Trường Bóng Đá (LSP)
|
|
Trời ơii típ đii tg. Đang hay mà =]]]
|
" Sao thế ? Còn ngại nữa à " cười gian manh, Phi Yến cầm tay tôi đặt lên ngực cậu mời gọi.
Tôi xấu hổ muốn chết nhưng vẫn cứng miệng " Ai ngại ? Cậu ngại chứ tôi ko ngại "
" Vậy à " cậu nhìn tôi nhếch miệng cười tà. Và tôi ko biết là mình đã trúng bẫy của cậu.
Phi Yến đột nhiên trở nên im phăng phắc, cậu hơi nhấc người lên cao, mắt nhìn xuống người tôi, khắp mọi nơi.
" Đừng nhìn " che mắt Phi Yến lại, tôi ngượng chín mặt " Cậu ko biết xấu hổ hả ?"
Ko đáp lại lời tôi, Phi Yến hạ thấp người ôm chặt lấy tôi " Hoàng là của Yến " ghé sát tai tôi, cậu đã nói những lời này.
Tôi ko rõ vì sao, vì câu Phi Yến vừa nói ra, tôi kéo đầu cậu hôn cuồng nhiệt.
Sau một hồi hôn đến trời đất xoay chuyển, Phi Yến chống tay cúi nhìn tôi cười đen tối " Hắc hắc... Ko ngờ là cậu lại nhiệt tình như vậy. Muốn thúc giục mình phạm tội hả "
" Phải đó " ko phản bác, tôi học theo cách cậu cười dâm đãng " Mình đang muốn cậu sắp chết rùi nè "
" Nơi này... Nơi này... Ở đây.... Ở đây nữa " tôi chỉ vào mắt, môi, ngực, bụng cậu " Là của tôi... Àh ko... Phải là tất tần tật mọi thứ của cậu "
Phi Yến vội nắm chặt bàn tay đang chỉ lung tung của tôi, cậu cười mà tôi thấy khóe mắt cậu đong đầy ánh nước.
Thâm tình nhìn tôi, cậu gật đầu lia lịa " Được được... Tất cả đều cho cậu ".
Ko cần nói gì thêm nữa, tôi siết chặt lấy cậu hôn cuồng loạn. Tay chúng tôi ko ngừng xoa nắn khám phá cơ thể nhau.
( Vì ko có năng khiếu trong việc miêu tả cảnh 18+ nên mìh chỉ lướt qua thui nhé. Mn thông cảm... Cúi đầu )
Khi ngón tay Phi Yến luồn lách đi vào bên trong vùng cấm, người tôi thông báo đình trệ.
" A... Đau đau... Cậu dừng tay " vội túm lấy bàn tay đang tác oai tác quái kia, tôi đau đớn đến nhắm tịt mắt lại.
" Ko sao đâu... Cơn đau rồi " tạm ngưng tay lại, Phi Yến cúi xuống hôn lên khắp mặt tôi an ủi, bàn tay còn lại vẫn đang nhào nặn ngực tôi.
Vài phút sau quả thật là hết đau. Thật sự đã hết đau, tôi ko biết mình có thể trở thành người phụ nữ dâm đãng hay ko nữa.
Đến đỉnh điểm, tôi sung sướng thở hắt ra xong nằm yên bất động.
Cười cười mãn nguyện, Phi Yến đưa mắt nhìn vệt đỏ trên ga giường sờ tay lên đó " Cậu là của mình rồi "
Ánh mắt tràn đầy ý cười, khuôn mặt bừng sáng, cậu nằm đè lên người tôi siết chặt cánh tay.
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu: Có nhất thiết phải vui như thế ko ? Tôi còn đang đau sắp chết nè.
Nhưng nghe tiếng Phi Yến lỏm bỏm đầy vui sướng, tôi cũng vui vẻ cười theo quên cả đau đón mang trên người.
* * *
" Giặt ko đi Hoàng ơiiii "
Trong nhà tắm, Phi Yến cầm bàn chải đang trà mãnh liệt lên tấm ga giường.
Lại mặc cho mồ hôi Phi yến rỏ ra thành vệt, ga giường vẫn ngoan cố ko biến mất.
Thế này thì có chết tôi ko ?
Đứng dựa người ở cửa nhà tắm, tôi cứ nhìn vẹt máu đỏ trên đó mà lòng đau ko thôi.
Bỏ bàn chải xuống, Phi Yến rửa tay xong tiến lại ôm tôi " Chắc nó ko cho anh quên đi nên cố lưu lại. Thế thì đành giữ nó lại làm kỷ niệm vậy "
Nghe tiếng Phi Yến thở dài tiếc nuối mà sao tôi thấy khuôn mặt cậu gian manh quá vậy trời.
Nhưng cái ga giường chết tiệt kia, sống chết ko chịu phai, thôi thì...
Đẩy Phi Yến ra, tôi suy yếu nói " Tuỳ cậu vậy "
|
Chenggg...
Xoảnggg...
Ngồi ngoài phòng khách, tôi chống tay lên trán âm thầm thở dài khi tiếng đĩa bát đổ vỡ thi thoảng lại vang lên.
Ko thể chịu nổi nữa, cứ chờ đến khi Phi Yến làm xong bữa cơm thì chắc lát ăn bốc mất.
Hùng hùng hổ hổ đi vào nhà bếp, tôi hắng giọng gắt " Cậu phá thế đủ chưa ? Xong rồi thì đi ra ngoài cho tôi làm "
Nghe tôi quát, Phi Yến hơi giật mình, quay lại nhìn tôi cậu nhe răng cười hòng che lấp đi sự xấu hổ " Hoàng a... Em cứ ra nghỉ đi... Chuyện này để anh "
" Anh em nỗi gì... Cậu mau biến " kéo cậu ra, tôi nhảy vào thế chỗ.
Quái lạ là tôi ko thấy Phi Yến tranh giành gì nữa, chỉ thấy cậu yên lặng đứng sau.
Khẽ hừ mũi, tôi quay lại tiếp tục xử lý đống bừa bộn mà Phi Yến vừa gây ra.
Loay hoay một hồi thì cũng sắp xếp ổn thoả, tôi bật bếp chuẩn bị nấu bỗng cánh tay Phi Yến vòng qua eo tôi, cậu tựa cằm lên vai tôi hít hít
" Ước gì ngày nào cũng được ăn cơm em nấu nhỉ " cọ cọ vào cổ tôi, cậu thở 1 hơi thỏa mãn " Em xem 2 ta có giống 1 gia đình ko ?" dứt lời cậu bật cười sung sướng
" Đừng nghĩ bậy... Cậu tưởng bở ?" túm ít tóc cậu giật giật, tôi khẽ nhếch môi.
Phi Yến cười cười như ko nghe thấy tiếng tôi, cậu tiếp " Àh... Mà anh đâu cần ước nữa đâu... Hàng ngày vẫn sẽ được nhìn em rồi "
Tôi ko nói, im lặng khuấy khuấy thức ăn trong nồi, mặc Phi Yến mơ mộng tự sướng 1 mình.
Nói 1 hồi, cậu tăng thêm lực ở tay kéo sát tôi vào người rồi thơm lên má tôi " Anh nói nãy giờ... Em có nghe thấy ko ?
Tôi quyết định tôn trọng: Im lặng là vàng.
Xoay mặt tôi lại, cậu nhìn tôi cười tà " Em ko nói tức là đồng ý... Vậy cứ thế mà tiến hành thôi "
Tôi ko nghe nên cũng ko biết cậu đã nói gì nên cũng mặc. Cũng vì sự ngu ngốc này mà tôi hối hận ko kịp.
|
" Hoàng... Điện thoại em đâu ? Anh mượn " đứng ngoài phòng khách, Phi Yến nhìn tôi hỏi.
" Trên giường đó "
Phi Yến nhìn tôi cười tà mà tôi đang mải sắp xếp đồ ăn lên bàn nên ko nhận thấy.
" Phi Yến... Xuống cơm thôi " gọi với lên, tôi ko biết cậu làm gì trên đó nữa.
Bịch bịch...
Tiếng chân cậu rầm rầm chạy qua các bậc cầu thang.
" Anh đây " cười cười, cậu đặt điện thoại trước mặt tôi " Của em nè "
Tôi ko nói gì, nhận lấy điện thoại mở ra xem.
Hàng loạt cuộc gọi với cái tên " Ck iu" làm tôi giật mình hoảng hốt.
Nhìn dòng chữ này tôi đã hiểu vì sao khi đó mặt Uyên lại đỏ lên như thế.
Nắm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt tôi nhìn ra ngoài trầm ngâm.
Mà Phi Yến nhìn tôi như vậy thì âm thầm siết chặt đôi đũa trong tay. Mắt nhìn tôi đầy tức tối thế nhưng cậu ko lên tiếng trách cứ, chỉ im lặng cúi đầu.
Sau một hồi lâu, tôi để điện thoại lên bàn thở dài 1 hơi. Lại thấy Phi Yến nói nhỏ
" Cậu là của tôi "
Ngước mắt lên nhìn cậu, tôi nhíu mày khó hiểu " Cậu vừa nói gì ?
" Ko gì cả... Ăn cơm thôi, thức ăn nguội hết rồi "
" Uk "
Tôi cúi đầu yên lặng nhai đồ ăn được Phi Yến gắp đầy bát.
Ko có vị... Chán thật !
* * *
Đến chiều, tôi viết vài chữ lên tờ giấy đặt trên bàn rồi cùng Phi Yến ra đường bắt xe để lên trường.
Xuống xe, tôi lững thững lầm lì bước đi.
Tay tôi bị giữ lại, Phi Yến đan tay cậu vào tay tôi siết chặt.
Quay sang nhìn cậu, tôi bật cười khẽ. Đưa tay vuốt vuốt mái tóc lộn xộn của cậu, tôi nhỏ giọng
" Cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Lượn cả ngày rồi... Sẽ mệt đó "
Nắm lấy tay tôi kéo xuống, cậu đặt lên miệng hôn nhẹ
" Ko mệt... Đi cùng em, anh ko bao giờ mệt "
Lời Phi Yến làm tôi cảm động, xoa xoa má cậu, tôi cười ko nói.
Bỗng có bóng người xuất hiện sau lưng tôi, cùng lúc đó người tôi bị một lực mạnh mẽ kéo lui về sau.
|
|