Trường Bóng Đá (LSP)
|
|
Xử lý xong bữa trưa. Tôi đứng lên định mang khay của tôi và Uyên đi trả thì bị Phi Yến giật mất mang đi.
Trời ah. Đến việc này cũng muốn ganh với tôi nữa hả ?
Ấm ức trừng mắt sau lưng Phi Yến ko để cậu ta thấy (bởi tôi còn muốn sống ), tôi bực mình đến dậm chân. Mà Uyên thì ko biết đến, cô cười đểu rồi nắm lấy tay tôi chuồn thẳng.
Khi Phi Yến trở lại thì bàn đã vắng bóng. Trời ơi cái con bà nó. Hoàng dám ko chờ cậu. Thế mà cậu mắc công đi giúp cậu ta.
Điên tiết, Phi Yến quắc mắt lườm tất cả mọi người đang ngồi nhâm nhi ngon lành trong căng tin.
Ánh mắt kinh người làm mọi người ko khỏi sợ hãi. Khẽ nuốt nước bọt, ko khỏi thở dài thườn thượt.
Haiz. Giận cá chém bừa ha !
Lại mua trai nước lạnh, Phi Yến ngửa cổ tu vội, nếu ko người cậu phát hỏa mất.
Mạnh chân bước vào lớp lại thấy Uyên đang cười nói hớn hở với tôi. Phi Yến ko khỏi sinh khí.
Máu nóng dồn lên não, Phi Yến bước nhanh về bàn tôi
" Tôi giúp cậu. Vì sao ko cảm ơn tôi "
Chống 2 tay lên bàn, Phi Yến nhìn tôi với ánh mắt rực lửa.
Thì ra lúc ở căng tin, lời tôi cảm ơn Uyên phát ra ko phải nhỏ. Phi Yến ngồi đối diện còn nghe thấy.
Nhưng cậu ta để ý chuyện này làm gì. Tôi có chút khó hiểu nhìn Phi Yến.
Tôi chưa kịp mở miệng nói thì Uyên lại nhảy vô đả kích Phi Yến
" Cậu hỏi thế là có ý gì ? Nếu giúp mà đòi chúng tôi cảm ơn thì xin lỗi nha. Chúng tôi cóc cần "
Chịu đả kích nặng, Phi Yến một phen cứng họng trân trối đứng nhìn tôi. Nghĩ nghĩ, cậu mở giọng ỉu xìu
" Tôi là hỏi Hoàng. Ko nói với cậu "
Trời. Gì mà gọi thẳng tên tôi vậy ?
Tôi có liên quan quái gì với cậu ta đâu. Còn chạy mà ko kịp ý.
Tốt nhất là im lặng. Mọi chuyện ko ảnh hưởng đến tôi. Bớt nói bớt chuyện phiền phức.
Tự nhủ bản thân, tôi trầm mặc cúi đầu xem sách.
|
Thái độ thờ ơ ko để cậu vào trong mắt làm Phi Yến càng tức tợn, sắc mặt thêm phần khó coi.
Đấm mạnh tay xuống bàn, cậu nghiến răng gằn từng tiếng chất vấn
" Vì sao cậu ko nói gì ? Vì sao cậu ko để ý đến tôi ? Có phải cậu ko để tôi vào mắt ? Có phải ko ?"
Phi Yến gắt lên làm tôi giật mình. Mà nghĩ cũng tức: Tôi ko biết cậu ta, cũng đâu thích cậu ta chú ý đến tôi. Giờ lại như người vợ bị ruồng bỏ mà bắt tội tôi. Tôi có điểm bực mà gắt lại
" Cậu là gì của tôi mà bắt tôi để cậu vào mắt ? Cậu ko thấy mình đang làm phiền người khác hả ?"
Phi Yến ko khỏi ngây người, ánh mắt sững sờ nhìn tôi chằm chằm. Cậu vẫn luôn muốn Hoàng bắt chuyện với mình, đáp trả lại cậu. Nhưng ko nghĩ là khi Hoàng mở miệng lại tổn thương cậu đến vậy.
Phiền !
Cười gượng, Phi Yến ghi nhớ cái từ này. Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại: Hoàng chưa bao giờ nhìn đến cậu, dù có cũng chỉ là thoáng qua. Chưa bao giờ cười với cậu. Thậm chí cậu có hỏi cũng ko thèm đáp lại.
Phải ! Cậu là cái thá gì chứ ?
Kể ra cậu cũng ngu thật. Tự nhiên đến chất vấn cậu ta làm gì để nhận lại vố đau như vậy ?
Gật gật đầu, Phi Yến lùi bước nhìn tôi ai oán
" Tôi chả là gì với cậu cả "
Dứt lời liền bỏ chạy thục mạng.
Ko chỉ tôi mà mọi người đều đứng hình.
Phi Yến giống như bị...... Bỏ rơi vậy ?
Rồi ko hẹn, ánh mắt chứa đầy trách móc của mọi đổ lên người tôi. Cứ như tất cả tội lỗi đều là do tôi vậy ?
Ko làm nhưng nhìn những ánh mắt kia tôi ko khỏi chột dạ. Cúi đầu tôi tránh lé tất cả mọi ánh mắt dành cho mình. Trong lòng ko khỏi rủa thầm Phi Yến đáng chết ngàn vạn lên. Làm tôi bỗng nhiên trở thành tội đồ chô mọi người tổng xỉ vả.
" Các người nhìn nhìn cái gì chứ ? Là cậu ta tự chuốc lấy. Ko phải do Hoàng. Mau cút về chỗ đi. Nhiều chuyện "
Hết Phi Yến đến Uyên. Có vẻ như Uyên ko được vui nên quát mọi người tiếng rất lớn.
Tôi lại thêm khổ sở. Này coi như tất cả do tôi đi .
|
|
Hì hì. Mìh xem thật nh vẫn kon loạn lắm p
|
Hay lắm tg ơi bị nghiện rồi
|