng khuôn mặt đầu heo lên rồi đạp một cước lên cánh tay của ông ta, sau đó nhìn về phía Mộc Tịch.
Mộc Tịch nhìn người đàn ông ngã xuống đất khóc rống, cô phì cười một tiếng: “Ông chủ này thật là tốt bụng đó, dù sao thiệt hại vẫn có, mà tình ý thì vẫn còn,
Ok~ bị loại! Lần này, tôi muốn đầu lưỡi của người đàn ông này.”
Mộc Tịch cười nhấp một hớp rượu, cố ý không để ý tới sắc mặt tái nhợt của Hạ Duy: “Ồ~ sợ mấy người còn lại lại có thêm người nghe không hiểu, bỏ mất cơ hội hợp tác tốt này, tôi lòng tốt nhắc nhở một chút ha~ nhổ tận gốc cho tôi!”
Âm thanh tàn nhẫn của cô khiến mấy người ở đây không lạnh mà run, bọn họ không nghĩ tới cô gái ban nãy vẫn còn cười sáng lạn mà lòng dạ lại độc ác như vậy.
Kim Duyệt Vi và Trịnh Nguyệt Lâm đã bao giờ gặp phải loại tình cảnh này, các cô bế tắc ngồi ở trên sô pha, bị dọa đến mức không dám nói một lời nào, chỉ có điều người đàn ông vốn dĩ kiên quyết cưỡng ép các cô đều đã lẩn đi xa.
Khuôn mặt đầu heo nghe vậy bèn giãy dụa chửi rủa: “Mày dám! Con khốn nhà mày… Tao sẽ không bỏ qua cho mày!”
Ánh mắt lạnh lùng của Lý Long Trạch đưa tới, lập tức có vệ sĩ móc ra con dao găm đi về phía khuôn mặt đầu heo.
“Không được, A Tịch…” Vào thời khắc căng thẳng này, chỉ có Hạ Duy mới dám ngăn cản cô ấy, nhưng giọng nói run rẩy của cô lúc này lại không che giấu được sự sợ hãi, cô biết Mộc Tịch đang trút giận vì cô, Mộc Tịch liều lĩnh điên cuồng như thế khiến cho cô lại nhớ tới cô gái nói muốn chết cùng cô ở công viên trò chơi.
Cô ấy đối xử với cô vẫn là trước sau như một, bất chấp mọi thứ.
Nhưng cô không muốn tay của Mộc Tịch dính đầy máu tươi, cô khóc lóc bò về hướng Mộc Tịch: “Không được… Không được đâu A Tịch… chị… sợ”
Mộc Tịch nhìn Hạ duy đang bò về phía cô, cô không đứng dậy mà chỉ khàn giọng nói với vệ sĩ bên cạnh: “Đưa bọn họ trở về.”
Vệ sĩ liếc nhìn Lý Long Trạch rồi lập tức tiến lên đỡ lấy Hạ Duy.
“Thả tôi ra! A Tịch… A Tịch, em đưa chị, cầu xin em đưa chị về đi.” Hạ Duy cầu xin cô, nếu cô rời đi, cô không biết Mộc Tịch sẽ gây ra chuyện gì nữa, cô muốn dẫn cô ấy đi…
“Cô ấy nói buông cô ấy ra!” Nam PD được cởi trói chống một hơi đẩy vệ sĩ, lại bị vệ sĩ đạp một cước trên mặt đất.
Mộc Tịch nở nụ cười xấu xa, cô đột nhiên cầm lấy một cái bình rượu ném về phía nam PD: “Cho anh cử động rồi à?”
Bình rượu đập lên vết thương của người đàn ông, khiến cho anh ta lảo đảo quỳ xuống, người đàn ông bị đả thương lòng tự trọng mang theo kiên quyết liều chết đến cùng hô lên: “Mộc Tịch, cô đừng quên trên tay tôi có…”
Anh ta lại nhắc nhở cho cô nhớ lại nỗi khuất nhục thỏa hiệp kia: “Đánh nát cằm của anh ta xuống cho tôi!!”
“A!” Nam PD hét thảm một tiếng.
“Mộc Tịch!”
Mộc Tịch nhìn về phía Hạ Duy theo bản năng lên tiếng ngăn cản cô, hốc mắt ướt át, cười không cam lòng: “Ném bốn người bọn họ ra ngoài cho tôi.”
Lý Long Trạch nhìn Mộc Tịch, ông ta đã sớm biết Hạ Duy đang ở đây nên mới nhất định phải dẫn cô đến, hoá ra là Mộc Tịch không tham lam tiền và quyền của ông ta chỉ là bởi vì Hạ Duy là vật quý giá mà cô không thể có được.
Ông ta không ngăn cản cô, cuộc trao đổi này vốn dĩ cũng không trong sạch, nhưng qua tối nay, cuộc sống của cô vẫn sẽ sạch sẽ như cũ.