Trường Bóng Đá (LSP)
|
|
Đứng ở đó, Phi Yến tưởng chừng như có thứ gì đó giữ chặt lấy bước chân mình.
Cậu chỉ còn biết trơ mắt ra mà nhìn Hoàng cùng Uyên ôm nhau thắm thiết thể hiện tình cảm trước mặt mình. Nhìn họ ôm nhau, cười với nhau, rồi nắm tay nhau rời đi bỏ lại một mình cậu.
Tại sao lòng cậu lại trống rỗng như thế này. Tại sao Hoàng ko quay lại nhìn cậu đến một lần ?
Có phải Hoàng chưa bao giờ động tâm với cậu, chưa bao giờ đặt cậu vào trong lòng. Một chút cũng ko, nếu ko thì tại sao lại ko ngoảnh lại nhìn cậu đau khổ ở đây.
Có lẽ.... chỉ là cậu quá ảo tượng viển vông. Còn vẽ ra một tương lai tươi đẹp cho 2 người.
Giờ thì hết rồi . Hết thật rồi....
Sao cậu khó thở quá !
Vội ôm lấy lồng ngực đang phập phồng kịch liệt, túi bánh quá phiền phức được cậu ném ra xa. Mặt cậu méo mó đến khó coi, nước mắt ko giữ được mà thi nhau chảy ra làm ướt đẫm khuôn mặt tái nhợt, tầm nhìn cũng bị che khuất bởi làn nước.
Cậu đã thử nhiều lần rồi nhưng vì Hoàng ko chịu tiếp nhận. Phải chăng tim Hoàng là sắt đá ko biết rung động là gì. Vậy tình cảm Hoàng dành cho Uyên là cái gì. Cậu có mù cũng dễ dàng nhận ra.
Có phải cậu nên từ bỏ rồi ko ? Yêu một người ko yêu thật khiến cậu mỏi quá.
Đứng đờ đẫn ngẩn ngơ hồi lâu, cậu đưa tay lau mạnh thứ nước mặn chát trên mặt mình. Đi lướt qua túi bánh nằm lăn lóc trên đất, cậu thở dài nghẹn ngào quay lại nhặt lên.
Đây là mẹ Hoàng dành cho cậu, ko liên quan đến Hoàng.
Ôm vào trong lòng, cậu cố gắng hưởng thụ chút ít tình cảm trong đó.
Cúi thấp đầu, cậu lững thững bước đi. Miệng ko ngừng lẩm bẩm cho cậu nghe:
Tôi ko đáng để được quan tâm.
Tôi ko đáng được hưởng tình cảm của người khác.
Tôi ko đáng để được phép yêu người khác.
Tôi ko đáng...
Hoàn toàn ko đáng !
|
Hôm nay vẫn như mọi ngày, mặt trời ban phát ánh sáng dịu nhẹ làm con người ta khoan khoái đón nhận.
Nhưng sao tâm trạng tôi lại nặng nề thế này.
Từ lúc ngồi vào chỗ đến giờ, tôi ko biết mình thở dài bao nhiêu lần rồi. Liếc nhẹ qua chỗ Phi Yến.....cậu chưa đến !
Lòng tôi lại nặng trĩu
Mãi cho tận khi chuông báo vào học vang lên thì Phi Yến mới xuất hiện. Cậu thấp đầu bước đi nên tôi ko biết thái độ cậu thế nào.
Lướt nhanh qua tôi, Phi Yến quảy cặp lên bàn rồi gục luôn đầu xuống.
Một chuỗi hành động xảy ra chỉ duy nhất một điều là cậu ko nhìn đến tôi đến 1 lần.
Hụt hẫng... Tôi quay lại nhìn cậu rồi lại âm thầm thở dài:
Trên người cậu mặc nguyên một đống đen: Tóc đen, áo sơ mi đen bỏ trong quần đen, giày đen, ko biết tất cậu có đen hay ko ?
Tất cả tạo nên một vỏ bọc lạnh lùng đen tối làm mấy người gần đó nhanh chóng lảng xa vì sợ tai bay vạ gió.
Mà ngược lại với sự âm u đen tối kia, khuôn mặt cậu lại tái nhợt, trắng bệch đến dọa người.
Nhìn Phi Yến như thế, tôi ko khỏi siết chặt tay đầy tự trách. Nhưng làm bạn thì có thể còn hơn nữa thì ko đời nào....
Đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ tôi nên nói thẳng trực tiếp cho Phi Yến hiểu. Tôi sợ cậu lại ôm mộng giống như ông chủ quán trang sức kia. Như thế cậu sẽ tốt hơn...
Còn một điều nữa làm tôi vẫn đang hoang mang chưa rõ thực hư.
Đó là khi trở về phòng, Uyên ko nói ko rằng bỗng nhiên ôm chặt cứng lấy tôi, kê miệng sát tai tôi giọng cậu hết sức thâm tình
" Hoàng.... Chúng ta quen nhau đi. Mình muốn cậu trở thành bạn gái mình "
Tôi chắc ko thể hiểu được tâm tình lo lắng bất an của Uyên khi đó. Khi nhìn thấy tôi đi cùng Phi Yến, cậu đã rất hoảng sợ. Vì vậy cậu quyết nói ra lòng mình, chỉ có những thứ đã nắm chắc trong lòng bàn tay thì cậu mới yên tâm được.
Nghe xong lời Uyên, tôi đã im lặng rất lâu. Tôi biết Uyên cũng rất lo sợ điều gì đó, nếu ko thì cậu đã ko thấp thỏm đến đứng ngồi ko yên mà đi qua đi lại trước cổng trường. Chỉ 1 điều duy nhất...
Cậu chờ tôi !
Phải chăng khi đó tôi đã rất hạnh phúc. Có thể nói như vậy, vì được người mình yêu bấy lâu thổ lộ tình cảm thì ko có gì sung sướng hơn. Và tôi hẳn nhiên là thế...
Gật đầu đồng ý, tôi thấy Uyên nở nụ cười sáng lạng rực rỡ.
Vậy thì hà cớ gì tôi ko có chút vui, lòng tôi sao lại nhói đau khi nhớ đến đôi mắt có cái gì đó vỡ vụn của Phi Yến.
Ko thể giải thích được tâm trạng rối bời này, tôi phiền muộn đưa tay cào cào tóc.
Và tâm trạng khốn kiếp kia kéo dài đến tận bây giờ để tra tấn hành xác tôi.
* * *
|
Kết thúc buổi học, tôi nhanh chóng thu dọn đống sách vở rồi ôm cặp sách chạy theo Phi Yến.
Ko thể chịu nổi sự thất thểu làm đau lòng người kia, tôi tiến lên chắn trước mặt cậu.
Phi Yến tỉnh bơ như ko nhìn thấy tôi, lách nhẹ người qua, cậu đi tiếp làm tôi bực bội ko thôi
" Phi Yến...." tôi gầm nhẹ
Nghe tiếng gọi cậu khựng người vài giây rồi lại cất bước
" Cậu điếc hả ? Tôi gọi... " lại đuổi theo, tôi kéo tay cậu lại
Đến lúc này thì Phi Yến mới ngẩng đầu lên đối diện với tôi, khẽ nhếch miệng, cậu thản nhiên
" Có chuyện gì ?
Mấy lời này của cậu rất tốt, có tác dụng chọc điên tôi. Ko suy nghĩ nhiều, tôi lên tiếng
" Tôi và Uyên đang yêu nhau....cậu hiểu chứ ?"
Mặt cậu đột nhiên trở nên cau có khiếp người làm tôi phải lui lại vài bước, mất hồi lâu cậu cúi đầu cười nhạt
" Vậy àh... Thế thì cầu cho 2 người hạnh phúc,,,,,, với lại " cậu lại ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu " Cậu. Ko. Cần. Nói. Cho tôi biết cậu đang hạnh phúc vui vẻ thế nào vì nó Ko. Liên. Quan đến tôi "
Nghiến răng nghiêng lợi xong, cậu xô mạnh tôi ra rồi cất bước đi.
Nhìn Phi Yến dần khuất xa, người tôi run lên như đang kìm nén một thứ gì đó sắp bùng nổ. Lòng tôi uất nghẹn gào thét lên phải giữ cậu lại nhưng.....
Giữ lại để làm gì ?
Tôi ko lý giải được.... Chỉ biết là lòng tôi trống rỗng,,,,,,hoàn toàn trống rỗng.
Bước chân thơ thẩn, tôi ko xác định được phương hướng mà chỉ biết đi đi và đi....
Tôi cũng ko hề biết là ngay lúc này, cái tên Thu Uyên đã được tôi ném ở nơi nào rồi.
|
Ngồi bệt xuống nền trong nhà đa năng, tôi thu sát người lại ở một góc, quên luôn chuyện ma mãnh kia.
Nhìn ra sân bóng, ký ức khi tôi tập sút lại ùa về. Cảnh Phi Yến cười nhạo, lời cậu thổ lộ,,,,, việc cậu hôn tôi.
Phi Yến giúp tôi thoát khỏi mối tình ko thể đón nhận...
Cậu cho tôi biết về cuộc đời cậu,,,,,, cả nỗi đau ko có mẹ
Có vẻ như Cậu ko giấu diếm bất cứ chuyện gì với tôi... Mà tôi
Ngoài những thứ cậu cố tình chiếm của tôi ra thì tôi chưa cho cậu một thứ gì.
Nhớ đến đây, tôi vội vàng lục cặp mình....rồi tôi thở phào nhẹ nhõm khi 2 chiếc vòng tay bằng vỏ ốc vẫn còn.
Cũng may,,,,, chúng vẫn còn !
Sửng sốt,,, tôi mở lớn mắt ra mà nhìn 2 chiếc vòng trên tay.
Vì sao.... Hà cớ gì mà tôi lại vui mừng đến vậy khi chưa đưa cho Uyên.
Tất nhiên rồi,,, làm sao tôi có thể trao cho Uyên khi món đồ này là ông chủ kia tặng cho Phi Yến và,,, tôi.
khóe miệng tôi cong lên lúc nào mà tôi ko hề hay biết. Nắm chặt chúng trong tay, tôi dựa người vào bức tường lạnh băng phía sau thở ra từng hồi mệt mỏi.
* * *
Ngủ thiếp đi lúc nào ko hay, khi tôi lấy điện thoại ra xem thì đã hơn 10h.
Lật đật đứng lên, tôi phải chống tay vào tường vì 2 chân tê rần mất cảm giác.
Trở về tôi thấy Uyên đang đi đi lại lại trước cửa phòng, thái độ cậu rất hấp tấp làm tôi ngạc nhiên
" Có chuyện gì vậy Uyên " sao cậu nóng vội quá vậy
" A....." Uyên giật nảy mình, sau khi nhận ra là tôi cậu mừng phát khóc mà nắm chặt tay tôi " Cậu về rồi "
Tôi hoàn toàn ngu ngơ, đầu óc mù mịt khó hiểu. Chắc do vừa ngủ dậy, lại thêm trời đêm lạnh làm tê cứng chất xám rồi.
Hiểu được suy nghĩ trong đầu tôi, Uyên cười cười " Là ko thấy cậu về phòng mà trời thì đã tối, đi tìm mãi ko thấy, định gọi cho cậu thì ko có số, mình sốt ruột lo lắng thôi "
Rồi Uyên giật ngay lấy điện thoại trên tay tôi bấm liên hồi.
Vui vẻ trả lại điện thoại cho tôi, cậu gãi gãi đầu " Mình lưu số mình trong máy cậu rồi đó "
Rõ ràng tôi thấy 2 má cậu đỏ đến khả nghi, nhưng sự muộn phiền đang xâm lấn toàn bộ tâm trí nên tôi mệt mỏi nói " Mình mệt rồi, vào nghỉ thôi "
|
Những ngày sau đó, tôi vẫn mang tâm trạng nặng nề đến mọi nơi. Tôi vẫn hay để ý Phi Yến nhưng cậu lại thờ ơ bỏ mặc. Thật khó mà đi so sánh Phi Yến bây giờ và Phi Yến bên bờ hồ.
Có thể cậu đã chấp nhận chuyện tôi từ chối. Có thể cậu ko cố chấp như tôi nghĩ.
Nhưng tại sao ngực tôi lại ẩn ẩn đau thế này. Và hơn thế nữa, tôi nhận ra một điều: Phi Yến ko còn vui vẻ hoạt bát như trước, khắp người cậu luôn tỏa ra sát khí u sầu làm tôi ko ngừng hối hận trách cứ.
Kể cả đám đàn em của cậu cũng biết điều mà ko đến làm phiền. Vì thế nên cậu càng thêm ít nói, sắc mặt ngày thêm phần tiều tụy.
* * *
Sau khi tan học, Uyên nói có việc rồi bỏ đi rất nhanh.
Về phòng cũng ko có việc gì làm nên tôi rảo bước đi dạo.
|