Bắt chuyến xe sớm nhất về nhà, tôi hấp tấp đến trán đầy mồ hôi, dùng tay áo lau đi, tôi đẩy cổng vào bên trong.
Ko ngờ là tôi lại nhanh như vậy đã về tới, ba ko khỏi mở to mắt ngạc nhiên.
Tôi chào ba xong nhìn đến mẹ đang ngồi dựa người mệt mỏi ở sopha, lo lắng hỏi ba
" Mẹ sao rồi ba ?
Ba tôi đưa tay gãi gãi đầu có chút ngượng mà quay mặt đi " Ko sao đâu con ?" nhíu nhíu mày, ba nói thêm " Là khi người ta gọi đến bảo mẹ con gặp tai nạn ngất đi, ba nghĩ nên báo cho con ko con lại trách.... Vào bệnh viện bác sĩ nói mẹ con do hoảng hốt nên mới xỉu, còn vết thương do va chạm chỉ là ngoài da ko đáng ngại ....ba vừa định gọi bảo con ko cần về... Ai ngờ con lại nhanh như vậy "
Ba vừa dứt lời Tôi thở ra nhẹ cả người, như trút được gánh nặng ngàn cân thả phịch xuống ghế.
Khi ba gọi cho tôi nói mẹ bị người ta xô xe, tôi ko khỏi thót tim lo lắng, ko nghĩ nhiều, tôi mau chóng trở về. Cũng may là mẹ ko sao ?
Tôi đứng lên đi qua chỗ mẹ, bao bọc lấy bàn tay còn hơi run rẩy của mẹ, tôi cười khẽ nhìn bà " Mẹ khỏi cần sợ hãi nữa... Mẹ đang ở nhà rồi, ba sẽ ko để mẹ chịu thương tổn "
Mẹ nhìn tôi nhếch môi cười yếu ớt " Mẹ ko sao đâu... Chỉ là sợ cứ như vậy mà chết đi thôi "
Cảm nhận tay mẹ trong lòng bàn tay tôi dần ấm lên, tâm tình tôi cũng dần bình ổn, tim ko còn nhảy nhót lung tung nữa. Vỗ nhẹ tay bà, tôi cười cười lấy lòng
" Mẹ á... Còn sống lâu hơn con nữa kìa, hì hì "
" Cha bố cô " ký một cái lên đầu tôi, sắc mặt mẹ hồng hào trở lại " Toàn nói nhảm "
" Vâng vâng....con nhảm "
* * *
Bữa tối diễn ra suôn sẻ, tôi ko biết đã vứt chuyện ban sáng đi hồi nào rồi...thế nên tôi càng thêm khẳng định...
Ở nhà tốt hơn !
Thu dọn xong tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi mà ngáp dài. Vặn vặn thân mình, tôi tha cái thân rã rời lên phòng mình.
Trong phòng tắm, tôi nghe có tiến chuông cửa vang vọng, ko để ý lắm.
Sau khi gột sạch thân thể, tôi như cái xác ko hồn nằm vật ra giường nhắm mắt lại quyết tâm chô mình một giấc ngủ.
Được một lúc tôi thấy đệm giường bên người tôi lún xuống.
Tôi ko mở nổi mắt vì mệt
Lúc sau lại có thứ gì đó vuốt nhẹ trên mặt tôi.
Có chút nhột nhưng ngủ vẫn quan trọng hơn. Khuơ khuơ tay xua đuổi thứ kia, tôi Xoay người nằm nghiên, chép chép miệng ngủ ngon lành.
|
|
Hjhj, mìh sẽ típ
|
Đêm nay thật khác mọi ngày là tôi mơ, một giấc mơ rất dài.
Trong mơ, tôi nắm tay ai đó rất chặt, trên mặt tươi cười tràn đầy sức sống, bước chân chạy trên cánh đồng hoa nở rộ ngập hương thơm. Tiếng cười rất to, rất vui vẻ nhưng tôi ko thể nhìn rõ mặt người kia.
Tại sao có thể mang tiếng cười lại cho tôi mà lại ko cho tôi biết mặt.
Đôi lông mày tôi nhíu chặt,,,,,, thất vọng.
Đến khi chạy hết đường, người kia mới dừng lại quay ra nhìn tôi.
Áaa... Sao có thể ?
Sao có thể là Phi Yến được ?
Ác mộng,,, quả là ác mộng.
Tôi giãy dụa bừng tỉnh vội bật dậy, thở hồng hộc như vừa bị ai chẹt cổ, tôi vung tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán.
Nhìn qua cửa sổ kính thì trời cũng gần sáng rồi, tôi như trút được gánh nặng lại nằm vật ra.
Oái... Sao đười ươi ở đâu cuốn lấy người tôi thế này.
Giật mình tá hoả, tôi mạnh tay túm bàn tay bên eo mình ném ra.
Ko được vài giây nó lại bám lấy eo tôi.
Trời ơi, thật là quỷ dọa người a... Cứ tưởng chỉ có trong mơ, ai dè ngoài đời cũng có.
Dịch người sát vào tường, tôi túm lấy cổ áo kéo cái tên sống chết ko chịu buông eo tôi ra.
" Phi,,, Phi Yến "
Tại sao cậu ta lại ở đây. Trong nhà tôi. Thậm chí là cả trên giường...
" Tỉnh tỉnh,,,,,, cậu mau tỉnh " lắc mạnh cổ áo Phi Yến, tôi nghiến răng ken két.
Hà cớ gì mà nửa đêm tỉnh dậy bên người lại xuất hiện cái xác có hồn này... Quá dọa người đi !
" Sao thế,,, mìh còn muốn ngủ " siết chặt eo toi, Phi Yến chồm người lên dụi dụi mặt vào ngực tôi.
" Nhột " đẩy đầu cậu ra, tôi thở khó khăn " Muốn cái đầu cậu ấy "
".... "
Phi Yến im lặng ko đáp, tôi cũng mệt ko động thủ. Chỉ là bàn tay tôi trên đầu cậu xòe ra vuốt vuốt mái tóc mềm mềm màu hạt dẻ. Mắt díp lại, tôi một lần nữa chìm vào mộng đẹp.
|
|