|
|
|
Típ nhé !
* * *
4h chiều:
Tôi xin phép ba mẹ để được đưa Phi Yến đi chơi giải khuây. Ba mẹ tôi ko nghĩ nhiều mà đồng ý ngay, nhưng khi thấy Phi Yến thản nhiên ngồi lên xe máy rồ ga thử thì ba mẹ ko tránh khỏi lo sợ.
" Con chắc chắn là đi được chứ ?" mẹ tôi nghi hoặc nhìn Phi Yến
" Hì hì, 2 bác cứ yên tâm mà giao Hoàng cho con a " nhe răng cười tự tin, cậu giơ tấm bằng lái xe như cái thẻ rút tiền ra cho ba mẹ tôi chiêm ngưỡng
Mà sao tôi lại thấy lời Phi Yến có gì đó ko đúng, nó bao hàm nhiều nghĩ quá. Cứ như đang nài nỉ ba mẹ tôi bán tôi cho cậu vậy.
Tôi thoáng nhăn mày rồi lại vui vẻ khi nghe ba mẹ nói " 2 đứa đi chơi vui vẻ nha "
" hihi, chào 2 bác tụi con đi " vẫ tay cười với ba mẹ tôi xong cậu rồ ga phóng đi.
* * *
Nói là đưa thực chất số mệnh tôi phụ thuộc hoàng toàn trong tay Phi Yến, còn tôi ngồi sau chỉ tay 5 ngón dẫn đường.
Bước vào khu chợ đầu mối, tâm trạng tôi vô cùng khoan khoái mà nhìn các món đồ với tiêu trí ko bao giờ bị bác bỏ là: ngon- bổ- đẹp và phải Rẻ.
Lướt nhanh qua mấy gian hàng, tôi chưa thấy thứ gì lọt vào mắt mình cả. Ngược lại Phi Yến lại cực kỳ hào hứng, cậu thoát cái chỗ này, biến cái chỗ kia, mỗi nơi sờ một tí xong bật cười khùng khục làm tôi ko khỏi rợn gáy.
Liếc mắt xem thường trạng thái này của cậu, tôi rao bước đi trước. Chợt tôi dừng lại trước gian hàng trang sức bằng vỏ ốc biển. Ko ngần ngại, tôi nhanh chóng đi vào.
Tầm mắt toibih những món trang sức nhỏ nhẹ này thu hút đến ko thể rời mắt. Khẽ nhếch môi, tôi cầm một chiếc lắc chân lên nhìn. Chiếc lắc này ko hề cầu kỳ, chỉ có khoảng hơn chục vỏ ốc khác nhau được xiên qua sợi dây tơ màu đỏ. Ko tệ:
Nếu tặng thứ này cho Uyên thì sao nhỉ ?
Tôi đã từng để ý là trên người Uyên ko hề có một món đồ trang sức nào, dường như cậu thấy những thứ kiểu này rất rườm rà thì phải ?
Nheo nheo 2 mắt lại, tôi lâm vào đăm chiêu. Rồi chiếc lắc trên tay tôi bị ai đó hách mất.
Ko tránh khỏi nổi nóng, tôi trợn mắt lên xem tên nào to gan dám cướp đồ trắng trợn như vậy.
Quay ra thấy Phi Yến đang giơ tay trái lên để tròng chiếc lắc vào, trong lòng tôi chợt suy nghĩ xem có nên giáng cho cậu một đòn hay ko.
Phi Yến bật cười thích thú, khuôn mặt cậu trở nên rạng ngời hơn bao giờ hết, lắc lắc tay để những vỏ ốc va vào nhau phát ra tiếng vang dễ chịu, cậu lên tiếng cảm thán
" Ko ngờ là mắt thẩm mỹ của cậu cũng ko tệ,,,,,,,rất hay,,,,, mình thích "
Tôi cay cú trừng Phi Yến, cậu chẳng những ko để ý đến thái độ của tôi mà còn nâng tay nghịch đám vỏ ốc.
Thật tức quá đi, tôi dứt khoát ko thèm để ý đến cậu nữa, cúi đầu nhìn những món còn lại, tôi sẽ cố tìm cho mình một món mới đẹp hơn, sẽ khiến tôi hài lòng hơn thứ kia.
|
Tg thật ra Hoàng yêu phi yến hay uyên zậy tg
|