|
- hay hay.... up típ đi bạn t/g ơi!
|
|
|
Ngồi cạnh Phi Yến trong quán ăn gần cổng trường, nhìn Phi Yến cứ đưa từng que xiên mà theo cậu nói là xúc xích vào mồm nhai liến láu. Tôi một lần nữa ngạc nhiên.
Phải nói rằng. Từ khi vô trường này, tôi lĩnh hội được khá nhiều thứ mới mẻ. Điển hình là do Uyên cùng Phi Yến mang lại
" Cậu thử ko ?"
Để ý thấy yết hầu tôi nhảy lên xuống liên tục, còn mắt thì nhìn chằm chằm cái đang được mình cầm. Phi Yến mỉm cười huơ huơ xiên xúc xích đã bị cắn nham nhở trước mặt tôi hỏi
" Àh ko " tôi vội xưa xua tay từ chối, đầu vẫn lắc nguầy nguậy vì đây là lần thứ 5 Phi Yến hỏi tôi có muốn thử ko ?
Mà tôi thì luôn tôn thờ 1 câu nói: Ko được thử dù chỉ 1 lần. Chỉ thứ gì mà tôi được nhìn tận mắt thì mới an tâm thưởng thức.
1 lần ngộ độc do ăn bậy đã làm nảy sinh trong tôi cảm giác luôn nghi ngờ tất cả.
Thứ Phi Yến đang ăn lại càng khiến tôi khiếp đảm. Mùi vị nó làm tôi buồn ói như ốm nghén mặc dù màu sắc rất thu hút ánh mắt tôi. Thế nhưng tôi kiên quyết thờ ơ trước việc ăn đến hứng thú của Phi Yến, tôi cố làm cho mặt mình bình thản ko để ý nhiều, nhưng mắt tôi lại luôn hướng đến phía miệng Phi Yến, mày tôi khẽ nhíu lại:
Có gì ngon đâu chứ !
Bĩu môi bác bỏ, tôi cúi đầu hút nước mía quất của mình. Lông mày giãn ra, tôi khẽ nhếch môi hưởng thụ bởi tôi thích món nước này và nước cam. Ngoài ra, tôi ko chú ý đến và cũng ko muốn thử.
" Xìììii... Thứ đó thì có gì hay ? Cậu thật ko biết thưởng thức "
Đến lượt Phi Yến trề môi liếc mắt khinh thường tôi. Tôi ko bận tâm lắm. Chỉ cần mình thích là được !
Ko khí lặng lẽ hoà cùng màn đêm ngoài kia, ai tự riêng mình. Một lúc lâu sau, khi 7 chiếc que xiên được Phi Yến xem ngay ngắn trên bàn, cậu mới nhìn tôi cẩn trọng hỏi
" Món mì đó..... Là ai làm vậy ?"
Tôi ko biết sao tự dưng Phi Yến hỏi thế. Cũng ngại đi phân tích nên tôi chỉ lơ đễnh đáp
" Là Uyên "
Đôi mày Phi Yến phút chóc nhíu chặt, ánh mắt xa xăm rơi vào cõi mơ nào đó. Đến khi tôi ngồi phát chán định đứng lên đi về thì Phi Yến lại bỗng dưng cất lên một câu sóc óc người nghe
" Hoàng này. Hay cậu qua phòng tôi ở đi ?"
Tôi có chút ngẩn ra, tưởng Phi Yến nói đùa nên chỉ cười cười từ chối ý kiến.
Có vẻ như Phi Yến ko thích sự im lặng của tôi, cậu khẽ cào cào mái tóc đã hỗn độn, nhỏ giọng gần như giải thích cho tôi hiểu
" Tôi cũng biết làm thứ đó...... Nếu Cậu sống với tôi, tôi đảm bảo là sẽ chô cậu đủ cơm ăn 3 bữa. Ko sợ chết đói "
Giọng nói kiên định của Phi Yến bay thẳng vào màng nhĩ tôi đập dữ dội, làm tôi lại nghĩ là mình sắp được bao nuôi.
Khẽ lắc đầu từ chối, tôi vẫn quyết giữ im lặng. Vì đối với người chập cheng như Phi Yến đây thì có lẽ càng ít mở miệng càng tốt.
|