Trường Bóng Đá (LSP)
|
|
" Cậu.....ko sợ đui mắt hả " tôi bực mình đến nghiến răng.
Ko thể hiểu sao bama tôi lại cứ thích để bức ảnh nhạy cảm này của tôi ở đây. Bao lần tôi đã lấy xuống nhét vô tủ rồi thế mà......bama tôi quyết tìm cho bằng được.
Giờ thì đẹp mặt rồi nhá, để 1 tên có máu biến thái dồi dào như Phi Yến trông thấy, mặt mũi tôi biết để đâu, nhất là khi thấy được ánh mắt hứng thú của cậu nhìn đến xuyên thấu. Ôi mẹ ơi, sao ko có gì giáng con ngất luôn đi, khỏi phải chứng kiến thảm cảnh này.
Phi Yến cười nham nhở vỗ nhẹ vai tôi an ủi " Ko sao đâu Hoàng.... Chỉ có mình mình thấy thôi mà....mình sẽ giữ kín miệng " đưa thay làm khóa kéo miệng, cậu tiếp, gãi cằm ánh mắt nhìn tôi đánh giá " Nhưng cũng phải nói là khi cậu khỏa thân trong cực kỳ khêu gợi...hêhê "
Tôi.....nóng máu ! Tại sao tôi lại ngu ngốc đi rước tên biến thái này vào nhà cơ chứ. Thật là siêu cấp biến thái, người gì đâu mà nhìn ảnh cũ lại đi so với thời nay. Tôi có nên khen trí tưởng tượng của cậu quá đỉnh hay ko ?
Giận đến đen mặt, tôi bể tay răng rắc từng bước tiến lại phía cậu, cũng học theo mà nhe răng cười nham nhở " Uk. Phải rồi..... Rất quyến rũ ấy chứ..... Ah mà cậu có thấy tôi rất thiệt thòi hay ko ? Cậu đã nhìn hết của tôi rồi trong khi đó tôi lại chưa thấy được gì ngoài những thứ thò ra ? Nên cậu có cần suy nghĩ lại ko ?
" Ý cậu là gì ? Phi Yến nghi hoặc nhìn tôi, đồng thời lùi bước để giữ khoảng cách bởi cậu đánh hơi được mùi nguy hiểm đang đến
" Thì cậu tự cởi đồ ra cho tôi ngắm hoặc là để tôi giúp cậu "
Lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo đằng sau làm Phi Yến giật thót tim, đưa mắt nhìn từng cử động của tôi, cậu cười cầu hòa
" Hì hì.... Cậu bình tĩnh đi.....chúng ta từ từ nói chuyện..... Đừng..... A...."
Phi Yến muốn nói lí để kéo dài thời gian nhưng lại bị bàn tay tôi khẽ xoa mặt dọa sợ hét ra tiếng. Mà tôi thì ko bận tâm lắm, chỉ cười nhạt tiếp tục động tác:
Um. Da dẻ cũng ko tệ, từ ko được trắng nhưng bù lại khá là mịn, đôi mắt mở to hết cỡ ra nhìn tôi lại trong sáng dị thường, đôi môi đỏ hồng hết khép lại mở như muốn nói gì đó nhưng ko thành lời rất dụ hoặc tầm mắt tôi.
Bàn tay tôi cũng trở nên mạnh bạo hơn, ko ngừng dùng sức mà xoa nắn khuôn mặt Phi Yến làm nó hồng đỏ lên trông rất đáng yêu. Tôi bật cười khẽ đưa mặt lại gần.
Trong đầu tôi ký ức về nụ hôn đầu bỗng hiện về làm tôi chợt muốn tìm lại cảm giác đó. Tôi cảm thấy máu trong người phút chốc sục sôi, mắt tôi cũng bị một tầng hơi nước che mờ, đầu óc hoàng toàn trống rỗng.
Phi Yến ko hề có một chút phản ứng nào, cậu chỉ căng mắt ra nhìn đôi môi tôi tới gần, dường như có chút mong chờ, có chút hi vọng...
Tôi cũng ko biết sao, chỉ biết là đôi môi Phi Yến rất hấp dẫn, rất dụ người và tôi rất muốn thử. Khi 2 đôi sắp chạm vào nhau thì tiếng xe vang lên ngoài cổng inh ỏi thức tỉnh tôi. Có chút giật mình, tôi vội rời ra xa, ánh mắt liếc nhìn Phi Yến hối lỗi.
|
Ngược lại với sự hoảng loạn trong mắt tôi, Phi Yến vẫn bình tĩnh như thường. Ko hề mở miệng oán trách càng ko có chút gì bất mãn với hành động vừa rồi. Khóe môi cười nhợt nhạt cậu hất mặt ra phía ngoài nhắc nhở tôi.
Tôi bỗng chốc trở nên luống cuống, tay chân vụng về nói nhỏ như để an ủi Phi Yến " Cậu chờ tôi "
vội quay đi để che giấu sự lúng túng của mình nên ko ko thấy được sự thất vọng tràn trề trên khuôn mặt Phi Yến. Vuốt mặt mình, cậu thả phịch người xuống ghế đầy chán nản mà nhắm mắt lại.
Khi thấy người đứng bên ngoài cổng đúng là ba mẹ, tôi ko tránh được nở nụ cười tươi rói. Nhanh chóng mở rộng cửa cho ba dắt xe vào.
Mẹ thì tiến vào ôm chặt lấy tôi, miệng thì cười nhưng nước mắt lại rơi làm tôi trạnh lòng.
Buông nhẹ tôi ra, mẹ lên tiếng trách cứ " Sao con về mà ko báo trước cho mẹ một tiếng "
" Hì hì. Con muốn cho ba mẹ bất ngờ mà. Mẹ thấy đúng ko ?"
" Đúng đúng,,, cha bố nhà cô. Làm mẹ thót tim thì có " kí đầu tôi một cái, mẹ cười cười một tay nắm tay tôi tay còn lại quẹt quẹt nước mắt.
Về đến nhà thấy cổng ko khóa trong khi bà chưa bao giờ quên cái việc ngu ngốc này. Lo lắng cùng hoảng sợ làm bà với chồng ko dám bước vô.... Cũng may là Hoàng xuất hiện đánh tan nỗi nghi hoặc trong lòng bà.
Lúc này tôi mới để ý là ba tôi đã tiến lại từ bao giờ. Ko tỏ ra vồ vập như mẹ, ba chỉ đứng yên đó nhìn 2 mẹ con mà cười. Tôi hiểu ba ko phải người thích bộc lộ tình cảm ra bên ngoài nhưng cách mà ba quan tâm tôi làm tôi rất cảm động.
Nhìn ba cười, khóe mắt tôi đỏ hoe " Lát con cùng ba đấu vài ván cờ "
Khẽ gật đầu đồng ý, ba kéo mẹ cùng tôi vào trong nhà.
|
Bước vô nhà tôi mới nhớ đến là còn một tên biến thái nữa.
Nhìn Phi Yến đang nhắm mắt giống như ngủ, tôi bực bội co chân đá phần ghế nơi cậu đang nằm, quay ra cười trừ với ba mẹ đang dùng ánh mắt nghi hoặc cho Phi Yến.
Bị làm động cho giật mình, Phi Yến mở choàng mắt ra, khi phát hiện ra là mình đang biến thành thú vật cho người ta nhìn ngắm thì ko khỏi phát hoảng.
Thờ ơ với phản ứng ngớ ngẩn của Phi Yến, tôi cười cười giới thiệu cho ba mẹ " Đây là bạn con "
Lúc này Phi Yến mới tỉnh hẳn mặc dù cậu ko ngủ mà chỉ nằm đó, nhận ra 2 người này là ba mẹ tôi, cậu vội nhe răng ra cười khoe hàng răng sáng bóng của mình, bắt đầu màn lấy lòng " Hi. Cháu chào 2 bác ah. Cháu tên Phi Yến, 2 bác cứ gọi cháu là Yến cho thân ah "
Đường như ba mẹ tôi rất hài lòng với thái độ hồ hởi của Phi Yến nên sắc mặt rất vui vẻ.
Ba vẫn ko phản ứng nhiều chỉ đứng nhìn Phi Yến, mẹ tôi thì mỉm cười thân thiện " A.... Chào cháu. Cháu chắc là bạn mới của Hoàng rồi "
Vì bà chưa bao giờ thấy tôi dẫn ai về nhà chơi nên khi thấy Phi Yến, ánh mắt lấp lánh, mẹ tôi ko khỏi vui mừng ra mặt.
Tôi thì ko để ý nhiều, chỉ quắc mắt lườm Phi Yến vì cái mồm rút xương người khác của cậu. Nhận được ánh mắt tôi, Phi Yến le lưỡi cười đểu.
Có chút bực, tôi quay sang ba vẫn đứng bên cạnh nãy giờ " Ba con ta đấu cờ thôi. Lâu rồi con ko có hoạt động đầu óc nhiều. Sợ nó lại đình trệ mắt "
Phi Yến hình như chưa bắt gặp thái độ này của tôi bao giờ nên tỏ ra ngạc nhiên. Mẹ tôi thấy vậy thì liền ngồi luôn xuống cạnh Phi Yến bắt đầu màn nói xấu tôi.
Trợn mắt liếc Phi Yến cảnh cáo cậu ko được quá đà. Tôi lại ngồi đối diện cậu chờ ba lấy bộ cờ trong tủ.
" A...Yến à....cháu có biết là ngày xưa Hoàng nó rất thích cởi truồng chạy rông hay ko ?"
" Ứ....haha "
Trời ah. Chuyện gì thế này, sao mẹ có thể bán đứng con mình như thế, mặt tôi biến đen thui. Lúc nãy khi cậu ta thấy bức ảnh kia tôi đã định nghĩ cách giải thích là do ba mẹ bắt. Giờ mẹ nói thế này thì khác gì vạch áo cho Phi Yến xem xương hử.
" Ko ngờ cậu còn có sở thích khoe hàng như vậy đấy " cười để, Phi Yến híp mắt khích bác tôi.
Hừ hừ, uất nghẹn ko cãi được, tôi chỉ biết lườm cậu cháy mắt.
" HAHA " mẹ tôi thích chí cười to hơn, nhẹ vỗ vai Yến kể tiếp " Cháu ko thể tưởng được đâu. Hoàng còn thích tuột quần đám bạn nữa đấy, làm tụi nó khóc thét lên chạy về cáo ba mẹ chúng làm bác nhiều lần phải đi xin lỗi người ta, thiệt là "
Đến đây thì tôi hết chịu nổi vội ngăn lại lời mẹ " Mẹ.... Đó là ngày xưa, lúc con còn nhỏ "
" À...ha. Thì ra là cậu thừa nhận chuyện này hả " vuốt vuốt cằm ko râu của mình, Phi Yến càng thêm đắc ý khi bắt thóp được tôi.
" Tôi...." cứng họng, sao tôi lại ngu ngốc khi để 2 người này gặp nhau cơ chứ. Biết trước thế này thì tôi đã quyết ko mềm lòng vôi Phi Yến cho rồi.
|
" Bình tĩnh nào con gái " thấy tôi chịu uất ức mà ko làm gì được, ba chỉ nhún nhún vai tỏ vẻ bất lực than thở " Tính bạn con thế nào thì ba ko biết nhưng mẹ con thì con cũng biết rồi đấy. Gặp được tri kỉ thì có chuyện xấu gì của ba với con mà ko tuôn ra đâu...." vỗ nhẹ vai tôi, ba cười bất đắc dĩ " Lần này con chịu khổ rồi, haha "
Thế này là sao, hà cớ gì mà ba cũng cười nhạo tôi vậy. Tôi ức ức đến dậm mạnh chân. Mà 3 người kia thấy hành động giận cá chém lung tung này thì bật cười nghiêng ngả.
Thở não nề, tôi bất lực nên trút hết lên những quân cờ kia,,,,
Thấy lực tay tôi quá mạnh bạo, ba tôi ko khỏi đau xót tiếc thương cho mấy quân cờ nên giơ tay cản " Con nhẹ nhàng một chút được ko ? Đã nói là chơi thôi chứ ko phải Đánh đâu con "
" Con nói thế hồi nào ?"
Tuy giọng tôi còn khá gay gắt nhưng lực đạo cũng giảm bớt ko ba lại ngồi đây khóc mất.
Tâm trí đều tập trung vào vấn cờ nên tôi ko để ý đến mẹ tôi và Phi Yến nói gì, đang bàn luận gì ?
Một lúc sau, khi vấn cờ trở nên bế tắc, tôi ko khỏi cào cào mái tóc mình bối rối. Chợt có bàn tay vòng qua cổ tôi, còn một tay nữa thì chỉ vào quân tịnh trên bàn cờ " Chạy lên chắn đi Hoàng, kẻo hết nước giờ "
Lời Phi Yến nhỏ nhẹ rót vào tai tôi làm tôi ko khỏi đỏ mặt luống cuống, tay đang đặt trên đùi run rẩy.
Đang tập trung cho ván này nên tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngón tay theo ý Phi Yến mà chô quân tịnh lên.
Ba tôi nở nụ cười như tìm thấy tri kỉ vội lên tiếng " Cháu cũng biết chơi món này sao ?"
" Dạ.... Ở nhà cháu cũng hay chơi với ba. Giống bác với Hoàng đó a" cười tươi rói tự tin đáp lại, Phi Yến khẽ siết cổ tôi để tôi dựa vào cậu gần hơn.
" Haha. Tốt....tốt lắm. Vậy cháu cũng ngồi cùng Hoàng đi " ko khỏi tán thưởng, ba mở miệng nói gần như lăng mạ tôi
Ko nhiều lời thêm, Phi Yến lại ngồi cạnh sát tôi, bỏ đi nét tươi cười mà chăm chú nhìn vào ván cờ, ánh mắt thập phần nghiêm túc làm tôi ko thể gắn người này với Phi Yến cợt nhả thường ngày được.
Ba tôi lại rất hài lòng, cũng bắt đầu để ý đến món cờ hơn, cứ như ban nãy là ba đang chơi đùa tôi vậy
Ko khí trên bàn quá nghiêm túc, nhất là sắc mặt ba tôi cùng Phi Yến hết sức tĩnh lặng, từ đó giờ chưa hề mở miệng, đến một cái nhếch mép cũng ko
" Ôi trời. Cháu đừng căng thẳng như thế. Mau uống chút nước đi rồi nghĩ tiếp " mẹ tôi bưng mấy cốc nước cam ép ra đặt lên bàn, nụ cười tươi rói làm ko khí bớt căng thẳng bội phần
" Nè, uống đi " ko nghĩ là Phi Yến lại trở nên nghiêm túc thái quá như vậy, tôi có nên nhìn cậu với cặp mắt khác xưa. Thấy cậu ko để ý đến lời mẹ tôi, tôi đành phải dâng cốc nước lên tận miệng cho cậu.
Có lẽ ko tin vào mắt mình, Phi Yến khẽ dụi dụi mắt để nhìn lại tôi, khi biết mình nhận đúng cậu cười khẽ ra tiếng, cúi đầu hớp vài ngụm, mà tay cậu ko hề chạm vào cốc nước, để tôi tự ý xử lí
" Trời.... Còn có nước rót tận miệng, cháu quả là tốt số đi. Đến bác làm ba 17 năm nay cũng chưa được như thế "
" Baaa...."
Nghe ba trêu đùa làm tôi một phen đỏ mặt " Chỉ là con giúp cho đối thủ của ba, để trận đấu thêm gay cấn thôi mà "
" Lí sự chẳng đâu vào đâu. Con ko phải biện minh "
Tôi nghẹn họng, mặt vì nín nhịn mà thêm đỏ. Càng bực hơn là tên Phi Yến kia ko bảo vệ tôi mà còn nhìn tôi cười cười
" Tức chết con rồi " giận dõi, tôi nâng ly nước lên tu một hơi cho hả giận xong quay mặt sang một bên.
Phi Yến sửng sốt đầy mặt, cậu ko nghĩ là Hoàng lại uống chung cốc với mình. Cúi đầu khẽ cười trộm rồi cậu lại tập trung vào chuyện dang dở.
|
" Bình tĩnh nào con gái " thấy tôi chịu uất ức mà ko làm gì được, ba chỉ nhún nhún vai tỏ vẻ bất lực than thở " Tính bạn con thế nào thì ba ko biết nhưng mẹ con thì con cũng biết rồi đấy. Gặp được tri kỉ thì có chuyện xấu gì của ba với con mà ko tuôn ra đâu...." vỗ nhẹ vai tôi, ba cười bất đắc dĩ " Lần này con chịu khổ rồi, haha "
Thế này là sao, hà cớ gì mà ba cũng cười nhạo tôi vậy. Tôi ức ức đến dậm mạnh chân. Mà 3 người kia thấy hành động giận cá chém lung tung này thì bật cười nghiêng ngả.
Thở não nề, tôi bất lực nên trút hết lên những quân cờ kia,,,,
Thấy lực tay tôi quá mạnh bạo, ba tôi ko khỏi đau xót tiếc thương cho mấy quân cờ nên giơ tay cản " Con nhẹ nhàng một chút được ko ? Đã nói là chơi thôi chứ ko phải Đánh đâu con "
" Con nói thế hồi nào ?"
Tuy giọng tôi còn khá gay gắt nhưng lực đạo cũng giảm bớt ko ba lại ngồi đây khóc mất.
Tâm trí đều tập trung vào vấn cờ nên tôi ko để ý đến mẹ tôi và Phi Yến nói gì, đang bàn luận gì ?
Một lúc sau, khi vấn cờ trở nên bế tắc, tôi ko khỏi cào cào mái tóc mình bối rối. Chợt có bàn tay vòng qua cổ tôi, còn một tay nữa thì chỉ vào quân tịnh trên bàn cờ " Chạy lên chắn đi Hoàng, kẻo hết nước giờ "
Lời Phi Yến nhỏ nhẹ rót vào tai tôi làm tôi ko khỏi đỏ mặt luống cuống, tay đang đặt trên đùi run rẩy.
Đang tập trung cho ván này nên tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngón tay theo ý Phi Yến mà chô quân tịnh lên.
Ba tôi nở nụ cười như tìm thấy tri kỉ vội lên tiếng " Cháu cũng biết chơi món này sao ?"
" Dạ.... Ở nhà cháu cũng hay chơi với ba. Giống bác với Hoàng đó a" cười tươi rói tự tin đáp lại, Phi Yến khẽ siết cổ tôi để tôi dựa vào cậu gần hơn.
" Haha. Tốt....tốt lắm. Vậy cháu cũng ngồi cùng Hoàng đi " ko khỏi tán thưởng, ba mở miệng nói gần như lăng mạ tôi
Ko nhiều lời thêm, Phi Yến lại ngồi cạnh sát tôi, bỏ đi nét tươi cười mà chăm chú nhìn vào ván cờ, ánh mắt thập phần nghiêm túc làm tôi ko thể gắn người này với Phi Yến cợt nhả thường ngày được.
Ba tôi lại rất hài lòng, cũng bắt đầu để ý đến món cờ hơn, cứ như ban nãy là ba đang chơi đùa tôi vậy
Ko khí trên bàn quá nghiêm túc, nhất là sắc mặt ba tôi cùng Phi Yến hết sức tĩnh lặng, từ đó giờ chưa hề mở miệng, đến một cái nhếch mép cũng ko
" Ôi trời. Cháu đừng căng thẳng như thế. Mau uống chút nước đi rồi nghĩ tiếp " mẹ tôi bưng mấy cốc nước cam ép ra đặt lên bàn, nụ cười tươi rói làm ko khí bớt căng thẳng bội phần
" Nè, uống đi " ko nghĩ là Phi Yến lại trở nên nghiêm túc thái quá như vậy, tôi có nên nhìn cậu với cặp mắt khác xưa. Thấy cậu ko để ý đến lời mẹ tôi, tôi đành phải dâng cốc nước lên tận miệng cho cậu.
Có lẽ ko tin vào mắt mình, Phi Yến khẽ dụi dụi mắt để nhìn lại tôi, khi biết mình nhận đúng cậu cười khẽ ra tiếng, cúi đầu hớp vài ngụm, mà tay cậu ko hề chạm vào cốc nước, để tôi tự ý xử lí
" Trời.... Còn có nước rót tận miệng, cháu quả là tốt số đi. Đến bác làm ba 17 năm nay cũng chưa được như thế "
" Baaa...."
Nghe ba trêu đùa làm tôi một phen đỏ mặt " Chỉ là con giúp cho đối thủ của ba, để trận đấu thêm gay cấn thôi mà "
" Lí sự chẳng đâu vào đâu. Con ko phải biện minh "
Tôi nghẹn họng, mặt vì nín nhịn mà thêm đỏ. Càng bực hơn là tên Phi Yến kia ko bảo vệ tôi mà còn nhìn tôi cười cười
" Tức chết con rồi " giận dõi, tôi nâng ly nước lên tu một hơi cho hả giận xong quay mặt sang một bên.
Phi Yến sửng sốt đầy mặt, cậu ko nghĩ là Hoàng lại uống chung cốc với mình. Cúi đầu khẽ cười trộm rồi cậu lại tập trung vào chuyện dang dở.
|