Ánh trăng xuyên thấu qua màn lụa mỏng bên cửa sổ, một người đẹp trên giường đang nhẹ nhàng nhìn một người đẹp khác đang ngủ say một cách thâm tình, làn da bóng loáng của người đẹp giống như nước chảy trên thác, sống mũi cao thẳng tắp lộ ra nét đẹp phương Tây, đôi môi như quả anh đào đỏ thẫm lúc này cứ chu lên giống như trong mơ có chuyện gì khiến cô ấy bất mãn ấm ức vậy.
Hạ Duy tràn đầy yêu thương xoa mặt của cô ấy, lướt qua bờ môi đang chu lên như đang an ủi, sau đó trong lòng cầu nguyện, nguyện người khiến cô ấy ấm ức trong mộng không phải là cô.
Mộc Tịch, đời này chị chỉ nguyện gả cho em, thật đó!
Nghĩ lại mấy ngày trước, Hạ Duy và ba mẹ cùng nhau ăn cơm tối, mẹ nói hai mươi chín tuổi nên tìm bạn trai yêu đương rồi, bạn trai, một sinh vật khó hiểu khiến người ta kháng cự.
Trong nháy mắt cô suýt nữa đã thốt ra mình yêu đương rồi, người đó là một cô gái.
Nhưng sau cùng lý trí vẫn chiếm thế thượng phong, cô chỉ cười cười như đã nhận lời.
Cô vẫn chưa có dũng khí lớn như vậy, phụ lòng chờ mong của ba mẹ, cô cũng không dám tưởng tượng nếu bị bại lộ chuyện yêu đương với Mộc Tịch, cô sẽ khiến người mẹ cố chấp bảo thủ giận dữ cỡ nào.
Đêm nay, cô bất an vì sự khác thường của Mộc Tịch, cũng vì hôm đó lúc đối mặt với ba mẹ bản thân né tránh lại chột dạ, có thể ông trời đã nhận ra cô sợ và chùn bước nên vội vàng phái Mộc Tịch đến khiển trách.
Ngày hôm sau Mộc Tịch dậy sớm giúp mẹ Hạ chuẩn bị bữa sáng, lại kiếm được một chút thiện cảm, sau khi ba người họ cùng nhau ăn sáng thì mẹ Hạ đi làm trước, Mộc Tịch thu dọn bát đũa rồi đưa Hạ Duy đến chỗ làm, bản thân cũng đến sân bay chuẩn bị về nước tiếp tục xử lý việc công ty.
Hạ Duy nhìn điện thoại ngây ngốc một lúc lâu, buổi sáng Mộc Tịch không muốn cô, trước đây sáng sớm cô ấy đều quấn lấy cô muốn mấy lần, có lẽ Mộc Tịch đã xuống máy bay, cô do dự gọi đến: “Đến rồi?”
“Vừa xuống máy bay, bé cưng sao đây, vừa mới xa nhau em đã nhớ chị rồi, muốn gặp chị, muốn làm chị, a! Nhớ nơi bé nhỏ ẩm ướt đó của chị quá.”
Trái tim Hạ Duy luôn căng thẳng mấy tiếng đồng hồ buông lỏng, có lẽ thật sự là cô nghĩ nhiều, rõ ràng người này vẫn như vậy, buổi sáng còn giả vờ chính nhân quân tử gì đó, lúc này nhớ đến, cô lại đỏ mặt, bờ môi nhúc nhích nói: “Ai… ai bảo buổi sáng em không làm… cũng không phải…”
“Hạ Duy, xin chuẩn bị lát nữa bắt đầu rồi.”
Một giọng nam đột nhiên xuất hiện cắt ngang sự phàn nàn thẹn thùng của Hạ Duy, cô lập tức sôi máu, có cảm giác sự nhớ nhung Mộc Tịch bị người qua đường bắt được, cô vội vàng muốn cúp điện thoại: “Mộc Tịch, tắt máy đây, bye bye!”
Mặc dù âm thanh không rõ lắm nhưng Mộc Tịch cũng nghe ra giọng nói đó là của người đàn ông đêm qua đưa Hạ Duy về nhà, cô lập tức cảm thấy trước ngực xông lên một cảm giác bạo ngược khát máu, tức giận hét lên: “Không được cúp máy!”
Hạ Duy bị cơn giận dữ đột ngột của cô ấy dọa sợ, ngây ra một lúc mới chậm rãi gọi một tiếng: “Mộc Tịch?”
Giọng nói của cô mang chút run rẩy, dường như đang sợ, Mộc Tịch cũng phát giác được bản thân đột nhiên thất thố, cô ấy cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, để giọng điệu của mình trở nên bình tĩnh: “Không sao, chị bận trước đi, cúp máy đây.”
Cơ thể Hạ Duy cứng đờ, có chút không biết làm sao nhìn giao diện cuộc gọi bị ngắt máy, vừa nãy Mộc Tịch dữ với cô sao? Còn… cúp điện thoại của cô trước?
Bối rối và bất an của đêm qua lại lần nữa vọt lên trái tim, gần đây Mộc Tịch rất kỳ lạ, trước đây dường như mỗi phút giây đều muốn dính lấy hoặc là gửi tin nhắn gọi video cho cô, sau đó công ty đột nhiên bận rộn, có lúc thậm chí ba đến bốn ngày mới liên lạc với cô một lần, giống như xem nhẹ, không quan tâm đến cô nữa, nhưng đêm qua lại chỉ vì bản thân nói câu nhớ, cô ấy đã bỏ qua tất cả lập tức bay đến Hàn Quốc.
Vừa nãy rõ ràng còn nói câu tình cảm với mình, giây sau đã giận dữ cúp điện thoại.
Đến giờ lên sân khấu, nam PD thấy vậy, mở miệng nói với Hạ Duy như đang ngẩn người: “Hạ Duy, cô sao vậy?”
Hạ Duy không tự giác mở miệng: “PD, anh cảm thấy người vốn rất dính người, đột nhiên bắt đầu trở nên lạnh nhạt, là vì sao?”
Nam PD suy nghĩ một lúc, không biết cô hỏi liên quan đến tình cảm hay là tình bạn, đương nhiên anh ta hy vọng là vế sau, cho nên trả lời không rõ ràng: “Có thể là tình ý không còn như ban đầu nữa.”
“Không đâu, có lúc rõ ràng em ấy…” Hạ Duy nóng lòng giải thích, không biết là muốn giải thích cho nam PD hay là muốn an ủi bản thân, ánh mắt con người sẽ không lừa gạt người khác, Mộc Tịch yêu cô, có dục vọng với cô.
Phản ứng của cô quá giống nghi ngờ người đàn ông đang yêu có còn yêu mình không, suy nghĩ này lướt qua trong đầu, người đàn ông có chút khẩn trương, nói trái lương tâm: “Có thể là đã có được rồi, chẳng phải con người đều như vậy sao? Sau khi có được thì không quan tâm nữa, nhớ đến thì đến chơi, không nhớ đến thì vứt sang một bên.”
Dứt lời, người đàn ông để ý đến vẻ mặt cô, nhưng chỉ thấy sắc mặt Hạ Duy lập tức trắng bệch, cả người giống như thất thần, trong mắt anh ta hiện lên một tia tàn nhẫn, ha, bắp cải trắng giữ lâu như vậy bị người ta cuỗm rồi sao?
Anh ta nhân lúc Hạ Duy ngẩn người, dùng ánh mắt tham lam lại thèm thuồng không kiêng nể gì đánh giá cơ thể cô, cuối cùng dừng ánh mắt trên phần ngực nửa lộ ra của cô, ha, bờ ngực này có lẽ một bàn tay cũng không nắm hết, cô nhóc này đừng có bị người ta chơi qua, anh ta đang đợi chơi cô, đợi rất lâu rồi.
Nghĩ đến bình thường cô đều có dáng vẻ lạnh nhạt lại thanh thuần, không biết lúc anh “làm” cô, người phụ nữ này có còn bình tĩnh như vậy, nếu để cô dùng khuôn mặt cấm dục đó kêu rên trên giường…
Hạ Duy vẫn còn đắm chìm trong câu nói có cũng được không có cũng được, không hề chú ý tới ánh mắt đáng khinh của người đàn ông kia, chỉ là cảm thấy thái độ lúc đầu và hiện tại của Mộc Tịch đối với mình, thì thật sự khắc hẳn…
Khi cô ấy muốn sẽ gọi video kêu cô cởi quần áo, nếu cô ở trước mắt thì bất kỳ nơi nào cô ấy cũng đè xuống được, không hề nghĩ tới nếu bị phát hiện thì phải làm sao, lúc không muốn thì biến mất ba bốn ngày, giống như mình chỉ là tình nhân cấm kỵ để phát tiết tình dục.
Trong nước đã là rạng sáng, Mộc Tịch lại đang phê duyệt hồ sơ, Ngải Đạt đi tới: “Nè, nên nghỉ ngơi rồi.”
Nghe vậy, Mộc Tịch ngẩng đầu nhìn đồng hồ trước mắt, vậy mà đã hơn một giờ, cô ấy có chút áy náy nói: “Xin lỗi, tôi không chú ý thời gian, cô tan làm trước đi, chút nữa tôi tự đi.”
Ngải Đặt nhíu mày: “Còn rất nhiều sao? Muốn tôi giúp cô hay không? Lát nữa đi cùng nhau.”
Mộc Tịch cười: “Không sao, tôi có thể làm được.”
Cô ấy đã duy trì trạng thái này rất lâu, Ngải Đạt thật sự sợ có ngày cô ấy mệt đến nỗi ngã xuống: “Cô làm sao vậy?”
Mộc Tịch khó hiểu: “Cái gì làm sao? Tự tôi thật sự có thể, đã trễ thế này cô mau trở về ngủ đi.”
“Danh tiếng, Hạ Duy, thương hiệu của mình, thứ cô muốn đều đã có được, cô còn bất an cái gì? Nếu cô tiếp tục căng thẳng cao độ như vậy, sớm muộn gì thân thể cũng xảy ra chuyện cô biết không?” Ngải Đạt có chút buồn bực.
Nghe vậy, Mộc Tịch giường hai mắt vô thần nhìn về phía ngoài cửa sổ, hỏi lại: “Tôi thật sự đã có được sao?”
Trong lòng bất an, lo được lo mất, tôi thật sự đã có được sao?
Bên ngoài kia mây đen giăng kín, bóng tối như đang báo trước giông bão, giống như tình yêu mà tôi thật cẩn thận không dám công khai.
Buổi ghi hình chương trình nhóm đã kết thúc, các thành viên SHINE lần lượt cảm ơn nhân viên, lại chỉ không thấy nam PD kia, nghe nói anh ta tạm thời bị điều đến tổ tiết mục khác…
Tất nhiên Hạ Duy vẫn chưa chú ý, đây đều là chuyện sau này, sau khi kết thúc hành trình này thì chỉ có ba ngày nghỉ, cô muốn đi gặp Mộc Tịch, để xua tan bất an trong lòng, vì thế cô thu dọn hành lý đi tới sân bay.
Trong lúc soát vé cô lại gặp được Khương Nghiên Nghiên cùng chuyến bay với mình.
Khương Nghiên Nghiên lộ ra nụ cười không rõ, chào hỏi trước: “Đã lâu không gặp, chị Hạ Duy.”
Hạ Duy lễ phép cười: “Đã lâu không gặp, tới ghi hình sao?”
“Đúng vậy, chị Hạ Duy lại đi Trung Quốc sao?”
Chẳng lẽ chuyến bay thẳng này còn chở cô đến nơi khác sao? “Ừ, có ba ngày nghỉ, đi tìm Mộc Tịch chơi.”
Khương Nghiên Nghiên nghe vậy thì bày ra dáng vẻ thì ra là thế, vỗ ngực: “May quá, em còn tưởng lần trước mình lắm miệng, sẽ khiến chị Hạ Duy chán ghét Mộc Tịch, vì thế áy náy đã lâu.”
Thật ra hôm đó tại trung tâm mua sắm, Hạ Duy đã nghe được cuộc nói chuyện hoàn chỉnh của hai người, qua đó cô mới biết Khương Nghiên Nghiên nhìn qua đơn thuần tốt đẹp làm người ta thấy trìu mến, thật ra cũng chỉ khuất phục trước tham dục hiến thân thể cho ma quỷ, còn không biết vì sao lại đổ khốn cảnh của mình lên A Tịch, cho nên cô mới xuất hiện đúng lúc như vậy, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
Chỉ là cô thật sự không nhớ người này có nói gì sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của mình và A Tịch…
Thấy cô nghi hoặc, Khương Nghiên Nghiên tốt bụng nhắc nhở: “Lưu tổng của Kỳ Thắng đã bị Mộc Tịch chèn ép mà nhảy lầu …”
Hạ Duy khiếp sợ nhìn về phía cô ta, lập tức kiên định phản bác: “Không thể nào!”
“Hả? Đúng rồi, chị Hạ Duy cảm thấy như vậy cũng tốt, dù sao phần lớn lời đồn trên mạng là không thể tin.” Khương Nghiên Nghiên thấy mục đích đã đạt thành, gạt bỏ nghi hoặc thì rời đi.
Lời đồn trên mạng? Hạ Duy chưa bao giờ tìm Mộc Tịch trên thanh tìm kiếm, cần gì phải lên mạng để tìm hiểu người bên cạnh chứ, cô ở giới giải trí nhiều năm như vậy nên biết rõ mức độ đáng tin của các tin đồn đều rất thấp, nhưng, cô vẫn ma xui quỷ khiến lấy di động ra.
#Mộc Tịch tự tay đưa người quản lý ba năm của mình vào ngục giam, chỉ vì thoát khỏi trói buộc của công ty, tự lập doanh nghiệp#
#Truyền thông Duy C dường như đang thao túng làng giải trí, cố tình chèn ép Kỳ Thắng, khiến cổ phiếu Kỳ Thắng hạ đến phá sản, Lưu tổng của Kỳ Thắng nợ ngập đầu, không thể chịu nổi áp lực, nhảy lầu bỏ mình#
#Kiểm tra thi thể Lưu tổng của Kỳ Thắng thấy anh ta có biểu hiện của bệnh lây qua đường sinh dục…#
“Reng~” Quản lý gọi đến cắt ngang Hạ Duy: “Em gái, có đang ở nhà không? Chút nữa tôi qua đón cô, ba người các cô chuẩn bị làm khách mời cho một chương trình.”
Hạ Duy nhìn vé máy bay trong tay, lông mi khẽ run, bình tĩnh trả lời: “Được.”