Đến nơi lớp tôi đang hội tụ, tôi thấy Phi Yến đang nhìn dáo dác. Ko cần nghĩ cũng biết là cậu đang tìm tôi rồi. Vì tôi biến mất ngay khi trận đấu kết thúc mà, cậu ko thấy tôi nên ngó nghiêng cũng phải.
Mỉm cười vui vẻ, tôi định vẫy tay gọi cậu nhưng vội dừng lại.
Đưa mũi hít hít mùi trên người, lại nhìn lại xem trên quần áo mình có vết tích máu tên kia để lại hay ko.
Ha... Khỏe re. Hoàn toàn an toàn.
Lúc này tôi mới một thân tươi cười tiến lại chỗ cậu.
" Đang tìm tôi à ?" ghé tai cậu, tôi thân mật dựa sát.
" A... Vợ " Phi Yến nghe được giọng tôi liền vui vẻ cười rồi cậu vuốt nhẹ má tôi " Chồng tìm vợ mãi "
Nghe những lời này mà tôi cảm động suýt khóc, cúi đầu, tôi nhỏ giọng có chút nghẹn ngào " Yên tâm đi. Từ giờ vợ sẽ ko rời xa chồng quá nửa mét... Được chưa "
" haha " bật cười sung sướng, cậu hài lòng ôm lấy má tôi hôn nhẹ " Được. Đương nhiên là được "
Nhìn Phi Yến cười vui vẻ, trong lòng tôi nhộn nhạo ko khỏi vui theo. Trong đầu tôi lại nhớ đến chuyện gì liền muốn lật áo bóng đá của cậu lên
" Oáiii... Vợ làm gì thế ? Định dê chồng hả ?" nhanh tay ngăn hành động vô lễ của tôi lại, cậu cười cười chọc...
" Ko dê già dê non gì... Tôi muốn xem thương tích trên người cậu thôi " lườm lườm Phi Yến, tôi nóng vội muốn lột áo cậu ra ngay.
" Nhưng đây là sân bóng, mọi người sẽ nhìn đó vợ " giữ chặt lấy đuôi áo, cậu đáng thương nhìn tôi.
Phải ha... Tôi có ngu gì mà để mọi người chiêm ngưỡng thân thể Phi Yến. Trong khi tôi cũng chưa được chiêm ngưỡng tận mắt.
Bực bội ko chịu nổi, phần vì muốn xem vết thương cậu vì tôi nhớ là Phi Yến bị người kia húc bay cơ mày nên vết thương hẳn là ko nhẹ. Phần vì sợ mọi người dòm ngó...
" Aiiii " tôi buồn bực đến vò rối tóc mình.
" haha. Đại ca chị dâu... Thì ra 2 người ở đây "
Trong khi tôi đang lộn xộn với mớ suy nghĩ khiến người phát điên thì tên đàn em cùng cả chục tên khác hớn hở cười đi lại.
Mắt tôi chợt sáng lên, vội đứng lên kéo tên đàn em lại " Các người... Mau mau lại giúp tôi "
Thế là chỉ sau vài phút, tôi cùng Phi Yến đứng trong vòng vây của hơn chục người. Mà họ thì đồng loạt quay lưng về phía chúng tôi, cánh tay khoác chặt lấy nhau ko khe hở.
Cười đắc ý, tôi hất mặt với Phi Yến " Thế đã coi được chưa ?"
" Ko sao đâu mà vợ,,, chỉ là vết thương ngoài da " mày khẽ nhăn lại, cậu cố thuyết phục nhưng tôi ngan tay bác bỏ
" Ko nhiều lời, mau cởiiii "
Mặt xị ra, Phi Yến ko đành lòng nhưng vẫn phải vén áo lên cho tôi nhìn.
Mặt như muốn dán lên ngực cậu, tôi kéo hẳn áo con cậu ra để soát cho kỹ.
Phi Yến mặt đỏ gay, cậu xấu hổ quá rồi nhưng vẫn gắng đứng yên cho tôi xem. Với câu nói tự thuyết phục mình:
Vợ mình mà... Xem thì có sao đâu ?
|
Ngay khi áo con cậu được kéo lên, mặt tôi thoáng cái đanh lại. Môi mím chặt nhìn chằm chằm vết bầm đỏ tím giữa ngực Phi Yến.
" Cậu nói ko sao ?" ngẩng lên nhìn cậu, tôi cắn răng hỏi
" Hì hì " cười gượng, Phi Yến làm động tác vung tay thoải mái đáp " Thiệt mà vợ... Ko đau... Áaa... " chưa ngạo mạn hết thì Phi Yến đã phải hét lên khi tôi ko thương tiếc chọc ngón tay lên đó.
" Gì vậy đại ca ?" tụi đàn em thấy tiến cậu hét liền muốn quay lại nhưng tôi đã kịp lên tiến ngăn lại " Ko được quay " rồi nhìn lại Phi Yến cười khinh miệt
" Sao... Vẫn ko đau phải ko ?"
Cắn chặt răng một hồi lâu Phi Yến mới cất lời " Ko. Giờ thì đau rồi "
Liếc xéo cậu một cái, tôi kéo lại quần áo nghiêm chỉnh cho cậu rồi mới ra hiệu cho tụi đàn em giải tán.
Kéo tay tay cậu rời đi, tôi cười cười nhìn khuôn mặt nhăn nhó đến đáng thương của cậu. Có vẻ cậu giận dõi khi bị tôi bắt bẻ.
Véo véo má cậu, tôi cười cười " Ái chà,,, Chồng vẫn còn giận nữa hả ?
Mà Phi Yến khi thấy tôi xưng hô vợ vợ chồng chồng nghe rất bùi tai liền kéo khóe miệng cười ngoác nhanh miệng biện minh " Ko. Chồng giận vợ hồi nào ?"
Tôi mỉm cười ko đáp, khoác lấy cánh tay cậu liền rời đi. Để lại cho tụi đàn em độc 2 bóng lưng...
" Ek... Anh à... Hình như đại ca rất vui vẻ, rất hạnh phúc khi bên chị dâu thì phải ?"
" Ngu... Nhìn mà ko thấy hay sao còn hỏi " cốc đầu tên vừa bị chửi ngu, tên thân cận nhếch môi cười, lên tiếng cảm thán " Haiz... Có lẽ hạnh phúc rất dễ kiếm tìm... Giờ đại ca đã hạnh phúc vui vẻ rồi. Nên chúng ta phải tự đi kiếm hạnh phúc cho mình thôi "
" Dạ "
Tiếng đáp vang dội của tụi đàn em, sau đó bọn họ rời đi mỗi người một hướng. Có thể hạnh phúc đang đứng chờ họ.
Phía cuối chân trời, ánh tà dương đã dần biến mất nhưng chút rực đỏ còn sót lại lại khiến người ta ấm áp lạ thường.
The end !
|
Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình....
Thân ái *cúi đầu* !
|
|
Hi ViViiii :)
|