Trường Bóng Đá (LSP)
|
|
Nếu bạn nhanh nhảu mà đáp lại sẽ làm cậu ta phun ra những ý nghĩ bậy bạ rất hại não người nghe. Và tôi đã rút được kinh nghiệm xương máu qua những lần đối chọi với cậu.
" Vì sao vậy ? Tôi thích ở cùng cậu mà "
Cậu thích nhưng tôi ko thích, hừ !
Khẽ rủa thầm trong lòng, tôi ko thể mãi giữ im lặng được. Cần phải giải thích rõ cho cậu ta. Nếu ko, tôi tin chắc là ngay ngày mai thôi: Trong phòng tôi sẽ xuất hiện một chiếc giường nữa. Khẽ hắng giọng, tôi cố làm cho lời mình nói ra thật dễ nghe, càng ko để Phi Yến kích động. Khi đó, tôi sẽ thảm cho coi.
" Phi Yến a. Cậu cũng biết nội quy mà. Mỗi phòng chỉ ở 2 người, cậu bảo tôi qua đó thì ngủ ở đâu. Với lại 3 người cùng nhau sẽ rất bất tiện "
Thấy tôi nhẹ nhàng như vậy, cậu có chút xuôi xuôi. Nghĩ nghĩ một chút, Phi Yến lên tiếng làm tôi cứng họng
" Vậy tôi với cậu chuyển phòng ở chung, cho Uyên với người kia 1 phòng. Được chứ ?"
Quá ngây thơ !
Sao Phi Yến có thể nghĩ đơn giản như vậy nhỉ ? Nhìn bộ mặt háo hức đến 2 mắt tỏa sáng của cậu, tôi ko nỡ dội gáo nước lạnh vào khuôn mặt đó. Khẽ thở dài, tôi tiếp tục phân bua
" Cậu thật là nghĩ thiền cận..... Cậu đã thử nghĩ xem là Uyên có đồng ý hay ko ? Và người cùng phòng với cậu có chấp thuận hay ko ? Hiểu chưa ? Mà tôi tin là họ sẽ từ chối vì ai cũng quen với nơi ở rồi, sẽ ko dễ dàng gì mà rời đi. Nên cậu quên ý nghĩ đó đi "
Tôi muốn chấm dứt ngay vấn đề vớ vẩn này nên nhanh chóng cắt đứt ảo tưởng mới nảy nở của Phi Yến
" Hừ. Nhưng tôi muốn ở cùng cậu "
Tôi có chút phát hỏa, đã nói đến thế rồi mà còn ko thông, thật muốn bổ não cậu ra xem trong đó là chứa bã đậu hay ngoài bã đậu ra vẫn chỉ có bã đậu.
Giơ cao tay định táng Phi Yến lại nhìn đến bộ mặt bí xị uất ức của cậu tôi ko khỏi mềm lòng xuống.
Rời khỏi quán, tôi nhanh chóng sải bước muốn cách xa Phi Yến bởi trong đầu cậu ta chứa toàn thứ vớ vẩn nhảm nhí cùng những ướt mơ ko thật
Tiếng bước chân huỳnh huỳnh chạy theo sau, chẳng mấy chốc tôi lại bị Phi Yến tóm lấy, mặt cậu nhăn hơn đít khỉ, méo mó khó coi, tay chân khuơ loạn xạ
" Tôi là nói thật "
" Tôi có bảo cậu đùa đâu "
Sự thản nhiên của tôi lại làm Phi Yến cứng họng, mãi sau cậu ta mới cất lời
" Vậy mình ở cùng cậu được ko ?"
Giọng nói nhỏ nhẹ khép nép gần như lấy lòng. Mà tôi thì ko thích điều đó nên bỏ mặc sự đáng thương của cậu vung mạnh tay khẽ quát
" Ko. Tôi ko thích...... Như bây giờ là tốt rồi...... Cậu đừng đòi hỏi thêm nữa...... Đừng tham lam quá. Ko lại chẳng được gì đâu "
Dứt lời, tôi mạnh mẽ xoay người bỏ đi để Phi Yến đứng đó bơ vơ thất thần trong đêm tối nhìn theo, ánh mắt đầy ai oán trách cứ.
|
L tr thú vị lắm ý!tiếp nha viết nhiều nhiều nha
|
|
Thơ thơ thẩn thẩn dong bước, tôi chưa hề nghĩ đến việc về phòng.
Ngày mai trường tôi đi giao hữu rồi mà tôi chưa tìm ra cách gì để đối mặt với tụi bạn.
Có chút chán nản, tôi đi đi, cuối cùng cũng đến phòng. Vừa mở cửa ra đã thấy Uyên như pho tượng sừng sững đứng chắn ngang cửa.
Tôi ko tránh khỏi bị dọa. Uyên có biết là nửa đêm mà cứ thế này thì sẽ dọa chết tôi hay ko ?
Che chở cho ngực mình, tôi thở dài khuyên Uyên
" Từ giờ cậu đừng đứng ở đó nữa. Trong phòng có thiếu gì chỗ đâu. Biết đâu có ngày cậu sẽ hù chết tôi đấy "
Tôi kéo lên khóe môi khẽ cười. Nhưng Uyên ko cười. Đôi mắt đen láy lanh lợi giờ chứa đầy u ám. Đôi lông mày như muốn xô húc vào nhau và dường như ko muốn giãn ra.
Uyên cứ mãi im lặng làm tôi giật thon thót, tim đập bình bịch như sắp bay ra.
Sau một hồi thấy tra tấn tôi đã đủ, Uyên mới lên tiếng, giọng nói cho biết cậu đang ko vui
" 2 người đi đâu mà lâu vậy ?"
" Chỉ ăn thôi "
Uyên lại tiếp tục im lặng để hành hạ tôi. Cậu muốn suy nghĩ kỹ chuyện gì đó thì phải. Tôi ko đoán được, đến khi tôi định lên giường đánh 1 giấc thì cậu lại cất lời hỏi, làm nổi lên những nỗi bực bội mà tôi mãi mới đè xuống được
" Cậu thích đi với Phi Yến sao ?"
Điên rồ ! Mà sao Uyên có thể bật ra 1 câu ngốc nghếch như vậy ko biết ?
Ko buồn trả lời. Tôi tháo giày ra quẳng qua một bên, định bước đi thì bị Uyên giơ tay cản lại
Hình như nếu tôi ko cho cậu một đáp án thì sẽ quyết ko tha. Lông mày tôi cũng nhíu lại, cất giọng đầy bực bội
" Cậu ko thấy hay sao mà còn hỏi tôi.......Là cậu ta lôi tôi đi...... Tôi ko tự nguyện "
Câu nói của tôi dường như khiến Uyên hài lòng, sắc cậu hòa hoãn đôi chút khẽ nắm tay tôi, cậu nhìn sâu vào mắt tôi nói
" Cậu ko thích Phi Yến. Vậy thì từ giờ cậu đừng đi cùng cậu ta, càng ko cần tiếp xúc nhiều. Cậu ấy ko đơn giản như bề ngoài cậu vẫn thấy đâu "
Tôi có chút đăm chiêu nghĩ ngợi: ko phải Phi Yến cũng như mọi người hay sao ? Tôi có thấy cậu ta bất thường ở chỗ nào đâu.
Ko thể lý giải được nỗi khó hiểu trong lòng nhưng tôi vẫn nhẹ gật đầu đáp ứng. 1 phần là ko thích Phi Yến, phần kia là vì Uyên- người tôi thích đã lên tiếng can ngăn thì tôi cũng ko dại gì mà làm thái ý cậu.
Thấy tôi rất nhanh đã đáp ứng, Uyên hài lòng nhe răng ra cười, cậu khẽ vỗ vai tôi
" Rồi. Cậu ngủ đi....... Ngủ ngon "
Cười cười, tôi gật gật " Cậu cũng vậy "
|
Sáng hôm sau, Uyên gọi tôi dậy từ rất sớm để còn chuẩn bị cho chuyến đi.
Đồ của tôi cùng Uyên nhét vào chung một ba lô để tôi đeo. Còn Uyên thì hớn hở nhàn hạ lon ton chạy chạy, thi thoảng quay lại vẫ vẫ tay kêu tôi rồi cười híp mắt.
Tôi khá vui vẻ nên cũng cười theo, chợt sắc mặt tôi cứng đờ khi thấy Phi Yến đứng ở cổng trường và ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Uyên nhận ra điều này thì liền đi chậm lại, chờ khi tôi sánh ngang thì khoác tay tôi cười vui vẻ như để chọc tức Phi Yến.
Tôi nhanh chóng lấy lại sắc mặt, đến ngang chỗ Phi Yến, cậu cười gượng chào tụi tôi rồi cùng lên xe.
Lên xe rồi, chỗ ngồi cũng là một vấn đề.
Tôi lại gần cuối xe và ngồi vào ghế trong vì những ghế trước đều có người ngồi.
Vừa đặt mông xuống ghế ngay lập tức tôi đã nghe tiến tranh giành chỗ ngồi.
Màn tranh cướp có vẻ khá kịch liệt khi Uyên cố ngồi vào chỗ cạnh tôi, còn Phi Yến thì giơ tay chặn ngang ko cho Uyên ngồi.
" Cậu bỏ tay " có vẻ bực mình, Uyên khẽ gắt
" Tôi muốn ngồi cạnh Hoàng "
Phi Yến cũng cứng rắn, thà chết cũng ko chịu buông, ánh mắt nhìn Uyên bắt đầu đỏ lên
Tôi điên đầu mà vò rối mái tóc được chải gọn gàng, hết nhìn Uyên rồi lại nhìn Phi Yến khó xử.
" 2 người đi chỗ khác ngồi "
" Kooo "
Đấy là cách tốt nhất mà tôi vừa nghĩ ra, ai ngờ lại bị họ bác bỏ ko tiếc thương. Tôi bực mình nhìn 2 người xong chọn ngồi im quay mặt nhìn ra ngoài...... Mặc kệ họ.
Thấy tôi ko nói, mặt lại hằm hằm nên 2 người biết điều mà giữ yên lặng. Và chuyển sang đấu chọi mắt
Xe sắp lăn bánh rồi mà thấy Uyên và Phi Yến chưa tìm được chỗ, thầy thân thiệncười cười lên tiếng
" Phía cuối còn chỗ kìa, 2 em có thể xuống đó "
" Em thích ngồi đây " 2 người tiếp tục màn đồn thanh, ko ai chịu nhường ai.
Thầy có vẻ hiểu ý, nhìn xuống tôi đang bình thản ngắm cảnh bên ngoài, thầy gãi gãi cằm phân phó
" Vậy 2 em ngồi hai bên cho Hoàng ở giữa "
Quả là sáng kiến !
Ánh mắt Uyên cùng Phi Yến đồng loạt sáng lên, mà tôi đang nhìn lung tung cũng phải quay đầu lại ko khỏi cảm thán:
Đúng là thầy có khác !
Vậy là tôi nghiễm nhiên ngồi giữa 2 người. Và thiệt tình là con mẹ nó đau mông
" Cậu có thể ngồi lên đùi mình " nhận thấy tôi thấp thỏm ko yên, Phi Yến cười cười mời gọi, Uyên cũng nhanh chóng hùa theo.
Ban cho họ ánh mắt sát thủ, tôi ko thèm bắt lời quyết làm lơ họ.
Mà 2 người kia ko biết điều, thấy tôi tức họ lại nhe răng cười làm tôi phát điên. Thế là tôi cạch mặt họ luôn.
|