Trường Bóng Đá (LSP)
|
|
Hay đó tg đừng bỏ truyện nhé
|
|
Ngậm ngùi ngồi ở đó, đầu óc tôi xoay mòng mòng. Chợt đầu tôi tinh một cái.
Tôi nghĩ cách tốt nhất là im lặng và tiếp tục bơ cậu ta. Nếu cậu ta biết điều, thấy tôi ko để ý đến chắc hết hứng thú mà tha tôi luôn ý chứ.
Tâm tình được thả lỏng, tôi nhẹ nhõm cả người tiếp tục học.
Ở chỗ bàn gần cuối lớp, Phi Yến cùng tụi đàn em lại xôm tự bàn bạc
" Yến ca à. Em chưa nghĩ ra cách để tiếp cận tên đó. Nó cứ kè kè bên Uyên ca, làm em ko có cơ hội ra tay. Ca nghĩ xem nên làm sao ?
" Ko cần nữa " Phi yến phất tay nhìn tôi cười tà " Các người kiếm chuyện khác mà chơi. Tên đó, cứ để tôi " vuốt cằm, Yến kíp mắt hỏi đàn em " Mà thông tin về cậu ta như thế nào. Tao chỉ biết nó tên Hoàng thôi "
" À. Cái này thì đơn giản thôi ca " tơn tớt cười lấy lòng, tên kia múa mồm " Nó tên Hoàng, 17 tuổi, cao 1m58, nặng 45kg, hiện đang ở cùng ca Yến "
" Có thế " Phi Yến nhíu mày
" Vâng thưa ca "
" Con bà mày " táng vô đầu tên đàn em, tiện chân đạp thêm phát nữa, Phi Yến gào nhẹ phân tích cho tên em hiểu là vì sao mà bị đánh " Mày ngu nó vừa vừa thôi, để tụi kia nó ngu cùng với " Chỉ tụi râu ria bên cạnh " Nó học cùng lớp mình thì là bằng tuổi rồi, nhìn người thì tao cũng đoán được số đo người nó. Còn nữa, nó suốt ngày bám gót theo cái Uyên thì dĩ nhiên là cùng phòng rồi. Trước giờ mày có thấy cái Uyên đi cùng ai ko. Ngu. Ngu kinh. Thứ tao muốn biết là nhà nó ở đâu, ba mẹ nó làm gì, và nó đến đây để làm gì ? Rõ chưa ?"
Ặc ặc. Tui đàn em ko khỏi đen mặt, ko hẹn mà nghĩ:
Ca Yến có đề cao khả năng của tụi quá ko vậy ?
" Thôi khỏi cần. Tụi mi đi đi " như là ngộ ra điều này, Phi Yến phất tay đuổi khách.
Lại lia mắt đến tôi, Phi Yến xoa cằm cười cười hứng thú.
|
Tối. Tôi ko ra sân tập mà ôm chăn ngồi thở dài. Tôi ko muốn hù dọa tinh thần mình đâu. Biết ở đó có ma rồi còn cố lao đầu vào. Nhất là khi nghe Uyên nói, tôi càng thêm run, da đầu một trận tê dại.
" Oh. Nay cậu ko ra ngoài sao "
Tắm xong, Uyên đi ra lau tóc, thấy tôi ngồi thu lu trên giường ko khỏi ngạc nhiên.
Mới đến đây vài ngày, cứ đến trời tối là tôi rời phòng đi, và mang khuôn mặt trắng xanh doạ người về.
Uyên ôm một bụng thắc mắc nhưng ko có hỏi tôi. Nếu cần tôi sẽ tự nói.
Nhưng Oh No. Tôi ko nói đâu. Mất mặt chết.
" Tôi mệt " Giọng tôi rã rời, chính hãng của người bệnh.
" Mệt thật hay đùa vậy ? Nếu cậu vẫn đi được thì cùng mình ra ngoài đi. Mình muốn mua chút đồ "
Mịa nó. Ai đùa với cậu ta.
Liếc xéo Uyên, tôi ngần ngừ. Nhưng sự ham hố được ở cạnh Uyên ko ngừng thôi thúc tôi nhảy khỏi giường.
" Đi thôi "
Kéo tay Uyên, 2 đứa thong dong bước đi.
" Ek. Tôi vẫn thắc mắc ?"
" Sao ?
" Là tại sao cậu vẫn muốn cùng tôi " trong khi Uyên còn nhiều chuyện hơn cả tôi. Thế mà nói sợ phiền !
" Cùng gì " Uyên khó hiểu dừng bước " Ý cậu là nói chuyện, ăn ở, hay gì khác "
" Tất cả "
" Uk. Tại tôi thấy cậu kiệm lời lại biết điều. Ko làm ảnh hưởng đến tôi nên tôi muốn cậu làm cái bao cho tôi xả. Trước kia ko có ai, giờ thì có cậu, khà khà "
" Trời, cậu coi tôi là bao để trút thiệt hả ?" tôi tròn mắt ko tin
" Thiệt " gật đầu chắc nịch, Uyên cười nham nhở
" Cậu. Đáng chết. Thế mà tôi lại tưởng cậu tốt. Thì ra......chết đi này. Bao. Bao. Tôi cho cậu thành bao để trút luôn "
Tôi nghiến răng hùng hổ sắn tay áo lên cao chọc lét Uyên.
Á á...
Uyên cười hét lên xong vội vàng bỏ chạy
" Cậu cứ thử coi tôi là bao xem. Tôi xử đẹp cậu " chỉ chỉ Uyên chạy phía trước, tôi khẽ nhếch mép cười. ...............
" Cậu quá đáng. Lôi tôi theo để mang mấy đống này hả "
Trên đường từ siêu thị về, tôi lắc lắc túi đồ lỉnh kỉnh trên tay mà mày nhíu chặt, lên tiếng giễu cợt
" Cậu đúng là Fan của Mìtôm mà. Hừ "
" Quá khen. Mình thích nó. Nhanh gọn, đỡ tốn thời gian. Lại còn ngon bổ rẻ "
" Ha. Hay cho câu ngon bổ rẻ. Cậu sẽ chết ngộp trong đống mì này cho coi. Mà thời gian cậu đun nước để nấu thì cũng bằng lếch xác đi căng tin ăn còn gì. Vẽ chuyện "
Tôi hăng hái nói mà ko biết Uyên dừng bước từ khi nào. Ko thấy Uyên đáp tôi mới ngừng lại quay ra sau. Thấy Uyên cười cười ngây ngốc
" Cậu sao thế ?" lại phát điên gì rồi
" Ko. Chỉ là mình thấy cậu nói nhiều hơn thôi. Khi cậu nói mình thấy cậu rất dễ thương, rất thân thiện, rất rất ... Thế sao cậu cứ thích làm mặt lạnh vậy ?
Chạy lên đứng ngang tôi, Uyên đưa tay véo véo má, cười nói cứ như phát hiện ra bí mật mới vậy.
" Cậu. Nhiều chuyện. Và nhớ một điều " tôi nhăn mặt bước đi " Đừng tự tiện động vào tôi "
Ngớ người chột dạ, Uyên le lưỡi lêu lêu sau lưng tôi: Cậu còn khó ưa hơn tôi nữa !
|
|