- hì.....:) truyện hay ák bạn tác giả ơi! mình cũng rất thích bóng đá, mình vửa trải qua kì thi căng thẳng để mong vào đc trường chuyên đào tạo bóng đá,....nếu bạn nào ở tp hcm mà cũng thích bóng đá thì liên lạc vs mình nha, chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về các cầu thủ và các trận đấu mà chúng ta thích!
- up típ truyện nha tác giả!
|
Nhưng mọi chuyện có lẽ khó hơn tôi tưởng.
Đi cùng Uyên đấy, vậy mà lưng tôi vẫn phải hứng chịu những ánh mắt gay gắt. Ấy thế mà Uyên ko hiểu cho tôi, còn nhe răng ra cười. Khoác vai tôi thân thiết.
Cười khổ, tôi ko biết nên làm sao nữa. Cũng may là tôi thuộc dòng máu lạnh nên mồ hôi rất hạn chế mà tuôn ra. Chứ ko thì...
Bước vô lớp, tôi chợt nhận thấy ko khí trong lớp hôm nay âm khí tràn trề.
Lại có chuyện gì đây ?
Gãi gãi đầu tôi tiến về chỗ mình chợt tôi khựng lại vài giây vì bắt gặp ánh mắt lang hổ của Phi Yến
" Sao thế. Đi thôi "
May có Uyên hối thúc, tôi quay mặt đi lảng tránh tầm mắt kia.
Ko biết Phi Yến lại muốn gì đây ?
" Cậu sao vậy ? Sao mồ hôi toát nhiều thế ?"
Ngả hẳn người về phía tôi, Uyên nhăn mày hỏi
" Ko sao. Tôi thấy hơi lạnh thôi "
Thôi bỏ mẹ. Dứt lời mà tôi chỉ muốn cắn lưỡi mình tự tử luôn cho xong.
Lạnh mà toát mồ hôi.... Chắc điên !
Nhưng thật sự tôi cảm thấy lạnh thật.
" Cậu. Đúng là phát sốt thật rồi " cười cười, Uyên rất tự nhiên lấy khăn giấy lau trán cho tôi.
Sượng cả người. Mày tôi nhíu chặt.
Hình như Uyên quên chuyện tôi từng cảnh cáo rồi thì phải.
Hehe. Ko sao. Được người mình thích quan tâm thì chết cũng đáng, nói gì chuyện kia.
" Aaa. Cậu lại cười nha "
Như phát điện ra thiên thạch rơi, Uyên 2 mắt lóe sáng cười thành tựu.
" Tôi đã nói cậu cười sẽ rất xinh mà "
Nụ cười tắt ngúm, tôi kéo tay Uyên xuống quay ra lực cặp lấy sách, ko để ý đến Uyên nữa.
" Eo ui. Cậu giận hả. Bó tay. Mình chưa thấy ai được khen mà sinh khí như cậu đâu "
" Ko "
" Cậu giận thật mà. Quay đây nào "
2 tay ôm lấy má tôi xoay ra đối diện mình. Uyên cười tươi nói
" Cậu ko được giận mình "
Mày vừa giãn ra lại nhíu chặt, tôi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu.
Làm sao tôi có thể giận Uyên được. Người tôi thích mà.
" Haha. Thế mới ngoan " cười ha ha, Uyên véo mặt tôi "khen ngợi"
Nụ cười Uyên thu hút tôi. Ánh mắt tôi ngây ra mà nhìn.
Ko những thế, nó còn thu hút cả những ánh mắt trong lớp. Bởi chắc họ chưa bao giờ thấy Uyên cười giòn tan như thế.
Tôi méo mặt vì tầm mắt tôi đang đối diện với Uyên, đồng thời đối diện cả với tên Phi Yến trời đánh kia.
Ánh mắt Phi Yến nhìn tôi mà tôi tưởng đang có lửa thiêu đốt mình.
Đúng là lạ thật.
Cứ như kiểu cậu ta hứng thú với tôi lắm ấy.
Thở dài, tôi trở lại kéo bàn tay Uyên đang véo đau mặt mình nhắc nhở
" Vô học rồi đó cô "
Nhe răng cười, Uyên giơ tay véo thêm cái nữa mới an ổn ngồi học. Bó tay.
|
Phi Yến. sẽ thú vị đây.tiếp đi tg
|
Mà Phi Yến ngồi đó nhìn mà tinh thần nhộn nhạo.
Thật gai mắt quá đi !
Cậu chỉ muốn lao lại đạp đạp tơi tả 2 người đang ko quan tâm địa điểm mà * gian díu * với nhau kia.
Cậu hận. Hận.
Vì sao khi Hoàng vừa nhìn thấy cậu đã tỏ ra thờ ơ mà ngoảnh mặt. Còn với cái tên Uyên kia thì Hoàng chỉ hận là ko dính luôn lên người cậu ta.
Cậu ghét. Ghét.
Cái nhếch môi của Hoàng khi nói chuyện với Uyên làm cậu đau mắt.
Dù chỉ là nhếch môi thôi cũng cho biết là Hoàng đang cười. Thế thì vì sao khi thấy cậu chỉ mau mau chóng chóng chuồn êm.
Rầmmmmm
Tức giận đạp mạnh chân vào cái bàn làm nó chông chênh ngả vào người ngồi phía trước, làm họ một phen đau điếng. Quay lại định chất vấn nhưng khi nhìn đến ánh mắt bốc hỏa của Phi Yến phải đành ngậm đắng nuốt cay mà quay lên.
Phi Yến cố tình làm thế để xem Hoàng có quay lại nhìn cậu hay ko, có để ý đến cậu hay ko?
Và tất cả mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía cậu. Chỉ duy nhất có Hoàng vẫn bình thản cúi đầu đọc đọc viết viết gì đó.
Suýt nữa thì tức hộc máu. Tay khẽ nắm chặt, Phi Yến lia mắt quanh lớp cảnh cáo xong ngồi phịch xuống ghế như hết hơi.
Cậu bất lực !
Hoàng khó đối phó hơn những người cậu từng gặp. Cũng là người thôi nhưng sao lại khác nhau quá vậy.
Thần sắc ảm đạm, Phi Yến vuốt trán thở dài.
|
Hì hì Anbin- tráitb : mìh chơi các môn thể thao ( trừ bóng rổ- đag tập) nhưng mìh cũng kô am hiểu hết về chúg dau é
|