“Nữ thần, nghe em giải thích, nữ thần!” Mộc Tịch đuổi đến bãi đổ xe mới kéo được cánh tay của Hạ Duy.
“Chuyện đến nước này em còn muốn giải thích gì? Giải thích chị chỉ là người phụ nữ không biết liêm sỉ trong lòng em sao, hay giải thích tại sao em lại lên giường với Nam Vinh Cẩn Huyên?” Bởi vì đang ở bên ngoài nên Hạ Duy nhẫn nhịn hạ thấp giọng, nhưng nước mắt lại rơi lã chã như chuỗi hạt đứt dây.
“Em không…” Âm thanh vừa mới lướt qua cuống họng, lại không cách nào thốt nên lời, cô nhìn Hạ Duy nhẫn nhịn, ngay cả cãi nhau bọn họ cũng không thể cãi một cách quang minh chính đại thì giải thích của cô có ý nghĩa gì.
Bên tai cô vang lên giọng nói của nam PD: “Tôi phải hủy hoại cô ta! Hủy hoại các người!”
Nếu bọn họ chỉ là người bình thường, cùng lắm là thiếu nợ ba mẹ, vẻ mặt khác thường của những người không hiểu, nhưng bọn họ lại sống trong giới giải trí đủ mọi scandal và anh hùng bàn phím, sự công kích của đám người đó sẽ trực tiếp hủy hoại sự nghiệp nhiệt huyết của Hạ Duy.
Hạ Duy của lúc đó có hận sự xuất hiện của cô không?
Có lẽ đây chính là hoàn cảnh chia tay tốt nhất.
Mộc Tịch thu lại vẻ gấp gáp trên mặt, phủ lên nụ cười đùa cợt, nhấc cằm mình lên: “Chẳng phải chị nói chia tay, sao vậy? Hối hận à? Nên đến đây để tìm người chơi? Thật ra em cũng không ngại chơi ba người, dù sao thì dáng vẻ đó của chị cũng dễ làm lắm.”
Cơ thể Hạ Duy không khỏi chấn động lùi lại, dường như theo bản năng giơ tay cho cô một cái tát: “Mộc Tịch, em là đồ khốn kiếp! Em có biết bản thân đang nói gì không?”
Mộc Tịch xoa gò má bị đánh, chớp chớp ẩn nhẫn trong đôi mắt: “Biết chứ, lúc chị được làm sướng rồi cũng mắng em khốn kiếp như vậy.”
Lúc Hạ Duy không thích cô còn dùng giọng điệu này nói chuyện với cô, lúc ve vãn trên giường lại khác, là mang theo sự ngượng ngùng.
Cô muốn đi lên ôm lấy cô ấy hỏi cô sao vậy, muốn nói cô không thật sự muốn chia tay với cô ấy, nhưng nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy cô ấy và Nam Vinh Cẩn Huyên ở trên giường, trong lòng đau đớn như kim đâm, cô của lúc này thật sự không thể bình tĩnh nói chuyện được, cho nên đỏ hốc mắt xoay người lại.
Mộc Tịch nhìn bóng lưng khi cô quay người, nuốt ngụm nước bọt, níu cô lại.
Ngay lúc Hạ Duy cho rằng cô ấy hối hận, thì người đó nói: “Đừng để người khác chơi chị, nếu không sau này chị cô đơn đến tìm em, em cũng sẽ không động đến chị.”
Cô không thể tin được nhìn cô ấy, cô ấy thật sự cho rằng mình là người phụ nữ ai cũng có thể đụng đến sao, lúc chia tay còn nói ra lời này, rõ ràng cô chỉ có cô ấy, chỉ dành cho cô ấy.
Hạ Duy cười giễu, xoa mặt của cô ấy: “Mộc Tịch, chia tay rồi, em quản chị được sao?” Nói xong cô lập tức đẩy Mộc Tịch ra, nhìn sắc mặt cứng đờ của cô ấy, trước ngực dâng lên chút thoải mái, cười giễu xoay người rời đi.
Đây là thể diện cuối cùng của cô.
Hạ Duy vừa đi, nước mắt Mộc Tịch không thể khống chế được nữa, cô hung hăng tát lên nơi bị Hạ Duy mới đánh thêm mấy cái.
Cô biết cô ích kỷ, muốn bảo vệ cô ấy, lại muốn độc chiếm cô ấy, nên chia tay mới không cam tâm nói ra lời khốn nạn như vậy.
Hạ Duy, đừng tha thứ cho em!
Không có lo lắng thì sẽ không thua thiệt trong cuộc sống!
Sau khi Hạ Duy về nước thì giam mình trong phòng, rất lâu vẫn không chịu ra ngoài, nhiều năm ra mắt công chúng đây là lần đầu tiên cô vắng mặt trong chương trình đội.
Cô không dám trả lời người mẹ đang lo lắng bên ngoài cửa phòng, bởi vì cô không biết nên nói thế nào, đây là sỉ nhục không cách nào nói ra được.
Cô cho rằng bản thân rung động bắt đầu từ câu nói đó: Em sẽ chết cùng chị một cách rúng động lòng người.
Hôm nay nhớ lại đủ kiểu, thật ra lúc ban đầu, người đó đã rất đặc biệt.
Người thích cô nhiều như vậy, nhưng chưa có ai cố chấp với cô, chỉ có cô gái đó, từ khi ra mắt công chúng dường như đều bày tỏ với cô dưới mỗi một ống kính phỏng vấn.
Một người từ đầu đến cuối chỉ nhìn về phía người của mình.
Bây giờ, cuối cùng cũng chán rồi sao?
Âm thanh tin nhắn vang lên, Hạ Duy cứ nghĩ là Mộc Tịch nhắn tin đến nên vội vàng mở ra.
Kết quả là nam PD cộng sự: “Đang làm gì đó?”
Cảm giác mất mát tập kích toàn thân, lúc muốn ném điện thoại sang một bên thì nam PD lại gửi một tin nhắn đến.
“Cô lại nhận ngay lập tức, lẽ nào cô luôn đợi tin nhắn của tôi sao?”
Anh ta trêu chọc khó hiểu khiến Hạ Duy không thích, nhưng đã xem, cô cũng không thể không trả lời, nên đáp lại một câu: “Đúng lúc đang dùng điện thoại.”
“Ha ha, Hạ Duy, hãy khiến cuộc sống thêm vui vẻ, cô đúng… là, đừng rầu rĩ như vậy.” Nam PD nói một câu thâm ý.
Hạ Duy không nghĩ nhiều, nhưng cũng không trả lời tiếp nữa.
Mộc Tịch có từng cảm thấy cô không thú vị? Cô có từng khiến cô ấy thích hay chưa?
Thành phố A quanh năm ít mưa như hiểu được trái tim tan vỡ của Mộc Tịch và Hạ Duy, hôm nay mưa dầm liên miên.
“Xin lỗi, buổi sáng…” Nam Vinh Cẩn Huyên đi ra phía sau Mộc Tịch, cô đã đứng trước cửa sổ cả một buổi chiều.
Mộc Tịch quay người, cười khổ nói: “Chị Cẩn Huyên, là em nên xin lỗi… cho dù là vô ý mạo phạm lúc sáng nay hay là… lần đó của mấy năm trước.”
Hàng lông mi của Nam Vinh Cẩn Huyên khẽ run, hơi cúi đầu, nhẹ giọng ừm một tiếng: “Ừm.”
Mộc Tịch thấy cô ấy nói nhẹ nhàng: “Chị Cẩn Huyên, thật ra đêm qua em có tỉnh dậy một lần, nhìn thấy chị và Ngải Đạt ở phòng khách.”
Nam Vinh Cẩn Huyên nhìn về phía cô nghi ngờ, không biết cô muốn nói gì.
“Có lẽ… Ngải Đạt cậu ấy, bắt đầu quan tâm đến chị sớm hơn em.”
“Xin lỗi… chị, cũng xin lỗi cậu ấy.”
Nam Vinh Cẩn Huyên trừng to hai mắt, trong đầu hiện lên từng đoạn ngắn, tâm trạng phức tạp lần nữa vọt lên trên trái tim, trong đầu chỉ còn một câu may mắn, người máy công thức hóa đó có tư tưởng bảo thủ, ưa thích sạch sẽ.
Đêm qua, Mộc Tịch nghe được câu thâm tình gần như là tỏ tình, nhìn thấy tình yêu say đắm không ai chú ý đến trong mắt của Ngải Đạt.
Ngải Đạt hiểu rõ từng động tác biểu cảm của cô ấy, mà cô ấy lại phát hiện tình cảm của Ngải Đạt muộn như thế.
Khó trách…
Cô ấy là người vì lợi ích cá nhân, chỉ sống trong thế giới của mình.
Qua đêm nay, Mộc Tịch lại bắt đầu điên cuồng vùi đầu vào công việc của Duy C, cơ bản mỗi ngày cô đều họp ba cuộc họp trở lên, nhưng thật ra phần lớn thời gian họp cô đều thất thần.
Gần đây nhất cô tích cực dọn lại phòng, mặc dù ngày hôm sau luôn không tìm ra đồ vật ngày trước đã dọn nằm đâu.
Cũng sẽ tham gia rất nhiều tiệc rượu mà cô từng ghét hoặc đàm phán việc làm ăn, sau đó uống đến say mèm, giở trò quậy.
“Lại gặp mặt rồi, Mộc Tịch!” Một giọng nam thành thật chất phác vang lên khiến Mộc Tịch không khỏi ngẩng đầu, là Lý Long Trạch – ông trùm giới trang sức mà xếp hàng cũng không gặp mặt được.
“Có lẽ là có duyên.” Mộc Tịch đã uống không ít, nói hàm hồ.
Người đàn ông nhíu mày: “Vậy sao? Tôi không bao giờ tin duyên phận không thuộc về mình.”
Không thuộc về mình?
Không biết cô và Hạ Duy là duyên phận hay nghiệt duyên, thuộc về mình hay không thuộc về mình mà cô cầu xin được.
“Cho nên ngài đã tạo nhiều cơ hội gặp mặt như vậy sao?” Mộc Tịch uống nhiều, đã sớm quên việc lấy lòng như ngày trước, nếu người đàn ông này nói không biết ngượng, giống như là cô hao tổn tâm cơ tiếp cận ông ta vậy, cô chính là kiểu người dù có dã tâm cũng không dám đặt lá gan lên người ông ta hiểu chưa? Cô sẽ không nhận sự vu khống này đâu.
Người xung quanh dù chưa nói gì nhưng đều lộ ra vẻ xem thường, bọn họ đại khái đều đang nghĩ thầm: Cô không biết trời cao đất dày cỡ nào vậy?
“Ha ha, cũng không phải không có khả năng.” Lý Long Trạch bị dáng vẻ say khướt lại nói thẳng của cô làm cười lên, đã lâu bên cạnh không có ai nói chuyện tùy ý với ông ta như vậy.
Người cố gắng tiếp cận, người đến xin đầu tư, người hy vọng giây sau bản thân sẽ rơi xuống vực thẳm, giọng điệu và thái độ của mỗi loại người không giống nhau, giả vờ thế nào, ông ta đều không thích.
Mà Mộc Tịch vừa hay rất hợp khẩu vị ông ta, bởi vì ông ta chưa bao giờ nhìn thấy chút tham lam và dơ bẩn nào trong mắt cô.
Cô lại không muốn thu lợi từ trên người mình?
Hình thành suy nghĩ này khiến cho Lý Long Trạch hứng thú bừng bừng với cô, đương nhiên, nhiều hơn là ông ta muốn nhìn thấy tiếc nuối của người đó.
Sau này Lý Long Trạch mới hiểu, Mộc Tịch không tham lam bởi vì trên người mình không có thứ mà cô muốn.
Người đời tham tiền quyền, mà Mộc Tịch cô lại tham trái tim của một người, thương hại người đời.
“Đúng là hiếm, ngài còn có thể đùa với tôi, lúc vừa nói xong câu đó, nhìn sắc mặt những đầu heo này, tôi còn cho rằng ngài sẽ tìm người ném tôi ra ngoài đó.” Mộc Tịch nhìn bốn phía xung quanh, không chút sợ đắc tội người ta.
“Trước giờ tôi đều nhẹ nhàng với phái nữ.” Lý Long Trạch cười nhẹ nhìn lướt qua một vòng, không giận mà uy.
Đám người nhận được tín hiệu thổn thức không thôi, có giận cũng không dám nói Mộc Tịch, Lý Long Trạch từng muốn ném người phụ nữ muốn trèo lên giường ông ta vào bệnh viện tâm thần để giày vò…
“Phái nữ?”
Trong lòng Mộc Tịch nhiều lần loại bỏ hai từ này, sau đó nhìn về phía người đàn ông ngồi đối diện cô, một tay hút xì gà, một tay lắc lư ly rượu vang đỏ, rượu qua ly mà không dính.
Lại nhìn lên trên, đó tuyệt đối không phải là gương mặt hiền lành, rõ ràng sắc sảo gần như vô tình, mà ánh mắt đó cũng chưa bao giờ nhìn bất cứ ai.
Dường như không ai có thể lọt vào mắt ông ta.
Sự đối đãi đặc biệt của ông ta không khiến Mộc Tịch hoảng hốt, hai chữ phái nữ đủ để thấy rõ hứng thú của ông ta đối với mình xuất phát từ một vãn bối.
Chỉ là ông ta đối xử với mình bất đồng, rốt cuộc là vì cái gì? Cô chưa bao giờ muốn bám vào cái cây là ông ta, có lẽ bọn họ không nên gặp nhau…
Người đàn ông cảm nhận được ánh mắt dò xét, mở miệng nói: “Không ai dạy cô nhìn chằm chằm người khác như vậy rất bất lịch sự sao?”
“Không phải là thấy ngài đẹp sao.” Mộc Tịch hiện lên một tia xấu hổ, giả vờ đùa giỡn lưu manh.
Khóe môi người đàn ông nhếch lên, âm thanh tà mị nói: “Một câu không để ý, nhưng tôi nhận.”
…Tự luyến! Điên rồ!
Mộc Tịch không để ý tới ông ta nữa, ý thức nhìn chằm chằm ly rượu mông lung, không biết Hạ Duy thế nào rồi.
“Hạ Duy, cùng ăn cơm tối đi?” Quay xong chương trình, nam PD đến gần hỏi.
“Ồ, PD anh xuất viện rồi à?” Hạ Duy nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu, nhìn thấy anh ta đột nhiên có chút xấu hổ, ánh mắt né tránh không dám nhìn về phía anh ta, cô biết là Mộc Tịch đánh anh ta vào bệnh viện, mà mình và Mộc Tịch lại có quan hệ…
Ánh mắt người đàn ông hiện lên một tia xấu hổ, giả vờ cười nói: “Hôm qua tôi đã bắt đầu tham gia quay chương trình rồi.”
“Hả? Thật sự ngại quá, có lẽ gần đây nhiều lịch trình nên bận đến choáng rồi.” Hạ Duy nói dối, cô chỉ là không lúc nào không nghĩ đến Mộc Tịch, hoàn toàn không dư tinh thần chú ý bên ngoài mà thôi.
“Cùng nhau ăn cơm tối đi?” Người đàn ông lại nói.
Hạ Duy do dự một lúc, muốn từ chối, có lẽ Mộc Tịch… không thích anh ta.
Người đàn ông thấy Hạ Duy như muốn từ chối, lại nói: “Vì chúc mừng tôi khỏe lại xuất viện, tôi còn gọi Duyệt Vi và Nguyệt Lâm.”
Với lý do này, Hạ Duy không nói thêm gì, chỉ thản nhiên đáp lại, đi ra ngoài giải sầu cũng tốt.
Không biết người đó sống ổn không, có nhớ đến mình dù chỉ một phút giây nào hay không.
Thấy cô ấy sững sờ, nam PD hỏi: “Sao vậy?”
Hạ Duy cười lắc đầu, đi về phía trước, người đàn ông ở phía sau khinh thường nhếch khóe miệng, lúc cô thấy cô gái đó thì cười tao nhã, vội vàng dính lên, ở chỗ ông đây lại bắt đầu giả vờ lạnh lẽo?
Đợi đến lúc ông chơi được cô, tốt nhất cô hãy duy trì khuôn mặt lạnh lùng đó, dùng nó để kêu rên trên giường.
Đến lúc đó, ông đây sẽ bắn ra mặt cô!
Người đàn ông làm đủ bài tập, gọi rất nhiều món ăn, lại không ngừng giới thiệu hương vị của từng món ăn cho Hạ Duy.
Hạ Duy nghe xong, lại không động đến món ăn anh ta gắp đến, mặc dù đó là dùng đũa chung.
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh cô và Mộc Tịch dùng bữa.
“Nữ thần, món ăn này ngon thật, chị nếm thử đi.” Mộc Tịch gắp thức ăn vừa nếm thử đút cho cô.
Vừa mới bỏ vào miệng cô nhai mấy cái, người đó đã hôn tới, cướp đồ ăn đi, vẻ mặt hưởng thụ nuốt xuống.
Cô đánh nhẹ vào ngực người đó, đỏ mặt xấu hổ nói: “Rốt cuộc em có cho chị ăn không?”
“Ha ha, em chỉ nếm thử lại hương vị thôi.” Nói xong lại đè lên môi cô hôn một cái.
“Thật ngọt, nữ thần, nước ngọt trong khoang miệng chị chỉ có thể để một mình em ăn, cho nên về sau không được ăn đồ ăn người khác gắp cho chị biết không!”
“Tại sao? Gắp đồ ăn chứ đâu phải…” Hạ Duy bĩu môi.
“Không được! Đũa chắc chắn có nước bọt của người đó! Trong khoang miệng của chị chỉ cho phép có hương vị của em, những người khác đều là vi khuẩn.”
Hạ Duy muốn phản bác lại cô, cũng chỉ có cô ăn cơm là không cần dùng đũa chung, nhưng nhìn gương mặt tức giận của người đó, cô vẫn gật đầu nghe theo.
Người đó cười đắc ý, lại xông vào khoang miệng của cô, ăn cô sạch sẽ.
Ký ức không khống chế được xâm nhập vào đầu, đối với Hạ Duy mà nói, một năm yêu nhau ngắn ngủi đó giống như khắc sâu vào sinh mệnh cô, trở thành thói quen.
Mùa đông đúng là mùa lạnh lẽo, Hạ Duy cố gắng bình tĩnh buông đũa xuống: “Tôi ăn no rồi.”
Người đàn ông ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái đã nhìn thấu cô cố ý che giấu: “Sao vậy? Không ngon sao? Có cần gọi thứ khác cho cô không?”
Hạ Duy suy nghĩ một lúc: “Ừm, một phần cơm trứng đi.”
Kim Duyệt Vi, Trịnh Nguyệt Lâm lặng lẽ ăn không nói gì, tất nhiên bọn họ biết tình hình ngượng ngùng này là thế nào.
Nhưng cũng không thích hợp nhúng tay vào, chuyện tình cảm như người uống nước tự biết ấm lạnh, huống hồ bọn họ đều nhìn ra được Hạ Duy không có hứng thú với anh ta.
Hạ Duy đã quen làm theo những gì Mộc Tịch thích, dục vọng độc chiếm của người đó mạnh đến không chịu nổi, cho dù là chia tay trong nháy mắt, cô ấy cũng chỉ để lại cho cô một câu, đừng để người khác chiếm hữu cô.
Đúng là lần đầu tiên nghe được chia tay lại bảo đối phương thủ thân.
Cô thủ thân vì cô ấy, bạch ngọc không tỳ vết.
Nhưng cô ấy, có lẽ là đang đắm chìm trong hương vị dịu dàng của Nam Vinh Cẩn Huyên đúng không?
Hiện tại cô vẫn chưa nghĩ ra cô đã làm sai ở đâu, sao bọn họ lại đi đến tình trạng đột nhiên chia tay.
Trên máy bay bay tới Liên hoan phim Tokyo, Hạ Duy lật xem ảnh chụp cùng Mộc Tịch trên điện thoại, chia tay không vui đã trôi qua một thời gian dài, đã lâu cô không gặp người đó, không nghe thấy giọng nói của người đó.
“Có phải em và Mộc Tịch cãi nhau không?” Giọng nói cẩn thận của Trịnh Nguyệt Lâm vang lên, cắt đứt suy nghĩ của cô.
“Hả?” Hạ Duy lúng túng đáp lại một tiếng, nhấc điện thoại lên.
Trịnh Nguyệt Lâm lặng lẽ liếc cô một cái, trong lòng không khỏi chửi bới, đứa nhỏ ngốc, cảm xúc quá rõ ràng rồi?
“Là bởi vì PD?” Trịnh Nguyệt Lâm thăm dò hỏi.
Hạ Duy nhíu mày, liên quan gì đến PD?
Thấy cô nghi ngờ, Trịnh Nguyệt Lâm cho rằng không phải, có chút yên lòng: “Cảm giác sau lần hot search đó thì hai người không còn liên lạc gì nữa, chị cho rằng hai người cãi nhau vì người đó, cho nên lần trước dùng bữa với PD, chị và Duyệt Vi không dám nói tiếng nào, cảm giác bị kẹt ở giữa thật sự khó chịu!”
Hạ Duy run cơ thể, sáng hôm đó Mộc Tịch rời đi, có lẽ bởi vì hot search đó.
Mà cuộc điện thoại đó của cô cũng bị cô ấy hiểu lầm, mình chỉ muốn hỏi tại sao cô ấy đánh người, cho nên cô ấy đã nổi giận đùng đùng.
Sau đó, cô còn giở tính khí gửi tin nhắn chia tay cho cô ấy.
Cho nên…?
Thảm đỏ liên hoan phim, cơ bản là nơi nữ diễn viên tranh nhau khoe sắc, nhưng mỗi lần Hạ Duy đều mặc kín mít.
Nhiều năm như vậy cô chỉ có một lần mặc lễ phục nhỏ hở vai, nhưng toàn bộ quá trình hai tay đều che ngực, dẫn đến trên màn hình livestream đều cá cược cô có buông tay không, nhưng cô lại không buông tay, một tấm ảnh cũng không chụp được.
Lễ trao giải bắt đầu, Shine yên lặng ngồi ở vị trí đầu, tầm mắt của Hạ Duy nhìn theo Nam Vinh Cẩn Huyên ngồi cùng hàng với bọn họ.
Nhìn lại bên cạnh, lễ phục màu đen phối hợp với trang điểm cao quý lãnh diễm của cô đã làm nổi bật Nam Vinh Cẩn Huyên như một chú thiên nga cao ngạo lại mang ánh hào quang, kinh diễm đến mức cô có chút không rời mắt được.
Trong nháy mắt, Hạ Duy có chút đố kỵ.
Trong thời gian bọn họ chia tay, Duy C mở rộng sang Nhật Bản, vốn dùng thân phận người đầu tư tài trợ cho liên hoan phim Tokyo, vì vậy Mộc Tịch được mời đến làm khách quý trao giải.
Chỉ là lúc này cô đang vội vàng đến hậu trường, vẫn chưa biết người cô nhớ nhung đêm ngày cũng có mặt ở đây.
“Sau đây xin mời Mộc Tịch – người sáng lập Duy C, trợ lý Ngải Đạt của Duy C, công bố giải thưởng diễn viên nổi tiếng nhất.” Giọng nói của người dẫn chương trình vang lên, khi nghe đến cái tên Mộc Tịch, Hạ Duy đã sớm căng thẳng toàn thân nhìn về phía sân khấu, Mộc Tịch cũng đến sao?
Chỉ thấy Mộc Tịch mặc lễ phục màu trắng quá đầu gối, mang theo đôi giày cao gót bước đến từ phía sau, cô nhìn chăm chú vào nụ cười của người đó, nhìn thấy cô ấy cười mấy lần nhìn về phía Nam Vinh Cẩn Huyên trong hơn ba mươi giây ngắn ngủi.
Cô nghiêng người nhìn về phía Nam Vinh Cẩn Huyên, người đó cũng nhẹ nhàng nhìn về phía sân khấu.
Trái tim cô vô cùng đau đớn, sự chú ý của Mộc Tịch hoàn toàn không còn trên người cô nữa sao? Lâu như vậy mà cô ấy không phát hiện ra sự tồn tại của cô.
“Sau đây, người đoạt giải nữ diễn viên nổi tiếng nhất năm nay là…” Mộc Tịch đưa danh sách cho Ngải Đạt, ý bảo cô ấy công bố.
Cô cảm thấy nhất định là Nam Vinh Cẩn Huyên.
Ngải Đạt nhận lấy, sau khi mở danh sách ra thì ngây ra một lúc, do dự một giây, lại nhét danh sách cho Mộc Tịch.
Mộc Tịch kinh ngạc liếc cô ấy một cái, lúc nhìn về phía cái tên trên đó thì trái tim lập tức rối tung, ngẩng đầu nhìn xuống phía dưới, lập tức tìm được bóng dáng người đó, chính ngay vị trí đối diện cô, nhưng cô lại không chú ý đến.
Nam Vinh Cẩn Huyên thấy vẻ mặt hai người có chút quái dị, nhìn theo ánh mắt của Mộc Tịch, quả nhiên thấy được Hạ Duy.
Tâm trạng của cô ấy hơi kỳ quái, cũng có chút chột dạ, cảm giác giống như tiểu tam gặp chính thất…
Câu xin lỗi đó của Mộc Tịch, cô ấy nhận mà không thẹn.
Cô ấy thích Mộc Tịch nhưng chưa bao giờ vượt giới hạn.
Hai lần thân mật, cô ấy đều là bên bị động.
Nhưng có lẽ bây giờ cô ấy là người xấu phá hoại tình cảm của hai người trong mắt Hạ Duy.
Cô ấy thu hồi tầm mắt, nhìn về phía sân khấu, đối diện với tầm mắt của người nào đó, trong nháy mắt chột dạ không thôi.
“Hạ Duy.” Mộc Tịch đọc ra tên của cô, âm thanh có một tia nghẹn ngào mà người bên ngoài không nghe được.
Nữ thần, em rất nhớ chị…
Hai người đều là diễn viên, lúc trao giải không để người ngoài thấy chút khác thường nào, nhưng lúc Mộc Tịch xuống sân khấu cứ giống đang chạy trốn.
Hạ Duy lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi, đi vào nhà vệ sinh, cô tin lúc này Mộc Tịch ở đó.
Quả nhiên, sau khi mở cửa ra, Mộc Tịch đang rửa mặt trước gương, Ngải Đạt thấy vậy tự giác đi ra ngoài trông chừng cho hai người họ, còn bên trong, lúc tiến vào cô ấy đã nhìn qua, không có ai khác.
Mộc Tịch xoay người nhìn cô, hốc mắt hai người đều đỏ hồng, chiếc miệng nhỏ nhắn của Hạ Duy bĩu môi lên tiến lên ôm lấy cô ấy, hôn lên môi cô ấy, ấm ức nói: “Mộc Tịch, chị sai rồi, ngày đó chị không hỏi tại sao em đánh người, chỉ là chị… cho rằng em muốn đi, nhất thời sợ hãi mới gọi cho em, chúng ta… đừng chia tay, được chứ?”
Đôi môi cô vẫn mềm mại thơm ngát như trước, giọt nước mắt cay đắng được đưa vào trong miệng, chứng minh sự tổn thương của mình đối với cô, cô ấy nghĩ mình nên đẩy Hạ Duy ra.
Sự thờ ơ của cô ấy khiến Hạ Duy hoảng hốt, cô nắm tay Mộc Tịch đưa về phía ngực mình, che mu bàn tay cô và vuốt ve ngực mình.
Hô hấp của Mộc Tịch chậm lại, cảm giác nắm nhũ hoa mềm mại trong tay vẫn mê người như vậy, trong nháy mắt tham lam chiến thắng lý trí của cô ấy.
Cô ấy xoay người đè Hạ Duy bên tường, môi lưỡi vội vàng cạy mở răng cô, quấy thẳng vào chiếc lưỡi nhỏ bé nóng ẩm mềm mại, ngón tay dùng sức xoa xoa nhũ hoa đưa tới cửa.
“Ưm…” Hai chân Hạ Duy bị cô ấy xoa xoa bên trên làm cho mềm nhũn, lưng dựa lưng vào tường ôm lấy cổ Mộc Tịch, đu cả người lên người cô ấy, phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn.
Cơ thể này khát vọng Mộc Tịch đã lâu.
Tiếng rên rỉ của cô khiến trái tim Mộc Tịch ngứa ngáy không thôi, đã lâu không làm cô, mỗi ngày cô ấy đều nhớ, nhớ đến sắp phát điên, nụ hôn của cô ấy đáp xuống khóe miệng, cổ Hạ Duy, hai tay tùy tiện lướt trên người cô, nhưng thế nào cũng không tìm được khóa kéo, cô ấy vội vàng mở miệng: “Bé cưng! Khóa kéo, khóa kéo ở đâu? Mẹ kiếp! Gấp chết em rồi!”
Thấy cô ấy vẫn gấp gáp như vậy, Hạ Duy không khỏi bật cười, vừa định dẫn người đó đi tìm khóa kéo, người đó đã vội không nhịn được vén váy cô lên, vuốt ve cách lớp quần lót, đầu ngón tay dùng sức đâm vào, mang theo lớp quần lót đâm vào huyệt hoa của cô, ngón cái còn vuốt ve hạt ngọc trai của cô cách lớp vải.
“Ưm ha…ha… Mộc Tịch!” Khoái cảm tê dại trong nháy mắt truyền đến từ huyệt nhỏ, phiến hoa tự động co rút lại, trào ra một dòng nước thơm, cô bất giác nâng hai chân mảnh khảnh trắng nõn vòng quanh eo Mộc Tịch, kéo cô ấy lại gần cơ thể mình hơn.
Sự động tình của cô đã lấy lòng Mộc Tịch, ngón áp út nhẹ nhàng gẩy một cái, kéo quần lót sang một bên, lần nữa chạm vào hai phiến hoa mềm mại ẩm ướt, khiến cô ấy kích động không thôi, dục vọng dâng lên trái tim kích thích hai mắt cô ấy đỏ bừng, hai ngón tay khép lại muốn đâm vào trong.
“Ưm… ha…” Hạ Duy ngửa đầu rên rỉ, chỉ là chạm nhẹ đã khiến Hạ Duy run rẩy không ngừng, tự giác đưa chiếc cằm góc cạnh rõ ràng, chiếc cổ thon dài duyên dáng vào trong miệng sắc bén đó, mặc cho cô ấy liếm mút.
“Ngải Đạt!” Ngoài cửa vang lên âm thanh của Nam Vinh Cẩn Huyên, khiến Hạ Duy tìm lại được chút lý trí, hai mắt cô mê ly nhìn Mộc Tịch gặm hôn da thịt mình, cô đột nhiên có chút để ý, có phải Mộc Tịch cũng vội vàng đùa giỡn với người đó như vậy không.
Có phải cũng từng say đắm cơ thể của người phụ nữ khác như vậy?
Cô mạnh mẽ đẩy cô ấy ra, sắc mặt còn mang theo chút tức giận.
Rõ ràng một giây sau sẽ đâm vào huyệt nhỏ nóng ẩm ấm áp đó, lúc này bị đẩy ra, Mộc Tịch đâu chịu được, vừa bị đẩy ra lại tiến lên, vén váy của cô lên muốn tách chân cô ra.
Ngải Đạt vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị Nam Vinh Cẩn Huyên kéo vào phòng vệ sinh, Mộc Tịch phát giác cửa bị mở ra, lập tức rút tay mình ra, ôm Hạ Duy vào trong ngực, giận dữ nói: “Đi ra ngoài.”
Lại lần nữa nhìn thấy cảnh trực tiếp, Ngải Đạt cũng xấu hổ, mà Nam Vinh Cẩn Huyên vốn chột dạ khi thấy Hạ Duy kinh ngạc phát hiện mình lại quấy rầy chuyện tốt của người ta, cũng ngơ ngác trong nháy mắt.
Hai người họ xám xịt đi ra ngoài, Nam Vinh Cẩn Huyên thở ra mấy hơi, vỗ khuôn mặt ửng đỏ, xoay người chỉ thấy Ngải Đạt đen mặt, ngón tay khẽ móc lòng bàn tay cô, nói đùa: “Em nói xem có phải Mộc Tịch có sở thích biến thái không, hình như rất thích cưỡng ép Hạ Duy.”
Cảm giác tê dại của lòng bàn tay khi bị ngón tay móc móc khiến trái tim cô ấy run lên, ý thức hơi lạc lối, khiến cô ấy lập tức quên đi ngụy trang: “Sao vậy? Chị Cẩn Huyên ngưỡng mộ sao?”
Nam Vinh Cẩn Huyên cười, nhếch khóe môi, bước từng bước tới gần cô: “Ngưỡng mộ cái gì? Ngưỡng mộ Hạ Duy bị người ta cưỡng ép sao?”
Đối diện ở khoảng cách gần như vậy, cô có thể nhìn thấy rõ từng lỗ chân lông nhỏ trên khuôn mặt trắng nõn của Nam Vinh Cẩn Huyên, hơi thở ẩm ướt phun vào chóp mũi cô ấy, từng hương thơm ngát khiến trái tim cô đập thình thịch, tầm mắt cô hướng xuống phía dưới, nhìn về phía đôi môi đỏ rực, không khỏi nuốt ngụm nước bọt, trong giọng nói mang theo chút đố kỵ: “Nhưng người đó là Mộc Tịch!”
Giọng điệu đố kỵ lại tràn ngập thâm tình khiến Nam Vinh Cẩn Huyên không khỏi ngẩng đầu, lần này cô ấy không bỏ lỡ quyến luyến trong mắt của người đó, dày đặc khiến trái tim cô ấy khẽ run lên, cô ấy khẽ nheo mắt, ngón tay lướt qua gò má cô, lướt xuống cằm, cổ, xương quai xanh, cuối cùng xoa lên bờ ngực đập điên cuồng đó.
Đôi môi cô ấy hơi mở, đầu ngón tay chọc nhẹ vào ngực, cười nói: “Người thích chị nhiều lắm, có khi nào chị nói bản thân ti tiện thích bị Mộc Tịch cưỡng ép chưa? Trợ lý Ngải, em phải nói chuyện đàng hoàng đó!”
Ngải Đạt và Nam Vinh Cẩn Huyên vừa đi ra ngoài, Hạ Duy lập tức đẩy cô ấy ra, nhìn cô ấy đầy tức giận.
Mộc Tịch thấy hành động này của cô, không khỏi tự giễu, cô vẫn không muốn người khác biết quan hệ giữa hai người họ, có người đến đã đẩy cô ấy ra, hai người yêu nhau mà cả ngày như vụng trộm.
Tình yêu của Hạ Duy nhẹ nhàng như nước, có thể nhẫn nhịn, nhưng tình yêu của cô ấy lại như ngọn lửa, muốn đốt cháy vì cô bất cứ lúc nào, cô ấy không khống chế được muốn cô ở bất cứ nơi nào, muốn nắm tay cô đi đến trước thế giới, lớn tiếng nói cho tất cả mọi người: Đây là người cô ấy yêu.
Bọn họ vẫn là không hợp nhau.
Dục vọng lạnh dần, Mộc Tịch thu lại sự gấp gáp vừa nãy, khinh thường mở miệng: “Chẳng phải là bản thân chị tiến đến sao? Không cho làm, em cũng không thèm chơi chị đâu, làm nhiều như vậy em cũng chán rồi…”
Bốp, một cái tát rơi xuống mặt Mộc Tịch, đây là lần thứ hai Hạ Duy đánh cô ấy, toàn thân cô run rẩy, không dám tin nhìn cô ấy: “Em nói cái gì?”
Mộc Tịch liếm miệng, không biết xấu hổ nói: “Cũng để chị đánh hai cái rồi, đây xem như là phí thời gian này đã chơi chị đi.”
Cô ấy nuốt nước bọt, che giấu sự đau lòng trong mắt, nâng cằm Hạ Duy lên, lại có dáng vẻ tà mị: “Dù sao thì cũng là em chơi chị, hôm nay cũng đủ rồi, nên có cái kết rồi.”
Sỉ nhục vô cùng của cô ấy khiến Hạ Duy ngay tức khắc mất hết sức lực toàn thân, cơ thể mềm nhũn dựa vào tường, giọng điệu cô nhẹ nhàng mang theo nức nở, không cam lòng hỏi: “Có ý gì” Chơi đủ sao? Lẽ nào ngay từ khi bắt đầu em đã không thật lòng với chị? Em chỉ muốn chơi thôi sao?”
Nhìn thấy Hạ Duy lung lay như sắp ngã xuống bất cứ lúc nào, Mộc Tịch cũng cảm thấy bản thân là kẻ khốn nạn, cô ấy thật sự không nhịn được khi nữ thần của cô như vậy, nhưng: “Đúng!”
“Tại… tại sao?”
“Tò mò, chị bị nhiều người tung hô, cao cao tại thượng lại luôn có dáng vẻ lạnh lùng, cô gái thích chị sẽ đối xử như thế nào, có làm những chuyện điên cuồng đó hay không.
Em cứ nghĩ theo đuổi chị rất khó, kết quả… ha, lần đó em cưỡng hiếp chị, vậy mà còn nói tự nguyện, lúc bắt đầu quả thật chị rất dễ chơi, dù sao thì cũng là chú chim non chưa bị làm qua.”
Hạ Duy không ngờ cô ấy còn lấy chuyện đầu tiên ra để sỉ nhục cô, cô nhìn Mộc Tịch với dáng vẻ bình tĩnh, bờ môi và răng cùng run rẩy, cô muốn bản thân có chút thể diện, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi: “Có lẽ bây giờ em rất có cảm giác thành tựu đúng không, sự tò mò của em khiến chị chết tâm, không màng tất cả.”
Chết tâm, không màng tất cả!
Sáu chữ của Hạ Duy giống như thanh đao đâm vào Mộc Tịch, cô ấy muốn, cũng không liều lĩnh không phải sao, vừa nãy cô ấy còn đẩy cô.
Nhưng cô ấy vẫn không thể nhìn Hạ Duy đau lòng như vậy, khẽ ừm một tiếng, rồi quay người mở cửa.
Ngải Đạt bị Nam Vinh Cẩn Huyên chọc đến phát hận, đưa tay muốn kéo cô ấy vào ngực dày vò một phen, nhưng người phụ nữ đó lại bật cười thoát khỏi vòng tay cô: “Sao vậy? Em muốn học cưỡng ép chị như Mộc Tịch sao?”
Ngải Đạt vừa muốn tiến đến đã nghe thấy âm thanh mở cửa, Mộc Tịch tiến vào nhẹ giọng có ý xin lỗi Ngải Đạt: “Xin lỗi Ngải Đạt, xin lỗi, mượn tay chị Cẩn Huyên dùng một chút!” Nói xong, cô nắm lấy tay Nam Vinh Cẩn Huyên.
Nam Vinh Cẩn Huyên sốt ruột nhìn về phía Ngải Đạt, muốn hất tay ra nhưng Hạ Duy lại đuổi đến, cô ấy dừng lại.
Cô ấy không còn mặt mũi nào nhìn Ngải Đạt nữa, không khỏi cúi đầu.
Hạ Duy nhìn thấy hai người họ nắm chặt tay, cảm thấy hỏi thêm gì đều không còn ý nghĩa, bỏ đi, cô giày vò lần cuối, run rẩy hỏi: “Mộc Tịch, nếu hôm nay chị rời đi, từ nay về sau em và chị sẽ không còn khả năng nào nữa, đây là điều em muốn sao?”
Ván cược của Hạ Duy là cược cô sẽ không nỡ, cược cô bất đắc dĩ, nhưng dù như thế, lại nhận được đáp án vô tình.
“Cút!”