Trường Bóng Đá (LSP)
|
|
Hj Tram97 @.@
* * *
Tôi còn đang bàng hoàng chưa hiểu gì cả thì được kéo đến đối diện với khuôn mặt đang phừng phừng lửa giận của Uyên.
Ngậm chặt miệng, tôi mở to mắt nhìn cậu.
Sau vài phút yên lặng, tim tôi bỗng chốc phập phồng ko yên, nghiêng người, tôi muốn tránh ngọn lửa bên người mình.
Mà nhận thấy hành độn trốn bỏ của tôi, ngọn lửa trong người Uyên chính thức bùng phát. Ánh mắt cậu như muốn thiêu rụi
" Sao thế Hoàng ? Qua nay tôi tìm cậu.... Còn cậu thì ở đâu ? Giờ lại xuất hiện cùng cậu ta... Cậu còn coi tôi là người yêu hay ko ?" cậu nói mà sao tôi cứ thấy tiếng nghiến răng ken két vậy.
Rùng mình vài cái, tôi lấy lại bình tĩnh mà đẩy Uyên ra
" Ko phải đã nói hết với cậu rồi sao ? Chúng ta hết yêu rồi " tôi ngẩng mặt lên đáp lại ánh mắt Uyên.
" Ko phải thế " Uyên vung tay phản đối, rồi cậu quay ra nhìn tôi nhìn Phi Yến, 2 mắt chính thức bừng 2 ngọn lửa " Cậu nói ko yêu là ko yêu sao ? Hà cớ gì mình phải buông tay cho nó " bắt lấy tay tôi, cậu siết chặt lại, cắn răng nói " Mình ko đồng ý... Mình ko đồng ý "
" Này.... Cậu đang làm đau vợ tôi đó.... mau buông tay " bất bình với hành động của Uyên, Phi Yến tiến lại ôm chắc lấy eo tôi, kéo ra.
Á.... Con mẹ nó Phi Yến điên... Cậu muốn giết tôi hả ? Cậu thấy mọi chuyện chưa đủ loạn hay sao mà còn xen vô như vậy.
" Hừ. Vợ con gì ở đây ? Hoàng là người yêu tôi, chính cậu mới là người buông đó " Uyên cũng ko vừa, cậu vươn dài cổ lên cãi.
" Mẹ kiếp... Cậu bỏ cái tay khốn kiếp của cậu ra... Vợ tôi đau rồi " thấy trên trán tôi xuất hiện mồ hôi to như hạt đậu, Phi Yến hết kiên nhẫn gào lên.
" Cậu đừng mơ tưởng... Tôi quyết ko bỏ đấy " Uyên gào lại
Đến lúc này thì tôi hết chịu nổi rồi, bên tai ko ngừng lùng bùng tiếng loa đài phát ầm ỹ. Toàn thân truyền đến từng hồi đau nhức.
2 tên chết tiệt này thật ko biết nặng nhẹ. Giẫy giãy người lấy hơi, tôi cũng gào lên
" Á... 2 cậu buông ngay cho tôi... Muốn giết người hả ?
Rất tốt...
Phi Yến và Uyên đồng loại im lặng nhìn bộ mặt tức tới của tôi. Quay ra lườm nhau một lúc mới rút tay về.
Được thả tự do, tôi hít lấy hít để vài hơi sau đó quay ra nhìn Uyên, ánh nhìn nghiêm túc
" Uyên này, có gì thì tôi đã nói rồi... Cậu nói ko thích nghe 2 từ xin lỗi nhưng... Tôi vẫn muốn nói: xin lỗi cậu.....coi như tôi phụ cậu vậy "
Quay sang Phi Yến, tôi quắc mắt lườm cậu rồi giơ chân lên đạp mạnh vào chân cậu cho bõ tức.
Xử lý xong, tôi quảy người rời đi ko tiếng động.
|
" Á há " Phi Yến bất ngờ ăn đau liền ôm chân nhảy cẫng lên, cậu hét " Vợ vũ phu ". Rồi chợt nhớ đến điều gì, cậu lại gần Uyên đang đứng bất động một chỗ
" Cậu nghe vợ tôi nói rồi đó.... Cho cậu nhớ 1 điều: Hoàng là của tôi nên cậu mau tỉnh mộng đi. Rõ chưa, Haha "
Bật cười sung sướng khi thấy Uyên gặp họa, cậu vỗ vỗ vai Uyên cảm thông rồi cũng chạy theo bóng tôi dần khuất vào bóng đêm.
Nghĩ nghĩ cũng tội, Phi Yến biết cảm giác thất tình là gì. Rất đau khổ thì phải.
Nhớ lại lúc Uyên kéo Hoàng rời đi, cậu cũng đứng ở đó đau khổ nhìn theo mà bất lực.
Khẽ tặc lưỡi thương tiếc, Phi Yến cười cười ném chuyện đó ra sau đầu. Bởi cậu đã có vợ, há há.
Tiếng cười man rợ của Phi Yến truyền trong đêm đen yên tĩnh khiến những ai nghe thấy ko khỏi rùng mình.
Đập vào màng nhĩ Uyên thật châm chọc biết mấy...
Từ khi nhìn bóng lưng Hoàng bỏ đi thì cậu đã nghĩ đến mọi chiều hướng xấu rồi. Chia tay cậu cũng suy tính trước, cũng đã nghĩ cách vãn hồi...
Việc Hoàng ko yêu cậu, cậu cũng ý thức được. Hoàng chấp nhận lời yêu của cậu nhưng lại thờ ơ quá mức. Còn ko được như khi 2 người còn là bạn...
Khi cậu cố chấp muốn hôn Hoàng thì Hoàng lại gượng cười rồi quay mặt từ chối...
Nếu đã ko yêu cậu thì sao còn nhận lời yêu... Hoàng hay thật...
Cậu rất muốn đây là mối tình cuối cùng của mình. Cậu rất muốn vun vén chăm sóc cho mối tình này...
Nhưng giờ thì khỏi cần nữa...
1 người cố gắng 1 người buông tay thì dù cho cậu có cố gắng cỡ nào thì chấm dứt cũng là điều bắt buộc phải đến.
Cậu sợ rồi.... Câu ko muốn để con tim mình phải trân trân chịu thêm đau đớn, khổ sở thêm nữa... Vậy thì...
Chia tay sớm - bớt đau khổ !
Khỏi làm Hoàng phải khó xử, cậu cũng sẽ được giải thoát.
Có lẽ như Hoàng nói...
Buông tay là cách tốt nhất !
Ngửa mặt lên nhìn bầu trời lấp lánh những vì sao. Những vì sao kia cũng riêng lẻ, cũng xa nhau nhưng vẫn tỏa sáng đấy thôi.
Thế thì cậu lo gì ko sống được...
Bật cười chua chát, Uyên đưa tay lên vuốt mặt mình để lau đi dòng nước nóng hổi.
Cúi đầu, cậu loạng choạng bước đi, bóng lưng cô độc dần bị bàn đêm nuốt chửng.
|
Tôi vừa từ nhà tắm đi ra đã thấy Phi Yến nghiễm nhiên ôm đống chăn đứng giữa phòng.
" Cậu đến đây chi vậy ?" tôi bực bội nói.
" À à... Để đề phòng vợ vượt rào, chồng đến đây ở cho chắc ăn " cười cười, Phi Yến nói như đúng rồi.
" Cậu cậu đừng có bừa bãi... Ai vợ chồng với cậu " tôi điên tiết đến dậm mạnh chân, đi lướt qua Phi Yến ra mở cửa.
Tư thế sẵn sàng đuổi khách.
" Hêhê....vợ còn chối nữa hả. Chính ba mẹ vợ cũng nhất trí rồi... Vợ đừng hòng ruồng bỏ chồng " lý luật chắc nịch, Phi Yến xụ mặt tỏ ra đáng thương.
Rồi Cậu đưa mắt nhìn nhìn 2 giường xong thản nhiên lại vứt chăn lên giường tôi.
" Ế ế... Cậu làm gì giường tôi " ko biết sao Phi Yến lại nhận ra đó là giường tôi, nhưng tôi ko nghĩ nhiều mà tiến lên cản lại trước khi cậu nhảy lên giường.
" Ngủ thôi vợ... Đêm nay chúng ta phải động phòng " Phi Yến nhìn tôi cười gian hết sức.
" Khụ khụ " cậu khẽ hắng giọng " Tại vợ ko chịu qua phòng chồng nên chồng buộc phải mò sang đây. Vợ thấy đúng ko "
Trời đất. Phi Yến cứ 1 câu vợ 2 câu chồng khiến tôi muốn điên đầu. Hà cớ gì mà cậu có thể kêu ra dễ dàng như vậy...
Tôi bối rối đến cào mạnh tóc mình.
" Lên đi vợ ơi... Đừng để chồng chờ lâu như vậy " Phi Yến ko biết đấy là đâu, bật cười vui sướng, cậu ngoắc ngoắc tay vời tôi lại.
Dù ko muốn nhưng rồi vẫn lại, bước chân di từng milimet. Ko chịu nổi sự chậm chạp của tôi, Phi Yến chạy lại ôm ngang tôi lên rồi cùng ngã xuống giường.
Tôi im thin thít để mặc chô Phi Yến ôm cứng người mình. Chỉ khi bàn tay cậu quá phận thì tôi mới giơ tay can ngăn.
" Hìhì... Hôm nào rảnh, chồng dẫn vợ về nhà chồng chơi nhé ?" dụi đầu vào cổ tôi, Phi Yến thích thú cười đến rung người.
" Sao tôi phải về nhà cậu ?" nhìn trần nhà, tôi ko cho là đúng mà cãi lại.
Phi Yến yên lặng, cậu nâng bàn tay tôi lên rồi luồn các ngón lại với nhau. Xong mọi chuyện cậu mới quay ra nhìn tôi
" Ko cho phép từ chối... Đến nhà em nhiều lần rồi nhưng em đã biết nhà anh đâu "
" 2 lần, cậu nhớ là 2 lần... Thế mà coi là nhiều hả "
" Trời ạ... 2 là nhiều rồi vợ ơi... Nha nha. Chủ nhật tuần này đi..."
Haizzz, tôi ko khỏi thở dài. Phi Yến hết vợ rồi em, chồng rồi anh. Có khi nào cậu mắc bệnh hồ ngôn loạn ngữ hay ko ?
" Nha nha vợ " lay lay người tôi, Phi Yến chờ đợi nhìn tôi.
" Um " tôi nghĩ nghĩ hồi lâu rồi gật nhẹ.
" Há há.... Có thế chứ " ôm mặt tôi, Phi Yến hôn loạn lên đó rồi cậu buông ra nhìn tôi chăm chú " Yêu vợ nhiều "
Dứt lời, cậu đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước...
Ngẩng đầu lên nhìn tôi, cậu cười dâm lại cúi đầu xuống.
Lần này ko còn nhẹ nhàng nữa, cậu giữ chặt ót tôi mà hôn cường nhiệt. Vòng tay qua cổ cậu, tôi đưa lưỡi mình ra đáp lại.
Nhận được sự đáp trả của tôi, mắt cậu híp lại, hôn nhiệt tình hơn.
|
Thông báo tông báo:
Truyện sắp đến hồi kết ui nhé hj :x
|
Những tưởng là Phi Yến khi bốc đồng nên nói đùa thôi. Ai dè đến khi ngồi trên xe rồi tôi mới biết cậu ko đùa.
Ngồi xe buýt đến chặng gần cuối thì Phi Yến kéo tôi xuống xe.
Đứng trước căn nhà 5 tầng ngang ngửa với biệt thự, tôi ko khỏi mở to mắt mà nuốt nước miếng ừng ực.
Rồi tôi nhớ lại câu nói khi trên xe của Phi Yến:
Ba chồng tính tình hơi dữ dằn nhưng ko sao... Mọi chuyện cứ để chồng lo....
Nói xong còn vỗ ngực cam đoan.
Bàn tay tôi được Phi Yến nắm lấy, truyền chút tự tin sang cho tôi.
Tôi gượng cười gật đầu.
Mà tại sao tôi phải lo sợ chứ.... Ba Phi Yến có phải hổ đâu mà lo ăn thịt.... Nên tôi.... Phải mạnh mẽ, phải mạnh mẽ...
Nhưng rồi khí thế vừa gom nhạt được chút ít lại tan tành khi trong đầu tôi lại nghĩ đến một điều:
Tôi chưa bao giờ nói yêu Phi Yến mà tại sao hành động của tôi luôn theo từ đó mà bộc phát.
Phi Yến nói gì tôi cũng nghe.... Vậy thì sao mấy từ " Tôi yêu cậu " lại khó thốt ra như thế ?
Ý nghĩ của tôi đột nhiên bị gián đoạn khi có tiếng người đàn ông từ trong nhà vọng ra
" Về rồi mà còn ko vào nhà,,,,,, muốn đứng ngoài đó luôn hả ?
OMG.... Giọng nói đanh thép của người đàn ông ( chắc là ba Phi Yến ) làm chân tôi run run như muốn khụy xuống, cũng may là Phi Yến kịp giơ tay đỡ lấy người tôi.
" haha... Dọa đến em rồi " hôn cái chóc lên má tôi, Phi Yến cười cười trấn an " Tiếng ba anh vốn thế nhưng ông rất thương anh, nên em khỏi lo đi, nhé "
" Um,,,,,, ko sợ " đứng thẳng người dậy, tôi nắm tay Phi Yến hiên ngang đi vào nhà.
" Cháu chào bác ạ " Cúi đầu chào ba Phi Yến, tôi được cậu kéo xuống ghế.
Ngồi đối diện với ba cậu, được ánh mắt ba cậu tận tình laze từ trên xuống dưới.... tôi mới biết đến nỗi khổ của con dâu ra mắt nhà chồng...
Oái... Tôi nghĩ hơi xa rồi.
Ngắm nhìn đã chán, bây giờ ba cậu mới lên tiếng
" Cháu là người yêu Phi Yến ?"
Câu hỏi mang tính chất khẳng định này thật sóc óc tôi. Liếm liếm môi ko biết bao nhiêu lượt, tôi mới nghe giọng mình lí nhí
" Dạ "
" Đấy,,,,,, nó nói ko yêu con " vỗ đùi đánh đét, ba Phi Yến xuyên tạc lời tôi.
Có chút hoảng hốt, tôi vội xua tay phản bác, mồ hôi trên trán bắt đầu nhỏ giọt " Ko ko ạ.... Cháu nói yêu cậy ấy mà bác ".
Tôi vừa nói xong, ba Phi Yến nhếch môi cười gian xảo liền quay sang Phi Yến " Đó.... Con muốn hỏi thì ba giúp rồi đó.... Sao... Con thấy ba lợi hại ko ?
Gì,,,,,, gì thế này ? Sao tôi thấy mình như vừa rơi vào đùm rách vậy ?
Chống cằm cười quỷ dị, Phi Yến cười hài lòng " Ba à... Thật sự cảm ơn ba... Nếu ko chắc đến đời sang tiểu vợ con cũng ko nói mấy lời đó đâu "
Á.... Thì ra là ba con họ quây tôi.
Giống như bị xỏ mũi, tôi giận dỗi xụ mặt. Ko thể vô lễ với bề trên nên tôi mạnh tay véo vào bắp đùi Phi Yến.
" U a đau.... Thâm tím chân tôi mất " xoa xoa chân, mắt Phi Yến rơm rớm nước nhìn tôi vô tội.
Liếc xéo cậu, tôi quay ra cười cười với ba cậu, lại thấy ba cậu nhìn tôi khiếp đảm.
Ế ế.... Ko cần sợ tôi như thế chứ. Đó chỉ là bản năng trả thù thôi mà....
Nhìn ba cậu, tôi gãi gãi đầu cười vô tội...
Có thế là xong màn tra hỏi giữa bố chồng và nàng dâu. Ba Phi Yến giữ tụi tôi lại dùng cơm rồi chiều mát hãy về.
Thế là tôi được dịp trổ tài nấu nướng làm ba cậu gật gù khen tấm tắc.
Tôi lại ghi thêm 1 điểm trong lòng ba chồng.
Đắc ý cười đến ko khép được miệng, tôi vẫy tay chào tạm biệt ba để lên xe....
|