Trở lại với người đang ngồi ôm cây đợi thỏ trong phòng tập đa năng.
Có xuống mồ thì Phi Yến cũng ko dám tin là Hoàng sợ ma đến vậy.
Bình thường Phi Yến luôn đến đó để tập bóng vì ở phòng ngột ngạt nhàm chán. Nhưng hôm đó, địa điểm thân thuộc bị ai đó chiếm dụng.
Nén bực mình lại, Phi Yến chậm rãi đi tới. Khi nhận ra đó là bạn mới tên Hoàng, Phi Yến thấy lòng mình bốc cháy, chỉ muốn lao ra cho Hoàng một trận.
Chưa kịp thực hiện ý nghĩ của mình thì Phi Yến phải trố mắt ra mà nhìn vì "Tài" sút bóng lệch gorl của Hoàng.
Như thế vẫn chưa đủ thì phải. Đến khi Phi Yến thấy Hoàng khóe môi hơi cong lên, chống hông đứng nhìn qủa bóng trong gorl ra điều thành tựu.
Phi Yến bỗng bật cười to:
Hoàng quá hài đi !
Nụ cười trên môi Phi Yến nhanh chóng tắt lịm khi thấy Hoàng như trúng tà bỏ chạy mất dạng.
Cũng may là cô còn nghe rõ một từ được thốt ra từ miệng Hoàng:
Ma !
Ôi mẹ ơi. Cậu ta nói mình là ma. Nghĩ nghĩ Phi Yến lại ôm bụng cười đến rớt nước mắt.
Thế là Phi Yến đã bắt được thóp của Hoàng: cậu ta sợ ma. Nên hôm sau, Phi Yến vác luôn cái đài nhỏ mang theo.
Ko ngoài dự đoán, Hoàng trụ được vài phút xong cũng chạy biến. Mà nhìn mấy củ lủng lẳng trên người Hoàng. Phi Yến một phen cười chết đi sống lại.
Hoàng cư nhiên mang tỏi theo người để dọa ma.
Cậu ta quá ngốc.
Ko cho tụi đàn em làm khó Hoàng mà sẽ để tự mình chơi Hoàng, hị hị.
Càng chơi càng thấy vui, càng thấy thú vị. Nên tối nay, Phi Yến chuẩn bị cho Hoàng hẳn một đĩa CD truyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn. Và được cô lược bớt đi: Chỉ để lại tiếng gió rít gào cùng tiếng cười man rợ của tụi ma giả.
Cười cười. Phi Yến nghĩ hôm nay sẽ rất thú vị đây.
Nhưng thực tại hiện giờ làm Phi Yến sốt ruột vô cùng.
Chờ hơn 1h rồi mà Hoàng chưa xuất hiện. Nắm chặt chiếc đĩa nén trong tay, Phi Yến thấy tức tối.
Hoàng mà ko tới thì công sức chuẩn bị hóa bọt biển rồi.
Ôm hi vọng, Phi Yến ngồi đó đến hơn 9h mới bỏ về.
Mang khuôn mặt hầm hầm như muốn đòi mạng về khu nội trú. Chợt Phi Yến phải dừng bước vội bởi nhìn thấy một cảnh cậu thấy đau mắt.
Hoàng cùng Thu Uyên đang cười cười nói nói với nhau.
Mà họ lại vừa đi đâu về.
Hoàng dám ko đến sân tập để đi với Uyên.
Ý nghĩ này xuất hiện làm Phi Yến thấy lộn tiết, máu nóng bốc lên não làm cậu choáng váng, quên cả việc nghĩ đúng sai mà xông tới
" 2 người đi đâu về ?"
Câu hỏi đậm chất chất vấn vang lên bất ngờ làm tôi và Uyên giật mình. Tôi chưa nhìn rõ người vừa hỏi nên vẫn giữ được bình tĩnh.
Uyên thì khác, mày cậu khẽ nhíu cất giọng khá gay gắt
" Chúng tôi đi đâu thì có liên quan đến cậu ko ?"
Ko thể nói, câu trả lời này quá đả kích Phi Yến, tay cậu thêm siết chặt, mắt vẫn ko rời khỏi tôi nửa giây. Cứ như cậu chờ đáp án của tôi vậy.
Khi quen với bóng tối rồi thì tôi ko khỏi sửng sốt. Ai cũng có thể được nhưng sao lại là Phi Yến.
Mà sao cậu ta lại có mặt ở đây ? Cứ như cậu bám theo 2 người vậy ?
Có chút ngần ngại Phi Yến nên tôi muốn nhanh chóng kết thúc màn khắc khẩu này
" Tụi tôi ra ngoài mua chút đồ thôi. Giờ chúng tôi có việc rồi, xin phép đi trước "
Nói xong, tôi mau chóng kéo Uyên đi, dù Uyên ko thuận theo nhưng vẫn để yên cho tôi kéo.
Aaaaa. Con mẹ nó bực mình.
Vung tay bẻ gãy cái đĩa, Phi Yến giận đến run người đạp mạnh chân rời đi.
|
|
" Cậu hình như ko ưa Yến hả ?"
Trở về phòng, tôi ko nhịn được thắc mắc mà hỏi Uyên
" Ko có gì đâu. Chỉ là tôi ko thích cậu ta thôi " hừ nhẹ mũi, Uyên quẹt quẹt miệng rồi bỗng quay ra nhìn tôi, giọng nghiêm túc
" Từ giờ cậu đi theo tôi, cấm rời nửa bước. Nghe chưa ?
" Ừ ừ " tôi gật gật bởi đó là điều tôi muốn, nhưng có chút khó hiểu, tôi hỏi lại " Sao lại theo cậu ? Cậu ko nghĩ đến tụi Fan cậu sẽ đè bẹp tôi hả ?"
Uyên vuốt vuốt mặt nhìn tôi cười tà
" Cái này cậu khỏi lo. Cậu đi cùng tôi, có thách tụi nó cũng ko dám "
" Tự tin nhỉ ?"
" Tôi nói thiệt mà "
" Ok thôi. Nhưng tôi ko thích làm bia cho người ta phóng tầm mắt đâu "
" zơi ah. Đi với tôi, cậu khỏi lo chuyện đó. Mà nếu có làm bia thì tôi cũng đâu thoát được kiếp đó ha "
Cũng phải. Gật đầu chấp thuận, tôi khẽ nhếch môi.
Vậy là tôi lại được tự do gần Uyên rồi. Đỡ phải mệt óc nghĩ cách. Cúi đầu, tôi khẽ đá đá chân giường thích thú.
|
|
|