Hạ Duy biết người kia vội vàng, cho nên cô chỉ tắm rửa qua loa rồi nhanh chóng kết thúc, lúc dùng khăn lông lau người lau đến chỗ riêng tư, sắc mặt của cô có chút ủ rũ, thầm nghĩ may sao hai ngày nay cô vẫn chăm chỉ bôi thuốc, nếu không đúng là không thể nào hầu hạ tên sắc ma kia được.
Cô nhìn đống đồ lót bên cạnh, chỉ do dự trong chớp mắt đã mặc luôn áo choàng tắm vào người rồi đi ra ngoài, cô vừa mới đi ra ngoài, cái người đang nằm trên giường nôn nóng chờ đợi đã vụt một cái ngồi dậy, đôi mắt sáng quắc giống như là sói đói, giống như chỉ cần cô nói một câu thì cô ấy sẽ lập tức nhào lại đây, cô cười cười đi đến cạnh mép giường phải gọi nhẹ một tiếng: “A Tịch… A.”
Mộc Tịch dùng một tay kéo cô vào trong lồng ngực, chưa để cho cô kịp nằm xuống đã lập tức hôn lên cặp môi ngọt ngào kia, Hạ Duy mặc kệ cho cô ấy nếm một chút ngon ngọt, sau đó dùng tay chặn trước ngực cô ấy: “A Tịch… Từ từ.”
Mộc Tịch nắm lấy bàn tay đang chặn trước ngực mình, đặt lên môi hôn một cái, vội vàng nói: “Lại chờ? Nữ thần của em à, chị đừng bắt em đợi nữa được không, em nhớ chị đến nỗi sắp điên lên rồi.”
Những lời âu yếm của Mộc Tịch làm cho gương mặt của Hạ Duy hơi đỏ hồng lên, khóe miệng khẽ cong: “Được rồi A Tịch, chị cũng rất nhớ em, nhưng mà để chị thay thuốc cho em trước, nhé?”
Mộc Tịch nhìn bàn tay dính máu, đột nhiên cảm thấy bản thân mình có chút bẩn thỉu, cô ấy lập tức tránh khỏi bàn tay của Hạ Duy, sau đó nhảy xuống giường: “Được rồi, hòm thuốc ở trong phòng khách, nữ thần chị đi lấy đi, em cũng đi vào tắm rửa trước.”
Hạ Duy đi theo cô ấy, nhanh chóng nói: “Hay là để chị giúp em lau người được không? Tay của em không thể dính nước được.”
“Không cần đâu không cần đâu, nếu chị giúp em lau thì làm sao em còn nhịn được đến lúc bôi thuốc xong mới đụng vào chị, chị chờ em một lát thôi, em sẽ làm rất nhanh rất cẩn thận mà~” Nói xong lập tức chạy vào phòng tắm, chỉ mười phút sau đã nhanh chóng chạy ra ngoài.
Hạ Duy mỉm cười nhìn xem tiểu sắc ma còn chưa sấy khô tóc đã đứng ở trước mặt cô vội vã muốn làm cái gì đó, cô kéo tay cô ấy ngồi xuống trước bàn trang điểm rồi giúp cô ấy sấy tóc, sợi tóc mềm mại xẹt qua đầu ngón tay, mang lại cho cô cảm giác ngứa ngáy tê dại, cô gái trước mặt đang tươi cười như hoa còn thường thường xoa nắn ngực cô.
Hạ Duy hờn dỗi liếc mắt nhìn cô ấy một cái, sau đó mới bắt đầu giúp cô ấy thay thuốc, miệng vết thương đã bắt đầu kết vảy, nhưng cũng dễ dàng nhận ra vẻ nghiêm trọng lúc mới bị thương, cô đau lòng đến đỏ cả mắt, âm thanh khàn khàn nói: “Sao lại ra nông nỗi này, làm sao lại bị thương thành như vậy?”
Mộc Tịch rũ mắt xuống, hít hà mùi hương nhẹ nhàng trên người cô, nhàn nhạt nói: “Bị ngã.”
Hạ Duy nghe vậy không nói gì nữa, tiếp tục băng bó cho cô ấy, hốc mắt lại theo từng vòng băng gạc quấn quanh càng ngày càng ướt át hơn. Cô đương nhiên biết là cô ấy đang nói dối, trong phòng của cô ấy có bình rượu nát rơi đầy đất, trên những mảnh thủy tinh dính đầy máu, không thể nào chỉ là…
Mộc Tịch cầm lấy bên tay phải đã được băng bó xong, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn xem biểu tình của Hạ Duy nghẹn ngào hỏi cô: “Còn… Đau không?”
“Đau…”
Âm thanh tủi thân đáng thương truyền vào trong màng tai, làm cho sắc mặt của Mộc Tịch nháy mắt thay đổi, trái tim giống như bị buộc vào một tảng đá rồi thả chìm xuống nước, cô ấy hoảng loạn ngẩng đầu lên muốn xin lỗi Hạ Duy, lại nhìn thấy Hạ Duy đang cởi áo dài tắm ra, thân thể trắng nõn xinh đẹp đang trần trụi hiện ra trước tầm mắt của cô ấy.
“Cho nên, em phải tới đây an ủi chị.” Hạ Duy cắn môi dưới, ngượng ngùng mở hai chân ra, hành động to gan lớn mật như vậy làm cho cả thân thể của cô hơi run lên.
Động tác của cô cũng khiến cho hô hấp của Mộc Tịch rối loạn lên, cô ấy thở dốc quỳ xuống dưới đất nâng chân Hạ Duy lên, bàn chân nhỏ xinh mềm mại chỉ một nắm tay cũng đủ cầm hết, cô cọ chóp mũi lên lòng bàn chân thơm tho mềm mại, cô ấy dịu dàng hôn lên mũi chân của Hạ Duy, giống như là một tên nô bộc trung thành đang thành kính quỳ dưới chân nữ vương của mình.
Cảm giác tê tái làm thân thể đang căng chặt của Hạ Duy chậm rãi thả lỏng ra. Cô chờ mong động tác thân mật chiếm hữu của Mộc Tịch, lại cũng vì chuyện đêm hôm đó mà co rúm người lại, Mộc Tịch dùng đầu lưỡi quấn hút vào mũi chân cô, trên mặt mỉm cười mang theo ý đồ xâm chiếm chậm rãi hôn về phía cẳng chân của cô, đầu lưỡi cuộn tròn một vòng ở chỗ mắt cá chân làm thân mình cô khẽ run lên, giống như người say rượu dưới môi lưỡi của Mộc Tịch.
Đầu lưỡi chậm rãi hôn liếm hướng về phía làn da mềm mại ở trước háng, từ chỗ tiểu huyệt truyền đến mùi hương thơm nhàn nhạt, hoa huyệt màu hồng nhạt được làm da thịt trắng nõn xung quanh làm nền càng có vẻ xinh đẹp hơn, huyệt thịt không có một nếp uốn dư thừa đang chảy ra suối nước, hoa châu xinh đẹp giấu ở trong suối nước giống như là nụ hoa sắp nở rộ, toàn bộ hoa huyệt giống như một đóa phù dung lộ ra dưới nước nửa che giấu nửa xấu hổ, nhưng cũng không thể che giấu mùi hương vô cùng dụ hoặc kia được.
Cho dù đã nhìn thấy vô số lần, đã liếm láp vô số lần, nhưng Mộc Tịch vẫn cảm thấy kinh ngạc trước cảnh đẹp này, hô hấp của cô ấy lại trở nên nặng nề thêm, yết hầu cũng trở nên ngứa ngáy, cô há miệng ngậm lấy nguồn suối đang chảy ra, đôi môi hút lấy chất lỏng thơm ngọt kia, đầu lưỡi quấn lấy hoa châu liếm láp qua lại.
Hạ Duy bị cô ấy liếm láp đến mức sung sướng tê dại, khoái cảm không ngừng lan truyền từ chỗ tư mật đến khắp toàn thân, khiến cô không nhịn được mà muốn rên rỉ thành tiếng, nhưng cuối cùng chỉ có vài âm tiết rời rạc khó nhịn tràn ra từ bờ môi đang cắn chặt của cô.
Hoa môi mẫn cảm bị Mộc Tịch nhiệt tình nuốt hết vào trong miệng, tùy ý lại tham lam, dùng hết mọi phương pháp, cắn gặm, liếm láp, khuấy đảo, từng đợt khoái cảm đánh úp lại làm ý thức của Hạ Duy dần dần tan biến, khiến cô gần như không thể thở nổi, chỉ có thể há to miệng thở dốc từng ngụm một.
Chất lỏng trong huyệt khẩu không ngừng chảy ra ngoài, tạm thời giảm tỏa cơn khát trong yết hầu khô khốc của Mộc Tịch, nhưng hôm nay Hạ Duy vẫn cứ an tĩnh làm cô ấy cảm thấy lo lắng bất an, cô dùng môi lưỡi liếm mút kích thích hoa châu của Hạ Duy, rồi sau đó lại ghé vào khe huyệt mà hút cánh hoa vào trong khoang miệng, dùng hàm răng nhẹ nhàng nghiền xát.
“A…” Một âm thanh không thể khống chế được tràn ra từ trong miệng của Hạ Duy, rồi lập tức bị Hạ Duy thu hồi lại, cô cắn chặt vào bàn tay mình, chỉ cảm thấy ở chỗ tiểu huyệt tràn ra một trận ngứa ngáy khó có thể nhịn được, khiến cô không tự chủ được mà kẹp chặt hai chân mình lại, giữ chặt cái đầu đang chăm chú ra sức liếm láp ở trước tiểu huyệt của mình, trên toàn cơ thể cô run lên, thần kinh cũng trở nên mẫn cảm hơn, dường như có thứ gì đó đang đang muốn lao vọt ra khỏi cơ thể cô, cô vừa khát vọng Mộc Tịch xâm nhập vào trong, lại vừa hy vọng cô ấy cứ thế mà buông tha cho cô.
Mộc Tịch dùng tay bẻ cánh môi dưới thân của cô ra, chất lỏng ở bên không còn bị ngăn cản ồ ạt trào ra bên ngoài, cô ấy ngậm lấy nuốt hết toàn bộ, động tác hút liếm mạnh mẽ phát ra âm thanh chậc chậc vang dội, sau khi đã ăn sạch sẽ động huyệt, cô ấy lại ra sức mút thêm hai cái nữa, thấy thật sự không còn hút được ra cái gì nữa, cô ấy mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đầu lưỡi liếm quanh khóe miệng giống như còn chưa đã thèm, đôi mắt mê ly nhìn về phía Hạ Duy: “Nữ thần… Em còn muốn ăn nữa.”
Bộ dáng vừa đáng thương vừa mong chờ này của cô ấy giống như là một đứa trẻ không uống được sữa mẹ, khiến tình mẹ của Hạ Duy dâng trào, thân mình đang tới gần đỉnh cao trào lại đột nhiên run lên, cô cuộn hai chân lại, nâng tiểu huyệt của mình lên: “Ngoan… Vẫn còn nữa…”
Trên khuôn mặt cô toàn là vẻ xinh đẹp yêu kiều được tình dục nhuộm đẫm, âm thanh dỗ dành còn mang theo sự dịu dàng cưng chiều, phác hoạ ra bộ dáng mê người, khiến Mộc Tịch ngắm nhìn đến nỗi ngây ngốc, lại một lần nữa cúi người xuống ngậm lấy đóa hoa huyệt xinh đẹp kia, tận tình ăn liếm.
Hạ Duy dùng đôi bàn tay trắng ra sức vạch hai chân ra, huyệt thịt mở rộng để đón chờ môi lưỡi của Mộc Tịch, mặc cho cô ấy đùa giỡn, dưới sự khiêu khích của cô ấy, hạ thân của cô đã yếu ớt không thể chịu nổi, chỗ bụng nhỏ xuất hiện một đợt run rẩy, khoái cảm đã lên tới cao trào có muốn cố cũng không thể nhịn được vậy hoa huyệt không tự chủ được mà co rụt lại, phun ra từng đợt chất lỏng.
Khoái cảm lúc cao trào ập tới làm khuôn mặt Hạ Duy ửng hồng, nhưng cô lại không dám rên rỉ thành tiếng, chỉ có thể há to miệng để thở dốc để điều chỉnh lại hô hấp, thân thể mẫn cảm còn đang run rẩy lên, làm cô muốn khép chân lại theo bản năng.
Nhưng Mộc Tịch vẫn chưa muốn dừng lại như thế, cô ấy dùng đầu lưỡi ra sức đâm vào bên trong tiểu huyệt, liếm láp chất lỏng vừa mới chảy ra trong huyệt động, đảo qua đảo lại viên hoa châu mẫn cảm đang nhô lên, thân mình vừa mới trải qua cao trào của Hạ Duy sao có thể chịu được sự trêu đùa như vậy.
“A! A Tịch… Đừng.” Câu rên rỉ đầu tiên trong tối nay của Hạ Duy đã làm trái tim Mộc Tịch run lên, cô ấy đè chặt hai chân Hạ Duy ra, lại dùng lưỡi ra sức cắm vào trong huyệt khẩu một lần nữa, đầu lưỡi đảo loại quay cuồng trong vách thịt, tham lam xâm chiến từng chút mềm mại bên trong huyệt động, một lần lại một lần dùng sức mà cọ xát chỗ mẫn cảm đang nhô lên kia, kích thích đến mức khiến huyệt thịt run rẩy không ngừng, lại một lần nữa bị đầu lưỡi trơn ướt của Mộc Tịch làm lên cao trào.
Hả Duy trải qua hai lần cao trào, cơ thể không còn chút sức lực, cô rên rỉ thở dốc dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Mộc Tịch.
Mộc Tịch bị ánh mắt cầu xin của Hạ Duy làm run rẩy, ôm cô đặt lên trên giường, sau đó ngồi ở phía trên đầu Hạ Duy, cô nhìn xuống Hạ Duy, cả người cô ấy đang khẽ run lên, da thịt trắng nõn được phủ một lớp hồng nhạt, khuôn mặt đang bị tình dục nhuộm đẫm nghiêng sang nhìn về phía cô ấy, bên trên toàn là vẻ nghi hoặc, giống như đang khó hiểu không biết vì sao cô lại ngồi ở phía trên đầu, mà không phải là phía dưới người cô hoặc… ở trên người cô ấy.
Mộc Tịch mỉm cười, kéo thân mình cô ấy lại làm cô ấy gối đầu lên trên bụng mình, dùng ngón tay nắm lấy đầu nhũ trắng nõn của cô ấy, vừa xoa nắn vừa bóp, trong giọng nói không nghe ra chút cảm xúc nào: “Nữ thần, vừa nãy em liếm như vậy chị có thoải mái không?”
Cô ấy hỏi một câu hỏi thẹn thùng trắng ra như vậy khiến Hạ Duy vốn đang đỏ mặt càng cảm thấy ngượng ngùng hơn, cô mím môi nhẹ giọng đáp: “Thoải… Mái.”
Mộc Tịch nhéo đầu vú đã đỏ ửng của Hạ Duy: “Vậy vì sao chị lại không kêu ra tiếng?”
Từ chỗ đầu vú truyền đến cảm xúc tê dại đau đớn, khiến Hạ Duy lại cắn chặt môi lại, một lúc lâu sau mới nghiêng người tránh né ánh nhìn của cô ấy, trả lời: “…Em, không thích.”
Ánh mắt của Mộc Tịch trầm xuống, bàn tay đang nắm lấy thịt nhũ cũng co chặt lại, cô cúi người hôn lên bờ môi đang không ngừng lên án cả Hạ Duy: “Em thích, em thích bộ dáng ngoan ngoãn mặc kệ em đùa giỡn của chị, thích nghe tiếng rên rỉ yêu kiều của chị, ngay cả dáng vẻ ngượng ngùng không muốn, rồi lại cưng chiều mặc kệ cho em nổi điên làm chị cũng khiến cho em yêu chết đi được, cả sự thiên vị của chị bất kỳ lúc nào cũng khiến em sung sướng, khiến em phát cuồng phát nghiện.”
Cô kéo lấy bàn tay của Hạ Duy rồi đặt lên chỗ trái tim mình: “Nữ thần, chị quên những chuyện trước đó đi được không, chỉ nhớ kỹ tấm lòng thiệt tình của em giờ phút này thôi, được không?
Nước mắt nóng bỏng rơi xuống chỗ cổ Hạ Duy, khiến cô cũng không khỏi ngấn lệ, những từ ngữ trong lúc vô tình đó đã mang đến cho cô cơn ác mộng không thể nào xóa nhòa trong mấy tháng nay, cô tự nhận bản thân mình là người rụt rè thủ lễ, chỉ khi ở trước mặt cô ấy mới không ngừng phá vỡ điểm mấu chốt của bản thân mình, làm hết mọi việc khác người.
Cô chưa từng yêu ai bao giờ, cũng chưa từng đi nghiên cứu xem người khác ở bên cạnh người mình yêu thì sẽ làm những chuyện gì, cô chỉ biết Mộc Tịch thích những chuyện như vậy, cô ấy cực kỳ yêu thích thân thể của cô, vậy cho nên cô mới mặc cho cô ấy hưởng thụ, làm cho cô ấy vui mừng.
Trong đoạn tình cảm mà Mộc Tịch cảm thấy trong sáng vui sướng này, Hạ Duy cũng suốt ngày thấp thỏm âu lo, cô ấy lấp lánh sáng loáng như vậy, là một người ưu tú độc lập như vậy, sao có thể khăng khăng một mực yêu một người không có chút thú vị nào như cô.
Có lẽ cô cũng có một chút sắc đẹp, nhưng phóng mắt nhìn khắp dưới giải trí này thì có người phụ nữ nào là không đẹp cơ chứ.
Cô đã từng lo lắng rằng, có một ngày Mộc Tịch sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, sẽ phát hiện ra — A, Hạ Duy chẳng qua cũng chỉ là như thế thôi.
Cho nên, mỗi một lần làm tình, cô đều tận lực vất đi cảm giác thẹn thùng trong lòng để quấn lấy người kia, mặc kệ cho cô ấy chìm đắm bên trong cơ thể mình, kết quả là cô lại nghe thấy người kia nói chỉ vì ghen tuông: “Nếu người khác cũng nghĩ như vậy, muốn làm chị ở bất kỳ chỗ nào, muốn lưu lại vệt đỏ trên người của chị, vậy có phải chị cũng sẽ thuận theo nằm dưới thân người nọ rồi rên rỉ không ngừng như vậy, mặc kệ cho người ta chơi đùa không…”
Cô khiến cô ấy trở thành người duy nhất mà cô cho phép có thể đòi lấy không ngừng, lại bị lên án là có thể mặc cho người khác đè lên, cô tỏ rõ khoái cảm chân thật trong lúc làm tình, lại trở thành lẳng lơ rên rỉ.
Sao cô có thể không cảm thấy ấm ức cho được?
Cô cắn một cái lên môi cô ấy, nuốt hết nước bọt trong miệng, âm thanh run rẩy nói: “Ai biết được câu nào của em là thật câu nào là giả, chị đã trần trụi nằm dưới thân em như vậy, mặc cho em đùa giỡn như vậy, cho dù em không dỗ chị thì chị cũng cho em cả.”
“Những lời nói em nói tối hôm nay đều là sự thật, nếu không thì em móc tim của em ra cho chị nhé xem nhé?”
Hạ Duy đỏ mắt vỗ về trái tim đang điên cuồng nhảy lên trong lồng ngực kia: “Chị chỉ muốn em dỗ dành chị nhiều hơn mà thôi, cho dù em thật sự muốn móc trái tim đó ra, thì chị làm sao nỡ lòng để cho em tổn thương tới A Tịch của chị được.”
Nói xong, cô giương ánh mắt u oán nhìn về phía Mộc Tịch: “Hơn nữa mọi người đều nói, những lời ngon tiếng ngọt mà người khác nói để kéo mình lên giường đều không thể tin tưởng được, những lời nói ở trên giường đều là lừa gạt người khác hết.”
Mộc Tịch bị ánh mắt u oán của cô làm tim đập càng nhanh hơn, vội vàng lăn xuống giường nghiêm túc nhìn về phía cô: “Nữ thần, em xin thề tất cả những gì mà em nói tối hôm nay đều là sự thật, em đảm bảo sau này em sẽ không bao giờ phụ bạc với chị, không bao giờ nói ra những chuyện trái lương tâm để đẩy chị ra xa, nếu như em làm trái lại những lời em đang nói, vậy em sẽ bị chết không được tử tế.”
“A Tịch!!” Hạ Duy bị lời nói của cô ấy làm kinh sợ, vội vàng chống thân thể không còn chút sức lực nào của mình dậy, che kín miệng cô ấy lại, sắc mặt cực kỳ nôn nóng: “Chị không cần em phải thề độc như thế, em mau phì ba tiếng đi.”
Mộc Tịch nhìn thấy bộ dáng hoảng loạn của cô vẫn còn mỉm cười được: “Em không phì đâu, nếu chị sợ em chết vậy phải giám sát em chặt chẽ một chút, đừng có làm em kích động thêm lần nữa.”
“Mộc Tịch!”
Mộc Tịnh hôn lên đôi môi đỏ đang phẫn nộ, âm thanh nghèn nghẹn: “Nữ thần, ngón tay của em nói nó ngứa rồi, chị lại cho em làm tiếp đi, cho nó đỡ thèm đi.”
“Rõ ràng là trong lòng em ngứa ngáy…”
“Nhìn thấy chị thì có chỗ nào mà em không ngứa chứ?”
“Không được, nữ thần, tay của em còn chưa được thỏa mãn đâu.” Nói xong cô lại mang theo đầu ngón tay trượt vào trong vách tường ướt mềm sền sệt nước, một trước một sau mà đưa đẩy.
Hạ Duy thẹn thùng vặn vẹo thân thể, hơi hơi nâng thân mình lên giống như muốn chạy trốn, lại bị Mộc Tịch dùng tay ấn ở trước ngực giam cầm tại chỗ, bàn tay cách lớp băng gạc xoa nắn ngực nhũ của cô, băng gạc cọ xát lên đầu vú non mềm mang lại cảm giác hơi hơi ngứa, nhưng cũng có càng nhiều khoái cảm tê dại hơn, từng đợt khoái cảm này đã làm giảm bớt ý muốn thoát đi của cô.
Hạ Duy bị Mộc Tịch đùa bỡn đến mức quay cuồng, nhất thời đã quên mất thẹn thùng mặc cho cô ấy dẫn dắt ngón tay của mình ra xa vào vào trong tiểu huyệt: “Ưm a… A Tịch… Em… Có thích không?”
Hạ Duy đã bị một đợt loại một đợt khoái cảm đánh úp lại làm cho khóc ra, dáng vẻ hoa lê đái vũ càng khiến cho Mộc Tịch động lòng, cũng khiến cô càng muốn dùng sức bắt nạt người phụ nữ này hơn, cô dẫn theo ngón tay của cô ấy dùng sức đâm vào trong, cũng tiến sâu vào trong huyệt khẩu: “Thích muốn chết, về sau chị lại cho em làm như, có được không?”
“Được…” Một bàn tay còn lại của Hạ Duy nắm chặt lấy khăn trải giường, ngoan ngoãn trả lời.
“Bạch bạch bạch”
“Chậc chậc chậc”
“A… A ưm ưm… Được… Chị cho A Tịch hết…” Thân mình Hạ Duy giống như cánh hoa anh đào đang bay lượn trong ngày mùa xuân, dưới sự va chạm tàn nhẫn không ngừng của Mộc Tịch, tùy ý bay lượn không tìm được chỗ đặt chân.
Mộc Tịch liếc nhìn thấy đôi mắt của Hạ Duy thường thường xuất hiện lòng trắng, vội vàng nghiêng thân mình sang, vừa đùa giỡn tiểu huyệt của cô vừa truyền khí cho cô: “Nữ thần, mở mắt ra, nhìn xem em làm chị, đừng có ngất đi được không?”
Yêu cầu vừa độc đoán vừa tham lam như thế không ngờ lại khiến cho Hạ Duy không có cách nào từ chối được.
Lúc rạng sáng cô đã bị Mộc Tịch làm cho tỉnh lại một lần,chẳng qua cô cũng chỉ có thể nhìn thấy Mộc Tịch đang phát cuồng chơi đùa làm bản thân mình không ngừng lay động, chỉ có thể mở rộng chân ra một chút để cô ấy dễ dàng tiến vào hơn, rồi lại hôn mê bất tỉnh.
Cô nghĩ… Cô sẽ không bao giờ để A Tịch nhịn đói lâu như vậy nữa.