Trường Bóng Đá (LSP)
|
|
|
Lúc này Phi Yến mới tỉnh ngộ, ánh mắt cậu chuyển sang ai oán mà nhìn tôi. Đưa tay vụng về lau đi khóe mắt, cậu đẩy tôi khỏi người cất giọng hờn dỗi sụt sịt
" Tôi ko đùa.....là cậu cho tôi đùa thôi " xong cậu xoay người đưa lưng về phía tôi
Nhìn lưng Phi Yến thi thoảng run run lên, tôi ko khỏi mệt mỏi thở dài.
Vắt tay lên trán, tôi nhìn lên trần nhà đăm chiêu:
Có thể là Phi Yến đã quá đáng khi xúc phạm,,,,,thân thể tôi. Bù lại thì tôi lại hơi quá khi ra tay mạnh thế- coi như xúc phạm cậu nặng nề rồi.
Quay mặt sang phía Phi Yến, tôi hạ thấp giọng nói với bóng lưng kia " Là tôi có lỗi với cậu,,,,, nhưng từ giờ cậu đừng hành động như thế " tôi ko thích.
Phải chăng là tôi ko thích khi Phi Yến hôn tôi hay là tôi sợ mình phản bội lại thứ tình cảm kia. Hiện giờ trong đầu tôi rất loạn và tôi tự mặc định là như thế. Trong 2 cái kia thì thế nào cũng như nhau mà thôi:
Phi Yến ko được hôn tôi
Cậu ko đáp lại, dường như cái tát kia còn quá đau quá đau khiến cậu sốc nên vẫn chưa thể trở về thực tại.
Trong lòng tôi bỗng nổi lên một hồi chua xót. Bóng lưng Phi Yến có chút cô đơn làm tôi ko khỏi đau lòng. Kéo cậu quay mặt về phía mình, tôi thấy mắt cậu sưng đỏ, khóe mắt vẫn còn vương chút lệ.
Yếu đuối !
Là 2 từ tôi dùng cho Phi Yến lúc này. Bình thường thấy cậu luôn tơn tớt, luôn tỏ ra vui vẻ để chọc ngoáy tôi. Vậy mà lúc này đây,,, cậu thật yếu đuối.
Tội lỗi lại đè nặng trong lòng tôi. Đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt cậu, tôi kìm nén tiếng thở dài mà ôm Phi Yến vào lòng.
Biết được ý định của tôi, Phi Yến giãy dụa kháng cự nhưng tôi cũng kiên quyết làm tới nên cậu để mặc cho tôi ôm ào lòng.
Dựa vào ngực tôi, giọng cậu nghẹn ngào khổ sở " Tôi ko cần cậu,,,,,, thương hại "
Tôi ko đáp lại mà ôm cậu chặt hơn, tựa cằm lên đỉnh đầu Phi Yến, ánh mắt tôi nhìn xa xăm, xuyên qua màn đêm u tối vươn đến những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.
Được một lúc thì hơi thở Phi Yến phả lên ngực tôi đều đều. Có lẽ cả ngày mệt mỏi nên cậu ngủ rồi, chờ cho cậu ngủ say, tôi nhẹ nhàng đặt cậu nằm ngay ngắn, định đứng lên nhưng bàn tay Phi Yến nắm chặt góc áo tôi từ khi nào.
Cậy nhẹ ngón tay cậu mà ko ăn thua, tôi bật cười khẽ xong nằm xuống cạnh Phi Yến.
Ngắm nhìn cậu ngủ mà tôi thấy lòng mình thanh thản lạ. Đôi mắt lanh lợi giờ khép lại, thi thoảng lại run run như cậu đang mơ gì đó, cái mũi cao cao tại thượng đầy kiêu ngạo, cánh môi đỏ hồng khẽ mở trông đáng yêu lạ thường.
Khóe môi khẽ nhếch, tôi đưa mặt lại gần, mắt khẽ nhắm lại cảm nhận hơi thở Phi Yến thổi lên mặt mình,,,,,,, ấm áp.
Hôn phớt lên môi Phi Yến, tôi thầm thì: Ngủ ngon nhé Yến !
Và tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để kết thúc một ngày chứa niềm vui nỗi buồn đan xen. Ánh trăng bàng bạc chiếu lên thân thể 2 người đang nằm trên giường tạo nên khung cảnh lung linh kỳ ảo, đưa 2 người vào giấc ngủ say.
|
Sáng sớm, những tia nắng dịu nhẹ tinh nghịch nhảy qua tán lá vẫy vùng bên ngoài. Mặc kệ thế nào, 2 người trên giường vẫn ko có động tĩnh, ko hề báo trước là sẽ tỉnh lại.
Khi đồng hồ điểm 9h, có lẽ ba mẹ ko thể chờ nổi nữa đành phải lên gọi.
" Hoàng,, Yến....dậy ăn sáng nào "
tiếng gọi thất thanh cùng tiếng đập cửa bùm bụp đánh thức tôi và Yến.
Cố mở đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ, tôi với tay nhấc đồng hồ trên tủ xem
" Ôi trời,,,,,gì mà hẳn 9h, tôi nhớ là mình mới ngủ mà " tôi tưởng là mình nhìn nhầm, quái thật, 9h rồi mà sao còn buồn ngủ quá vậy.
Ngáp một cái rõ dài, tôi vươn tay chọc chọc Phi Yến nhắc, nhưng Phi Yến tỏ ra mệt mỏi hơn tôi, giọng cậu nhỏ như muỗi kêu
" Ngủ ngủ...... Buồn ngủ,,, "
Vòng tay qua eo tôi, cậu kéo tôi nằm xuống tiếp tục ngủ. Ko cưỡng lại được sức hút của giường chăn, mắt tôi lim dim rồi cũng ngủ mất tiêu
" Thôi nào mẹ nó, chắc tụi nó mệt nên cứ để chúng ngủ đi. Dù sao cũng là cuối tuần, tôi với bà đều được nghỉ mà " thấy mẹ tôi mang khuôn mặt thểu não đi xuống, ba cười cười kéo bà lại bàn ăn
" Thôi thì mặc chúng vậy "
...............
Khi cảm thấy ngủ đã đủ, tôi vươn vai ngáp một hơi sảng khoái.
Ái chà, đúng là vẫn tốt hơn !
Quay sang bên cạnh xem Phi Yến thế nào chợt tôi giật nảy mình vì thấy Phi Yến đang tay chống đầu mà nhìn tôi.
Cậu nhìn tôi từ khi nào, đừng nói là lúc tôi còn đang ngủ nha. Nếu vậy thì.......bộ đáng khoan khoái mãn nguyện vừa rồi của tôi, cậu cũng thấy đi.
" Sao cậu nhìn tôi kĩ vậy ?" quay vội mặt đi, tôi có chút lúng túng hỏi
" Uk..... Ước gì mỗi sáng thức dậy người tôi thấy đầu tiên là cậu nhỉ "
Tay Phi Yến sờ sờ mái tóc tôi, ko trả lời mà đáp vớ vẩn. Nhưng chính cái vớ vẩn này lại khiến tôi ngẩn ngơ. Vung tay lên, tôi dứt khoát tỏ thái độ
" Nhảm nhí "
Nhanh chóng rời khỏi giường như trốn chạy, tôi một mạch lao vào nhà tắm.
Ở trong đó, tôi ôm ngực thở hổn hển. Ko trách được, lời Phi Yến làm tôi phải suy nghĩ.
Nhớ lại cảm giác khi đêm qua ôm Phi Yến, lại đến cảm giác khi sáng này tỉnh dậy có cậu bên cạnh.
Một cảm giác yên bình đến khốn nạn xoay chuyển quanh người tôi làm tôi khó thở.
Mở vòi hoa sen để nước xối lên mặt mình, tôi thở não nề gạt bỏ đi xúc cảm vừa nảy sinh trong lòng...
Tôi ko thể !
|
Khi cả 2 VSCN xong, tôi cùng Phi Yến xuống dưới nhà
" A... 2 ông tướng đã dậy rồi nha " đang ngồi coi phim, nghe thấy cầu thăng truyền đến tiếng bước chân, mẹ tôi quay lại chọc
" Hì hì " tôi cười cười tỉnh bơ đáp lại " Còn sớm mà mẹ "
Phìiii
Tự dưng bên cạnh tôi phát ra tiếng cười kìm nén làm tôi xì khói. Quay lại trừng mắt với Phi Yến, thấy cậu ko đếm xỉa mày cứ chỉ tay vào đâu đó, bực mình, tôi theo hướng ngón tay cậu thì mới bừng tỉnh đại ngộ:
" Cái.....cái gì....."
Mắt tôi mở to hết cỡ nhìn vào cái đồng hồ quả lắc chết tiệt kia. Thế quái nào mà đã 11h45 rồi, thật là con mẹ nó lừa đảo. Rõ rằng là tôi mới tỉnh, hừ. Quả này cái đồng hồ kia cổ qua nên chạy nhầm, tôi khoát tay ko thèm chấp.
Ọt,,, ọt,,,
Nhưng tại sao bụng tôi lại đói quằn quại thế này, ôm lấy bụng xoa xoa, tôi nghe tiếng 3 người kia cười.
Thế quái nào sao qua này 3 người lại cười nhiều như vậy. Có chút bực bội, tôi ko thể làm gì ba mẹ nên đành quắc mắt lườm Phi Yến. Xong ngún ngoảy mông bỏ đi vào trong bếp kiếm đồ ăn.
Cười cười với ba mẹ tôi rồi Phi Yến cũng lối gót theo tôi luôn
" Đồ ăn trên bàn đó. Ba mẹ dùng xong bữa trưa rồi. Phần 2 con haha.... " ba mẹ tôi lại cười làm tôi muốn điên đầu.
Thái độ vò đầu bứt tóc của tôi mang nặng tính gây cười nhưng Phi Yến phải mím chặt môi ko để tiếng cười phát ra bởi cậu còn muốn sống, còn muốn bên nó.
Đẩy vai tôi ngồi xuống ghế, Phi Yến lau lau đôi đũa đưa cho tôi lên tiếng giải thích " Quá giờ ăn trưa nên ba mẹ ăn trước rồi. Còn mình với cậu ăn gộp cả sáng lẫn trưa. Ha, tiết kiệm được một bữa "
Hử, cậu tưởng tôi ko hiểu hay sao. Lại còn giảng giải vô ích. Ban cho Phi Yến cái liếc mắt sắc lẻm, tôi cúi đầu chăm chú lấp đầy cái dạ dày.
Cơm nước xong xuôi, Phi Yến tranh lấy việc dọn dẹp. Tôi mong còn chẳng được nên mặc cho cậu làm. Ko có rời đi, tôi khoanh tay đứng dựa vào cửa nhà bếp nhìn Phi Yến bận rộn với đống bát đĩa trong bồn.
Cũng ko tồi, nếu Phi Yến ở cùng tôi thì những việc kiểu thế này chắc tôi ko phải động tay.
Khoé môi khẽ nhếch lên vui vẻ, tôi ko để ý là Phi Yến đã làm xong và đang đứng trước mặt tôi. Thấy tôi cười dù chỉ là cái nhếch môi nhưng Phi Yến cũng đủ sung sướng, môi cậu hé ra nụ cười xinh. Đưa mặt lại gần mặt tôi, Phi Yến nhẹ giọng thổi khí vào tai tôi
" Cậu bắt đầu thích tôi rồi phải ko ?
Nụ cười tắt lịm, tôi bĩu môi khinh khỉnh " Ngông cuồng " chỉ là tôi ko thích nghe ba mẹ lại nhải vì để Phi Yến làm mấy việc này vì cậu là khách. Như thế sẽ rất rát tai đi...
Ngồi nghe mẹ tôi kể truyện trên trời dưới đất, con ông nọ bà kia, nó thế này thế nọ.
Ba tôi ko ngừng gật gù, thi thoảng chêm vào vài từ " Phải phải "
Còn Phi Yến thì rất hứng thú mà ngồi nghe ko bỏ sót. Mà tôi ko biết cậu có nghe hay ko, hay chỉ là ngồi cho có lệ nhưng thấy cậu hết gật gật rồi lại cười cười. Ngứa mắt...
Tôi nhắm mắt lại nghỉ ngơi ai ngờ ngủ lúc nào ko biết. Trong giấc mộng mị, tôi thấy đầu mình được ai đó lay chuyển gối lên thứ gì đó rất êm ái, tóc tôi còn được vuốt ve rất dịu dàng. Môi tôi bất giác nở nụ cười... Có lẽ hạnh phúc là đây !
|
Khi cả 2 VSCN xong, tôi cùng Phi Yến xuống dưới nhà
" A... 2 ông tướng đã dậy rồi nha " đang ngồi coi phim, nghe thấy cầu thăng truyền đến tiếng bước chân, mẹ tôi quay lại chọc
" Hì hì " tôi cười cười tỉnh bơ đáp lại " Còn sớm mà mẹ "
Phìiii
Tự dưng bên cạnh tôi phát ra tiếng cười kìm nén làm tôi xì khói. Quay lại trừng mắt với Phi Yến, thấy cậu ko đếm xỉa mày cứ chỉ tay vào đâu đó, bực mình, tôi theo hướng ngón tay cậu thì mới bừng tỉnh đại ngộ:
" Cái.....cái gì....."
Mắt tôi mở to hết cỡ nhìn vào cái đồng hồ quả lắc chết tiệt kia. Thế quái nào mà đã 11h45 rồi, thật là con mẹ nó lừa đảo. Rõ rằng là tôi mới tỉnh, hừ. Quả này cái đồng hồ kia cổ qua nên chạy nhầm, tôi khoát tay ko thèm chấp.
Ọt,,, ọt,,,
Nhưng tại sao bụng tôi lại đói quằn quại thế này, ôm lấy bụng xoa xoa, tôi nghe tiếng 3 người kia cười.
Thế quái nào sao qua này 3 người lại cười nhiều như vậy. Có chút bực bội, tôi ko thể làm gì ba mẹ nên đành quắc mắt lườm Phi Yến. Xong ngún ngoảy mông bỏ đi vào trong bếp kiếm đồ ăn.
Cười cười với ba mẹ tôi rồi Phi Yến cũng lối gót theo tôi luôn
" Đồ ăn trên bàn đó. Ba mẹ dùng xong bữa trưa rồi. Phần 2 con haha.... " ba mẹ tôi lại cười làm tôi muốn điên đầu.
Thái độ vò đầu bứt tóc của tôi mang nặng tính gây cười nhưng Phi Yến phải mím chặt môi ko để tiếng cười phát ra bởi cậu còn muốn sống, còn muốn bên nó.
Đẩy vai tôi ngồi xuống ghế, Phi Yến lau lau đôi đũa đưa cho tôi lên tiếng giải thích " Quá giờ ăn trưa nên ba mẹ ăn trước rồi. Còn mình với cậu ăn gộp cả sáng lẫn trưa. Ha, tiết kiệm được một bữa "
Hử, cậu tưởng tôi ko hiểu hay sao. Lại còn giảng giải vô ích. Ban cho Phi Yến cái liếc mắt sắc lẻm, tôi cúi đầu chăm chú lấp đầy cái dạ dày.
Cơm nước xong xuôi, Phi Yến tranh lấy việc dọn dẹp. Tôi mong còn chẳng được nên mặc cho cậu làm. Ko có rời đi, tôi khoanh tay đứng dựa vào cửa nhà bếp nhìn Phi Yến bận rộn với đống bát đĩa trong bồn.
Cũng ko tồi, nếu Phi Yến ở cùng tôi thì những việc kiểu thế này chắc tôi ko phải động tay.
Khoé môi khẽ nhếch lên vui vẻ, tôi ko để ý là Phi Yến đã làm xong và đang đứng trước mặt tôi. Thấy tôi cười dù chỉ là cái nhếch môi nhưng Phi Yến cũng đủ sung sướng, môi cậu hé ra nụ cười xinh. Đưa mặt lại gần mặt tôi, Phi Yến nhẹ giọng thổi khí vào tai tôi
" Cậu bắt đầu thích tôi rồi phải ko ?
Nụ cười tắt lịm, tôi bĩu môi khinh khỉnh " Ngông cuồng " chỉ là tôi ko thích nghe ba mẹ lại nhải vì để Phi Yến làm mấy việc này vì cậu là khách. Như thế sẽ rất rát tai đi...
Ngồi nghe mẹ tôi kể truyện trên trời dưới đất, con ông nọ bà kia, nó thế này thế nọ.
Ba tôi ko ngừng gật gù, thi thoảng chêm vào vài từ " Phải phải "
Còn Phi Yến thì rất hứng thú mà ngồi nghe ko bỏ sót. Mà tôi ko biết cậu có nghe hay ko, hay chỉ là ngồi cho có lệ nhưng thấy cậu hết gật gật rồi lại cười cười. Ngứa mắt...
Tôi nhắm mắt lại nghỉ ngơi ai ngờ ngủ lúc nào ko biết. Trong giấc mộng mị, tôi thấy đầu mình được ai đó lay chuyển gối lên thứ gì đó rất êm ái, tóc tôi còn được vuốt ve rất dịu dàng. Môi tôi bất giác nở nụ cười... Có lẽ hạnh phúc là đây !
|