Hayyyyy wa tiep nhanh nao tggg
|
|
Hì. Thank m.n, mìh sẽ gắng. Hứa ko bỏ rơi truyện
|
Tối hôm đó. Tôi quyết định ra sân rập. Vừa để luyện thêm, vừa để phát tiết bực bội tích tụ từ sáng tới giờ.
Mỗi lần đặt bóng- ướm- rồi sút, miệng tôi luôn lẩm bẩm mắng tên Phi Yến khốn kiếp.
Cả ngày cậu ta mất tích khiến tôi càng thêm áy náy. Mà tụi trong lớp vốn đã ko ưa tôi, giờ được dịp nhìn tôi càng thêm ghét.
Mà tôi- hoàn toàn bị oan !
" Cậu mà cứ sút như thế thì dù có vào golf thì vẫn bị người ta cười chê mà thôi "
Trong đêm tối tĩnh mịch, chỗ tôi đang đứng thì được chiếu sáng bởi 1 ngọn đèn, còn những nơi khác thì tối om, khiến mọi thứ mờ mờ ảo ảo nên tôi ko nhìn rõ người vừa nói. Nhưng giọng nói này- mới chất vấn tôi hồi nãy nên tôi ko thể quên nhanh như vậy.
Ôm bóng lên, tôi yên lặng chờ Phi Yến lộ mặt.
Khi cậu ta đứng trước mặt tôi thì tôi mới nhìn rõ mà đánh giá cậu: đầu tóc hỗn độn, quần áo nhăn nhúm, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi. Tổng thể tạo lên một Phi Yến bê tha.
Bực tức ban nãy khi thấy thảm cảnh này cũng bay đâu mất. Khẽ nhíu mày, tôi buông giọng lạnh lùng
" Cậu ở đây từ đó tới giờ ?"
" Uk. Tôi ở đây chờ cậu " khẽ nhếch khóe miệng, Phi Yến nhìn tôi ko rời.
" Tôi ko thích cậu làm phiền tôi " ko giấu diếm, tôi nhìn lại Phi Yến vào thẳng đề.
Tôi ghét Phi Yến. Tôi ghét ánh mắt mọi người vì Phi Yến mà dành cho tôi. Dù tôi vô can.
Khóe môi vốn đang cong lên, khi nghe tôi nói xong thì dần kéo xuống, Phi Yến trầm mặc ít phút mới lên tiếng hỏi
" Cậu ko thích tôi ?"
" Điều đó còn cần phải hỏi sao ?"
Khuôn mặt buồn thiu của Phi Yến làm tôi trạnh lòng. Thế nhưng tôi phải cứng rắn. Nếu cậu ta đã mắc công chờ tôi thì giải quyết mọi chuyện cho xong đi.
" Uk " Thần sắc ảm đạm, Phi Yến cúi đầu giọng nhỏ xíu vừa đủ nghe " Nhưng tôi muốn gần cậu thì phải làm sao ?"
" Nhảm nhí " tôi ko do dự mà khoát tay phản bác, gì chứ, ai muốn thân với cậu ta chứ tôi ko muốn. Nghĩ cũng đừng nghĩ tới " Tôi ko thích chơi với cậu. Hiểu chứ ?
" Vì sao ?" sắc mặt Phi Yến dần trở nên trắng bệch.
Trước giờ có ai từ chối ý kiến của cậu đâu. Mà có khi người ta còn sướng phát điên ý chứ. Mà người trước mặt lại chỉ muốn cậu cút xa.
Ko rõ cảm giác hụt hẫng trong lòng mình là gì ? Nhưng Phi Yến thấy trong lòng khó chịu. Rất khó chịu.
" Ko thích là ko thích. Ko cần lí do "
" Cậu ko thích tôi chớ cậu thích cái Uyên chứ gì ? Tôi thì ghét còn cô tê thì yêu sao ? Sao cậu bất công vậy ?"
" Tôi đã nói rồi. Ko thích là ko thích. Cậu đừng nhiều lời làm gì ?"
Nhìn Phi Yến sửng cồ mà nắm chặt 2 vai tôi, tôi cũng phát hỏa theo.
Tôi thích ai, yêu ai. Ko ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Lại càng ko động chạm đến cậu ta.
Nghi hoặc nhìn tôi chợt Phi Yến lên tiếng làm tôi cứng họng
" Cậu ko thích Uyên càng tốt. Thích tôi đi "
Điên rồi. Cậu ta điên vừa vừa thôi chứ. Tôi ko muốn điên theo.
" Cậu tìm người khác đi. Tôi ko thích, người như cậu tôi đặc biệt ko thích "
" Vì sao ?"
" Cái gì là vì sao ? Cậu chỉ cần biết là tôi ko thích cậu. Thế thôi "
" Ko sao " Phi Yến gượng cười khoát khoát tay " Chỉ cần cho tôi theo đuổi cậu là được rồi "
" Cậu ... "
Tôi định mở miệng mắng Phi Yến một trận cho đã đời nhưng miệng lại bị bàn tay cậu bịt lấy.
Chưa để tôi hành động thì môi Phi Yến đã thay bàn tay cậu mà che lại miệng tôi.
Loạn. Quá loạn !
Tôi đứng hình. Đầu óc chính thức bị đình trệ.
|
típ un tg ơi
|