Trường Bóng Đá (LSP)
|
|
mjk cũng mê bóng đá và ở tp HCM nè
|
Tôi bị Phi Yến làm cho một trận choáng váng trời đất đảo lộn quên cả hít thở.
Đến khi chiếc lưỡi tham lam của Phi Yến cạy mở khớp hàm để xông thẳng vào quấn lấy lưỡi tôi thì tôi mới bàng hoàng vội đẩy cậu ra quát lên
" CẬU LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ ? TÔI ĐÃ NÓI LÀ KO THÍCH RỒI. SAO CÒN NGOAN CỐ QUÁ VẬY ?"
Bị tôi quát, Phi Yến ko khỏi bàng hoàng. Đứng nhìn tôi thở dốc, Phi Yến bỗng thấy tay chân lóng ngóng, thừa thãi ko biết làm gì.
Phi Yến cũng ko nghĩ là mình liều vậy. Suy nghĩ của cậu trước đó là phải từ từ lấy lòng Hoàng. Ko được nóng vội, bộp chộp là mất ăn.
Nhưng khi thấy Hoàng lấy hơi để sổ một tràng, Phi Yến sợ tôi sẽ nói ra lời khó nghe nên vội bịt miệng Hoàng lại.
Làn môi trong lòng bàn tay thật ấm nóng lạ thường, ko ngừng thôi thúc cậu thưởng thức nó. Thế là bất chấp tất, cậu dùng chính môi mình áp lên.
Khi chạm vào môi Hoàng, cậu buông tiếng than nhẹ cảm khái:
Rất tuyệt ! Mềm mềm ngọt ngọt.
Và dĩ nhiên, được 1 tấc lại muốn tiến 1 thước. Tay cậu khẽ siết lại để Hoàng sát vào mình hơn, lưỡi cậu ko ngừng chạy loạn mút hết mùi vị môi Hoàng vào trong bụng.
Vui hơn là Hoàng ko phản đối (O.o). Vậy là Phi Yến nhận được đồng tình càng thêm mạnh bạo tiến sâu hơn.
Đúng lúc cậu tưởng chừng như sắp chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào say mê kia thì Hoàng mạnh bạo làm cậu tan mộng.
Có chút luyến tiếc vì chưa được ăn thỏa đáng, Phi Yến mắt nhìn chăm chăm cánh môi sưng đỏ của Hoàng, khẽ đưa lưỡi liếm liếm môi.
Chưa kịp suy nghĩ lời nói thì đã bị tiếng gào của Hoàng làm cho choáng váng. Phi Yến trầm mặc ko nói gì chỉ đứng nhìn Hoàng.
Sau một hồi im lặng bởi 2 người ko biết nói tiếp gì. Ko khí quá căng thẳng buộc Phi Yến phải lên tiếng. Với lại, lỗi lầm cũng là từ cậu
" Chuyện này. Tôi... Tôi sẽ chịu trách nhiệm "
" Ôi trời " tôi ko khỏi nhếch miệng cười khẩy.
Thấy Phi Yến mặt nhăn mày nhíu yên lặng suy nghĩ nãy giờ. Tôi lại tưởng cậu ta có sáng kiến. Ai ngờ.
Thật là con mẹ nó bực mình. Tôi cóc cần 2 chữ trách nhiệm kia
" Cậu nghĩ thời nay rồi mà người ta còn quan trọng mấy chữ đó sao. Mất trinh còn ko đòi bồi thường. Đây chỉ có nụ hôn. Cậu ko thấy dùng 2 chữ trách nhiệm ở đây là quá nặng nề à "
Good Good. Có lẽ đây là câu nói dài nhất của tôi từ khi chào đời. Mà lại để giáo huấn người khác. Tôi ko khỏi khâm phục mình khi còn đứng đây mà nói lý với một người mà tôi ko thích. Có vẻ như sức chịu đựng của tôi ngày càng tăng thì phải.
Bị lời tôi nói làm cho cứng họng, Phi Yến một phen luống cuống mắt đảo lung tung nghĩ cách. Sau một hồi suy đi tính lại cậu lên tiếng
" Uk. Tôi biết chuyện này bỏ qua cũng ko được
Tôi thấy cũng phải. Nên gật
" Mà để tôi chịu trách nhiệm thì hơi quá "
Chuẩn. Tôi lại gật. Ko nghĩ cậu ta cũng đã nghĩ thông.
" Vậy như cậu nói. Gái mất trinh sẽ cần trách nhiệm "
Oái. Tôi nói như thế bao giờ. Nhưng ko sao, nếu là tôi thì phải chịu thật.
Nên gật.
" Vậy thì tôi với cậu.....tôi với cậu... " Phi Linh nói đến đây thì như gà mắc tóc nói ko nên lời, gãi gãi đầu quay mặt đi.
Hình như tôi còn thấy mặt cậu ta phút chốc đỏ đến khả nghi.
" Có gì nói mau. Tôi ko thừa thời gian như cậu đâu "
|
" hả... à... ừ " tôi thúc khiến Phi Yến càng thêm luống cuống, mặt đỏ gay, cậu ta quay mặt đi nói
" Ý tôi là.........tôi với cậu.......với cậu..........trên giường "
" Là sao ? Cậu nói rõ mau " tôi bực mình gắt, có gì đâu mà phải ngượng ngùng, nói cũng ko nói nổi.
" Thì là tôi cậu ngủ với nhau đó. Để tôi chịu trách nhiệm cả thể. Nếu ko....... Aaaaa "
Phi Yến còn chưa nói hết thì đã ăn một đạp của tôi. Cậu ta ăn gan hùm mới dám nói như thế với tôi.
Nụ hôn đầu coi như nhỡ miệng mà dâng hiến cho cậu ta đi. Bây giờ Cậu ta lại ko biết đấy là đâu. Còn muốn lấy đi lần đầu của tôi.
Mẹ kiếp. Con mẹ nó bực mình.
Tôi ko khỏi chịu được mà văng tục, chỉ thẳng tay vào mặt Phi Yến, tôi buông giọng lạnh lùng
" Cậu muốn lên giường chứ gì ? Vậy để tôi cho cậu liệt giường luôn. Dám nói với bà đây nhug thế hả ? Ăn thì ăn bậy.....giờ thì nói cũng bậy. Tôi cho cậu chết "
Làm động tác sắn tay áo, mặt tôi phừng phừng tiến lại gần Phi Yến
" Ko......ko phải thế " Phi Yến vội lui bước, ko ngừng xua tay phản bác " Là tôi chỉ muốn chịu trách nhiên với cậu thôi chứ ko có ý gì khác "
Tôi dừng bước, liếc xéo Phi Yến " Ý gì là ý gì ? À mà thôi ko cần " tôi khẽ khoát tay vài cái " Tôi ko muốn dây dưa với cậu nữa. Tôi cũng ko cần cậu chịu trách nhiệm gì hết. Chỉ cần cậu buông tha tôi là được "
Tôi khẽ xoay người định rời đi nhưng tay lại bị Phi Yến nắm chặt giữ lại.
Quay lại nhìn sắc mặt Phi Yến trắng bệch đến dọa người, tay tôi ko khỏi run nhẹ cố rút ra
" Tôi nói bao lần rồi ? TÔI NÓI BAO NHIÊU LẦN RỒI HẢ ? TÔI KO MUỐN CẬU LÁNH XA TÔI. ĐÃ RÕ CHƯA ? Sao còn cứ đòi tránh tôi ? Tôi làm gì mà để cậu ghét vậy ? Tôi nói cho cậu hay: Đừng nghĩ sẽ ruồng bỏ tôi. Vì tôi sẽ ko buông cậu đâu. Nhớ Kĩ Đó "
Nghe Phi Yến gào thét mà 2 tai tôi lùng bùng, người cũng run lên theo. Gắng sức, tôi giật tay khỏi Phi Yến bỏ chạy thục mạng ko dám quay đầu lại, cũng ko quên gào lại sau
" TÔI KO THÍCH. ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI "
Sụ vai xuống, Phi Yến thất vọng lấy tay ôm mặt mình
Cậu muốn gần Hoàng. Muốn thân thiết với Hoàng...... Nhưng đáp lại đó, Hoàng tạo ra 1 vỏ bọc cứng rắn ko cho cậu xâm nhập.
Haiz. Thói quen thật đáng chết mà. Ai biểu cậu thích chọc Hoàng chi, giờ muốn dứt cũng khó.
Thất thểu bước đi, bóng cậu dần chìm vào màn đêm tăm tối.
|
|
- típ đi nàk bạn t/g dễ thương ơi! - bạn t7 gì đó ơi....bạn ở quận nào v.?! mình ở bình tân, bạn có ở gần quận mình hôn?! níu gần thì hôm nào tụi mình đi đá banh chơi!
|