Sorry mọi người nhìu. Vì mình viết vội nên có thể rất lủng củng. Mn thông cảm cho mjh nha
|
LSP: thật ra sb vs sb iu nhau củng đc nhưng mà theo mình thấy thì nó s s đâu á. nó k đc tự nhiên như sb và fem. đây chỉ là ý kiến của mình thôi
|
Hj hj. Mjh ghi nhận ý kiến Sion98 a. Khổ nỗi mjh viết thế ui, h thay đổi cũng khó nên để vậy he :*
|
uk tg cứ viết như cũ đi. truyện hay mà
|
Được Phi Yến tương trợ, Tôi thấy mình đang nâng nâng trong cảm giác bay bổng thoải mái, giống như vừa thoát khỏi 1 kiếp chết vậy.
Phi Yến thì ko như thế, sắc mặt cậu đen thui đến dọa người, nhất là tay cậu đang nắm tay tôi quá chặt.
Tưởng rằng mình đã thoát nạn, ko ngờ thoát được con hùm lại rơi vào tay hổ. Có khi còn khổ hơn nữa kìa. Tay tôi nè, hình như sắp gãy đến nơi rồi
Mặt tôi ko khỏi nhăn lại nhỏ giọng nhắc nhở Phi Yến " Cậu nhẹ nhẹ tay thôi có được ko ?"
" Cậu còn nói " Phi Yến chợt dừng bước mà quắc mắt lườm tôi làm tôi thoắt cái câm miệng.
Thấy tôi nghe lời như vậy, sắc mặt Phi Yến cũng dịu đi đôi chút, bàn tay đang siết chặt cũng nới lỏng ra nhưng vẫn ko buông. Phi Yến nhìn tôi khẽ thở dài lên giọng chất vấn
" Cậu sao lại để người ta ôm như thế ? Có biết là đang ở chốn đông người ko ? Hay là cậu thích được ôm ......" nói đến đây, Phi Yến ko khỏi nhìn tôi gườm gườm, gằn giọng hỏi " Cậu thích thế ?"
Tôi cũng ko chịu yếu thế mà trộn mắt lườm lại. Thử hỏi xem con mắt nào của Phi Yến nhìn thấy là tôi thích. Đúng là, chỉ được nước đoán bừa.
" Sao ko nói ? Chả nhẽ cậu thật sự muốn thế ?" Phi Yến bắt đầu bộc lộ sự thiếu kiên nhẫn
" Ko " tôi định giữ im lặng nhưng lại sợ chiến sự xảy ra nên đáp gọn lỏn, nghĩ nghĩ tôi nói thêm " Củng phải cảm ơn cậu...... vì đã giúp tôi thoát nạn "
Tặng cho Phi Yến một nụ cười thật lòng khiến khuôn mặt cậu giãn nở, bớt đi vẻ cau có. Lại kéo tôi đi tiếp, cậu quay đầu lại cất giọng vui sướng
" Hì hì. Ko có gì đâu vì mình ko thích cậu bị ai ôm như thế..... Nhanh lên thôi Hoàng, mình còn phải vào sân "
Để mặc Hoàng kéo đi, mày tôi chợt nhíu chặt lại đưa mắt tìm kiếm bóng hình Uyên. Rồi đầu tôi ong ong lên khi phân tích ra:
Tại sao khi tôi cần thì người xuất hiện luôn là Phi Yến. Vậy còn Uyên- cậu ở đâu. Liệu tình cảm tôi đặt nơi cậu có đúng ko ? Tôi có nên suy nghĩ lah thứ tình cảm bất chợt nảy nở này hay ko ?
" Trời ơi Hoàng... Cậu đi đâu mất tiêu thế ? Làm mình tìm nãy giờ "
Những suy nghĩ hỗn độn vừa bộc phát trong đầu tôi liền được sự trách cứ nhẹ nhàng của Uyên đánh tan. Nhất là nụ cười tươi tắn nở trên môi cậu làm khóe môi tôi bất giác nhếch lên theo.
Tôi biết, Uyên vui thì tôi hạnh phúc.
Rút nhẹ tay mình khỏi bàn tay ấm nóng của Phi Yến, tôi khẽ khoác vai Uyên tiến vào khu vực cho các cầu thủ xếp hàng vào sân.
Phi Yến chợt hóa đá, khuôn mặt cậu ngẩn ngơ đứng đó như trời chồng, đôi mắt ánh lên chút gì đó buồn buồn. Cúi đầu nhìn bàn tay vừa tiếp xúc với tay Hoàng cậu khẽ cười khổ, bàn tay trong vô thức siết chặt thành nắm đấm.
|