Trường Bóng Đá (LSP)
|
|
Típ đii ạ. Đang khúc hấp dẫn hà =]]]] ^^
|
Đến hơn 8h thì tôi với Phi Yến mới quần áo chỉnh tề mà xuống dưới nhà.
Tôi mắt to trừng trừng trợn Phi Yến, còn cậu thì nhún nhún vai cười ra điều ko liên quan.
Mải trừng Phi Yến nên tôi ko để ý bậc cầu thang, thế là hụt 1 bước.
Cũng may Phi Yến luôn nhìn tôi nên mới kịp thời kéo tôi lại. Chứ ko thì.... Tưởng tượng tôi như trái bóng mà lăn hết bậc này đến bậc khác cho tới cùng,,,,,,máu toàn thân be bét,,,,,ặc ặc... thật quá máu tanh đi....
Rùng mình dữ dội, tôi nhắm tịt mắt lại, cánh tay ôm Phi Yến tăng thêm sức
Phi Yến cũng bị tôi dọa cho một phen thót tim, tim cậu đập phình phịch rất nhanh nhưng cố lấy ra bình tĩnh vỗ vỗ mu bàn tay tôi cười cười an ủi
" Ko sao rồi. Đi thôi khỏi để ba mẹ chờ lâu "
Gật mạnh đầu, tôi bước từng bước vững chãi, ko buồn liếc xéo Phi Yến nữa
Nhanh gọn chấm dứt bữa sáng, tôi vểnh râu ngồi xem tivi.
Trái lại với sự bình thản của tôi, Phi Yến ngồi bên cạnh lại tỏ ra rất nóng vội.
Cậu đứng ngồi ko yên, mắt láo liên nhìn các bậc phụ huynh rồi lại quay sang tôi.
Nhận ra điều này, mẹ tôi rót thêm nước vào cốc của cậu, mỉm cười thân thiện " Cháu có chuyện gì muốn nói àh "
Tôi cảm nhận rõ người Phi Yến run lên. Khó hiểu, tôi quay lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt sửng sốt của cậu, mày tôi ko khỏi nhíu chặt:
Cậu ta định làm gì ?
" Xin lỗi "
Rõ ràng đó là những lời mà Phi Yến vừa mấp máy môi nói cho tôi. Mặt cậu hiện lên nét khó xử.
Ko hiểu vì sao nên Tôi ko buồn quan tâm. Mà lời Phi Yến nói tiếp theo làm sống lưng tôi cứng đờ
" Thưa 2 bác.....cháu...cháu yêu Hoàng ạh "
" CÁI GÌ ?
Tôi bật người đứng lên hét to, Trên trán tôi, mồ hôi lạnh liên tiếp vã ra, 2 bên thái dương giật giật làm khuôn mặt tôi có vẻ dữ tợn.
Mắt tôi mở to hết cỡ để có thể thu nhận hết những biểu hiện trên khuôn mặt Phi Yến. Lại nhận ra...
Ánh mắt cậu rất tốt,,, rất thật tâm,,,, rất thành khẩn,,,, còn có chút lo lắng sợ hãi mơ hồ,,,,, rất con mẹ nó,,,,,,muốn đập cậu.
Sau giây phút bốc đồng tôi lại chuyển sang lo lắng mà nhìn ba mẹ.
Ba mẹ tôi ngược lại rất bình tĩnh, còn bình tĩnh thái quá. Cứ như những lời Phi Yến vừa nói ra đơn giản như mời dùng cơm vậy ?
Mà tôi lại nghe người ta nói là: Bình tĩnh trước cơn bão.
Vậy có khi nào...
Phi Yến lại được ba mẹ tôi xách cổ đá ra ngoài đường hay ko ?
|
" Mình uống nước đi " nâng bình trà lên rót thêm vào tách của ba, mẹ mỉm cười coi như ko nghe thấy lời Phi Yến.
" Um " nhận lấy tách trà, ba tôi thản nhiên hớp 1 hớp.
Mà thấy thái độ này của ba mẹ tôi, Phi Yến càng thêm hấp tấp, giống như cậu ko thể chờ thêm được nữa, giọng nói theo đó cũng vội vàng theo " 2 bác, Cháu thích Hoàng là thật "
" Vậy àaa " đặt nhẹ ấm trà lên bàn, mẹ tôi ngân dài giọng, nở nụ cười cố hữu " Mình à... Tôi đã nói gì đâu mà thật với giả ở đây " quay sang ba tôi, mẹ khẽ nhướn mày hất hất cằm nhỏ.
Thế này thì đến tôi cũng bị vây khốn chứ chưa nói gì đến Phi Yến.
Quan sát những hành động thường nhật của mẹ, tôi thật sự ko biết là mẹ tôi có bị xe tông thật hay ko, haizzz.
Nghe lời mẹ tôi, nháy mắt sắc mặt Phi Yến xấu hổ ko thôi, liếm liếm môi, cậu bất chấp nắm lấy tay tôi đang để trên ghế.
Siết rất chặt !
Này cứ như là tôi đang truyền công lực, truyền thêm sự tự tin cho cậu vậy.
Rồi đột nhiên Phi Yến vứt bay sự e thẹn như con dâu về nhà chồng đi, cậu nhe răng cười, lưng thẳng ưỡn cao ngực kiêu hùng
" Hìhì ì ì... Cháu biết là 2 bác thương cháu mà nên sẽ ko nỡ nặng nhẹ với cháu đâu hi " nói xong lại cười như dê núi.
Oh.... Rất thông minh.... Rất cao tay.
Cái kiểu đánh đòn phủ đầu này thật quá chuẩn khỏi chỉnh. Cho dù ba mẹ tôi có bức xúc cỡ nào thì khi thấy thái độ thành khẩn cùng vẻ tươi cười động lòng người kia thì lòng có cứng đến đâu cũng mềm như sợi bún.
Huống hồ ba mẹ tôi lòng vốn dĩ đã mềm rồi. Mà nay gặp Phi Yến thì chỉ có tan thành nước.
Giơ ngón tay cái lên, tôi ko khỏi cao hứng tán thưởng.
Bắt được tín hiệu này, Phi Yến cười lúc lắc vui vẻ, lại càng tự tin đầy mình. Nhưng tôi lại lộn tay chúi ngón cái xuống đất châm biếm làm Phi Yến phút chốc nín thinh.
Quả thật là ba mẹ tôi ko nỡ tống Phi Yến ra ngoài đường. Cố kìm nén một thứ gì đó sắp bùng cháy, mẹ tôi thực hiện chính sách mềm dẻo
" Cháu nói đúng Phi Yến à. Bác thật sự ko nỡ nên cháu ...."
" Dạ ko cần đâu ạ " vội vàng xua xua tay ngăn lại lời mẹ tôi sắp nói, sợ sẽ làm cậu ko chịu nổi, Phi Yến gượng cười nhìn tôi " Cháu thật sự yêu Hoàng... Thật sự rất rất yêu "
Phi Yến muốn nhận được sự đồng tình của tôi nhưng mà....
Cậu quá ngốc đi !
Tại sao cậu ko nhìn kỹ phản ứng của ba mẹ tôi. Tại sao lại nóng vội làm chi ? Cậu ko nhận thấy là mẹ tôi đang kìm nén.... Tiếng cười à ?
Hừ... Đúng là ngốc hết chỗ nói.
Gạt tay Phi Yến ra, tôi nhắm mắt lại thả người dựa ra sau.
Phản ứng thờ ơ của tôi làm sắc mặt Phi Yến cực kém, nháy mắt chuyển biến hết đỏ sang tím rồi lại trắng mét. Cậu mím môi lại bắt lấy tay tôi nắm chặt, móng tay ngắn của cậu còn bấm vào da thịt tôi để lại vết nhưng tôi ko bận tâm.
Cậu ngốc thì ráng chịu !
|
Mãi sau thấy vẫn ko có biến chuyển, tôi mở mắt ra liếc xéo Phi Yến đang ỉu xìu ngồi 1 bên.
Mà ba mẹ tôi cũng ko lên tiếng, ngồi yên lặng uống trà.
Này thì khác nào tra tấn thần kinh người khác.
Trề môi ra, tôi nhìn ba mẹ nhíu mày " 2 người ko cần ra vẻ làm quá như thế. Ba mẹ ko thấy là đang làm Phi Yến sợ hả. Đúng là,,,, Sướng quá rùi còn làm vẻ.... Thiệt tình "
Nghe ra giọng điệu chế giễu của tôi, mẹ chỉ khoát khóa tay che miệng " Đâu có đâu có, haha " mẹ bật cười sung sướng " Ôh thế ra là mẹ có thêm con gái nữa à, há há "
" Đó... Thấy chưa " hất hất cầm sang phía mẹ đang nở nụ cười man rợ, tôi nhìn Phi Yến đầy khinh thường.
Lúc này Phi Yến mới tật khấc ra, cậu ngẩn người vài giây để nhìn gương mặt tỏa sáng của mẹ, lại chuyển sang ba đang thản nhiên rót trà uống, rồi lại quay về tôi.
Cậu hiểu rồi !
" Há há. Thì ra là vậy " bỗng nhiên Phi Yến bật cười, học kiểu theo mẹ tôi " Cảm ơn cảm ơn 2 bác nhiều "
Túm nhanh lấy tay tôi, cậu dùng sức kéo tôi ôm vào lòng làm tôi tá hỏa lên giãy đay đảy, cậu cười dâm " Cậu chết với tôi, hắc hắc "
" Ế ế... Cậu làm gì thế hả.... Mau buông "
" Nhất quyết ko " ôm chặt hơn, giọng cậu kiên quyết, cúi đầu há miệng cắn cắn cổ tôi.
" Nhột.... Cậu dừng ngay " giơ tay đẩy đầu Phi Yến ra mà ko được, tôi quay ra nhìn ba mẹ mình cầu cứu.
Thế nhưng mẹ tôi còn nguy hiểm hơn. Mẹ híp mắt nhìn tôi cảm thông rồi nhìn Phi Yến khích lệ xong mau chóng kéo ba tôi nhanh như cắt, hệt như chạy nạn.
Thế này là thế nào ? Chả nhẽ tôi ko phải con của ba mẹ ?
Mặt tôi nghệt ra nhìn theo bóng ba mẹ dần biến mất.
Phi Yến nhếch môi cười hưng phấn, nhân lúc tôi còn đang mất hồn, cậu nhanh tay tháo hết hàng cúc áo, tay luồn vào lớp áo trong sờ soạn ngực tôi.
" Cậu cậu làm gì ?" hoàn hồn, tôi vội che đi ngực mình.
Khổ nỗi tay Phi Yến đang ở bên trong, tôi làm thế khác gì kêu cậu:
Đừng dừng lại !
Quá mất mặt, tôi quay sang vùi mặt vào cổ Phi Yến để che đi sự xấu hổ.
" HaHa "
cười khùng khục, Phi Yến cầm tay tôi vòng qua cổ cậu. Chúng tôi hôn nhau, rất đơn giản chỉ là môi chạm môi nhưng lại đem đến cho tôi sự hưng phấn lạ thường.
Khác hẳn sao với khi tôi ôm Uyên
Tôi lại ngẩn người nghĩ.
Thấy tôi ko chuyên tâm, Phi Yến dùng 2 tay nâng mặt tôi lên và hôn. Cậu cuốn tôi theo nụ hôn đê mê rực lửa của cậu.
Tức khác tôi bừng tỉnh, đưa tay chắn miệng Phi Yến nhắc nhở
" Đây là phòng ngoài "
Hiểu ý tôi, Phi Yến liếc mắt nhìn quanh rồi trở về nhìn khuôn mặt đỏ gay của tôi cười dâm đãng
" Hắc hắc... Vậy chúng ta lên phòng cậu "
Ko để tôi phản đối, cậu ôm ngang tôi lên bằng đôi tay tưởng rằng mảnh khảnh nhưng khỏe khoắn của cậu xong phóng lên cầu thang rất nhanh.
Ném tôi xuống giường làm tôi choáng váng đầu óc, Phi Yến chống hông đứng thở dữ dội.
|
Quăng tôi xuống giường, Phi Yến chống tay lên hông thở hồng hộc
Ngốc... Ai kêu cậu ôm tôi chi.
Nhưng thật là con mẹ nó, cậu mạnh tay.
Xoa xoa cái cổ đau nhức, tôi trợn mắt liếc xéo Phi Yến. Rồi trong phút chốc bắt gặp ánh lửa trong mắt cậu, người tôi run lên, theo phản xạ lui về sau. Mà thấy tôi trốn, cậu chỉ trơ mắt nhìn, ko buồn bắt lại ngay.
Chống 2 tay lên đệm giường làm nó lún xuống, Phi Yến nhìn tôi cười ranh mãnh
" Nay cậu đừng hòng thoát khỏi tôi "
Ực... Tôi nghe rõ tiếng mình nuốt nước miếng, vội quay mặt sang hướng khác để tránh tầm mắt nóng bổng của cậu. Người tôi vẫn lùi lại nhưng đã chạm phải bức tường rắn phía sau.
Hết đường....
" Hì hì " tôi nhe răng cười miễn cưỡng, cố kéo dài thêm chút thời gian " Phi Yến à... Có gì chúng ta từ từ thương lượng được ko... A... "
Chưa nói hết câu thì tôi đã bị cậu vươn tay tóm lấy cổ chân kéo lại.
Mặc cho tôi ra sức giãy dụa, cậu dùng sức lôi mạnh 1 cái, tôi lại được cậu ôm vào lồng ngực.
Vuốt ve mái tóc tôi, rồi cậu nâng cằm tôi lên để ánh mắt tôi đối diện với cậu, ánh mắt thật thà cất giọng dịu dàng
" Ngoan.... Để tôi "yêu" em "
" Gì... Gì chứ... Em...em nào...tôi... ?
Những lời tiếp theo của tôi chưa kịp phát ra đã được 1 đôi môi nóng như lửa hút mất.
Mắt tôi mở to hết cỡ mà nhìn Phi Yến.
Cậu cũng ko vừa mà mắt to nhìn lại tôi. Mắt cậu cong cong cho thấy cậu đang cười.
Thấy thái độ chọc tức của cậu, tôi rất muốn 1 phát đẩy cậu ra. Nghĩ nghĩ sao tôi lại ko làm thế. Dù sao thì gánh nặng mang tên Uyên đã được tôi giải quyết rồi. Thôi thì cứ thả hồn theo cảm xúc đi.
Ôm cổ Phi Yến, tôi cuốn lấy lưỡi cậu đáp lại. Và trong giây phút này, tôi đã hiểu, trái tim tôi hướng về ai.
Tôi tận hưởng giây phút khoái hoạt này nhưng vẫn cố mở to mắt để thu hết biểu hiện trên mặt Phi Yến.
Bị tôi nhìn đến mất tự nhiên, Phi Yến rời khỏi môi tôi cười nhẹ véo 2 má tôi
" Cậu có biết là khi hôn thì phải nhắm mắt để tận hưởng hay ko ? Thật là... "
Hôn lên mắt tôi khiến tôi phải nhắm tịt lại, cậu hài lòng cười cười lại tìm môi tôi quấn lấy.
Quần áo trên người tôi, Phi Yến thoát hết từ hồi nào. Tay cậu trên ngực tôi ko ngừng nhào nặn.
Mặt tôi đỏ rực cực kỳ xấu hổ vẫn quyết ko chịu yếu thế.
Tôi học theo cậu, bàn tay lần tháo hết hàng cúc áo. Phi Yến cũng phối hợp để tôi cởi ra dễ dàng hơn... Đúng là ko biết xấu hổ.
|