Trường Bóng Đá (LSP)
|
|
|
Mặt trời khuất cũng đã được một lúc, Tôi theo mẹ vào bếp để lại ko gian yên tĩnh cho 2 người.
Ko đến 30' sau, khi tôi đang nhặt rau thì Phi Yến mang bộ mặt chán cường thểu não vào đứng chắn trước mặt tôi.
Khỏi cần hỏi thì cũng biết kết quả thế nào, tôi cúi đầu đắc ý nhếch môi: Vậy là Phi Yến cũng thua ba tôi, thế thì việc tôi ko thắng được ba quá thường rồi.
" Cậu yên tâm. Mình sẽ phục thù cho cả cậu và mình "
Nhìn vẻ mặt Phi Yến cho thấy cậu đang rất quyết tâm làm tôi phải bật cười chế nhạo " Thế cậu vào đây làm gì ? Ra đó mà phục thù "
" hì hì " khẽ gãi gãi đầu, cậu cười trừ " Là ba cho mình nghỉ giải lao trước khi sung trận tiếp "
Oh,,, nghe cứ như là sắp ra trận vậy, tôi lắc nhẹ đầu cúi xuống làm nốt mớ rau chợt tôi giật mình khi nhận ra sự khác thường trong lời nói Phi Yến " Đó là ba mình, Cậu đừng có gọi bừa "
Đối lập với lời nói tức tối của tôi, Phi Yến lại cười ha hả phất phất tay " Cậu nhiều chuyện quá, ba cậu cũng là ba mình mà, hêhê "
" Gì hử. Cậu đừng có nhận rông...."
" Thôi thôi.... Mình vào đấu với BA đây,,,, haha,,,, cậu làm vui vẻ ha "
Ngắt lời tôi, Phi Yến ngửa mặt lên trời bật cười sung sướng xong quay gót đi ra nhà ngoài để lại khuôn mặt hậm hực của tôi. Thế thì đành trút lên đống rau này vậy.
...............
Bữa tối được bày biện lên bàn ăn trông khá đẹp mắt. Nhìn bàn ăn được mình sắp xếp quá vừa mắt, tôi có chút tự hào mà nhìn 3 người đang ngồi xung quanh bàn.
Thái độ vui vẻ của ba đến cười ko ngớt tôi đủ hiểu là Phi Yến thua tiếp. Tôi híp mắt đá đá lông nheo nhìn cậu cười nhạo.
Đắc ý ko được bao lâu thì ba lên tiếng làm tôi sốc nặng
" Haha.... Cháu ko phải buồn làm gì, dù sao thì trình độ của cháu cũng vượt xa Hoàng nhà bác rồi. Hoàng á, còn phải theo cháu học hỏi nhiều ''
" Vậy ạ " mắt Phi Yến bỗng sáng lên, tâm trạng ủ rũ vừa rồi đã bay biến, giờ là cậu nhìn tôi cười đắc ý.
Trời ơi. Tôi khóc ko nặn ra nước mắt. Đời thuở nhà ai có ba nào đì con mình như thế ko. Lại còn trước mặt một tên suốt ngày lấy chọc tức tôi làm trò vui nữa
" Đó là vì ba quá đỉnh thôi, ko phải con chơi kém. Con chỉ muốn kết thúc nhanh để khỏi nghĩ mệt óc thôi ák "
" Ồh........ Cậu lại lí sự "
OMG. Lời Phi Yến vừa cất ra mặt tôi ko khỏi đen lại, tay nắm chặt đôi đũa, tôi liếc cậu gườm gườm " Cậu muốn phản tôi " những lời này là tôi rít qua kẽ răng mà ra.
Nhận ra tôi đang tức, Phi Yến biết điều ko chọc thêm mà cúi đầu ẩn nhẫn ăn cơm.
" Trời ah. Có phải ở trường Hoàng hay bắt nạt con lắm đúng ko ?
Thấy Phi Yến ngậm ngùi nhét cơm, mẹ tôi lại lên tiếng hỏi làm tôi tối tăm mặt mũi.
Có ai tát tôi 1 phát để tôi tỉnh mộng hay ko. Mẹ tôi có biết đó là những điều mà tôi vẫn mơ ước hay ko ? Thế mà mẹ...... Lại đứng về quân địch.
Mà tên Yến thối tha cũng ko mở miệng ra để đòi lại công bằng cho tôi. Nhìn cậu ta nhe răng ra cười ra điều cam chịu mà tôi thêm phẫn uất.
Tôi ko buồn để ý đến nữa, chỉ chú tâm gắp gắp gắp cho bõ tức. Thật là tức chết tôi rồi.
|
Kết thúc bữa tối, tôi đi lấy hoa quả để rửa. Thấy tôi đặt đĩa cam tươi vàng lên bàn, mẹ tôi mở to mắt ngạc nhiên
" Là Phi Yến mua đó mẹ " tôi vội mở miệng dính chính
Chả là khi đi qua mấy cửa hàng hoa quả, Phi Yến nghĩ gì đó rồi níu tay tôi kéo vào.
" Cậu ta bảo táo với lê hay bị tiêm thuốc, cam đỡ hơn nên mua "
Tôi ko nhiều lời nên chỉ giải thích thế
" Àh...." mắt mẹ tôi lại lấp lánh chiếu lên người Phi Yến " Là cháu mua thì phải rồi chứ Hoàng có bao giờ động đến mấy thứ này đâu. Bảo sao nãy bác mở tủ thấy cam trong đó, tiện tay dùng luôn. Cháu ko trách chứ "
" Dạ ko a.. Tại ở nhà cháu cũng hay mua về vắt nước cho ba mẹ nên cũng biết chút chút "
Vậy là Phi Yến lại được nâng lên một lever. Còn tôi thì càng lúc được trễm trệ ngồi dưới đáy. Thật ko còn gì nhọ hơn. Cứ như Phi Yến mới là con của ba mẹ vậy ?
Mang tâm trạng hậm hực, tôi bỏ lên phòng mình.
Cũng ko nghe được bama tôi và Phi Yến nói gì, chỉ có tiếng cười của 3 người là xuyên qua cửa đập vào màng nhĩ tôi. Hết chịu nổi nữa, tôi lục lấy quần áo chạy vào nhà tắm chính thức ngăn được những tiếng cười kia.
Mát mẻ khoan khoái, những dòng nước mát lạnh giúp xua đi con buồn bực trong lòng tôi. Mặc xong quần sóoc áo ngắn tay gọn gàng, tôi ra khỏi nhà tắm.
" A... Sao cậu ở phòng tôi ?" khăn tắm trên tay tôi rớt đất, mở to mắt trợn trừng với cái tên đang hiên ngang chiếm dụng giường tôi.
Ngồi bật dậy, Phi Yến ko trả lời mà 2 mắt cậu hau háu nhìn khắp nơi trên cơ thể tôi.
Người tôi khẽ run lên bởi ánh mắt kia, cứ như mắt cậu có khả năng xuyên thấu qua lớp quần áo mà đang chu du trên da thịt tôi vậy.
Mặt tôi phút chốc đỏ bừng nên vì ngượng, dùng 2 tay làm hình chữ X để che ngực, tôi lườm Phi Yến gào lên " CHẤM DỨT NGAY ÁNH MẮT ĐÓ CHO TÔI "
lời tôi quá to làm Phi Yến giật mình, cậu khẽ nuốt nhanh ngụm nước miếng, giọng nói khó khăn đáp
" Là mẹ cậu bảo mình vào đây ngủ cùng vì phòng khách chưa thu dọn "
Miệng nói mà mắt Phi Yến vẫn ko rời khỏi người tôi. Tức đến nghiến răng, mặt tôi biến đen thui gằn giọng " Cậu mà ko thôi ánh mắt đó thì đừng có trách tôi "
Nghe giọng cảnh cáo rõ ràng, rất tiếc là Phi Yến trước giờ chưa biết sợ điều gì. Ko những ko sợ mắt cậu còn hấp háy cố xuyên qua bằng tay tôi mà nhìn vào ngực.
Giận điên người, tôi căm phẫn nhảy lên giường đè lên bóp cổ Phi Yến.
Hành động của tôi khá nhanh nên Phi Yến tránh ko kịp. Vội giơ tay ra cản nhưng tay tôi đã tóm được cái cổ mảnh khảnh của cậu mà chẹt.
Phi Yến ra sức vùng vẫy, tay cậu bắt đầu khuơ loạn đẩy tôi. Nhếch miệng cười đắc ý: Để xem cậu còn dám chơi đểu tôi nữa ko ? Thù cũ hận mới, tôi tính luôn một thể.
Biết là tôi ko dám làm nghẹt thở cậu, Phi Yến dịu đi hơn, nhưng sắc mặt vẫn trắng trắng, tay cậu chống lên ngực tôi khẽ đẩy ra.
Tôi thì nhất thiết ko chịu buông, bỗng nhiên tôi bắt được tia sáng thỏa mãn trong mắt Phi Yến nên ko khỏi giật mình.
|
Bỗng nhiên người tôi giật thon thót khi nương theo tầm mắt Phi Yến, tôi xấu hổ nhận ra: Tay cậu đang bóp bóp ngực tôi, ko chỉ 1 mà cả 2 tay. OMG
Trong khi tôi bóp cổ cậu thì cậu.... Này thì có chết tôi ko.
Giận điên người, tôi bắt đầu nóng nảy gắt to " Cậu có bỏ bàn tay thối tha kia ra ko thì bảo ?
Thờ ơ,,,,, Phi Yến bơ đi thái độ tức giận của tôi. Tay cậu vẫn ko ngừng xoa bóp đến nghiện. Khổ nỗi tôi lại ko mặc nịt ngực. Thế 17 năm giữ gìn của tôi đi tong với Phi Yến rồi.
Mặt tôi méo mó đến đáng sợ, tay rời khỏi cổ Phi Yến mà lần xuống ngực cậu, tôi cũng học theo Phi Yến bắt đầu hành vi,,,,,,đồi bại !
Có lẽ Phi Yến ko thể ngờ là tôi sẽ bạo gan mà chơi lại cậu. Hơi sửng sốt tý chút cậu rất nhanh trở lại bình thường, bàn tay cũng tăng thêm sức lực, 2 mắt híp híp lại ra điều thích thú
" Mẹ kiếp " tôi ko khỏi chửi đổng, thật tức chết.
Dây thần kinh xấu hổ Phi Yến đứt từ hồi nào rồi. Vì sao cậu ko biết ngại ngùng là gì, cho dù bàn tay tôi luồn vào lớp áo mỏng đẩy bỏ áo ngực để sờ trực tiếp thì cậu vẫn thản nhiên như ko. Lại còn tít mắt hưởng thụ.
Đúng là con mẹ nó ko biết xấu hổ.
Bực mình, tôi bóp mạnh một cái làm Phi Yến nhăn mặt.
Haha,,,,, cười thích thú, cuối cùng tôi cũng dỡ bỏ được bộ mặt đáng ghét kia.
Vui chưa được bao lâu thì đầu tôi bị Phi Yến kéo thấp xuống ép tôi hôn cậu.
2 cánh môi ma sát với nhau tạo ra luồng điện vô hình chạy dọc sống lưng tôi.......lạnh buốt !
Khẽ rùng mình, tôi chống tay đẩy mình lên nhưng Phi Yến mặt dày ra sức giữ chặt lấy đầu tôi. Ko những thế, chân cậu còn khoặc chặt lấy hông tôi. Quyết ko cho thoát.
Tôi ra sức phản kháng, tôi ko muốn phản bội tình cảm dành cho Uyên. Miệng tôi cố phát ra những tiếng phản kháng nhưng khi thoát ra khỏi miệng lại giống như tiếng rên rỉ.
Quá mất mặt. Tôi thấy mình thật giống con milu mặc cho Phi Yến đùa bỡn. Đây là lần thứ 2 cậu cưỡng hôn tôi, lần đầu có thể là vô tình còn lần này thì sao.....
Tôi bực đến sắp phát khóc. Tại sao Phi Yến luôn tỏ ra mạnh bạo đối với tôi ? Đây là tình yêu mà cậu luôn nói đến sao ? Cớ sao lại chỉ có chiếm đoạt ? Hay thứ tình yêu mà cậu nói ko hề đáng giá ?
Tôi......hết chịu nổi rồi !
Tình yêu cậu dành cho tôi nặng nề quá. Có thể cậu chưa từng yêu tôi ? Có thể chỉ do tôi ảo tưởng ? Nên tôi muốn..... Chấm dứt !
Gồng hết sức lực còn lại, tôi quyết đẩy mạnh Phi Yến ra
Cháttttt,,,,,,,
một cái tát trời giáng được tôi mạnh tay đánh lên má cậu.
Ko khí nóng bỏng trong phòng thoáng cái trở nên lạnh ngắt, nó kìm nén hơi thở khiến người ta ngột ngạt khó chịu.
Phi Yến sững sờ mà nhìn tôi, tay cậu đỡ một bên má nóng rát vừa được tôi "săn sóc " tận tình, ánh mắt cậu trở nên hoang mang hoảng loạn, như ko tin hành động vừa rồi là của tôi.
Phi Yến cứ nhìn tôi như thế, nhìn đến thời gian tưởng như ngưng đọng, nhìn đến khi tôi cảm thấy cực áy náy.....
Tôi quay vội mặt đi để ngăn ánh mắt ai oán kia, cũng là ngăn ko cho Phi Yến thấy giọt nước mắt vừa rơi khỏi khóe mắt tôi. thở dài, tôi lên tiếng giọng nói có chút nặng
" Cậu đừng đùa với tôi như thế "
|
Bỗng nhiên người tôi giật thon thót khi nương theo tầm mắt Phi Yến, tôi xấu hổ nhận ra: Tay cậu đang bóp bóp ngực tôi, ko chỉ 1 mà cả 2 tay. OMG
Trong khi tôi bóp cổ cậu thì cậu.... Này thì có chết tôi ko.
Giận điên người, tôi bắt đầu nóng nảy gắt to " Cậu có bỏ bàn tay thối tha kia ra ko thì bảo ?
Thờ ơ,,,,, Phi Yến bơ đi thái độ tức giận của tôi. Tay cậu vẫn ko ngừng xoa bóp đến nghiện. Khổ nỗi tôi lại ko mặc nịt ngực. Thế 17 năm giữ gìn của tôi đi tong với Phi Yến rồi.
Mặt tôi méo mó đến đáng sợ, tay rời khỏi cổ Phi Yến mà lần xuống ngực cậu, tôi cũng học theo Phi Yến bắt đầu hành vi,,,,,,đồi bại !
Có lẽ Phi Yến ko thể ngờ là tôi sẽ bạo gan mà chơi lại cậu. Hơi sửng sốt tý chút cậu rất nhanh trở lại bình thường, bàn tay cũng tăng thêm sức lực, 2 mắt híp híp lại ra điều thích thú
" Mẹ kiếp " tôi ko khỏi chửi đổng, thật tức chết.
Dây thần kinh xấu hổ Phi Yến đứt từ hồi nào rồi. Vì sao cậu ko biết ngại ngùng là gì, cho dù bàn tay tôi luồn vào lớp áo mỏng đẩy bỏ áo ngực để sờ trực tiếp thì cậu vẫn thản nhiên như ko. Lại còn tít mắt hưởng thụ.
Đúng là con mẹ nó ko biết xấu hổ.
Bực mình, tôi bóp mạnh một cái làm Phi Yến nhăn mặt.
Haha,,,,, cười thích thú, cuối cùng tôi cũng dỡ bỏ được bộ mặt đáng ghét kia.
Vui chưa được bao lâu thì đầu tôi bị Phi Yến kéo thấp xuống ép tôi hôn cậu.
2 cánh môi ma sát với nhau tạo ra luồng điện vô hình chạy dọc sống lưng tôi.......lạnh buốt !
Khẽ rùng mình, tôi chống tay đẩy mình lên nhưng Phi Yến mặt dày ra sức giữ chặt lấy đầu tôi. Ko những thế, chân cậu còn khoặc chặt lấy hông tôi. Quyết ko cho thoát.
Tôi ra sức phản kháng, tôi ko muốn phản bội tình cảm dành cho Uyên. Miệng tôi cố phát ra những tiếng phản kháng nhưng khi thoát ra khỏi miệng lại giống như tiếng rên rỉ.
Quá mất mặt. Tôi thấy mình thật giống con milu mặc cho Phi Yến đùa bỡn. Đây là lần thứ 2 cậu cưỡng hôn tôi, lần đầu có thể là vô tình còn lần này thì sao.....
Tôi bực đến sắp phát khóc. Tại sao Phi Yến luôn tỏ ra mạnh bạo đối với tôi ? Đây là tình yêu mà cậu luôn nói đến sao ? Cớ sao lại chỉ có chiếm đoạt ? Hay thứ tình yêu mà cậu nói ko hề đáng giá ?
Tôi......hết chịu nổi rồi !
Tình yêu cậu dành cho tôi nặng nề quá. Có thể cậu chưa từng yêu tôi ? Có thể chỉ do tôi ảo tưởng ? Nên tôi muốn..... Chấm dứt !
Gồng hết sức lực còn lại, tôi quyết đẩy mạnh Phi Yến ra
Cháttttt,,,,,,,
một cái tát trời giáng được tôi mạnh tay đánh lên má cậu.
Ko khí nóng bỏng trong phòng thoáng cái trở nên lạnh ngắt, nó kìm nén hơi thở khiến người ta ngột ngạt khó chịu.
Phi Yến sững sờ mà nhìn tôi, tay cậu đỡ một bên má nóng rát vừa được tôi "săn sóc " tận tình, ánh mắt cậu trở nên hoang mang hoảng loạn, như ko tin hành động vừa rồi là của tôi.
Phi Yến cứ nhìn tôi như thế, nhìn đến thời gian tưởng như ngưng đọng, nhìn đến khi tôi cảm thấy cực áy náy.....
Tôi quay vội mặt đi để ngăn ánh mắt ai oán kia, cũng là ngăn ko cho Phi Yến thấy giọt nước mắt vừa rơi khỏi khóe mắt tôi. thở dài, tôi lên tiếng giọng nói có chút nặng
" Cậu đừng đùa với tôi như thế "
|