Trường Bóng Đá (LSP)
|
|
Mắt tôi lại bị thu hút bởi những chiếc vòng được phân ra từng cặp một treo trên giá. Nhìn những vỏ ốc trắng tinh khiết được mài đến bóng loáng lấp lánh kia, tầm mắt tôi xoắn xít vào đó.
Người chủ quán nhận ra sự hứng thú của tôi, ông tiến lại gần lên tiếng giảng giải đôi chút
" Nhìn qua cháu cũng có thể biết được chúng được làm thủ công đúng ko. Những con ốc trên đó được chú lượm về từ bãi biển, sau đó được chú ngâm trong dung dịch để chúng ko có mùi, đến một quá trình mài dũa để chúng trở nên đẹp mắt như cháu đang đó,,,,, rất kỳ công "
Tôi khẽ liếc qua người chủ quán đang đứng cạnh tôi, lời này ông vừa nói ra có khác gì: a,,đây là đồ tự tay làm ra ko qua máy móc công nghệ, mà ta lại cất công đến tận bãi biển để lượm, rồi,,,,,vân vân,,,. Đi đến cái kết là cái gì cũng có giá của nó nên thứ tôi đang thưởng thức là ko hề rẻ.
Điều này trái với tiêu chuẩn của tôi.
Thế nhưng những lời phía sau của ông lại khiến tôi giật mình bàng hoàng ko thôi
" ..... Chú rất thích biển, rất thích những điều mà biển mang đến cho chúng ta. Cảm giác khi được nắm tay người mình yêu ngồi trên bãi cát ngắm bình minh và hoàng hôn rất tuyệt. Chú cũng đã từng trải qua thời gian tươi đẹp đó....."
Cúi đầu thở dốc, dường như mấy lời kia đã lấy đi toàn bộ hô hấp của ông. Tôi nhíu lại đôi lông mày vì cái hiểu cái ko.
Đang yên đang lành sao ông lại nói đến mấy chuyện kia. Hình như có chút lạc đề, nhưng tôi ko lên tiếng cắt lời ông mà yên lặng nghe tiếp. Bởi tôi nhận thấy có gì đó ko đúng lắm trong lời nói của ông....
" Vì bà xã của chú, chú quyết tâm hoàn thành tâm nguyện của cô ấy cũng như sự yêu thích của mình...." ngừng mươi giây, ông chỉ tay vào những cặp vòng đôi mỉm cười hạnh phúc " Những cặp đó tượng trưng cho cô chú trước kia..... Còn những chiếc vòng đơn này,,,,,," ông bỏ dở cúi thấp đầu, rồi giọng nói nghẹn ngào đè nén vang lên " Là sự cô đơn của chú...."
Gì vậy trời ! Ông ta lấy cuộc đời mình gắn liền với những chiếc vòng vô tri vô giác này. Tôi có nên thương tiếc cho sự cô đơn của ông hay phải khen trí tưởng tượng phong phú của ông đây.
Sự đau khổ trên khuôn mặt ông cùng với giọng nói đầy bất lực, thiết tha quá khứ của ông tôi ko khỏi thở dài não nề.
Ko ở trong hoàn cảnh của ông, ko hiểu hết được những gì ông vừa nói, nhưng tôi chắc chắn một điều: Ông rất yêu người phụ nữ kia.
Vậy thì người kia đâu, trong khi ông còn ở đây kia mà ?
Có thắc mắc nhưng tôi ko dám hỏi sợ lại chọc khoét nỗi đau trong lòng ông.
Quay lại nhìn Phi Yến, tôi kho khỏi giật mình hoang mang.
Vì lý gì mắt cậu lại đỏ hoe thế kia ? Cứ như cậu cũng chìm trong cảnh đó vậy ?
Buông tiếng thở dài, tôi có chút ngắn ngẩm lắc đầu: 1 người thì đang vùng vẫy trong quá khứ tốt đẹp, một người thì nghe truyện người ta lại đi ghép vào bản thân mình. Haiz, chuyện đời thật quá hài đi.
|
Hi Tram97 ah. Cái này thì mình ko rõ lắm, các bạn đọc rồi tự suy luận nha :p
|
Ko suy tư được lâu bởi hành động tiếp theo của Phi Yến làm tôi thật ......quá đi !
Giống như gặp được tri kỉ, cậu lại gần vỗ vai chủ quán mỉm cười gượng ép rồi mắt cậu nhìn xa xăm đâu đó, giọng nói cũng hư vô theo
" Chú ko cần sống trong ảo tưởng quá khứ như vậy..... Người ta cần nhìn vào tương lai hiện tại để bước tiếp.... Cho dù có đôi khi quá khứ rất tươi đẹp, rất màu mè, rất....làm con người ta ko thể nhận ra đâu là hư đâu là thực, có khi còn muốn sống luôn trong ảo mộng nhưng điều đó là ko thể " giọng nói dần trở nên ngưng trọng, tôi ko biết là Phi Yến đang nói cho chủ quán nghe hay là đang thức tỉnh chính mình " Vì,,,,,, giấc mơ nào rồi cũng tan biến, giấc mộng nào rồi cũng phải tỉnh. Người ta ko thể dựa vào ảo ảnh mà sống....đó chỉ là tự lừa dối chính mình....... Vì sao những người tật nguyền, yểu mệnh, hay những người đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết họ......còn thiết tha sống..... Vậy thì hà cớ gì chúng ta ko thể thoát khỏi quá khứ mà sống cho hiện tại, cho..... Bản thân mình "
dứt lời tôi thấy Phi Yến vội quay mặt đi để lau nhanh đồng nước mắt, ko cho ai thấy cậu yếu đuối bởi cậu còn đang thức tỉnh một tâm hồn dường như có điểm..... Giống cậu.
Vậy thì Tôi có nên suy nghĩ lại cảm nhận của mình đối với Phi Yến hay ko. Bên trong vỏ bọc cứng rắn mạnh mẽ luôn tươi cười kia là thứ gì.... Tôi có nên tìm hiểu ?
Rời khỏi gian hàng trang sức làm tôi thương tâm, làm Phi Yến rơi lệ kia. Cả tôi và Phi Yến đều ko còn tâm trí thưởng thức bất kỳ thứ gì.
Này cũng coi là thành tựu đi, có thể thức tỉnh một tâm hồn yếu ớt, luôn lấy ảo mộng là động lực để són tiếp thì nay đã nhận ra thứ trân quýt của đời. Có thể sống vì mình, vì.....người kia đã là hạnh phúc....
Nắm chặt đôi vòng trong tay tôi nhớ lại lời khuyên trước khi rời đi của ông chủ quán:
Hãy trân trọng những gì cháu đang có.... Đừng để khi mất đi rồi mới ôm hận tiếc nuối, giống như.....chú đây .
Haiz, khẽ thở dài, tôi liếc nhìn Phi Yến vẫn trầm ngâm nãy giờ mà ko khỏi đau lòng.
Dường như những gì mà ông chủ quán kia nói đã tác động sâu sắc đến cậu. Như rạch một đường trong quá khứ của cậu, để những ký ức mà cậu cố quên lại ùa về...
Nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu để truyền cho cậu chút niềm tin, một chút tự tin, một chút sự cảm thông, một chút.....gì đó mà tôi ko thể diễn tả bằng lời được... Nói chung là tôi muốn chia sẻ với cậu.
Bình thường, khi tôi có chuyện buồn hay bức xúc gì đó thì tôi sẽ lượn đến những quán ăn vỉa hè. Việc nhồi nhét cả đống thức ăn vào trong dạ dày sẽ làm tôi no đến tận cổ, ko còn dư bụng nào để nghĩ đến mấy chuyện kia nữa.
Và hiện giờ tôi và Phi Yến đang ngồi đối diện nhau trong quán ghi biển: Thịt xiên- xúc xích- lạp xưởng........hơn hết là thêm đồng chữ to đùng bên dưới: NGON BỔ RẺ......um,,, tôi thích.
|
Chấm chấm cắn cắn nhai nhai, tôi rất hài lòng nên thực hưởng thụ mà ăn ngon lành.
Cho đến khi lưng lửng dạ thì tôi mới cười thỏa mãn mà xoa bụng. Rồi mặt tôi lại xị xuống khi thấy Phi Yến vẫn im lặng. Mà sự im lặng này tôi ko quen cho lắm.
Khẽ hắng giọng, tôi nghiêm chỉnh khoanh tay lên bàn nhìn Phi Yến cất giọng trân thành " Phi Yến này,,,,, cậu có chuyện gì muốn cho tôi biết ko ?"
Cậu vẫn yên lặng cụp mắt nhìn bát nước chấm và lâu sau đó, tôi nghe tiếng cậu thở dài.
Khi tâm tình ko tốt, ngoài việc ăn uống ra thì tôi sẽ ra bờ hồ gần nhà hóng gió thư giãn.
Ngồi trên bãi cỏ, tôi thích chí nằm vật ra đó nhắm mắt lại....
Bên cạnh tôi, cậu vẫn lặng lẽ thở dài nhưng tôi ko nhiều chuyện mà hỏi thêm. Đôi khi Yên lặng cũng là 1 cách an ủi. Huống chi, nếu Phi Yến muốn tự nói ra thì ko đến lượt tôi hỏi.
Đang nhắm mắt dưỡng thần thì đùi tôi bị một sức nặng đè lên. Có chút giật mình, tôi bật co người lên.
Thấy Phi Yến gối lên đùi tôi ngủ mà chỗ đó của tôi nóng rần rần như phải bổng. Thế nhưng tôi vẫn để yên, tập làm đệm cho cậu nằm.
Tôi nghe người ta nói: căng cơ bụng là trùng cơ mắt quả là ko sai...
Khi tôi sắp lâm vào giấc mộng êm ái thì Phi Yến lại lên tiếng cắt ngang " Tôi ko có mẹ "
Mơ mơ màng màng nghe mấy lời này, người tôi ko khỏi giật giật sửng sốt. Ngẩng cao đầu để xem phản ứng của cậu.
Sắc mặt quá đỗi thản nhiên kia làm tôi lầm tưởng những lời kia ko phải cậu nói. Và im lặng vẫn là tiêu trí được đề cao lúc này. Nằm như chết giả, tôi vắt tay lên trán nghĩ ngợi
" Bà ấy ko cần ba và mình,,,,,, khi mình mới 8 tuổi bà ấy đã bỏ đi với người khác...... Khi nhìn mẹ quan tâm cham sóc cậu,,,,,, mình đã mong một điều:,,,,,,ước gì mình có thể là con của bà.... Mình.... Có phải mình rất tham lam,,,,,, Có phải mình ko tốt để được người ta,,,,,yêu ?"
Giọng nói ai oán khổ sở của Phi Yến như màn đêm vô định đang vây quanh, bóp nghẹt lấy tôi.
Chỉ nhìn cậu cười cười suốt ngày, tôi sẽ ko bao giờ nghĩ đến sự thiếu hụt tình cảm mẹ con trong lòng cậu. Có lẽ tôi lên tán thưởng việc cậu che giấu rất tốt.
Tôi định thở dài nhưng lại bị ánh mắt Phi Yến làm cho hoang mang....
Ánh mắt tối đen lóe lên tia sáng hiếm hoi, cậu nhìn tôi chằm chằm như đang chờ đợi điều gì đó....
Tôi hiểu rất rõ ý tứ trong ánh mắt cậu. Cậu nói cậu ko được mọi người yêu thích và cậu hi vọng ..... Tôi có thể lấp đầy những thiếu hụt kia.
Vậy tôi thì sao ?
Tôi biết mình ham mê bóng đá mặc dù chẳng ra đâu vào đâu. Tôi biết mình....thích Uyên.
Ko dám đối diện với ánh mắt tha thiết mong chờ từ cậu. Tôi ko đủ nhẫn tâm để phá tan sự kỳ vọng kia. Tôi.....ko biết sao nữa nên đành nhắm mắt lại coi như đang ngủ.
Cho dù là trốn chạy bằng việc giả chết nhưng tôi vẫn cảm nhận được tầm mắt Phi Yến vẫn dừng trên mặt tôi.
Có lẽ cậu thất vọng, vì tôi thấy cậu thở một hơi dài thườn thượt.
|
Trên xe về lại trường, Phi Yến luôn giữ yên lặng, đến thở ra cũng rất nhẹ. Cậu ko nói, tôi cũng ko nói. Vì thế ko khí ngột ngạt cứ kéo dài cho đến lúc xe dừng lại trước cổng trường.
Xuống xe, tôi lực balo đưa cho Phi Yến một túi bánh hấp mà mẹ tôi đã kỳ công làm cả buổi sáng.
Phi Yến giơ tay nhận lấy, xong cậu nhìn tôi lên tiếng " Cậu... "
Cả qua nay Phi Yến mới mở lời nói chuyện với tôi, thế mà khi tầm mắt cậu xuyên qua tôi nhìn ra phía sau thì những lời cần nói phải câm nín...
Tôi chờ đợi có chút bực bội mà quay người lại, bắt gặp ngay bộ mặt nghi hoặc của Uyên, tôi cũng phải nén bực bội xuống mà nín thinh.
Tôi còn đang suy nghĩ xem vì sao Uyên lại ở đây thì cái ôm của cậu làm tôi bàng hoàng tỉnh ngộ.
Có bao giờ Uyên thân mật với tôi trước mặt người ngoài đâu. Bây giờ còn cho Phi Yến xem, nhưng điều tôi cần suy ngẫm là thái độ nhiệt tình đến bất thường của Uyên.
" Mình chờ cậu gần 2 ngày rồi đó. Cuối cùng thì cậu cũng trở lại " cười khẽ, Uyên để cằm lên vai tôi than thở. Tôi còn nghe ra ý oán trách trong lời nói của cậu nữa.
" Sao phải thế, mình chỉ tiện đường nên về nhà chơi thôi mà " tôi nhếch môi cười mà sao lại cứng ngắc thế này.
Bị Uyên ôm chặt, lưng tôi quay lại với Phi Yến nên tôi ko biết thái độ cậu như thế nào. Chỉ biết là lưng tôi rất nóng, rất rát, rất...
Tôi với Uyên ôm nhau ở đây có khác gì 1 đòn đả kích Phi Yến trầm trọng đâu bởi mới hôm qua cậu đã hi vọng tình cảm từ tôi.
Kìm nén tiếng thở dài, tôi đẩy Uyên ra cười gượng " Chúng ta về phòng thôi "
Uyên nhất trí ngay mà cầm tay tôi kéo đi. Tôi liếc nhanh qua Phi Yến phía sau. Chỉ thấy cậu đứng đó như một pho tượng, túi bánh trên tay cậu rung rung như sắp rớt xuống.
Trong lòng tôi như có tảng đá đè nặng đến khó thở. Vì lý gì Phi Yến phải mù quáng như thế, và tôi thì ko thích hợp với cậu....
|