Trường Bóng Đá (LSP)
|
|
Hì hì mình rủ thôi chứ chưa bk có ai đi k mà
|
lop 11 xin vao truong day dc ko vay bn. do h minh xin vao truog day chac ko dc dau.do thag 7 ui chac ho ko nhan muon vao truog day thi co nhug dieu kien the nao ai pit chi minh voi tks
|
Trong khi đó, Uyên cùng Phi Yến đều ko biết. Thực ra tôi đang thử nghĩ xem phản ứng của mấy người bạn tôi khi gặp sẽ như thế nào. Bởi tôi ra đi ko hề báo trước cho họ một tiếng. Và Tôi nghĩ là cũng ko dễ dàng gì họ buông tha cho tôi.
..............
Sau khi tắm xong, tôi ăn mặc nhiễn nhặn để cùng Uyên đi ăn tối nhưng cậu ấy chỉ cười cười rồi giơ lên vài gói mì tôm cùng mấy quả trứng.
Tôi ngẩn người một lúc mới chợt nhận ra:
Uyên muốn ăn mì !
Trong đầu tôi lại hiện lên bản nội quy trước khi nhận phòng mà ban quản lý bắt tôi ngồi đọc. Và tôi nhớ trong đó có ghi 1 điều mà tụi tôi ko được làm:
" Để đề phòng cháy nổ, các em ko được nấu ăn trong phòng "
Oh. Mà giờ đây Uyên lại đang có ý định này
" Cậu ko sợ bị đuổi à ?"
Khẽ nhếch môi, tôi thận trọng khuyên nhủ Uyên. Đáp lại tôi là khuôn mặt tỉnh bơ của Uyên.
Cậu hí hoáy lôi trong tủ đồ ra một cái sủi điện giơ giơ trước mặt tôi
" Khỏi lo. Mình đã đề phòng mọi trường hợp rồi, hjhj. Và tối nay, 2 ta khỏi phải chen chúc trong căng tin trật hẹp kia ". Càng ko phải gặp mặt tên Phi Yến kia nữa, haha
Cười thầm trong lòng, Uyên sung sướng nói.
Còn Tôi thì chỉ ngẩn ngơ đứng nhìn Uyên chuẩn bị màn nấu trộm. Mà hình như việc này quá quen với Uyên rồi thì phải.
Hành động lưu loát nhanh gọn giống dân chuyên nấu trộm khiến tôi ko khỏi híp mắt........ Sùng bái !
Một lúc sau, mùi thơm đặc trưng của mì tôm xộc vào mũi tôi đánh thức vị giác.
Tôi lân la lại gần để ngó ngó xem vì tôi chưa bao giờ được biết đến mùi vị mì tôm là như thế nào.
Mẹ tôi nói thứ đó toàn sắn, ăn ko tốt lại còn nóng. Thế là trong nhà tôi chưa bao giờ xuất hiện món này.
Tôi có chút hứng thú nhìn bát mì được Uyên múc ra cẩn thận. Trên mặt là quả trứng ko còn nguyên vẹn mà có chút tơi tả hoà lẫn với nước dùng
" Oa. Cậu quá đỉnh "
Chỉ mới ngửi mùi thôi mà tôi đã phải giơ ngón cái lên tán thưởng rồi
" Nhưng sao trứng lại nát nát vậy Uyên " tôi có chút khó hiểu hỏi vì thấy ko được đẹp mắt cho lắm
Vì chỉ để ý đến bát mì nóng hổi nên tôi ko thấy được sắc mặt có chút ngượng ngùng của Uyên.
Dù Uyên đã cố gắng ko chô trứng nát nhưng nó vẫn ko nghe lời mà bét. Nhưng cô ko muốn nói ra điều đó, khác nào tự hạ thấp tay nghề mình. Chúi mũi vào bát mì, Uyên thấp giọng đáp
" Àh. Đó là mình cố tình chọc tan nó ra cho nó ngấm vị đó mà "
" Uk "
Tôi ko thắc mắc thêm nữa bởi Uyên đã đặt 1 bát vào tay tôi xong cười mời
" Chiến thôi nào "
Gật gật, tôi có chút tò mò nên nhanh chóng gắp thử
Oh. Quá tuyệt !
Sợi mì vàng dai cùng với nước trứng đủ vị. Tôi ko khỏi gật đầu khen ngợi.
Nhận được ý khích lệ của tôi, Uyên bật cười to hơn, sau đó mới cầm đũa lên bắt đầu ăn.
|
bạn cứ vào đăng kí thử đi, nếu vào chuyên lớp đá bóng thì chắc họ sẽ có vài bài kiểm tra thể lực và kĩ năng của bạn, nếu bạn có những thứ đó tốt thì cỡ nào họ cũng nhận thui mà. k thử s mà pit dc đúng k nà
|
Khi gần chiến xong thì có tiếng đập cửa bình bịch.
Tôi hướng ánh mắt ra phía cửa rồi lại quay sang Uyên hất hất mặt ý bảo cậu ra mở, vì tôi cồ bận ăn.
Ko phản đối, Uyên đặt bát trên tay xuống thong thả đi ra
Cửa vừa mở thì Phi Yến đã lách nhanh người vào. Liếc mắt qua Uyên đứng đó, cậu xông thẳng vô mà ko cần ai mời
Tôi đang hưởng thụ sự mới mẻ mà bát mì mang lại thì nhận thấy ko khí xung quanh có gì đó ngưng đọng.
Khẽ liếc mắt ra thì tôi bắt gặp ngay sắc mặt cau có dọa người của Phi Yến.
Mất cả vị, tôi đặt nhẹ bát mì lên bàn, khẽ liếm liếm môi, cất giọng lười biến
" Là cậu à ?"
Chứng tỏ tôi ko hứng thú, ko hề vui khi gặp Phi Yến. Mà Phi Yến cũng nhận ra điều này, sắc mặt cậu thêm phần khó coi.
Động đậy thân người muốn lại cho tôi một trận cho bõ tức nhưng cậu phải đứng yên lại vì ko tìm được lý do để trách cứ tôi.
Hậm hực dậm mạnh chân, Phi Yến nhìn nhìn tôi rồi lại nhìn bát mì vừa được tôi để xuống. Sắc mặt khẽ hòa hoãn, cậu tiến lại gần cầm luôn lên ăn một mạch sạch bong đến nước cũng ko dư thừa.
Xong xuôi Phi Yến mới quay ra nhìn tôi đang ngỡ ngàng, tay xoa xoa bụng than thở
" Tôi vẫn còn đói. Chút ít này ko thấm vào đâu " dừng lại nghĩ nghĩ, cậu bổ xung thêm " Chờ cậu dưới căng tin nãy giờ, bụng tôi lép đến ko còn gì. Nên cậu phải chịu trách nhiệm "
Đang trong mơ màng sửng sốt vì hành động ko kiêng nể của Phi Yến. Lại nghe đến 2 chữ " Trách nhiệm ", hơi thở tôi có chút nặng nề mở miệng phản bác
" Cậu đừng lấy 2 chữ trách nhiệm ra để dùng bừa nữa có được ko ?"
" Nhưng là vì cậu ?"
" Ko hề liên quan. Tôi ko có bắt cậu "
Bị lời tôi nói làm cho nghẹn họng, Phi Yến chỉ biết nhìn tôi chăng chối, lúc lâu sau mới nhẹ giọng đáp
" Đó là tôi tự nguyện chờ cậu.....nhưng nếu cậu ko đến thì cũng nên báo tôi một câu...... Cậu cũng rõ là hàng ngày tôi vẫn đợi cậu mà ?"
Điệu bộ đáng thương của Phi Yến làm tôi mềm lòng. Biết là cậu ngoan cố cứng đầu nhưng tôi ko có lý do gì để phản đối
" Vậy giờ sao ?"
Nghe tôi hỏi vậy, mắt Phi Yến chợt lóe sáng, nhe răng cười toe toét nắm tay tôi kéo đi
" Cậu đi cùng mình là được "
Tôi còn bần thần chưa biết Phi Yến định làm gì thì đã bị cậu lôi đi sềnh sệch.
Đứng ở cửa nãy giờ, Uyên thấy tôi bị lôi đi thì giơ tay ra muốn kéo lại nhưng Phi Yến nhanh nhạy gạt phắt.
Vậy là tôi nghiễm nhiên bị kéo đi trong sự đắc ý của Phi Yến cùng vẻ tiếc nuối của Uyên.
|