Trường Bóng Đá (LSP)
|
|
Mất thời gian khá lâu để 2 đội bốc thăm để chọn sân và bắt tay chào. Và sau tiếng còi khá chói tai của trọng tài thì trận đấu chính thức bắt đầu.
Trường tôi mặc đồng phục đỏ sọc trắng, nhìn qua có vẻ khá nhanh nhẹn hoạt bát, trông cũng khỏe khoắn hơn. Còn đội bạn thì chơi cả cây trắng, cũng ko hề tỏ ra yếu thế.
Sân bên phải thuộc đội trường tôi. Tôi cũng hơi khó hiểu khi thấy Uyên cùng Phi Yến đá ở vị trí hậu vệ. Bình thường khi tập luyện tôi vẫn để ý thấy 2 người đá rất hăng, thể lực cùng kỹ thuật đều tốt.
Thầy giáo đứng kế bên tôi- đầu đội mug phớt gần như che hết khuôn mặt nhưng ko giấu được sự rạng rỡ. Đưa tay chỉ chỉ Uyên và Phi Yến, thầy cười toe nói nhỏ cho tụi tôi hiểu
" Cung thành là nơi trọng yếu nhất nên cần phải người có vừa bảo vệ vững chắc được golf, vừa có kỹ thuật dẫn bóng lên, vừa có thể kết hợp với những người còn lại..... Các em hiểu ko ?"
Nở nụ cười đắc ý dạt dào, thầy bồi thêm " Các em cố quan sát kỹ thuật đội mình cùng đội bạn để rút kinh nghiệm đồng thời nghĩ phương pháp tác chiến chô đội. Nghe chưa ?"
" Rõ, thưa thầy " chúng tôi cười cười đáp lại dõng dạc.
Nói là chúng tôi thật ra chỉ có 3 người kể cả tôi phải căng mắt ra hết nhìn người này người kia khi bóng rơi vào chân họ.
2 đội gần như ngang tài ngang sức nên hết hiệp 1 mà vẫn ko có bàn thắng nào được ghi nhưng 2 đội lại đêm đến cho người xem những phút giây thót tim khi bóng được dẫn sát cung thành thủ môn. Kể ra cũng phải nói đến sự nhanh nhạy tinh mắt cùng kỹ thuật dính bóng của thủ môn 2 bên. Thật quá đỉnh.
Thông báo nghỉ giải lao 15' để chuẩn bị bước vào hiệp 2.
Tôi vui vẻ cầm chai nước khoáng cùng khăn mặt chai lại phía Uyên vừa ra khỏi sân. Bỗng nhiên mặt tôi tối sầm lại vì chai nước cùng khăn đột nhiên biến mất và chúng lại xuất hiện trên tay Phi Yến.
Chưa kịp mở miệng mắng thì Phi Yến đã nhe răng ra cười bật nắp chai nước ra tu ừng ực ngay trước mặt tôi, tiện thể cậu còn dùng khăn lau lau sạch bong khuôn mặt vốn nhễ nhại mồ hôi của mình.
Tức suýt ói máu vì bị Phi Yến chọc tức, ánh mắt tôi nhìn cậu tỏ rõ sự ko vui cũng ko hề nên tiếng.
Nhận ra điều này, nụ cười trên mặt Phi Yến ngưng trọng trân trân nhìn tôi, đứng trầm ngâm một chút rồi cậu mím chặt môi đặt mạnh chai nước đã uống dở cùng khăn vào tay tôi, giận đỗi mạnh mẽ rời đi
" Cậu sao thế Hoàng ? Sao lại ko đưa nước mình ? Mình sắp khô cổ họng rồi nè " cười cười, Uyên lại trước mặt tôi quơ quơ tay
" Uk. Mình quên mất " khẽ gượng cười, tôi cúi đầu suy tư.
Ánh mắt đầy oán hận cùng ai oán của Phi Yến trước khi rời đi làm tôi phải đắn đo. Có phải tôi quá vô xỉ hay ko ? Phi Yến đã giúp tôi nhiều thế nhưng đổi lại, tôi đã làm được những gì cho cậu ngoài.... Sự thờ ơ.
Thở một hơi dài, tôi tự trách bản thân mình quá vô tâm. Có lẽ tôi nên thay đổi cách cư xử với Phi Yến thôi
" Hoàng. Cái này cho mình ha " giật lấy chai nước trên tay tôi, Uyên bật cười sung sướng, mở luôn ra uống làm tôi ko kịp ngăn cản.
Nhìn chai nước được Uyên tu gần cạn, tôi lại im lặng thở dài. Lại thấy Uyên nhét vào tay tôi vỗ tay cười cười " Mình vào sân đây "
Theo bóng dáng Uyên, sắc mặt tôi dần trở nên nặng nề. Tôi ko biết mình nên nghiêng về phía ai nữa. Lần đầu tiên tôi phải suy nghĩ lại tình cảm của mình. Đắn đo đứng giữa Uyên và Phi Uyên. Chọn người yêu mình hay một người mình âm thầm yêu dù ko biết kết quả.
Haiz. Lại tiếp tục thở dài. Tôi ko còn tâm trí để theo dõi tiếp trận đấu nên thả người ngồi luôn xuống hàng ghế chờ gần đó. Tầm mắt nhìn xa xăm.
|
Ồh......
Tiếng hô to lên bất chợt của mọi người kéo lại sự chú ý của tôi. Vội đứng bật dậy, theo ánh mắt cảm thán của mọi người tôi thấy được Phi Yến ko còn giữ ở vị trí hậu vệ nữa mà đang điên cuồng dẫn bóng tiến sát cung thành đối phương- nơi đang có 3 cầu thủ hiên ngang đứng tạo thành hành rào kiên cố bảo vệ cho lưới khỏi rung lên.
Tôi nhận ra được sự ngạc nhiên rất lớn trong mắt người xem bởi kỹ thuật dắt bóng khá điêu luyện của Phi Yến cùng sự cuồng ngạo hiếu tháng trên khuôn mặt cậu.
Nhìn mỗi bước chạy Phi Yến tôi ko ngừng cầu nguyện cho cậu có thể đạt được ước muốn đồng thời phá vỡ cục diện bế tắc này.
Mọi người đều nín thở quên cả hô hào ủng hộ, tất cả ánh mắt đều đặt trên người Phi Yến như mong chờ một điều gì đó.
Vì trận đấu này chỉ mang tính chất giao hữu nên ko quan trọng chuyện thắng thua, mà chỉ ghi nhận cảm giác phấn khích mà mọi cầu thủ mang lại. Nên mọi người ko hề chỉ coi trọng riêng đội mình, còn ko quên khích lệ đội bạn. Điều này giúp tinh thần người chơi càng được nâng cao vì ko có gì cản trở tâm lí, họ tha hồ phát huy sở trường của mình.
Phi Yến cũng thế, cậu dễ dàng lách qua hậu vệ đội bạn mà tiến sát cung thành thủ môn. Khi đối điện với sự cảnh giác cao độ ở thủ môn đội bạn, Phi Yến ướm ướm tầm liền giơ chân ra sau lấy đà.
Thủ môn cũng ướt lượng khoảng cách để lao ra.... Thế nhưng Phi Yến ko sút thẳng vào golf mà đá quặt sang bên trái cho cầu thủ đội mình. Người kia hiểu ý liền đón lấy bóng xong nghiễm nhiên sút bóng vào golf trước sự ngỡ ngàng của thủ môn vì đã đoán sai bước và ko kịp quay lại bảo vệ cung thành mình.
VÀO.....
Tiếng hô thanh thúy cùng tiếng còi chói tai của trọng tài ghi nhận bàn thắng này.
Đội tôi ko khỏi ôm nhau cười hò hét sung sướng. Còn cầu thủ trong sân thì đứng xếp thành hàng ngang cùng nhảy điệu múa ăn mừng làm mọi người phải phì cười to.
Khóe môi tôi khẽ nhếch lên, tầm mắt vẫn chưa khi nào rời khỏi Phi Yến. Tôi thấy cậu đưa mắt nhìn về phía này, chợt cậu vẫy tay cười với tôi. Tôi cũng khẽ giơ tay lên đáp lại.
Biết Phi Yến một thời gian,Tôi nhận ra rằng cậu ấy rất hay giận dỗi nhỏ nhặt nhưng lại ko giận được lâu mà chỉ vào phút sau là đã toe toét cười với bạn. Thiệt là...
|
Theo mình thì yêu fem hay sb thì đều là con gái cả,Cần j quân trọng hóa vấn đề vậy,mình từng thấy rất nhiều cặp sbg hay fem lai hp đấy thôi.Còn tg viết sao mk cũng ủng hộ,hay lắm b,up nhiều nha
|
Tiếng còi vừa vang lên trận đấu được bắt đầu như thường lệ.
Lần này trận đấu có sự thay đổi đáng kể. Vì phải nhận 1 bàn thua nên đội bạn dốc sức tấn công, ngược lại bên này lại lui về để bảo vệ thủ môn tạo ra thế giằng co giữa 2 đội. Ko khí cũng hết sức căng thẳng.
Khi trọng tài đưa còi lên miệng thổi kết thúc trận đấu vẫn ko có bàn thắng nào được ghi, thế nhưng 2 đội vẫn rất vui vẻ vì họ đã cố gắng chơi đẹp suốt cả 2 hiệp.
Sau màn bắt tay chào tạm biệt, đội bạn ngỏ lời mời thách đấu trong dịp gần nhất. Đội tôi ko suy nghĩ nhiều mà vui vẻ chấp thuận. Vì đồng ý là 1 chuyện còn thực hiện được hay ko lại là chuyện khác....
Tôi cũng lên tiếng cáo biệt tụi bạn nhất là xin lỗi Trang bởi tôi coi như phụ tình cậu.
Cười gượng ép, tôi quay lưng lên xe bỏ lại tụi bạn phiền muộn ở đó.
Đưa mắt nhìn ra ngoài, tôi chợt nhận ra cảnh vật quá mức quen thuộc, trong lòng tôi chợt dâng lên nỗi niềm nhớ nhung. Bật người lên, tôi vội vã nhảy khỏi xe để tìm thầy phụ trách.
Đã đến tận đây rồi, với lại cuối tuần tôi được nghỉ 2 ngày lận nên tôi xin phép thầy để về qua nhà.
Thầy nghe tôi trình bày cũng ko có gì là nhăn nhó mặt mày mà bật cười sang sảng khẽ xoa đầu tôi thầy gật đầu đáp ứng.
Ko còn gì vui hơn, tôi gật đầu cảm ơn thầy rối rít, khẽ liếc mắt qua chỗ tôi vừa ngồi, tôi lặng lẽ thở ra một hơi rồi quay lưng rời đi.
Mới đi được một đoạn tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy dồn dập đằng sau. Theo phản xạ tự phòng vệ, tôi quay phắt người lại thủ thế. Nhận ra người này, mắt tôi ko khỏi nheo lại cất giọng hơi khó chịu
" Sao cậu lại ở đây ?"
Nhe răng ra cười để khoe hàm răng sáng bóng làm lóa mắt người nhìn, Phi Yến gãi gãi đầu khép nép liếc tôi
" Tôi theo cậu "
" Cậu theo tôi làm gì ? Tôi ko hoan nghênh "
Ý tứ từ chối rõ ràng, Phi Yến ko ngốc nên dễ dàng nhận ra, mặt cậu thoáng cái đanh lại, nhìn tôi trầm mặc ko nói
" Cậu về trường đi " khẽ thở dài, tôi xoay người tiếp tục đi.
Thấy tôi ko hề chú ý đến, lại còn ngoảnh mặt làm ngơ, Phi Yến ko khỏi bộc phát tức giận mạnh mẽ nắm chặt tay tôi kéo lại, cúi sát mặt tôi, cậu gằn giọng
" Cậu ghét tôi..... phải ko ?
nhíu nhíu mi, tôi nhỏ giọng hỏi " Cậu theo tôi làm gì ? Về trường ko phải tốt hơn sao ?
" Ko thích " vung tay lên Phi Yến phiền chán đáp, xong lại bổ sung giọng như lên án " Tôi thích cùng cậu, ko thấy cậu tôi sẽ lo lắng, sẽ bất an nên cậu đừng đẩy tôi ra, tôi ko muốn "
haiz. Tôi phải nói với cậu ta bao nhiêu lần đây, Phi Yến quá cố chấp làm tôi cũng ko dám nói nặng, sợ cậu tự ái rồi lại bày trò vớ vẩn hại người....
Ánh mắt chân thành thành thật mà Phi Yến dành cho làm tôi ko khỏi cảm thấy phiền toái, ảo não trong lòng.
Vậy là nghiễm nhiên Phi Yến cùng tôi trở lại ngôi nhà quen thuộc.
Giờ này bama còn đang ở công ty nên tôi phải tự mở cửa tự vào. Dường như Phi Yến rất hứng thú với căn nhà thì phải. Thấy cậu hết chạy chỗ nọ lại sờ chỗ kia. Chợt cậu quay lại nhìn tôi cười mờ ám
" Đây là cậu hả ?" chỉ vào bức ảnh khỏa thân của tôi lúc mới 2 hay 3 tuổi gì đó, Phi Yến lên tiếng hỏi, mắt cậu lại dán chặt vào đó có vẻ rất thích thú.
Tôi dính phải một phen đen mặt, vội tiến đến che đi cặp mắt hau háu của cậu, khẽ quát
" Cậu đê tiện "
" haha.......cực phẩm...... Quả là cực phẩm " kéo bàn tay tôi ra, Phi Yến híp mắt nhìn tôi bật cười cung sướng.
|
Tiếng còi vừa vang lên trận đấu được bắt đầu như thường lệ.
Lần này trận đấu có sự thay đổi đáng kể. Vì phải nhận 1 bàn thua nên đội bạn dốc sức tấn công, ngược lại bên này lại lui về để bảo vệ thủ môn tạo ra thế giằng co giữa 2 đội. Ko khí cũng hết sức căng thẳng.
Khi trọng tài đưa còi lên miệng thổi kết thúc trận đấu vẫn ko có bàn thắng nào được ghi, thế nhưng 2 đội vẫn rất vui vẻ vì họ đã cố gắng chơi đẹp suốt cả 2 hiệp.
Sau màn bắt tay chào tạm biệt, đội bạn ngỏ lời mời thách đấu trong dịp gần nhất. Đội tôi ko suy nghĩ nhiều mà vui vẻ chấp thuận. Vì đồng ý là 1 chuyện còn thực hiện được hay ko lại là chuyện khác....
Tôi cũng lên tiếng cáo biệt tụi bạn nhất là xin lỗi Trang bởi tôi coi như phụ tình cậu.
Cười gượng ép, tôi quay lưng lên xe bỏ lại tụi bạn phiền muộn ở đó.
Đưa mắt nhìn ra ngoài, tôi chợt nhận ra cảnh vật quá mức quen thuộc, trong lòng tôi chợt dâng lên nỗi niềm nhớ nhung. Bật người lên, tôi vội vã nhảy khỏi xe để tìm thầy phụ trách.
Đã đến tận đây rồi, với lại cuối tuần tôi được nghỉ 2 ngày lận nên tôi xin phép thầy để về qua nhà.
Thầy nghe tôi trình bày cũng ko có gì là nhăn nhó mặt mày mà bật cười sang sảng khẽ xoa đầu tôi thầy gật đầu đáp ứng.
Ko còn gì vui hơn, tôi gật đầu cảm ơn thầy rối rít, khẽ liếc mắt qua chỗ tôi vừa ngồi, tôi lặng lẽ thở ra một hơi rồi quay lưng rời đi.
Mới đi được một đoạn tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy dồn dập đằng sau. Theo phản xạ tự phòng vệ, tôi quay phắt người lại thủ thế. Nhận ra người này, mắt tôi ko khỏi nheo lại cất giọng hơi khó chịu
" Sao cậu lại ở đây ?"
Nhe răng ra cười để khoe hàm răng sáng bóng làm lóa mắt người nhìn, Phi Yến gãi gãi đầu khép nép liếc tôi
" Tôi theo cậu "
" Cậu theo tôi làm gì ? Tôi ko hoan nghênh "
Ý tứ từ chối rõ ràng, Phi Yến ko ngốc nên dễ dàng nhận ra, mặt cậu thoáng cái đanh lại, nhìn tôi trầm mặc ko nói
" Cậu về trường đi " khẽ thở dài, tôi xoay người tiếp tục đi.
Thấy tôi ko hề chú ý đến, lại còn ngoảnh mặt làm ngơ, Phi Yến ko khỏi bộc phát tức giận mạnh mẽ nắm chặt tay tôi kéo lại, cúi sát mặt tôi, cậu gằn giọng
" Cậu ghét tôi..... phải ko ?
nhíu nhíu mi, tôi nhỏ giọng hỏi " Cậu theo tôi làm gì ? Về trường ko phải tốt hơn sao ?
" Ko thích " vung tay lên Phi Yến phiền chán đáp, xong lại bổ sung giọng như lên án " Tôi thích cùng cậu, ko thấy cậu tôi sẽ lo lắng, sẽ bất an nên cậu đừng đẩy tôi ra, tôi ko muốn "
haiz. Tôi phải nói với cậu ta bao nhiêu lần đây, Phi Yến quá cố chấp làm tôi cũng ko dám nói nặng, sợ cậu tự ái rồi lại bày trò vớ vẩn hại người....
Ánh mắt chân thành thành thật mà Phi Yến dành cho làm tôi ko khỏi cảm thấy phiền toái, ảo não trong lòng.
Vậy là nghiễm nhiên Phi Yến cùng tôi trở lại ngôi nhà quen thuộc.
Giờ này bama còn đang ở công ty nên tôi phải tự mở cửa tự vào. Dường như Phi Yến rất hứng thú với căn nhà thì phải. Thấy cậu hết chạy chỗ nọ lại sờ chỗ kia. Chợt cậu quay lại nhìn tôi cười mờ ám
" Đây là cậu hả ?" chỉ vào bức ảnh khỏa thân của tôi lúc mới 2 hay 3 tuổi gì đó, Phi Yến lên tiếng hỏi, mắt cậu lại dán chặt vào đó có vẻ rất thích thú.
Tôi dính phải một phen đen mặt, vội tiến đến che đi cặp mắt hau háu của cậu, khẽ quát
" Cậu đê tiện "
" haha.......cực phẩm...... Quả là cực phẩm " kéo bàn tay tôi ra, Phi Yến híp mắt nhìn tôi bật cười cung sướng.
|