Trường Bóng Đá (LSP)
|
|
đăng truyện nữa đi tg ơi
|
Từ hôm đó trở đi, Uyên thay đổi bất chợt. Uyên luôn quấn quýt lấy tôi bất cứ lúc nào.
Sự thay đổi này gây trong tôi một sự khó hiểu. Cứ như Uyên uống lộn thuốc vậy. Trước kia tôi còn có chút rảnh rang mà làm việc mình thích. Giờ thì ngồi thở cũng khó.
Lại thêm cái tên Phi Yến dai đỉa đói kia nữa. Thấy Uyên bám siết tôi, cậu ta cũng học đòi bám theo. Thật hết cách !
..............
20-10 tới trường tôi tổ chức đi đá giao hữu với trường thpt Khu A kế bên ( trường cũ của tôi ) để chào đón ngày quốc tế phụ nữ.
Tôi thì ko ham gì bởi mình có kỳ tích gì đâu nên mặc mọi người sôi nổi bàn tán xem những ai được chọn. Tôi chống cằm im lặng ngồi một bên lắng nghe.
Thế mà lúc công bố danh sách người đi: có Uyên, có Phi Yến..... Và thế quái nào còn cả tôi (0.o). Tôi khó hiểu kinh khủng nhưng cũng may thầy giáo lên lớp giảng giải thì tôi mới thấy yên tâm:
Tôi và một số người mới nhập học được cho đi cùng để học hỏi kinh nghiệm và .......cổ vũ cho đội !
Haiz. Thế mà làm tôi thót tim. Vì tôi thì đá đấm nỗi gì ? Vô sân thì chỉ có múa golf
" Ek. Hôm đó cậu nhớ cổ vũ nhiệt tình cho mình ha " cười híp mắt, Uyên vỗ vai tôi nhắc
Á à......Chơi xỏ nhau đây mà ? Ủa. Mà hình như mới chỉ có Phi Yến là biết được *tài năng* của tôi thôi mà, nhếch môi khẽ cười, tôi lấp liếm
" Được rồi. Ko ủng hộ cho cậu thì chô ai đây "
" Còn tôi nữa " ko biết Phi Yến từ đâu nhảy sấn lên mặt bàn tôi ngồi, lay lay vai làm tôi choáng váng cậu ta mè nheo " Cậu ko thể chỉ biết có mình cậu ta. Mình cũng muốn cậu cổ vũ cho mình. Hô gọi tên mình thì càng tốt "
OMG. Cái quái gì thế này. Nay Phi Yến bị chập dây thần kinh nào rồi. Điên hay sao mà đi réo tên cậu ta. Tôi lại càng ko phải đám fan cuồng ngu ngốc.
Gạt tay Phi Yến ra, tôi thản nhiên lên tiếng
" Còn cần đến tôi cổ vũ hay sao ? Ko phải lượng fan của 2 người rất khủng hả ? Tôi ko muốn bị dìm chết trong biển người "
" Mình cóc cần " Phi Yến khoát tay phản bác lại ngay " Mình chỉ cần cậu thôi "
" Phải đó " và Uyên vào hùa theo.
Trợn trừng mắt lườm 2 người làm họ im re, thấy 2 người biết điều mà câm lặng tôi mới gằn từng chữ
" Tôi ko dư sức làm điều nhảm nhí "
" A. Sao có thể "
Tật khấc, 2 người ôm đầu chán chường, muốn mè nheo với tôi nhưng thấy tôi tỏ ra ko thích nên lại tiếp tục im lặng.
Nghĩ nghĩ một lúc Phi Yến lên tiếng thương lượng
" Cậu ko cổ vũ cho mình cũng được........nhưng cậu phải nhìn mình đá.......suốt trận đấu "
Phi Yến ấm đầu hay sao vậy. Tôi mà nhìn theo suốt thì điên rồi. Mắt tôi có phải cú vọ đâu. Định mở miệng phản đối nhưng tôi lại nín thinh nghĩ
Cũng ko có gì đâu nhỉ ? 2 người này tập trung vào trận đấu thì hơi sức đâu mà chú ý đến tôi.
Thế là tôi gật đầu chấp thuận, đổi lại 2 người nhìn nhau cười cười làm tôi tức tối. Ko phải bình thường khắc khẩu lắm mà. Sao nay còn cười với nhau nữa vậy ?
Quắc mắt lườm 2 người làm nụ cười trên môi họ cứng đờ, tôi đắc ý cười trong lòng vì biết........
Họ sợ tôi !
|
- hí hí....nv1 của mình là trường nguyễn thị định nè hế hế có bạn nào cũng vào đấy không?! mốt mình vào có bạn, mình đang sợ bị lẻ loi :)) không biết là vào lớp chuyên bóng đá có khó lắm không?! mình đọc mấy cái thủ tục thi, thấy có vẻ khá gắt!
- há há....truyện hay mai mốt mà t/g cho nv t4 vào nữa là gay go hơn, cho kết thúc đẹp nhé bạn t/g
|
anbin_traitimban mai mốt thành cầu thủ cho mjk xin chữ kí nha, cơ mà mjk cũng mún như bạn _típ un tg ơi
|
tg viết trận giao hữu gay cấn lên nha tg, xen trong đó vài tình huống nhạy cảm càng tốt, hehe
|