Trường Bóng Đá (LSP)
|
|
Rảnh quá ko có việc j làm. Viết truyện chơi chơi vậy !
M.n đọc truyện vui vẻ nhé !
|
Tôi- một người ít nói, suốt ngày ru rú trong xó nhà vầy gần đạt đến độ tự kỉ, nhưng chưa đến trình độ đó bởi tôi còn có vài người bạn ko thân lắm, còn biết mở miệng bắt chuyện với họ mấy câu. Để họ biết tôi còn sống.
Tôi cũng ko hiểu rõ mình, nhưng có một điều tôi chắc chắn là:
Tôi yêu bóng đá ! Mặc dù tôi ko biết nhiều về môn đó và kĩ thuật cũng ko được tốt. Bù lại, tôi rất có nhiệt huyết với môn đó.
Mỗi lần đến World Cup, SeaGame, hay bất kỳ giải nào được chiếu trên tivi. Tôi quyết ko bỏ qua.
Lạ một điều là, tôi chỉ thích bóng đá nữ. Và khi nhìn họ tôi thấy người rạo rực cảm giác khó tả mà khi đứng trước tụi con trai lại ko hề có.
Tôi hay ngồi ngắm họ nhiều hơn là xem kĩ thuật họ đá. Những lúc như thế tôi mới có thể cười được, còn bình thường mặt tôi luôn bình thản ko gợn sóng. Kể cả khi đậu cấp 3 vào trường điểm tôi cũng ko vui như vậy.
Nhìn họ vừa dịu dàng lại mạnh mẽ, dưới hình dáng của người con gái nhưng lại có sức mạnh to lớn. Điều này thu hút tôi rất nặng.
Và tôi hạ quyết tâm sẽ trở thành cầu thủ đội bóng.
Chuẩn bị bước vào lớp 11, tôi thấy mình nên cho ba mẹ biết quyết tâm của mình.
Ba mẹ tôi phản đối gay gắt. Tôi biết họ luôn nghĩ tốt, luôn muốn điều tốt đẹp chô tôi. Nhưng trước quyết tâm sắt đá của tôi, ba mẹ đành phải chấp thuận bởi trước giờ tôi chưa đòi hỏi ba mẹ làm cho tôi chuyện gì ngoài việc chu cấp ăn ở học hành- đó là nghĩa vụ.
Phần lớn là ba mẹ sợ tôi rơi vào tự kỷ nên mới miễn cưỡng gật đầu.
Ngày đưa tôi nhập trường (do được thầy giáo thể dục giới thiệu), ba mắt đỏ hoe, mẹ rớm nước mắt giúp tôi soạn đồ, nhưng vì đại cuộc bản thân, tôi đành phụ sự kỳ vọng ba mẹ. Tôi thân tâm ngàn vạn lời xin lỗi.
Sau khi giúp tôi sắp xếp lại đồ đạc gọn gàng vào phòng mới nhận ở khu nội trú cho học viên. Ba mẹ tôi trở về nhà.
Khi đi 3 người giờ về còn 2, mẹ ko khỏi rớt nước mắt nhưng lại vội quay đi ko để tôi biết.
Nằm trên giường mới, hít thở luồng ko khí mới mẻ. Tôi ko biết tương lai mình sẽ ra sao. Liệu đây có phải con đường tôi nên chọn?
Trong mơ màng, tôi thấy ai lay người mình, khẽ mở mắt. Chợt tôi ngẩn ngơ bởi trước mắt tôi là một thiên thần. Thiên thần có làn da màu lúa mạch khỏe mạnh trái ngược với loại thiên thần cánh trắng mà tôi được thấy. Hơn nữa thiên thần có đôi mắt nâu hút hồn, và chính tôi cũng đang chết chìm trong đó, sống mũi thẳng cao, đôi môi mỏng đỏ hơi nhếch. Nghĩ sao nói vậy, tôi chợt thốt lên
" Thiên thần "
Người kia cười cười nói, tiếng nói nhẹ nhàng thanh thoát làm tôi mê mẩn
" Cậu chắc là bạn mới a. Mà làm quen sau, giờ 2 ta đi ăn tối thôi, tôi vừa tập về, đói quá "
Tôi ko biết nói gì, chỉ ư hử trong họng rồi cũng ngoan ngoãn theo người kia đi. Nếu giờ người đó có mang tôi đi bán thì chắc tôi còn ngồi đó cười tít mắt mà giúp người ta đếm tiền mất. Haiz.
|
" Cậu đến lâu chưa? Hôm trước Ban quản lý có báo trước là có người mới. He. Tôi cũng quên mất tiêu, nãy về nhìn thấy cậu mới nhớ. Thông cảm ha, mình ko đi đón cậu "
Ngồi trong căng tin trường, người kia rất thân thiện nói trong khi đó tôi chỉ im lặng lắng nghe thi thoảng đáp vài từ ngắn gọn- đó là bản chất rồi, huống chi đây là người tôi mới gặp nên càng khó gần hơn.
" Tôi là Thu Uyên. Còn cậu tên gì?" người kia hỏi
" Hoàng "
" Hihi. Tên gì giống con trai vậy ?"
" Uk "
" Trời. Cậu kiệm lời thật "
Được Thu Uyên cười khen, tôi chỉ yên lặng hút nước ngọt.
Vậy là màn giới thiệu kết thúc. Và tôi nhận ra một điều, tôi thích ngồi nhìn Thu Uyên nói, thích cách cười nửa miệng của Uyên, và nghiện nghe giọng nói từ Uyên.
Chắc tôi bệnh thật rồi !
" Này Hoàng. Về thôi "
Gật gật tôi lại theo Uyên về.
...............
Sáng hôm sau đi nhận lớp, vì là học sinh mới nên ko thể thiếu màn chào hỏi.
Để thầy giáo tự giới thiệu, tôi lại im lặng. Vốn đã ít nói, giờ lại phải đứng trước mặt bao người để người ta ngắm, sắc mặt tôi càng thêm lạnh lùng.
Dù để mặc thầy nói, tôi vẫn phải giới thiệu bản thân, tôi muốn kết thúc màn này nên mở miệng ngắn gọn
" Hoàng. Chào mọi người "
Xong thầy cho tôi chọn chỗ, tất nhiên tôi chọn ngồi cạnh Uyên rồi.
Tôi cũng thấy khó hiểu. Rõ ràng là Uyên rất thân thiện, rất xinh đẹp nhưng tại sao..... Phòng ở 1 mình, đến chỗ ngồi cũng 1 mình nốt.
Tôi càng thấy khó hiểu hơn. Khi tôi đi về chỗ, mọi ánh mắt đều dồn về tôi, kể cả thầy cũng ko ngoại lệ.
Mà tôi nhận thấy những ánh mắt kia ko hề có thiện chí (trừ thầy), đều là lãnh liệt như muốn ngta lập tức xé xác tôi.
Khẽ hít sâu một hơi, tôi vào chỗ mình.
Chúng tôi tuy là học chuyên về bóng đá nhưng vẫn phải học các môn khác như thường lệ để có thể tốt nghiệp.
Tiết kỹ thuật sút bóng, tôi ko hứng thú lắm nên ngồi một bên nhìn mọi người chạy qua chạy lại thay phiên nhau sút.
Nói là nhìn mọi người, thật ra chủ yếu tôi ngắm Uyên, nhìn cách Uyên chạy, Uyên dẫn rồi sút bóng, tôi ko khỏi ngưỡng mộ.
Thi thoảng Uyên lại quay lại vẫy tay với tôi cười tỏa sáng.
Và tôi lại ngộ ra thêm 1 điều: Ko ai lại gần Uyên, Ko ai bắt chuyện với Uyên.
Là sao vậy ?
Nhăn nhó mặt mày bỗng tôi cảm nhận có ánh mắt phía sau đang đánh giá mình (giác quan con gái) nhưng tôi ko buồn quay lại. Bởi tôi ko rảnh đi để ý người khác, và cũng ko thích phiền hà.
" Yến ca à. Ca có thấy ánh mắt tên học sinh mới nhìn Uyên ca ko? Hình như nó thích Uyên ca thì phải ?" một tên ghé ghé vô người được gọi là Yến ca chỉ chỏ.
Mà cái người Yến ca lại sờ sờ cái cằm nhẵn thính của mình cười đểu đểu ko nói
" Đệ thấy tên đó lạnh lùng kiểu gì á. Khó gần muốn chết. Mà ko biết tên đó là gì nhỉ ?
" Hị hị " nhếch đôi môi đỏ mọng, Yến ca quay mặt liếc đàn em " Ko cần biết cô ta là gì. Sb, fem cũng mặc kệ. Cô ta thích lạnh lùng à. Vậy thì các cậu phải phá vỡ bộ mặt đó cho tôi "
" Aaa Yến ca. Ca muốn tụi đệ làm gì ha "
" Làm gì tuỳ các người, miễn sao cô ta ko thể mặt lạnh nữa. Cô ta muốn lạnh à, tôi ko cho " nhổ mạnh cái râu vô hình trên cằm, Yến ca nhếch mép đi ra tập sút bóng.
|
Ban ngày ko tập nên buổi tối tôi ôm bóng ra sân để tự tập.
Do ko có kỹ thuật, chưa được đào tạo gì cả, tôi sợ mọi người cười khi thấy tôi động tới bóng, mà tôi thì ko hề thích điều đó.
Đặt bóng ở khoảng cách 5m (quá gần) tôi lùi để lấy đà sút thử.
Ôi trời, quả bóng lao với lực khá mạnh nhưng tòng tọc tọc ko có vào goll.
Ây shist. Tức ý tôi vò mạnh đầu mình.
Gần thế này mà còn ko vào thì ở vạch 11 họ sẽ cười tôi thối mũi mất.
Ton ton chạy đi nhặt bóng xong đặt ở chỗ cũ. Tôi ám chừng lực sút và hướng đi, ngồi hẳn xuống để ngắm chợt có tiếng cười lanh lảnh khiến tôi giật mình.
Vội quay người lại nhưng ko có bóng dáng một ai. Bỗng da gà tôi thi nhau nổi, tôi lạnh gáy.
Có khi nào. Có khi nào ko ?
Bình sinh tôi luôn ít nói lạnh lùng nhưng lại sợ hơn cái thứ mờ ảo lạnh hơn mình.
Ko cần nghĩ nhiều, tôi ôm bóng chạy một mạch về phòng trọ.
" Hê. Cậu ko sao đấy chứ? Sao sắc mặt lại trắng thế ?"
Bắt gặp tôi đẩy cửa chạy vào, Uyên giật mình, lại thấy tôi ko ổn nên hỏi.
" Ko sao " khẽ liếc qua Uyên, tôi sợ Uyên cười tôi nên ko nói ra, lặng lẽ lấy quần áo, tôi đi gột rửa thân mình.
Hôm sau ngồi học mà tôi thấy ko yên chút nào. Cứ thấy có ánh mat nhìn tôi chằm chằm làm tôi ngứa ngáy, lại cảm thấy ánh mắt này khác với mọi loại vẫn nhìn tôi. Giống như nhìn thấy con mồi vậy ? Tôi lạnh run.
" Cậu ổn chứ? Sao qua giờ sắc mặt kém vậy ?
" Mình... "
Tôi chưa kịp đáp thì Uyên đã nhanh nhẹn áp tay lên trán tôi.
" Ko nóng. Mà sao người cậu đổ mồ hôi dữ vậy ?"
" Ko có gì " tôi đáp nhẹ xong cúi đầu bởi tôi cảm thấy ánh mắt kia gia tăng thêm lực độ thì phải.
" Uk. Có gì phải nói chô mình biết đấy. Cấm giấu " Uyên nhắc
Tôi ngẩng đầu lên khẽ gật.
Sau vài ngày ăn ở cùng Uyên, đi cùng Uyên thì tôi cũng biết được thế nào là vạn kiếm xuyên tâm. Nhận ra là mọi người rất để ý đến Uyên rất muốn tiếp cận Uyên nhưng lại ko dám. Tôi đem thắc mắc này ra hỏi Uyên
" Uyên nè. Tại sao mọi người ko dám lại gần cậu vậy? Mình thấy cậu rất thân thiết, rất....mà "
Có lẽ đây là câu nói dài nhất từ lúc tôi đến đây, hình như Uyên rất ngạc nhiên thì phải, cười cười Uyên nhìn tôi hỏi lại
" Mình rất làm sao ?"
" Cậu..... " tôi cứng họng, cúi đầu tiếp tục phần ăn của mình
" Vì mình ko thích tiếp xúc người khác. Quá phiền "
Lần này tới lượt tôi tròn mắt ngạc nhiên
" Thế sao cậu chịu bắt chuyện với mình " tôi nhớ là Uyên khỏi đầu trước, giờ lại nói ko tiếp xúc. Là sao? Sao luẩn quẩn quá vậy ?
" Hên xui thôi "
Uyên cười nhạt đáp làm tôi chính thức mờ mịt. Ko buồn hỏi thêm nữa. Cái kiểu hỏi đáp xoay vòng này, tôi ko hứng nữa.
Nhưng biết được tôi là người duy nhất có thể tự nhiên tiếp xúc với Uyên, tôi ko khỏi thấy vui vui tự hào.
Bảo sao mọi người luôn ghen ghét nhìn tôi cũng phải thôi. Tôi đặc biệt thế cơ mà.
Gật gù đầu, khóe miệng tôi âm thầm khẽ nhếch.
|
Đến tối, tôi lại ôm quả bóng ra sân tập nhưng lần này có khác, tôi vừa nhét vừa sát tỏi lên người đề phòng ma chơi.
Ung dung sút bóng, khi tôi bắt đầu cảm thấy thành tựu thì tiếng cười man rợ lại cất lên.
Nhờ có mùi tỏi bao quanh nên tôi cũng bớt sợ, vẫn ngoan cố tập tiếp, cố dẫn dắt ko cho mình nghĩ đến chuyện kia.
Khổ nỗi, tiếng cười kia đặc biệt chói tai làm tôi ko khỏi lạnh gáy.
Tôi nghĩ mình nên đứng yên sẽ tốt hơn. Ôm quả bóng, tôi hướng mắt về nơi tiếng cười phát ra. Được một lát tiếng cười dứt khiến tôi thở nhẹ nhõm.
Tôi chưa kịp ổn định nhịp tim thì tiếng nhạc chát chúa cùng tiếng đồ đạc rơi rớt lại vang lên.
Khủng khiếp thật, tóc gáy dựng thẳng, tôi 3 chân 4 cẳng chạy bạt mạng.
Mà khi tôi vừa chạy khuất thì những thứ tiếng kia cũng tắt lịm. Một người bước ra nhưng ánh sáng ko chiếu hết mà chỉ tới cằm. Để lộ nụ cười nhếch mép coi thường mọi thứ.
Hồng hộc chạy vô phòng, tôi nhảy luôn lên giường mắt nhìn ra cửa đề phòng.
Đúng lúc này Uyên từ phòng tắm đi ra, tôi mới buông lỏng cảnh giác. Nhíu mày nghĩ nghĩ, tôi hỏi Uyên
" Uyên này. Cậu có bao giờ nghe lời đồn là nhà đa năng có ma ko ?"
Tay đang lau tóc dừng lại, Uyên nghi hoặc nhìn tôi
" Cậu bị dọa hả ?"
Tôi khẽ gật, Uyên tiếp
" Ừ. Mình cũng ko rõ lắm. Chỉ nghe mọi người kể là trước kia có người do tập luyện quá sức mà chết tại đó. Còn ở đó có ma hay ko thì mình chưa thử "
Thử cái đầu cậu á. Tôi chạy còn ko kịp đây.
Liếc xéo Uyên, tôi ừ hử lấy quần áo đi tắm vì người nhớp nháp mồ hôi do chạy quá đà.
Vẫn như hôm qua, tôi ngồi học mà cả người ko được tự nhiên. Ko thể cố chấp thêm, tôi cần biết ánh mắt khốn kiếp kia là của ai. Phần cũng là sợ..... Ma đang nhìn. Nên tôi cần phải làm rõ.
Viết viết vài dòng xong tôi bất ngờ ngẩng lên nhìn phía trước.
Mọi người vẫn đang chăm chỉ chép bài. Ko thấy ai khả nghi.
Thế là tôi lại chép chép, rồi lại bất ngờ nhìn ra sau.
Lần này tôi bắt gặp nụ cười nửa miệng của một người mà tôi ko mấy khi thấy mặt, cùng lớp đó nhưng nếu gặp cậu ta ngoài đường tôi hiển nhiên ko quen biết.
Nhíu chặt mày, tôi chống lại nụ cười mà tôi cho là cười đểu. Cậu ta cũng ko kiêng nể mà nhìn lại tôi.
Giờ ra chơi, tôi chọc chọc tay Uyên xong chỉ về phía người kia
" Cậu ta là ai vậy Uyên ?"
" Sao vậy ? Cậu muốn biết về người đó " theo ngón tay tôi, Uyên nhìn nhìn xong quay lại cười hỏi tôi.
Tôi thấy nụ cười Uyên ko có gì vui như ý nghĩ của nụ cười. Vì vậy tôi biết điều mà thành thật
" Ko có gì. Chỉ thấy cậu ta luôn nhìn mình thôi "
" Uk. Cậu ta là Phi Yến. Mà cậu khổ rồi đấy. Tốt nhất là cậu tránh xa cậu ta ra. Càng xa càng tốt. Cậu ta nhìn cậu chứng tỏ cậu ta muốn...... Chơi cậu đấy " mấy lời cuối, Uyên cúi sát mặt tôi mà gằn làm tôi điếng người
" Chơi....chơi gì ?"
Tôi lắp bắp hỏi lại. Sẽ ko phải Phi Yến thấy hứng thú với tôi đi. Mà tôi thì ko thích điều đó. Tôi chỉ muốn an ổn học tập để trở thành cầu thủ....... Nghiệp dư. Nên tôi ko rảnh để đùa với cậu ta đâu.
Nghe Uyên nói thế, tôi ý thức được cái người tên Phi Yến kia ko hề đơn giản. Chỉ cần nghe cái tên thôi cũng thấy dữ dội rồi.
Tôi. Phải làm sao ?
|