Trường Bóng Đá (LSP)
|
|
hay đấy tg. mà mình thắc mắc tí Hoàng là cong hay thụ v
|
- truyện hay. up típ ik t/g ơi!
|
Sion98-sb àh. Chắc Hoàng là sb đấy, cả Phi Yến + Uyên cũng thế. Mà nếu 2 sb iu nhau có dk ko nhỉ hj
|
Sau gần 30' thì xe cũng dừng ở nơi cần đến. Tôi hằm hè nhìn sang 2 người bên cạnh. Thế quái nào mà đi có nửa tiếng thì họ ngủ nỗi gì, lại còn tựa vào vai tôi nữa. Tôi thì nghĩ là họ giả vờ, hừ. Đáng chết !
Ko cần kêu gọi 2 người, tôi thoắt cái đứng bật dậy, thế là 2 cái đầu cụng vào nhau cái cốp.
Uk. Nghe tiếng phát ra thì có vẻ khá đau đấy nhưng tôi ko đếm xỉa đến họ. Xách ba lo lên, tôi xuống xe để lại trên xe 2 khuôn mặt đỏ gay quay sang nhìn nhau tức tối
Đến khi tôi thấy sự tình hình như ko ổn nên vội leo lên, ai dè thấy 2 người đang túm cổ áo nhau giành giật, tôi ko khỏi bực mình quát
" 2 người có nhanh lên ko ?"
Ko nghĩ đến là tôi sẽ quay lại, 2 người thoáng giật mình vội buông nhau ra, quay nhìn tôi cùng cười.
Khẽ hừ mũi, tôi xoay người đi trước còn 2 người kia cũng biết điều mà vội theo sau.
Bước vào cổng trường, mọi người ko khỏi choáng váng với sự rộng lớn của ngôi trường này. Ko ngừng xuýt xoa cảm thán, mấy người còn ko quên bỏ điện thoại ra tự sướng
" Ầy ầy. Cậu hình như ko thích nơi này hả ? Tôi thấy khá hoành tráng đấy chứ " khẽ khoác vai tôi, Phi Yến chỉ chỉ khắp nơi nói
" Bình thường " tôi nhỏ giọng lại vì sợ làm tụt cảm xúc của mọi người.
Đây là trường tôi từng học, 1 năm cũng đủ để hiểu hết nơi đây, có gì mà ko biết đến đâu. Kể ra thì cũng có một số điểm tôi thích và rước thường hay tới như đài phun nước, mấy vồng hoa và ao súng. Còn lại thì quá nhàm, với lại tôi ít khi thể hiện tình cảm ra bên ngoài nên dù có thích thì cũng chỉ cảm thán trong lòng mà thôi
Phi Yến tặc lưỡi lắc đầu " Cậu thật quá vô cảm. Vậy nên cậu phải đi theo tôi thể tôi đào tạo cậu nên người.... "
Tôi khẽ liếc mắt lườm làm cậu câm miệng, lại nhe răng cười lấy lòng...
Chúng tôi nhanh chóng được đưa đến sân thể dục của trường để chuẩn bị cho trận đấu.
Nhìn quanh một vòng thì ko có gì khác trước cho lắm ngoại trừ xung quanh đứng trật ních lấy người.
Tôi có chút choáng váng: Chỉ là đá giao hữu thôi mà. Có nhất thiết phải nhiều người như vậy ko ?
Trường này thì đông đảo những người đến xem còn trường tôi được hẳn 7 người đứng đây..... cổ vũ- đã điểm danh cả 2 thầy giáo theo chỉ đạo, haiz.
Đang quan sát bỗng nhiên tụi bạn mà tôi ko dám gặp lọt vào mắt tôi. Tôi có chút sửng sốt nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.
Hầu như mọi người đều đưa mắt nhìn đội của trường tôi để đánh giá nên tôi giơ tay lên vẫy vẫy để ra hiệu.
Chỗ bạn tôi trở nên nhốn nháo khi họ nhìn thấy tôi. Đun đẩy nhau sau một hồi thì tôi bị họ kéo đi
" Ôi trời ơi. Chết mẹ nhà cậu, tại sao bỏ đi mất tiêu vậy ? Còn ko báo tụi tao một tiếng. Mày chỉ có chết " giọng nói oanh tạc của Oanh thật ko chê vào đâu được, xung hô lộn xộn làm của Oanh tụi kia phì cười, dứt lời tôi còn bị cậu nhéo vào eo đau điếng
Thế vẫn chưa khủng khiếp cho lắm vì người tôi phút chốc bị một lực khá mạnh kéo vào một cái ôm
Người kia ko nói gì, chỉ siết chặt tay mà ôm tôi. Ngẩng mặt lên, tôi bắt gặp ánh mắt đỏ ửng như sắp khóc của Trang, bối rối đôi chút tôi nhe răng gượng cười
" Hì hì. Cậu ko cần phản ứng thái quá như thế đâu. Mọi người sẽ cười đó "
" Mặc họ " Trang khẽ trun mũi giọng giận hờn " Cậu vì sao ko nói cho tôi biết, có phải cậu ko coi tôi là bạn "
Nụ cười méo mó trên khuôn mặt tôi, cúi thấp đầu, tôi ko dám đối diện với đôi mắt ai oán kia, nhỏ giọng đáp
" Lúc đó vội quá nên...... "
" Uk.... Ko sao..... Giờ cậu về là được rồi " ôm tôi chặt hơn, Trang cười khẽ nói.
|
Mà tôi....chưa bao giờ biết cảm giác ngượng ngùng là gì thì giờ phút nãy đã được nếm trải bởi ánh mắt mọi người đều nhìn theo hướng này như để xem kịch, mà tôi thì ko hề muốn làm diễn viên trong đó. Chọc chọc eo Trang, tôi khẽ nhắc nhở
" Bỏ mình ra đi Trang, mọi người đang nhìn kìa "
" À.....ừ...... Mình quên mất là cậu ngại "
Cười hối lỗi, Trang buông nhẹ tôi ra nhưng ánh mắt cậu thì ko có vẻ gì là sẽ rời khỏi người tôi. Điều này làm tôi thấy lạ vì trước kia Trang ko có như thế. Dù cậu luôn ríu rít quanh tôi nhưng ko bao giờ dám gần gũi quá. Như thế tôi sẽ ko vui.
Mà giờ thì...... Còn ko chịu rời.
" Ây da, Trang à. Cậu ko cần phải thể hiện tình cảm một cách lộ liễu như vậy đâu a. Tụi này có ai là ko biết cậu thích Hoàng đâu "
Oanh liếc liếc Trang ẩn ý rồi nháy mắt với mấy người còn lại ra hiệu, xong tất cả cùng cười.
Còn tôi thì ngây ngẩn cả người, và quyết ko tin điều đó nên khẽ nhếch môi cười ko đáp.
Trang bêu cạnh tôi thì lườm tụi kia, mặt đỏ bừng khả nghi. Lúc lâu sau cậu mới quay lại kéo lấy tay tôi nắm chặt ngượng ngùng lên tiếng
" Này Hoàng..... Như mấy người kia nói đó..... Hoàng thấy sao ?"
Tôi lại tiếp tục ngẩn người, mày nhíu chặt nghĩ: Có khi nào Trang thích tôi thật !
" Ko đâu...... Họ đùa đấy " khoát tay từ chối, tôi chưa bao giờ nghĩ đến, mà cũng ko khi nào tiếp nhận được
Lời tôi vừa nói ra làm ko khí đang vui vẻ nhanh chóng tuột dốc. Người nào hiểu thì nhận biết độc đó là ý từ chối rõ ràng. Và Trang cũng hiểu được, cậu hình như ko chấp nhận ý tú này nên giữ lấy vai tôi cười miễn cưỡng
" Họ ko đùa. Là thật đó Hoàng.... Mình mình... "
" Cậu ở đây à Hoàng ? Mau lại kia thôi, trận đấu sắp bắt đầu rồi "
Phi Yến xuất hiện bất ngờ thật như vị cứu tinh cho tôi. Chưa bao giờ tôi thấy vui khi thấy cậu như vậy, cười cười với Trang, tôi vỗ vỗ vai cậu nhẹ giọng
" Mình đi đây ha, có gì nói sau " ngập ngừng đôi chút, tôi vẫn quyết định nói ra " Trang à, trước giờ mình luôn coi cậu là Bạn. Và chúng ta mãi mãi là bạn " dứt lời tôi nắm tay Phi Yến kéo cậu đi.
Tôi ko dám quay lại xem Trang thế nào, tôi biết cậu sẽ đau lòng, sẽ thất vọng nhưng xin lỗi, tôi ko thể đáp lại tình cảm cậu được. Cũng như Phi Yến... Vì tôi có người trong lòng mất rồi.
|